Nhà Lao Chi Vương

Chương 194

Còn nữa Minh Nghĩa, trải qua chuyện như vậy, tôi nghĩ anh em cũng nên nghỉ ngơi, nhất là sau khi Bùi Đức Lâm qua đời, tỏi cảm thấy tình cảm với anh em càng ngày càng sâu đậm. Trong đó bất cứ ai rời đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên chuyện xã hội đen tôi muốn thả ra trước, chuyên tâm xử lý việc làm ăn của tập đoàn cùng cậu. Dù sao thì tập đoàn này mới là nhà của chúng ta, là nền tảng của chúng ta!” Tiêu Chấn Long xúc động nói.

Lưu Minh Nghĩa biết từ sau khi Bùi Đức Lâm chết, lòng tranh giành trong xã hội đen của Tiêu Chấn Long đã phai nhạt đi rất nhiều, dù sao điều này cũng là một chuyện tốt đối với sự phát triến lâu dài của cả tập đoàn.

“Đúng rồi, tôi hỏi cái này anh đừng chê cười, hiện tại tập đoàn có bao nhiêu tài sản?” Tiêu Chấn Long có chút xấu hổ hỏi Lưu Minh Nghĩa, dù sao nhà mình có bao nhiêu gia tài cũng không biết, cái này thế nào cũng không nói nối.

Lưu Minh Nghĩa cười sằng sặc, nụ cười này càng làm cho Tiêu Chấn Long không thể xuống đài. Tiêu Chấn Long cười mắng một tiếng, tên nhóc này cậu còn cười tôi, nói xong hai người lao vào đánh nhau.

“Được rồi, đại ca. Anh tha cho tôi đi, bàn về đánh nhau thì tôi có mười người cũng không phải đối thủ của anh!” Lưu Minh Nghĩa xin tha.

Nghe Lưu Minh Nghĩa xin tha, lúc này Tiêu Chấn Long mới buông tha cho cậu ta, nhưng Lưu Minh Nghĩa vẫn cố nén ý cười nói: “Sau khi sát nhập một phần tài sản chất lượng dưới danh nghĩa của xã đoàn Tam Liên, trải qua một loạt tài sản hợp nhất, hiện tại tài sản của cả tập đoàn hơn một trăm năm mươi tỷ, tống tài sản gần năm trăm tỷ. Đặc biệt là sau khi kế hoạch Bắc Tiến này, dựa vào cơn bão bầu cử Đảng Dân chủ Tiến bộ, hình ảnh tống thế của Tập đoàn Nam Thiên đã được xây dựng trong cộng đồng kinh doanh doanh nghiệp. Một số công ty trước đây không muốn kinh doanh với chúng ta, bây giờ cũng có ý định hợp tác với chúng ta trong nhiều lĩnh vực.” “Wow!

Bây giờ chúng ta đã có rất nhiều tiền, hàng trăm tỷ, đó là bao nhiêu tiền chứ. Nếu như lấy năm trăm tỷ này chồng lên có lẽ còn cao hơn cao ốc Nam Thiên của chúng ta! Ha ha!” Tiêu Chấn Long cười haha nói.

“Đó là tất nhiên rồi. Có điều đại ca à, tỏi muốn nói cho anh biết một chút, mặc dù quy mô hiện tại của tập đoàn lớn như vậy trong mắt chúng ta, nhưng anh có biết không, ỞĐài Loan có rất nhiều quy mô như chúng ta, quy mô hiện tại của tập đoàn Nam Thiên ở trong tất cả các tập đoàn thương nghiệp Đài Loan cùng lắm chỉ là trung bình.” Lưu Minh Nghĩa như tạt thắng một gáo nước lạnh lên mặt anh, Tiêu Chấn Thiên mở to hai mắt nhìn Lưu Minh Nghĩa, anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu ta, thầm nghĩ tống tài sản hơn năm trăm tỷ ở Đại Lục có quy mô lớn như thế nào, vậy mà ở Đài Loan cũng chỉ là quy mô trung bình. Nhưng mà Tiêu Chấn Long biết Lưu Minh Nghĩa luôn nói chuyện vô cùng bảo thủ, cậu ta nói như vậy rất có thế cũng là đang an ủi mình.

“Đại ca, đưa các yếu tố của tỷ giá hối đoái Đài Loan và các loại tiền tệ khác. Có rất nhiều tập đoàn tài chính siêu lớn ở Đài Loan, tài sản của họ là hàng trăm tỷ, anh có biết tống tài sản của Tập đoàn Nhựa Formosa – một trong những tập đoàn siêu lớn của Đài Loan – là bao nhiêu không? Con số này ở Đại Lục quả thực là không thế tưởng tượng được.” Lưu Minh Nghĩa

nói.

“Hai nghìn tỷ… Ba nghìn tỷ… Nhiều nhất cũng là năm nghìn tỷ!” Tiêu Chấn Long cho Lưu Minh Nghĩa con số lớn nhất trong lòng anh có thế thừa nhận.

Lưu Minh Nghĩa cười hì hì, vươn một ngón tay về phía Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long nhìn ngón tay Lưu Minh Nghĩa không biết có ý gì, ngây người nhìn cậu ta.

“Mười nghìn tỷ!” Trong mắt Lưu Minh Nghĩa tỏa sáng nói.

“Hả! Nhiều như vậy sao?” Tiêu Chấn Long thán phục một tiếng, anh thầm nghĩ chắc cũng chỉ có tính tài sản ở Đài Loan mới có thế xuất hiện đơn vị “triệu”, đó chính là tiền hơn nghìn tỷ đó. Khó trách trong mắt Lưu Minh Nghĩa tỏa sáng, Tiêu Chấn Long biết những người mà trước kia anh đã từng tiếp xúc ở trường rất lâu mới có thế thỏa mãn nhận thức của tập đoàn thương mại hiện tại, xem ra mình thật sự nên tĩnh tâm lại, chuyên tâm kinh doanh các hạng mục làm ăn của tập đoàn.

“Đại ca, chúng ta phải vạn dặm trường chinh mới bước ra bước đầu tiên!” Lưu Minh Nghĩa cảm thán nói.

“Mặc dù nói là bước đầu tiên, nhưng nó là một bước quan trọng. Chúng ta đã dành nửa năm để đi trẽn con đường mà những người khác phải mất mười năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ đế hoàn thành, ban đầu chúng ta chỉ có vài tỷ bây giờ đã phát triển đến quy mô năm trăm tỷ này cũng đã đủ đế chúng ta tự hào rồi, chúng ta không thế quá lo lắng, quá vội vàng cũng không tốt!” Tiêu Chấn Long trầm giọng nói. Lời nói hơi nặng nề, nhưng có một loại tự hào. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm những anh em có thế đưa tập đoàn Nam Thiên phát triển đến quy mô này, trong đó đương nhiên có vận may nhưng cũng có nỗ lực của minh, chỉ là những nỗ lực này có

chút mưu lội từ ý nghĩa nào đó mà thôi, cũng rất đầm máu.

I u.^

“Phải, phải! Chúng ta cùng nhau đi tới đây cũng không phải dẻ dàng. Đúng rồi đại ca, còn vài ngày nữa là Giáng sinh, không bằng chúng ta làm một bữa tiệc lớn đi. Mời những người trong giới doanh nghiệp Đài Nam và các quan chức chính phủ đến, giới thiệu cho anh quen biết một chút, cũng thuận tiện cho công việc của tập đoàn sau này.” Lưu Minh Nghĩa nói.

Lưu Minh Nghĩa vừa nói xong, Tiêu Chấn Long lắc đầu như trống bỏi, vội vàng xua tay nói: “Mở tiệc rượu cũng không thành vấn đề, nhưng đừng đế tôi giao tiếp cùng những thương nhân và chính khách kia, tôi trời sinh không có nguồn căn.”

“Đại ca, anh nghe tôi nói. Anh phải biết rằng do mối quan hệ Đảng Dân chủ Tiến bộ và chúng ta, nên từ tháng trước chính phủ Đài Nam đã miễn giảm tất cả các khoản thuế của tập đoàn của chúng ta rồi, chỉ riêng điều này có thể tiết kiệm cho tập đoàn hơn một tỷ mỗi năm, vì vậy tôi vẫn hy vọng anh xem…” Mặc dù Lưu Minh Nghĩa đã nhiều lần tận tình nói với Tiêu Chấn Long, nhưng Tiêu Chấn Long sống chết cũng không đi. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Lưu Minh Nghĩa cũng không còn cách nào khác, chuyện này cũng cứ quyết định như thế.

“Đúng rồi, Quý Tân đâu?” Tiêu Chấn Long hỏi.

“Quý Tân, là Quý Tân nào vậy?” Lưu Minh Nghĩa nghĩ mãi cũng không ra, cậu ta không biết rốt cuộc Quý Tân trong miệng Tièu Chấn Long là ai.

“À! Chính là tên nhóc lái xe cho tôi thay Vương Quang Khải.” Tiêu Chấn Long nhìn Lưu Minh Nghĩa vẫn hỏi gì cũng không biết, cho nên gõ cửa kính cách âm.