Tiêu Chấn Long nở nụ cười gượng gạo nói: “Nước xa không cứu được lửa gần. Làm Visa cũng mất thời gian, huống hồ hiện giờ sân bay Nhật Bán đã dừng chuyến rồi, bọn họ cũng chắng thế chạy đến Nhật Bản được. Có thể gắng gượng qua được mấy ngày này không, phái xem vận may của chúng ta rồi.”
“À phải, giám đốc Triệu Huy Mạnh muốn mời chúng ta đến nhà
anh ta làm khách. Anh Long, anh thấy sao?’ Hóa Phượng hỏi.
‘Cũng được, đi bước nào tính bước đó vậy! Khách sạn này cũng không an toàn nữa rồi, Hắc Long, bảo Quý Tân trả phòng, chúng ta đi!”
’Vâng!” Hác Long đáp lời.
Tiêu Chấn Long và đám thiết vệ mới vừa rời khỏi, một đám người Nhật Bản đằng đằng sát khí đầ chạy vào sảnh khách sạn, bảo vệ ờ đó lập tức chạy đến hỏi. Một tay Nhật Bản trong chúng lập tức diễu võ dương oai quát: “Tránh ra cho Yamaguchi-gumi làm việc.” Bảo vệ ờ đại sảnh vừa nghe vậy đã run sợ trước danh tiếng của Yamaguchi-gumi không dám tiến lên dù chỉ một bước.
*CÓ một nhóm người Trung Quốc ở đây đúng không? Chúng ở phòng nào?” Người Nhật Bán dẫn đầu Yamaguchi-gumi đến trước quầy lớn tiếng hòi lễ tân chăm sóc khách hàng.
Cô ấy chưa bao giờ gặp cảnh như vậy, vội cúi đầu tra giúp họ. Sau khi tra rõ, cô ấy run rấy đáp: “Bọn họ ở tầng hai mươi nhưng vừa thanh toán và rời đi rồi.”
’Đi được bao lâu rồi?”
’Hơn nửa tiếng ạ!”
Người Nhật Bản cầm đầu hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người rời khỏi khách sạn.
Nhà của Triệu Huy Mạnh nằm ờ rìa thành phố Tokyo, là một căn biệt thự hai tầng khoảng ba bốn trăm mét, toàn bộ căn
nhà được thiết kế theo phong cách hoài cổ, tạo hình trang nhã với kết cấu chuấn Nhật Bán.
‘Chào mừng chủ tịch! Nhà cửa sơ sài, mong cậu thông cảm!” Triệu Huy Mạnh mỉm cười dẫn nhóm Tiêu Chấn Long vào phòng khách, rồi cả chủ lẫn khách cùng an tọa.
‘Giám đốc Triệu nói gì vậy, phải là chúng tôi mong anh thông cảm chứ, dẫn theo cả toán người đến nhà anh làm phiền thế này.” Tiêu Chấn Long cười, nhận lấy cốc trà sữa Triệu Huy Mạnh đưa cho, nói.
‘Chủ tịch quá lời rồi, cậu có thế đến nhà chúng tôi, chúng tôi mong còn chẳng được!” Triệu Huy Mạnh nhiệt tình đáp.
Tiêu Chấn Long, Hỏa Phượng, Lý Thế Minh và Triệu Huy Mạnh ngồi trên ghế sô pha, vừa tán gẫu dăm ba câu vừa uống trà sữa. Tiêu Lệ Ngọc có lẽ hôm trước đi dạo phổ mệt quá nên đã lên tầng nghỉ ngơi. Còn đám thiết vệ đã được phân về cửa số các tầng, vừa quan sát bên ngoài vừa làm quen môi trường xung quanh căn biệt thự theo sự sắp xếp của Hắc Long.
‘Giám đốc Triệu, nhà anh có bao nhiêu người vậy?” Tiêu Chân Long hỏi.
‘Chẳng giấu gì chủ tịch, chỉ có mình tôi ờ đây thôi.” Triệu Huy Mạnh đáp.
‘Ồ? Anh vẫn chưa kết hôn à?” Tiêu Chấn Long nhìn Triệu Huy Mạnh đã ba mấy tuổi đầy ngạc nhiên.
Gương mặt không còn trẻ trung của Triệu Huy Mạnh đỏ bừng, anh ta lúng túng đáp: “Hồi trước cũng quen vài cô trong nước, nhưng bọn họ lại chẳng có lấy một người thật lòng, người nào
người nấy đều muốn lợi dụng quan hệ của tôi đế xuất ngoại, tôi cũng sâp trở thành trung gian xuất ngoại đến nơi rồi!’
‘Trung gian xuất ngoại?” Tiêu Chấn Long vừa nghe Triệu Huy Mạnh nói đã ngấn ra, rồi lập tức hiếu được ý của Triệu Huy Mạnh, không khỏi bật cười.
‘Giám đốc Triệu, ngại quá! Xin lỗi! Không phải tôi cười anh đâu!” Cười dứt Tiêu Chấn Long mới thấy có chút ngại ngùng, làm vậy khá bất lịch sự với Triệu Huy Mạnh.
‘À, chủ tịch quá lời rồi, không sao đâu, tôi cũng quen rồi.” Triệu Huy Mạnh trả lời.
Lúc này, đội trướng Hâc Long đi đến sau lưng Tiêu Chấn Long, ghé vào tai nói mấy câu, Tiêu Chấn Long nghe rồi gật đầu, phấy tay tỏ ý đã biết. Hắc Long hơi khom người, gật đầu rồi quay lưng rời khỏi.
‘Giám đốc Triệu, chúng tôi cũng thấm mệt rồi. Anh có việc gì cần làm thì cứ đi làm đi!” Tiêu Chấn Long nói.
‘Vậy được rồi, tỏi về công ty xử lí vài việc, chủ tịch và các vị cứ đi nghỉ trước đi.’
’Được.”
Tiêu Chấn Long nhìn Triệu Huy Mạnh rời khỏi biệt thự, thấp giọng hỏi: “Người ở đâu?”
Hác Long kéo Tiêu Chấn Long đến trước một khung cửa sổ đã kéo rèm, nhẹ nhàng kéo tém rèm ra đê lộ một khe hở, chỉ ra ngoài nói: “ở ngay dưới ngọn đèn đường con phố đối diện.”
Tiêu Chấn Long nhìn ra ngoài cửa số theo hướng tay Hâc Long chỉ, trông thấy một người Nhật Bản trẻ tuổi với vẻ ngoài đại trà đứng hút thuốc dưới ngọn đèn đường đối diện, mắt thỉnh thoảng lại nhìn liếc sang căn biệt thự nơi anh ờ, rồi thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên nói gì đó.
‘Anh ta ờ đây được bao lảu rồi?’ Tiêu Chấn Long hỏi.
‘Từ lúc chúng ta vào biệt thự anh ta đã ở đó rồi.” Hắc Long đáp.
“Nghĩcách bắt anh ta vào đây cho tôi!” Tiêu Chấn Long hạ lệnh.
’Vâng thưa đại ca!’ Hác Long đáp.
Đài Loan, thành phổ Đài Nam, bệnh viện Nam Thiên.
Lão Băng đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện Nam Thiên tiếp nhận điều trị tận tình suốt mấy ngày ròng, cơ thế đang phục hồi với tốc độ rất nhanh, hiện tại đã được chuyến từ phòng ICU về phòng bệnh thường.
Lão Băng từ từ mờ mát, đập vào mắt là ánh dương chói lòa, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi ánh sáng cường độ mạnh dồn dập, lão Băng lại nhâm chặt hai mẳt. Một lúc sau, lão Băng cảm nhận được có người đã kéo rèm cửa sổ vào, anh ta cũng dần quen với ánh sáng trong phòng, lần nữa mở mắt ra, người đầu tiên trỏng thấy là chú Lục cạnh giường bệnh. Chú Lục dùng đủ loại máy móc giúp lão Băng kiếm tra cấn thận một lượt cơ thế, sau đó cười nói với Lưu Minh Nghĩa ở sau: “Về cơ bản là cơ thể lão Băng ốn cá rồi, việc cần làm còn lại là tĩnh dưỡng thôi.”
Nghe chú Lục nói vậy, cản phòng ngay lập tức dậy tiếng hoan
hô. Lúc này, lão Băng mới đê’ ý trong phòng đã chật ních người từ bao giờ, Lưu Minh Nghĩa, anh em Long Hổ, anh em Xa, còn có cả Dương Tuấn Phương, Trương Anh Tú, Trương Bá Chính và Phiêu Tuyết.
Lưu Minh Nghĩa nhanh nhẹn đi đến trước giường bệnh, cười nói với lão Băng: “Người anh em, đã nghe chú Lục nói gì chưa, anh Ổn rồi đó.”
Nghe Lưu Minh Nghĩa nói vậy, lão Băng cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Lúc này, lão Băng đột nhiên phát hiện hình như trong phòng váng mất mấy người nèn nhìn Lưu Minh Nghĩa với ánh mắt dò hỏi.
Lưu Minh Nghĩa hiếu ngay ý của lão Băng bèn giải thích: “Đại ca và anh Vinh với Hỏa Phượng đều sang Nhật chơi với Tiêu Lệ Ngọc rồi, à phải rồi, anh vần chưa biết đến công chúa nhỏ của Nam Thiên chúng ta đúng không? Đợi sức khỏe anh…”
Lưu Minh Nghĩa chỉ mới nói được một nửa đã đột nhiên phát hiện ánh mắt vốn ôn hòa của lão Băng nay đã chuyến sợ hãi và sổt ruột. Lưu Minh Nghĩa vội hỏi: “Lão Băng, anh sao thế?” Lưu Minh Nghĩa còn tưởng lão Băng có chuyến biến xấu gì nên giọng điệu lập tức thay đổi. Đám anh em ờ đó nghe tiếng Lưu Minh Nghĩa cũng đứng ngay dậy, vây quanh giường bệnh của lão Băng.
Lão Băng nói đứt quãng: “Nhanh bảo… đại ca, cấn thận Yamaguchi-gumi… Nhật Bản. Người áo đen lần trước… đánh lén anh ấy., chính là người của… Yamaguchi-gumi Nhật Bản.”
’Gì cơ?” Lưu Minh Nghĩa nghe được câu nói của lão Băng mặt ngay lập tức biến săc.
’Anh bảo là Yamaguchi-gumi Nhật Bản sẽ gây bất lợi cho đại ca á?” Lưu Minh Nghĩa hỏi.
Lão Băng gật đầu khẳng định.
‘Đi! Đến Nhật Bản, đón đại ca về, dẹp tan Yamaguchi-gumi!’ Dương Xuân Phương hét lớn.
‘Được!” Đại Xa nói thêm vào.
’Mấy người đừng ồn ào nữa, nghe xem Minh Nghĩa nói sao đã.” Phiêu Tuyết bất mãn nói.
‘Phải đó! Nghe xem Minh Nghĩa nói sao đi.” Hoàng Tây nói.
Thoáng chốc căn phòng đã yên ắng trở lại, mọi người đều chuyển mát nhìn sang Lưu Minh Nghĩa đang đi tới đi lui trong phòng.
’Minh Nghĩa, cậu nhanh nghĩ cách gì đi chứ!” Dương Tuấn Phương gát.
’Anh đừng làm rộn, để tôi nghĩ chút đã!” Lưu Minh Nghĩa quát ngược lại Dương Tuấn Phương.
’Cậu… hừ!” Dương Tuấn Phương tức giận nói.
Phái mấy người đến Nhật Bản chẳng phải là việc gì khó nhần, nhưng nếu muốn phái đi một nhóm cả trăm ngàn người như thế thì Visa lại là vấn đề lớn nhất. Liệu chính quyền Đài Loan có thế cấp Visa công tác cho một nhóm đông như vậy hay không, mà cho dù có làm được thật thì phái mất bao nhiêu thời gian. Thời gian càng lâu, nguy hiếm đối với đại ca Tiêu Chấn Long
càng gia tăng một bậc. Quan trọng nhất là hiện giờ, tập đoàn Nam Thiên đang là cái gai đâm vào mát, găm vào thịt, chỉ hận không thế nhanh chóng gỡ ra được với lãnh đạo Quốc Dân đáng. Nếu đã có một cơ hội chặt bỏ trụ cột của tập đoàn Nam Thiên như vậy, thì sao có thê’ dễ dàng làm Visa cho họ chứ? Lưu Minh Nghĩa nhất thời cũng cháng nghĩ được cách nào tốt hơn đế giải quyết mối nguy trước mắt.
Xem ra cũng chỉ trông được vào sự giúp đỡ của Đảng Dân chủ Tiến bộ thỏi, xem thử xem Tống Thanh Tùng cỏ nghĩ ra được cách gì hay không. Đây là biện pháp duy nhất Lưu Minh Nghĩa có thế nghĩ ra được vào lúc này.
‘Mọi người đợi ở nhà, đừng qua đó, tin tức đại ca ờ Nhật Bán tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không những bang phái khác chắc chân sẽ hành động. Hai anh Trương lập tức triệu tập một nghìn quân Cờ Đen đợi tin của tôi, giờ tôi đi tìm Tống Thanh Tùng.” Lưu Minh Nghĩa nói.
Sau khi Lưu Minh Nghĩa rời đi, những người còn lại trong phòng lão Băng cũng không nói nữa, yên lặng khác thường. Tất cả đều hiếu một mối nguy trước nay chưa từng có đã giáng xuống đầu tập đoàn Nam Thiên rồi. Hiện giờ mười mấy người đại ca Tiêu Chấn Long một mình bất chấp hiếm nguy đến Nhật Bản đối đầu với bang phái xã hội lớn nhất ở đỏ Yamaguchi-gumi, cơ hội chiến thẳng cỏ bao nhiêu phần, trong lòng mổi người đều có tính toán riêng. Đứng trước cục diện như vậy, ai nấy đều không thấy lạc quan, hi vọng duy nhất chính là Tiêu Chấn Long và những người anh em khác có thế chống đỡ lâu thêm một chút, đợi bọn họ đến giúp sức!
Tuy nhiên Tiêu Chấn Long cỏ chống đỡ nối không? Có kiên cường đợi được đến khi quân tiếp viện tràn vào Nhật Bản hay không?
Đài Nam, văn phòng của Tống Thanh Tùng.
“Cái gì? Xin thị thực vào Nhật Bản cho nghìn người trong vòng ba ngày!” Tống Thanh Tùng thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế khi nghe thấy lời nói của Lưu Minh Nghĩa, thầm nghĩ thật đúng là lời nói của Lưu Minh Nghĩa làm người ta khϊếp sợ không thôi.
Lưu Minh Nghĩa xấu hố nở nụ cười, cậu ta cũng biết chuyện này thật sự có chút khó khăn, nhưng đây cũng là thật sự không có cách nào. Lưu Minh Nghĩa nói: “Bí thư Tống, tôi cũng biết việc này có phần làm khó ông, nhưng cho dù thế nào cũng xin ông giúp đỡ!”
Nghe thấy lời nói của Lưu Minh Nghĩa, Tống Thanh Tùng bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Một nghìn người này hiến nhiên không đến Nhật Bản đê’ đi nghỉ, lại sốt ruột như thế. Có thể làm cho nhân vật số hai của tập đoàn Nam Thiên khấn trương như vậy, chuyện này nhất định không phải là chuyện nhỏ. Đúng rồi, Tiêu Chấn Long Long đã đến Nhật Bản, trong đầu Tống Thanh Tùng lập tức hiện ra cái tên Tiêu Chấn Long này. Mấy ngày trước, ỏng ta chợt nghe người phía dưới báo cáo Tiêu Chấn Long đã đi Nhật Bản, nghe nói là đi nghỉ, chẳng lẽ Tiêu Chấn Long đang gặp nguy hiếm?
‘Là vì Tiêu Chấn Long?” Tống Thanh Tùng thử dò xét.
Lưu Minh Nghĩa biết rầng nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của Tống Thanh Tùng, chuyện Tiêu Chấn Long gặp nạn nhất định không giấu giếm được ông ta, huống hồ Tống Thanh Tùng hỏi như vậy, trong lòng nhất định đã có kết luận bước đầu, chỉ là ỏng ta không nám chác mà thỏi. Còn một điểm khác, Lưu Minh Nghĩa muốn cho Tống Thanh Tùng biết tầm quan trọng của việc Tiêu Chấn Long gặp nạn, tầm quan trọng đối với quá trình tuyến cử của Đảng Dân chủ Tiến bộ, đây là lợi
thê’ duy nhất mà Lưu Minh Nghĩa có thế cò kè mặc cả với Tống Thanh Tùng.
Lưu Minh Nghĩa nghiêm túc gật gật đầu với Tống Thanh Tùng.
Tống Thanh Tùng gật đầu một cái, một mặt khầng định suy đoán trong lòng của bản thân mình, về phương diện khác Tống Thanh Tùng đang suy nghĩ lý do thoái thác tiếp theo.
Dù sao trong vài ngày muốn làm thị thực cho hơn một nghìn người không phải là một chuyện dẻ dàng, nhưng không thế trực tiếp từ chối Lưu Minh Nghĩa.
Tống Thanh Tùng ở đi đi lại lại trong văn phòng, cau mày, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Lưu Minh Nghĩa biết mặt mũi của những chính trị gia này, biết ông ta làm điều này đều là cho bản thân mình xem, kỳ thật suy nghĩ trong lòng có thế hoàn toàn cũng không là chuyện như vậy. Nhưng Lưu Minh Nghĩa xuất phát từ lễ phép cũng không cát ngang suy nghĩ của Tống Thanh Tùng, mà đứng ở một bên nhìn Tống Thanh Tùng. Trong lòng Lưu Minh Nghĩa rất rõ ràng, hiện tại tư thái của mình càng thấp thì tình thế càng bất lợi đối với bản thản cậu ta, lúc này bình tĩnh mới là quan trọng nhất.
Điều làm cho Lưu Minh Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tống Thanh Tùng dừng bước nhưng lại cười vài tiếng, tiếng cười này làm cho trong lòng Lưu Minh Nghĩa lập tức kêu lộp bộp, cậu ta không biết lúc này Tống Thanh Tùng cười vài tiếng với bán thân mình có ý nghĩa gì. Chỉ thấy Tống Thanh Tùng dường như có vẻ thoải mái ngồi trở lại chồ ngồi, cười ha hả nhìn Lưu Minh Nghĩa đang đứng trong văn phòng, nói: “Minh Nghĩa à! Đến đây, ngồi đi!”
Lưu Minh Nghĩa lộ vẻ mờ mịt nhìn Tống Thanh Tùng, cậu ta không biết vì sao nét mặt cúa Tống Thanh Tùng lại trớ nên thoải mái trong chốc lát như thế.
’Minh Nghĩa à! Từ trước đến giờ Đảng Dân chủ Tiến bộ chúng tôi và tập đoản Nam Thiên đã hợp tác rất vui vẻ, tiến thêm một bước mà nói là sự hợp tác giữa Đảng Dân chủ Tiến bộ và cậu cỏ vẻ thoải mái hơn!” Nói xong, ánh mắt cúa Tống Thanh Tùng rất có thâm ý liếc mắt nhìn Lưu Minh Nghĩa một cái, thấy Lưu Minh Nghĩa không có phản ứng gì, lại nói tiếp: “Từ góc độ của chúng tôi mà nói, ởtập đoàn Nam Thiên, chúng tôi càng có khuynh hướng hợp tác với cậu hơn, cũng hy vọng một ngày nào đó có thể giữ được mối quan hệ hợp tác này lảu dài. Minh Nghĩa, cậu là một nhân tài, chắc là có thê’ hiếu được ý của tôi…”
‘Bí thư Tống, xin lỗi tôi cắt ngang một chút. Những gì ông nói quá phức tạp, não của tôi không theo kịp, ông có chuyện gì muốn nói cứ việc nói thầng đi!” Lưu Minh Nghĩa nói bang giọng điệu chế nhạo.
Tống Thanh Tùng thầm nghĩ hóa ra những lời tôi nói lúc trước đều là vô nghĩa à. Tổng Thanh Tùng nhìn Lưu Minh Nghĩa chăm chú, khuôn mặt bình thản của Lưu Minh Nghĩa cũng không để cho Tổng Thanh Tùng nhìn thấy bất kỳ dao động cảm xúc nào, buộc Tống Thanh Tùng trầm giọng nói bốn chữ ‘Lấy cậu thay thế!”
‘Chuyện đó không thế nào!” Lưu Minh Nghĩa tức giận đập bàn đứng lên, bởi vì khí huyết dâng lên khiến cho sắc mặt của Lưu Minh Nghĩa đỏ bừng.
‘Vì sao không thế nào? Chỉ cần cậu muốn, tất cả đều có thể!” Nói xong, Tống Thanh Tùng thoải mái dựa vào ghế sô pha, mười ngón đan vào nhau, thần thái thong dong nhìn Lưu Minh Nghĩa đang tràn đầy tức giận.
Lưu Minh Nghĩa hít sâu mấy hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, nói: “Tập đoàn Nam Thiên không phải thuộc về một
người nào, hỏm nay không phải, về sau cũng sẽ không phải. Nhưng Tiêu Chấn Long là trung tâm của cả tập đoàn Nam Thiên, nếu anh ấy có chuyện gì, tập đoàn Nam Thiên suy sụp chỉ là vấn đề thời gian, ồng cũng biết bối cảnh của chúng tôi là gì, hiện tại sở dĩ mọi người đoàn kết như thế, đều là bới vì có người này tồn tại. Nếu một ngày nào đó người này không còn nữa, như vậy tập đoàn Nam Thiên cũng sẽ không tồn tại. Nếu tập đoàn Nam Thiên không tồn tại, như vậy còn ai có thể bảo vệ cho cuộc tuyến cử của Đảng Dân chủ Tiến bộ các ông đây?”
‘Lưu Minh Nghĩa, cậu đang uy hϊếp tôi sao? Cậu có tin không? Hiện tại tôi cỏ thế đá tập đoàn Nam Thiên các cậu rơi xuống bất cứ lúc nào!“ Giọng điệu của Tống Thanh Tùng dần dần trở nên nghiêm nghị cùng với bầu không khí khấn trương trong văn phòng.
Nghe thấy lời nói của Tống Thanh Tùng, Lưu Minh Nghĩa khinh miệt cười lạnh một tiếng, đáp lại: “Thật sự cỏ thế sao?”
“Cậu …” Tống Thanh Tùng bị những lời này của Lưu Minh Nghĩa làm cho tức giận đến nửa ngày mới khôi phục bình thường.
“Nếu thật sự có thể, không cần ông động chân đá văng chúng tôi ra, hiện tại tôi lập tức gọi điện thoại ra lệnh các nơi, đình chỉ tất cả mọi hoạt động bầu cử có lợi cho Đảng Dân chủ Tiến bộ.” Nói xong, Lưu Minh Nghĩa vươn tay ra cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc của Tống Thanh Tùng.
Nhìn thấy hành động cá chết lưới rách của Lưu Minh Nghĩa, Tống Thanh Tùng hơi hoảng sợ, đè lại điện thoại.
“Thật sự có thế sao?” Hai mầt Lưu Minh Nghĩa vần không
nhúc nhích nhìn chằm chằm Tống Thanh Tùng, làm cho Tống Thanh Tùng cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng, ông ta thật sự không ngờ đệ nhất văn thần của tập đoàn Nam Thiên lại khó chơi như thế, vốn nghĩ muốn nhân cơ hội này diệt trừ Tiêu Chấn Long, sau đó đỡ Lưu Minh Nghĩa trèo lên cái ghế đứng đầu tập đoàn Nam Thiên, làm một con rối đế khống chế. Nhưng Tống Thanh Tùng đã nhìn lầm thái độ làm người của Lưu Minh Nghĩa, cũng xem nhẹ sự đoàn kết bền chặt không thế phá hủy giữa các anh em trong tập đoàn Nam Thiên.
Đảng Dân chủ Tiến bộ không dám đá văng tập đoàn Nam Thiên ra, ít nhất là không dám trong giai đoạn hiện tại này. Tiếng chuông cuối cùng của cuộc bầu cử còn chưa vang lên, không người nào biết chính đáng sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đổi với cuộc tổng tuyến cử chỉ có một lần trong đời của Đảng Dân chủ Tiến bộ trong năm 2000, Tống Thanh Tùng không hy vọng xuất hiện bất kỳ một thiếu sót nào.
Tống Thanh Tùng nhìn vào mát của Lưu Minh Nghĩa, chậm rãi thả lỏng tay phải đang đặt trên điện thoại, trong ánh mắt kia dường như có chứa một loại khấn cầu nào đó. Đối với Tống Thanh Tùng, khoảng thời gian thu lại tay phải dường như dài như cả đời, ông ta sợ Lưu Minh Nghĩa giữ lại điện thoại. Nhưng Lưu Minh Nghĩa thì không, tuy rằng bản thân mình tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng điều này không hề trợ giúp gì cho sự an toàn của Tiêu Chấn Long. Chỉ là Tống Thanh Tùng bị lợi ích của đáng phái làm mờ hai mắt, không nhìn thấy tử huyệt thực sự của Lưu Minh Nghĩa mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lưu Minh Nghĩa, Tống Thanh Tùng dường như đã buông bỏ, nhưng ông ta lại không cam lòng, ông ta không rõ một cái bánh ngọt có sẵn lớn như vậy đế cho cậu ta đi lấy, thế nhưng Lưu Minh Nghĩa lại lập tức từ chối, cho nên Tống Thanh Tùng ý định làm cố gắng cuối cùng, hỏi: “Cậu thật sự không suy nghĩthèm một chút hay sao? Nếu cậu phụ trách tập đoàn Nam Thiên, chúng ta sẽ hỗ
trợ tập đoàn Nam Thiên càng ngày càng mạnh mẽ hơn, sẽ có một ngày nhất định trớ thành tập đoàn thương mại đứng đầu Đài Loan!”
Lưu Minh Nghĩa nghe thấy lời nói của Tống Thanh Tùng, khóe miệng mỉm cười, hai mắt nhìn chầm chầm Tống Thanh Tùng, vẫn kiên định lắc lắc đầu.
‘Được rồi! Tôi sẽ suy nghĩ một chút!” Tống Thanh Tùng rốt cục từ bỏ ý định thuyết phục Lưu Minh Nghĩa.
‘Được! Cám ơn bí thư Tống! Tôi sẽ trờ về chờ tin tức của ông! Xin ông mau chóng!” Lưu Minh Nghĩa nói.
‘Cậu yên tâm! Hiện tại chủng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tôi hiểu!” Tống Thanh Tùng nói.