Scor: Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây. Mấy tuần trước do mình tập trung ôn thi lập ĐT nên có chậm trễ đăng chương. Mình rất xin lỗi và mong mọi người thông cảm.
—————————————
Jessica tháo găng tay, đặt những nguyên liệu đã sơ chế xong lên bàn, sau khi xác nhận tất cả đã ổn thỏa cô mới bắt đầu rút đũa phép ra nổi lửa. Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Snape, đôi mắt xanh lam tràn đầy trân thành.
"Anh phải tự tin hơn lên, Snape. So với mấy người kia, anh chẳng những thông minh mà còn chăm chỉ, là ma dược sư thiên tài trăm năm hiếm gặp. Quan trọng nhất, anh đối xử với bạn bè rất tốt, luôn yên lặng giúp đỡ từ đằng sau. Nói tóm lại, anh là một người vô cùng, vô cùng đáng tin cậy. Nếu..."
Nghe Jessica ca ngợi bản thân, tuy ngoài mặt của Snape vẫn bình tĩnh, vân đạm phong khinh nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng kích động. Vì thế, khi nghe thấy Jessica có chút do dự, trong lòng anh chợt nổi lên một tia tò mò.
"Nếu làm sao?"
"Nếu anh gội đầu đi nữa thì càng tốt." Nhanh chóng nói xong câu đó, Jessica liền cúi đầu chuyên tâm bắt tay vào điều chế độc dược, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Snape.
Đây chính là thái độ nghiêm túc cần có khi điều chế độc dược chứ không phải cô sợ nhìn thấy cái bản mặt đen kia của Snape đâu.
Thật ra, dùng từ "đen" để miêu tả sắc mặt Snape lúc này cũng không đúng lắm, bởi vì sắc mặt anh lúc này không đen tí nào, chỉ là hơi banh ra thôi.
Hít sâu mấy hơi, Snape quyết định tạm thời tha cho con nhóc trước mặt này. Dù sao thì hiện tại con nhóc này đang trong quá trình điều chế độc dược, không thể tùy tiện phân tâm được. Anh cũng chả muốn Jones phân tâm, xảy ra sự cố, bắn hết chỗ dược Sưng tấy đấy vào người vô tội đứng bên cạnh là mình đâu. Hơn nữa, đây còn là phòng anh tuy chỉ cần một câu bùa chú là dọn xong không thì gọi gia tinh đến dọn hộ nhưng anh vẫn không thích cho lắm.
Không thể phun nọc độc lúc này nhưng trong lòng Snape đã chuẩn bị đầy đủ 1001 câu từ phong cách Malfoy để châm chọc Jessica, chỉ chờ cô làm xong là có thể phun. Trong phút chốc, Snape chưa nhận ra rằng tâm tình của bản thân lúc này cũng không quá tệ, không hề có cảm giác nhục nhã khi bị người khác vạch trần vết sẹo như trước đây.
"Vậy thì thật xin lỗi rồi, Jones tiểu thư." Snape khô cằn nói, nhưng vẫn cố gắng làm cho giọng điệu của mình không quá u ám.
"Đã để cho cô có người bạn tóc đầy dầu rồi."
"Không sao, em cũng không ngại đâu." Thực sự xác định Snape sẽ không phun nọc độc vào mình, giọng điệu Jessica trở lên thoải mái hơn.
"Như này cũng tốt. Ít nhất em có thể nhận ra anh là ai qua mái tóc."
Nghe đến đây, Snape phải nhịn dữ lắm mới áp chế ý định ấn con nhóc Jones gợi đòn trước mặt này xuống đất, cho thử nghiệm hiệu quả của độc dược Sưng tấy xuống, mà quyết định bảo trì trầm mặc. Tuy nhiên, anh trầm mặc không có nghĩa là Jessica sẽ trầm mặc theo. Pha chế dược Sưng tấy cũng khá dễ, chắc cô phân tâm một lúc cũng chả làm sao đâu.
"Ngày mai là Giáng sinh rồi, anh đã có kế hoạch gì chưa?" Jessica quấy đều độc dược trong nồi, liếc nhìn Snape một cái.
"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút. Em biết O.W.Ls rất quan trọng nhưng không ôn tập một ngày cũng không mất miếng thịt nào đâu."
Snape do dự một chút rồi quyết định kể cho Jones kế hoạch ngày mai.
"Ngày mai tôi sẽ đến trang viên Malfoy làm khách, tối mới về." Sau khi nói xong, anh im lặng lại, nhìn chằm chằm Jessica chờ nghe câu trả lời của cô.
"Malfoy?" Jessica nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ mặt đã hiểu.
"Là cái người tên Lucius Malfoy mà anh hay kể sao? Nghe hay đấy chứ. Anh cũng nên đi chơi đâu đó cho nó khuây khỏa đầu óc, sản sinh thêm chất xám để học."
"Ừm... Thật ra không chỉ đơn giản là làm khách." Dường như để che giấu cảm xúc của mình, Snape sửa sang đống nguyên liệu nỏ đi.
"Hôm đấy, Lucius sẽ dẫn tôi đi gặp một vị Đại nhân. Hắn có tác dụng rất lớn đối với tiền đồ của tô."
"Thế thì tốt quá rồi còn gì! Chúc mừng anh Snape!" Ánh mắt xanh lam của Jessica lộ ra vẻ ngưỡng mộ và chân thành.
"Em đã nói rồi, anh chính là nhân tài hiếm có trong hàng ngàn nhân tài, chắc chắn sẽ được người đấy để mắt. Nói như vậy, sau khi anh tốt nghiệp sẽ được nhận vào làm công việc lương cao sao?"
"Ách..." Snape do dự, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Chính anh còn chưa rõ sẽ được vị Đại nhân kia công nhận không nữa.
"Sao vậy? Lương không cao lắm sao? Không sao đâu, anh cứ lạc quan lên. Ba em có nói qua lương người mới sẽ không được nhiều như nhân viên lâu năm. Nhưng chỉ cần anh cố gắng hết mình, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
"...Jones, vị Đại nhân rất thông thái, hiểu biết, đồng thời cũng rất cường đại." Nhớ lại những điều Lucius đã giới thiệu cho mình, Snape cố nói giảm nói tránh kể lại cho Jessica.
"Tôi muốn theo ngài ấy học kiến thức mới, trở lên cường đại hơn sau đó khiến những người đã khinh thường tôi phải hối hận!" Nói tới đây, ánh mắt Snape liền tối sầm, sắc mặt cũng không mấy tốt. Hình như anh đang nhớ lại cuộc sống trường học không quá sung sướиɠ, hay còn có thể nói là tồi tệ của mình.
"Ý anh nói là phép thuật Hắc ám sao?"
"Ừ."
"Ồ..." Jessica cúi đầu cho một ít nhớt đỉa và hai móng vuốt Griffin vào vạc quấy đều.
Snape còn tưởng Jessica cũng sẽ giống với Lily ngăn cản anh nhưng cô lại mở miệng hỏi chuyện khác: "Thế sau này thì sao?"
"Về sau?" Snape có chút khó hiểu.
"Sau khi báo thù xong, anh còn muốn làm gì nữa? Vị Đại nhân kia sẽ cung cấp cho anh một công việc thích hợp chứ?" Giọng điệu của Jessica có chút khinh thường. Hiển nhiên, cô không hiểu tại sao Snape lại nghi hoặc như vậy.
"Nếu không có công việc, anh sẽ sống như thế nào? Hay anh định sẽ bán độc dược. Vậy vốn ban đầu anh sẽ lấy từ đâu? Vay ngân hàng sao? Không có công việc ổn định và người đảm bảo, ngân hàng sẽ không cho anh vay đâu. Mà nếu vay được thì sao, anh định buôn bán như thế nào?"
Nghe Jessica như súng liên thanh hỏi một loạt câu hỏi, Snape cảm thấy có chút choáng váng đầu, không biết trả lời như nào. Lúc này anh mới phát hiện, hóa ra anh hoàn toàn không biết gì về vị công tước Hắc ám kia cả. Anh chỉ biết rằng công tước Hắc ám này là một người vô cùng cường đại nhưng lại hoàn toàn không biết hắn ta sẽ phụ trách, quản lý thuộc hạ ra sao.
Dù sao hiện tại thuộc hạ của hắn ta chủ yếu là người của gia tộc thuần chủng, vô cùng giàu có, không cần tự lo toan cuộc sống như anh.
"Xem ra cái gì anh cũng chưa nghĩ qua nhỉ." Jessica quan sát vẻ vẻ mặt Snape một lúc rồi đưa ra kết luận, hơn nữa còn gần đúng với sự thật.
"Nhưng mà mai anh mới chỉ đơn giản là đi làm khách, cũng chưa cần phải lo lắng như vậy."
Snape bất đắc dĩ gật đầu, biết thế rồi mà sao cô còn phải hỏi một tràng dài như vậy làm gì. Đột nhiên, anh có chút không muốn đi trang viên Malfoy nữa. Có lẽ anh nên suy nghĩ lại việc lựa chọn con đường tương lai của bản thân.
Trước giờ, chưa từng có ai cùng anh thảo luận về vấn đề này, anh cũng chỉ theo bản năng tự kiếm một chút tiền trang trải cuộc sống, cũng không nghĩ gì đến việc lập kế hoạch cho tương lai, cứ đến đâu thì hay đến đấy.
Một lúc sau, hai người đều im lặng, không nói gì. Do quá trình pha chế độc dược đang đến giai đoạn quan trọng nên Jessica tập trung toàn bộ lực chú ý lên vạc, không rảnh phân tâm đi chú ý Snape. Mà ở bên kia, Snape đang rơi vào trầm tư suy nghĩ lại về dự kiến tương lai.
"Anh Snape, như này là xong rồi phải không?" Jessica dập tắt lửa, múc một thìa nhỏ độc dược ra quan sát "Chắc là thành công rồi nhỉ!?"
"Tin tưởng bản thân, Jones." Snape hồi thần, thoát ra khỏi đống suy nghĩ rồi cẩn thận nhận lấy thìa, không để rơi mất một giọt nào.
"Cô có thiên phú độc dược, không cần quá tự ti như vậy."
"Cảm ơn anh vì lời khen." Jessica lấy tay áo qua loa lau hết mồ hôi trên trán, đem hết độc dược trong vạc ra đổ vào một lọ nhỏ rồi đóng nắp lại.
"Anh nói em nên đem chỗ độc dược này đổ lên người Brandbane như thế nào đây?"
"Cái này thì phải xem thủ đoạn của cô." Đối với chuyện này, Snape từ chối cho ý kiến. Anh mới không tin con nhóc Jones này lại không giải quyết được vấn đề dễ như ăn kẹo này.
"Ừm..." Jessica nhẹ nhàng lên tiếng.
Thôi thì trước mắt chưa cần băn khoăn về vấn đề này, chắc chắn sẽ có cơ hội thuận lợi thôi, dù sao cô cũng chưa vội cho lắm. Nhưng mà... Jessica quét một phát, đánh giá thiếu niên tóc đen trước mặt mà thiếu niên cũng cảm thấy không được tự nhiên.
"Cô lại định làm gì Jones?" Snape lui về sau hai bước đến một bên bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm lại Jessica. Do đem hết ánh sáng tập trung về phía vạc, bóng dáng thiếu niên tóc đen không quá rõ ràng, không thể thấy mặt anh.
"Anh không định mặc như này đến nhà người khác chứ?" Jessica lắc đầu, vẻ mặt không đồng tình.
"Có trang viên riêng rồi tự tổ chức yến hội như này nhất định không phải là người nghèo khổ gì. Anh mà làm như vậy thì quá thất lễ rồi. Nhưng mà,... em hỏi chút nhé, không có ý gì đâu nhưng anh chuẩn bị lễ phục chưa vậy? À, nếu không có cũng không sao đâu... em có thể giặt hộ anh quần áo. Ít nhất thì ngày mai anh cũng phải nhìn chỉnh tề chút chứ."
Snape cứng ngắc lại. Con nhóc Jones chết tiệt! Anh phải cậy đầu con nhóc này ra xem trong đó chứa cái gì mới được. Rốt cuộc là muốn nói gì? Đầu tiên là chê tóc anh đầy mỡ, sau đó lại chán ghét quần áo anh bẩn... Thật là, thật là, hơi quá đáng rồi đấy!
Snape tức giận, phụng phịu ra lệnh đuổi khách: "Nếu như đã hoàn thành xong độc dược, xin mời Jones tiểu thư lập tức ra khỏi đây!"
"Anh đã mệt rồi sao? Mà cũng đúng, mai anh còn phải đi dự tiệc mà." Jessica vẫn tỏ ra vô cùng vô tội, không biết Snape đang ra lệnh đuổi khách, từ từ thu dọn đồ đạc.
"Snape, anh là chủ phòng thì phải ra tiễn khách chứ nhỉ."
Nhìn đôi mắt xanh lam như phát sáng trong đêm, Snape không tình nguyện đi qua, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Cho dù là Lily cũng chưa từng trực tiếp nói như thế với anh bao giờ cả. Mà những người khác, thì chủ yếu trêu đùa, châm chọc anh là chính.
"Anh Snape này, thật ra..." Jessica cầm lấy tay nắm cửa, không vội vàng mở ra.
"Cho dù đầu tóc anh đầy mỡ, quần áo không sạch sẽ nhưng em vẫn rất vinh hạnh khi được làm bạn với anh. Hơn nữa, em cũng không ngại giúp anh giặt quần áo đâu. Vậy nên,... hẹn mai gặp lại nha!"
Nói xong, quan sát được phản ứng của sát thần mặt đen - Severus Snape, Jessica tinh ranh nhanh chóng mở cửa ra, chạy thẳng ra khỏi ký túc xá nam sinh. Đến khi trở về được phòng mình, cô mới cười ngặt nghẽo đến mức ngã cả lên giường, như thể khoái chí lắm.
Còn ở bên kia, đen mặt nhìn cửa phòng đã theo quán tính đóng lại, Snape đưa tay lên sờ cái mũi vừa suýt bị đập trúng, buồn bực xoay người quan sát căn phòng lại trở về trống rỗng như bình thường. Đứng ngốc một lúc, anh liền cất bước đi về phía phòng vệ sinh.
Ngày mai phải đến trang viên Malfoy làm khách, anh vẫn là nên sửa sang lại bản thân thì hơn. Được rồi... Nhưng đây là vì giữ mặt mũi cho Lucius và lưu lại ấn tượng tốt với vị Đại nhân kia chứ không liên quan gì đến những lời nói vừa rồi của Jones đâu. Tuyệt đối không phải!