Nhà Lao Chi Vương

Chương 22

Tiêu Chấn Long biết chắc chắn lại là Lưu Á Danh đang giữ người, xem ra anh phải đích thân đi tìm Lưu Á Danh, vì anh em của mình, anh cũng phải đích thân đi một chuyến.

“Bác sĩ, cho dù thế nào thì xin ỏng hãy ốn định vết thương của họ, tôi đi tìm Lưu Á Danh.” Tiêu Chấn Long nói xong lại nhìn Vương Quang Khải bị thương nặng và Lý Thế Vinh với Trương Anh Tú vẫn đang hỏn mê ở sau tấm màn tráng. Anh kìm nước mắt, dùng giọng nói mà ba người họ có thế nghe thấy: “Các anh em, Tiêu Chấn Long tôi đây thề với trời sẽ khiến người hại các anh em phải trả gấp mười lần món nợ máu mà hôm nay bọn họ phạm phải. Mọi người phải giữ mạng đợi tôi về.” Nói xong, Tiêu Chấn Long quay đầu ra khỏi phòng y tế, đi về phía phòng làm việc của Lưu Á Danh, Hoàng Tây cũng nhanh chóng ra theo. Song, không ai nhìn thấy Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú đang hôn mê chảy giọt nước mắt anh hùng sau khi nghe những lời Tiêu Chấn Long nói, cũng không ai nhìn thấy hai mắt Tiêu Chấn Long đỏ au sau khi ra khỏi phòng y tế, như thế sát thần trở về.

Tiêu Chấn Long và Hoàng Tây vừa đến bên ngoài cửa phòng của Lưu Á Danh thì nghe thấy Nam mặt sẹo đang nói chuyện với Lưu Á Danh trong phòng làm việc, Nam mặt sẹo gần như dùng giọng điệu cầu xin đế nói với Lưu Á Danh. Nghe đến đây, Tiẽu Chấn Long dùng một chân đá mở cửa phòng làm việc, lạnh lùng nhìn Lưu Á Danh đang vát chéo hai chân ngồi trên sô pha. Vào khoảnh khắc cửa bị đạp ra, ánh đèn trong phòng lóe lên, sau đó Lưu Á Danh mới nhìn thấy Tiêu Chấn Long đứng ở cửa siết chặt nắm đấm giận dữ nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hằn tia máu lộ ra vẻ căm hận. Lưu Á Danh bỗng cảm nhận được sự uy hϊếp chết chóc, gã ta bị ánh mắt của Tiêu Chấn Long bức ép đến mức hơi thở bắt đầu gấp gáp, không còn ung dung nhàn nhã nữa. Gã ta vội đứng lên, nói: ‘Tiêu… Tiêu Chấn Long, cậu muốn làm gì?”

“Tỏi đến làm gì ỏng biết mà. Tỏi cho ỏng một phút, lập tức cầm điện thoại của ông lên gọi xe đưa anh em của tôi đến bệnh viện thành phố. Nếu khồng, tôi đảm bảo ông không còn

nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu, Lưu Á Danh!” Không ai nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của Tiêu Chấn Long, thậm chí bao gồm cả Lưu Á Danh, vẻ thề sống chết nói được làm được trong giọng điệu của Tiêu Chấn Long khiến Lưu Á Danh cảm thấy Tiêu Chấn Long chính là sứ giả của địa ngục, đến đế lấy mạng gã ta. Người ta hay nói, người tốt sống không thọ, người xấu sổng ngàn năm, vì người xấu rất coi trọng mạng sổng của mình. Lưu Á Danh là một kẻ xấu chính cống, gã ta rất quý mạng sống của mình, thế nên cuối cùng gã ta vẫn nhấc điện thoại lên, gọi xe đến đưa mấy người nhóm Lý Thế Vinh đến bệnh viện cấp cứu.

Thấy Lưu Á Danh gọi điện thoại xong, Tiêu Chấn Long biết mạng sống của mấy người nhóm Lý Thế Vinh không sao nữa. Tiêu Chấn Long im lặng nhìn Lưu Á Danh mười giây, với người khác thì có thế đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng với Lưu Á Danh thì ánh mắt gϊếŧ người của Tiêu Chấn Long như thể trôi qua nửa thế kỷ. Gã ta cảm thấy mình như một tờ giấy trắng trải ra trước mặt Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long muốn vẽ gì thì vẽ cái đó, bao gồm cả việc gϊếŧ gã ta.

“Nhà giam trưởng Lưu, tôi rất cảm ơn ông! Tôi nợ ông một ân tình, ông là người thông minh, mà người thông minh thì đều sống rất thọ. Tối nay tôi muốn làm một số chuyện, nghe nói trong thành phổ mới mở một hộp đêm, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tỏi sẽ nhờ anh Nam chuấn bị cho ông một trăm nghìn, đến đó chơi cho vui vẻ đi, tốt nhất là hôm nay đừng xuất hiện ở nhà giam Thành Bắc.” Nói xong, Tiêu Chấn Long cười đầy ấn ý, nhưng Lưu Á Danh cảm nhận được rõ ràng sát khí trong nụ cười đó, gã ta biết tối nay nhà giam Thành Bắc sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Chấn Long nói xong thì xa ngoài, Hoàng Tây và Nam mặt sẹo cũng ra theo. Tiêu Chấn Long vừa đi vừa nói với Nam mặt

sẹo: “Anh Nam, chuẩn bị giúp tôi một trăm nghìn cho Lưu Á Danh đi, đồng thời đút lót cho quản ngục, đêm nay tôi muốn làm chút chuyện.” Tất nhiên Nam mặt sẹo biết Tiêu Chấn Long có ý gì, anh ta tỏ ý tiền không thành vấn đề, nhưng một mình Tiêu Chấn Long đi thì anh ta không yên tâm. Tiêu Chấn Long nói: “Đây là chuyện của tôi, có vài chuyện cần một mình tồi giải quyết.” Giọng anh kiên định khiến Nam mặt sẹo không nghi ngờ nữa, sau đó anh ta đi chuẩn bị tiền, biến mất trong màn đêm.

“Là người của Bắc Viện làm à?” Tiêu Chấn Long hỏi.

“Đúng vậy!” Hoàng Tây trả lời.

“Hòa thượng?”

“Vâng!” Hoàng Tảy trả lời từng cảu vô cùng dứt khoát, Tiêu Chấn Long không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong mắt Tiêu Chấn Long, những điều này đều không quan trọng. Anh chỉ biết do ai làm là được, vì cho dù là ai, dây vào Tiêu Chấn Long thì đêm nay gã ta phải chết.

“Hoàng Tây, cậu giúp anh thông báo cho hòa thượng ở Bắc Viện, nói mười hai giờ đêm nay anh hẹn gã ta gặp ở Tử Lôi.” Hoàng Tây nghe xong thì ngạc nhiên, lớn giọng hỏi: “Anh Long, anh tự đi sao? Một mình anh muốn đấu với Bắc Viện à?”

Đôi mắt Tiêu Chấn Long lóe lên tia sáng rực cháy hệt như tóe máu, Hoàng Tây bổng cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, nghe Tiêu Chấn Long hung tợn nói: “Đêm nay anh muốn tẳm máu Bắc Viện!”

Lúc đám người hòa thượng nghe được tin tức từ Nam Viện, tât cả đều bật cười không thôi, cười Tiêu Chấn Long không biết tự lượng, cười Tiêu Chấn Long ngu dốt. Anh nghĩ rằng anh là ai, muốn một mình đấu với nhóm hòa thượng mạnh nhất để chống lại cả Bắc Viện sao? Một con hổ bị nhổ đi một chiếc răng mà vẫn có thế oai phong như vậy? Hơn nữa, Tiêu Chấn Long trong mắt gã ta cũng chỉ là một con mèo bệnh, nếu như anh muốn tìm đến cái chết, vậy thì tiễn anh đi một đoạn. Trong lòng Hòa thượng cười nham hiếm.

“Đi thôi, các anh em. Chúng ta đi gặp vị anh hùng muốn một mình chống cả Bắc Viện. Nhân tiện nhớ đế tên quản ngục cách xa chúng ta một chút. Đừng để lúc đang phấn khởi thì bị bọn họ làm phiền.” Hòa thượng nói xong, dần một nhóm năm mươi, sáu mươi người hùng hổ bước đi… Ngày hôm sau, tại nhà ăn nhà giam, đột nhiên đầu bếp Lý phát hiện không thấy con dao làm bếp của mình, tuy rằng nhà giam quy định rõ ràng, cho dù bất kỳ vũ khí sắc bén nào bị mất thì phải lập tức báo cáo, nhưng không ai muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Có thế là bản thân đã để ở đâu đó nhưng lại quên, đầu bếp Lý cứ nghĩ như thế…

Nhưng ông ấy không biết rằng, chính con dao làm bếp ấy đã biến Tử Lôi thành địa ngục tãm tối đêm qua …

Đến Tử Lôi, khắp nơi xung quanh không có ai ngoại trừ người đang đứng trên võ đài – Tiêu Chấn Long. Tiêu cấn Long cởϊ áσ, lộ ra thân hình cường tráng, trên người vẫn còn những vết sẹo ẩn hiện, đó chính là do phòng tối ở Thành Bắc để lại. Tiêu Chấn Long siết chặt nắm đấm, cúi đầu, đứng trên võ đài nhìn về phía đám người hòa thượng. Đám người hòa thượng xông lên Tử Lôi, ngay lập tức bên trong Tử Lôi trở nên chật chội, người cuối cùng tiến vào Tử Lôi lấy chiếc khóa khóa cống chính của nhà kho. Dường như hòa thượng rất hài lòng với những gì đàn em làm, gã ta mỉm cười tán thưởng, rồi quay đầu

nhìn Tiêu Chấn Long đang đứng yên một chỗ.

Lúc này cả một nhà kho lớn trở nên im ắng, thỉnh thoảng có một luồng hơi lạnh phả lên người, khiến người ta không khỏi giật mình.

“Anh đến rồi!” Tiêu Chấn Long không chút biếu cảm nói.

Dường như nói với tất cả những người ở đây, cũng như nói cho người nào đó.

“Đúng vậy!” Hòa thượng cười nói, gã ta muốn xem đêm nay Tiêu Chấn Long có thể giở trò gì. Có vẻ gã ta rất mong đợi cuộc chiến không cân sức này.

“Có biết vì sao tôi lại hẹn anh ra đây không?” Tiêu Chấn Long vẫn cúi đầu.

“Biết chứ! Đến đây chơi mèo vờn chuột.” Nói xong, hòa thượng cười rất sảng khoái.

“Có một số người nên sống trên thế giới này, cũng có một số người không nên sống trên thế giới này. Đối với một số người này mà nói, họ chỉ có một con đường duy nhất.”

“Ồ? Là gì vậy?”

“Con đường chết!” Tiêu Chấn Long chậm rãi ngấng đầu lên.

“Cậu đang nói tôi sao?”

“Đúng vậy, chính là anh. Còn có những người bên cạnh anh.” Sau khi ngấng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Chấn Long nhìn hòa thượng và đám người bên cạnh gã ta, ngay lập tức một luồng hơi thở chết chóc bắt đầu bao trùm đám người của hòa thượng.

“Vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh này hay khồng!” Hòa thượng phất tay, ngay lập tức đàn em của gã ta dùng tay phải đánh tới ngực của Tiêu Chấn Long.

Trong mắt Tiêu Chấn Long chỉ có một mình hòa thượng, vốn dĩ không chú ý đến có người tấn công nên không tránh khỏi nắm đấm đấy. Một nắm đấm từ xa đến, đấm mạnh vào ngực Tiêu Chấn Long. Dường như kẻ đó rất phấn khích vì bản thân chỉ dùng một nắm đấm đã đánh trúng Tiêu Chấn Long, nhưng ai biết rằng Tiêu Chấn Long chỉ hơi lung lay. Tiêu Chấn Long thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn chằm chằm, tay trái đặt lên cố tay của kẻ đó. Nhìn thấy tay phải của mình đã bị Tiêu Chấn Long nắm chặt, kẻ đó thấy tay phải không thế thoát ra khỏi sự khống chế của Tiêu Chấn Long, lập tức dùng tay trái đấm vào mặt Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long siết chặt tay phải, lại nắm chặt tay trái của kẻ đó. Khi Tiêu Chấn Long từ từ dùng lực, kẻ đó mới bắt đầu kêu lên như tiếng lợn kèu.

Đột nhiên, hai tay Tiêu Chấn Long đồng thời dùng lực mạnh mẽ, chỉ nghe tiếng “rắc”, âm thanh của tiếng khớp xương vang lên trong nhà kho vọng lại thật sự rất chói tai, chỉ thấy đôi tay của kẻ đó yếu ớt giống như khí cầu xì hơi, có thể thấy cánh tay của kẻ đó đã bị Tiêu Chấn Long bẻ gãy. Kẻ đó chỉ kêu “á” rồi ngã xuống, không ngừng kêu la thảm thiết. Trước khi Tiêu Chấn Long lên sàn, hung hăng đá mạnh vào đầu của kẻ đang nằm trên mặt đất, lại có thêm một âm thanh giòn giã khác vang lẽn, chính là tiếng gãy xương ở cổ. Kẻ từ đó, kẻ đó không còn lên tiếng được nữa vì chết rồi.

Đám người bên cạnh hòa thượng đều choáng váng trước cú đá của Tiêu Chấn Long, người ở Bắc Viện không phải chưa từng thấy người chết, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chấn Long sẽ thắng tay gϊếŧ một kẻ không có chút lực phản kháng nào. Nhìn thấy các anh em của mình bị Tiêu Chấn Long gϊếŧ chết, một kẻ khác trong đám người hòa thượng bay lên dùng chân phải đá mạnh vào người Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long lảo đảo, đồng thời dùng hai tay ỏm chặt lấy chân phải của gã ta, rút tay phải về, giơ cánh tay phải lên, dùng cùi chỏ phải tấn công mạnh mẽ vào đầu gối chân phải của gã ta, lại là tiếng “rắc” của tiếng đầu gối phát ra, khiến người nghe tê tái. Gã ta nhìn thấy chân phải của mình, chết lặng vài giây, lại nghe tiếng hét phát ra truyền đến tai của mỗi người có mặt ở đấy. Tiêu Chấn Long bay lên và đá vào cố kết thúc sinh mệnh của gã ta.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám người của hòa thượng đã chết hai người trong tay Tỉẽu Chấn Long. Hai người chết thảm ở trên mặt đất, đôi mắt mở ra, yếu ớt nhìn lên nóc của nhà kho bằng ánh mắt khó mà tin được, máu của hai người chảy ra từ trong miệng. Còn lúc này Tiêu Chấn Long đang đứng trên vũng máu, rất nhiều máu đã dính lên quần áo nhưng người thì vẩn không sao, đôi mẳt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào một mình hòa thượng. Lần này đến lượt trong lòng đám người của Hòa thượng bắt đầu rợn cả tóc gáy, cảm giác bây giờ Tiêu Chấn Long như một cổ máy gϊếŧ người lạnh lùng, từ trong đôi mắt lạnh lùng của anh, mọi người đều nhìn thấy tin từ địa ngục.

“Các anh em, xông lên, gϊếŧ.” Hòa thượng đắt đầu gào rống.