Nhà Lao Chi Vương

Chương 170

“Năm nay em mấy tuối rồi? Tên gì?” Tiêu Chấn Long khom lưng vuốt mái tóc cô bé, hỏi.

Dường như cỏ bé nhận ra người trước mặt đang hỏi han mình, đưa tay lau chút nước miếng dính trên khóe môi, mơ màng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấn Long. Trong mắt cố bé, Tiêu Chấn Long là có một dáng vẻ hoàn toàn khác, tuy rằng không quá đẹp trai, nhưng rất lạnh lùng, hơn nữa còn rất có hình tượng, khiến người khác vừa gặp đã có thiện cảm.

Cô bé vặn ngón tay không biết đang nghĩ gì, trong miệng còn lấm bấm số mười số mười một gì đó, cuối cùng dường như rất hưng phấn nhìn Tiêu Chấn Long trả lời: “Năm nay em mười lăm tuổi, họ gọi em là cô bé.”

Tiêu Chấn Long nhíu mày, thầm nghĩđảy là tên gì vậy, chẳng lẽ cô bé còn chẳng biết tuối của mình sao? Tiêu Chấn Long lại hỏi tiếp: “Em đang ở đâu, ba mẹ em đâu?”

Lúc này cô bé quay đằu lại nhìn quanh bốn phía, bĩu môi hỏi lại với giọng nghi ngờ: “Nơi của các anh không có chỗ cho em ở lại sao?”

“Nói cho anh trai biết, em ở đâu?” Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé, Tiêu Chấn Long cố đè nén cảm giác mất kiên nhẩn, tiếp tục hỏi lại.

“Em ở những nơi có rác!” Trong lời của cô bé dường như hoàn toàn không cho rằng nơi có rác rưởi bấn đến cỡ nào, đó vốn chẳng phải nơi cho con người ở.

“Vậy ba mẹ em đâu?”

“Em không có ba mẹ, khi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi, sau đó cô giáo cứ đánh em, em đã chạy trốn ra khỏi đó.” Trong lời của cô bé dường như còn pha chút thương cảm, nhưng lại không khóc.

“Chuyện này là thế nào?” Tiêu Chấn Long hỏi.

“Chúng tôi đã điều tra cô bé này rồi, không ba không mẹ, mấy năm gần đây luôn sống ở bãi rác thành phố. Ngày hôm đó cô bé đến chổ xe lấy máu vì kiếm chút đõ ăn, trong lúc vô tình lấy máu rồi bị chúng tôi phát hiện.” Hỏa Phượng báo cáo đúng theo sự thật.

Tiêu Chấn Long gật đầu, trong lòng tính toán, nghĩ thầm, cô

bé không biết ba mẹ là ai mới không có nhà đê vê. Nhưng anh thì sao, biết ba mẹ là ai lại không thế về nhà, từ một ý nghĩa nào đó, anh và cô bé trước mặt đúng là có số mệnh giống nhau. Tiêu Chấn Long động lòng vươn tay ôm cô bé vào trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi: “Sau này đi theo anh đi, anh mua cho em râ’t nhiều quần áo mới để mặc, cho em nhiều đồ ăn ngon, được không?”

“Thật sao?” Nghe thấy Tiêu Chấn Long nói vậy, ánh mắt cô bé nhìn anh trở nên tỏa sáng, nhưng rồi bị nước mẳt làm ướt nhòe, vươn tay ôm lấy Tiêu Chấn Long, lớn tiếng khóc nấc: “Em có anh rồi! Em có anh! Em có nhà!”

Lúc này đôi mắt Tiêu Chấn Long cũng đỏ ửng, nhìn dáng vẻ nhảy nhót của cô bé, trong lòng anh ngập tràn sự dịu dàng đã lâu chưa xuất hiện.

“Phượng Nhi, nói với chú Lục, lượng máu mà Lão Băng cần cố hết sức rút ở chỗ bốn người kia, đừng để cho cỏ bé này hiến máu nữa. Cô xem cơ thế yếu ớt của cô bé này, tôi sợ nó không chịu nổi.” Tiêu Chấn Long dặn dò.

Hỏa Phượng cười một chút, nói: “Tôi hiếu ròi!” Nói xong, Hỏa Phượng xoay người đi vào bên trong bệnh viện.

“Đi thôi! Cô bé! Anh dẫn em đi vào chơi!” Tiêu Chấn Long vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé non nớt của cô bé, đi vào bên trong bệnh viện.

“Dạ được!” Cô bé vui vẻ nhảy nhót đi theo Tiêu Chấn Long vào bên trong bệnh viện.

“Xem đi, công ty lại trở nên náo nhiệt rồi!” Bùi Đức Lâm nhìn bóng lưng của cô bé, nói với Dương Phát Tuấn: “Trước đảy cỏ Hỏa Phượng, bây giờ lại có thêm cô bé này nữa!”

Ý kiến của Dương Phát Tuấn cũng giống vậy, gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.

Bùi Đức Lâm mới vừa nói xong, đã cảm thấy bên hông mình đau nhức, nhìn lại đã thấy Phiêu Tuyết vươn tay ra sức nhéo hống anh ta một cái, đau đến mức Bùi Đức Lâm chảy cả nước mắt.

“Ôi trời! Mẹ ơi!”

“Đừng có rãnh rỗi nói lung tung, còn không nhanh đi vào trong đi!” Nói xong, Phiêu Tuyết bước nhanh vào, hoàn toàn mặc kệ Bùi Đức Lảm đang la oai oái bên ngoài.

“Lão Bùi, hình như chúng ta còn quên một người đó!” Nói xong, Dương Phát Tuấn nhìn Phiêu Tuyết, lại nhìn thoáng qua Bùi Đức Lâm, rồi ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, sau đó đi vào trong bệnh viện.

“Lão Dương, anh đúng là người vô nhân tính!” Bùi Đức Lâm đứng ngoài cửa hét với theo bóng lưng của Dương Phát Tuấn.

Nhìn những túi máu đỏ thầm liên tục được vận chuyến đến cơ thể của lão Băng dọc theo ống nhựa trong suốt, các anh em đứng ở đằng sau cánh cửa kính của phòng bệnh đều lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhất là Tiêu Chấn Long, vẻ mặt anh vô cùng kích động khi nhìn thấy cảnh này. Đúng lúc đó, cỏ bé lại lắc tay của Tiêu Chấn Long.

“Anh trai ơi, không cần lấy máu của em nữa sao?” cỏ bé mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấn Long bằng ánh mắt ngây thơ rồi hỏi.

Tiêu Chấn Long nở nụ cười, anh vuốt cái đầu nhỏ của cô bé rồi nói: “Khống cần nữa, đã đủ rồi.”

“Người kia là ai vậy? Hình như anh rất quan tâm anh ấy.”

“Người đó hả?” Tiêu Chấn Long quay đầu lại, anh nhìn lão Băng trên giường bệnh rồi nói: “Anh ấy là một trong những người anh em tốt nhất của anh. Nhớ kỹ, bây giờ bên cạnh em không chỉ có một mình anh trai quan tâm em, mà mỗi người ở đây cũng đều là người thân của em, đều quan tâm em đấy, em không bao giờ nữa là người cô đơn một mình nữa. Em hiểu không?”

Cô bé dùng sức gật đầu một cái: “Em biết rồi! Từ hôm nay em đã có rất nhiều anh trai và các chị gái khác nữa!”

“Đúng rồi!” Tiêu Chấn Long cười ha ha một tiếng, từ sau khi lão Băng nằm viện, cuối cùng ngày hôm nay Tiêu Chấn Long mới cảm thấy vui vẻ hơn. Không chỉ vì sức khỏe của lão Băng bẳt đầu ổn định mà còn vì anh đã nhận nuôi được một cô bé vừa ngây thơ lại đáng yêu như thế này. Đúng lúc này, đột nhiên một chỗ khác hành lang truyền đến những âm thanh ồn ào, đó

chính là phòng chuyên thu thập máu thử máu cho lão Băng.