Di Thiên bị khóa chặt hay tay trên ghế, chân cũng bị trói vào chân ghế, cổ bị xích bằng một vòng kim loại cố định không thể cử động, Vĩ Mặc đã rút kinh nghiệm lần để cô chạy trốn lúc trước, bây giờ cứ cách 1 gang tay hắn lại khóa một lần, trên dưới toàn thân Di Thiên không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Di Thiên nhìn người nam nhân đang bận rộn điều chế gì đó trước mặt, cô thở dài một tiếng, xem ra lần này khó thoát rồi. Bị gϊếŧ là chuyện sớm muộn, nhưng cô không cam tâm...Không thể bị gϊếŧ mà một chút lí do cũng không biết.
-Anh định bắt tôi để dụ Sở Ngạo, một phát tiêu diệt Địa Ưng bang luôn sao?
Vĩ Mặc tay vẫn không dừng động tác, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến cô, liền thuận thế trả lời :
-Không. Người tôi muốn bắt là cô.
Di Thiên cười khổ "Haizzz, nếu vậy anh nên để tôi đính hôn xong đã chứ..."
Vĩ Mặc khẽ khựng lại, sau đó lại tiếp tục đổ cái này sang cái kia, điều chỉnh nút này lên một chút lại hạ nút kia xuống một đoạn.
-Tôi tuyệt đối không thể để hai người đính hôn được.
Hể??? Là sao thanh niên?
Di Thiên ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Vĩ Mặc, cái câu nói đó thực sự có gì đó cực kì không ổn. Cô suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể tìm ra lí do để hắn thốt ra câu đó được. Vĩ Mặc chắc chắn không thể để ý cô, chẳng lẽ...
Đệch!!! chàng trai à, yêu thầm Sở Ngạo sao không nói sớm? Nếu biết trước tôi sẽ không chấp nhận lời cầu hôn kia đâu...
Nhìn dáng vẻ tiếc hận xen lẫn chút thông cảm thấu hiểu của cô, Vĩ Mặc một trận choáng váng, nếu không nói rõ ràng chuyện này khéo cô lại nghĩ hắn thầm thương trộm nhớ Sở Ngạo nữa thì khổ.
-Di Thiên, cô có biết tôi nhìn trúng cô từ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Vì vậy tôi không thể chấp nhận cô đính hôn với người khác!
Nếu bây giờ Di Thiên đang ngồi uống nước trước bàn vi tính, chắc hẳn cô phải đi thay màn hình gấp. Cái này vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi, Vĩ Mặc yêu cô? Lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có chó nó tin!!!
Dạo này giới trẻ bị ảnh hưởng ngôn tình nhiều quá rồi hay sao ấy nhở???
Di Thiên còn chưa kịp phản bác, muốn giải thích cho hắn hiểu một chút, cái cảm giác cảm nắng một người nó khác xa hoàn toàn với yêu đấy thì Vĩ Mặc bên kia đã đặt một cái máy tính xuống trước mặt, trên đó là hình ảnh của một cô gái 3D đang hát, nhảy múa cực kết hợp hiệu ứng cực kì đẹp. Ban đầu còn không hiểu ý của hắn là gì, định giải lao trong giây lát à? Nhưng sau khi nhìn kĩ một chút, cô mới nhận ra điều đặc biệt trong đó. Khuôn mặt của cô gái 3D này, có tới 7 phần giống cô, hay nói cách khác Di Thiên cô là phiên bản đời thật của cô ta vậy.
-Đây là Andine. Người tôi yêu nhất. Vì cô giống cô ấy, từ ngoại hình tới tính cách, là món quà trời ban cho tôi, cô là Andine biến thành đúng không?
Vĩ Mặc bước đến, đưa tay lên sờ mặt Di Thiên, vuốt ve nó rất dịu dàng, cô sởn cả gai óc, trừng mắt nhìn hắn, không nhẫn nại mà phủi sạch sự hy vọng trong mắt hắn :
-Anh bị điên à? Tôi không phải Andine gì gì đó của anh! Mau buông bàn tay kinh tởm của anh ra khỏi mặt tôi!!!
Sao trước giờ cô không biết hắn bị thần kinh vậy? Đúng là cái gì nhìn càng vô hại lại càng nguy hiểm. Đáng lẽ cô nên phát hiện ra sớm một chút, nếu như Vĩ Mặc thực sự yếu đuối thì làm sao hắn sống được lúc chơi trò chơi đẫm máu kia chứ. Lại còn không bị ai phát hiện ra bản thân là sói cả.
Vĩ Mặc nghe Di Thiên quát vào mặt hắn, bàn tay to lớn đang vuốt ve mặt cô rút lại, hắn nghiến răng, tay cũng siết chặt, không khí xung quanh có vẻ lạnh đi mấy phần, do hắn cúi mặt xuống nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể cảm nhận là hắn đang rất tức giận. Sau một lát im lặng, cuối cùng Vĩ Mặc cũng chỉ thốt ra một câu :
-Cô rất giống em ấy. Cả hai người đều ghét bỏ tôi...
Di Thiên phẫn nộ, cô gái kia rõ ràng là phim ảnh, làm sao biết tới sự tồn tại của hắn mà cái gì ghét bỏ chứ? Còn bản thân cô rất ghét bị đem so sánh với người hắn, càng ghét cay ghét đắng khi biết mình được người khác yêu thích khi bản thân giống người mà họ yêu!!!
-Vĩ Mặc, tại sao anh lại bắt đám người Quách Hùng chứ?
Làm ơn đừng nói về vấn đề này nữa. Nếu không thực sự cô sẽ ngất vì tức giận mất.
-Bọn họ à? Đương nhiên là vì bọn họ dám hãm hại cô. Di Thiên, cô đừng lo, sau này sẽ không ai hãm hại cô nữa, ai dám làm vậy tôi sẽ gϊếŧ họ rồi đem ngâm vào dung dịch cho cô nhìn ngắm nó được không?
-Anh...anh điên thật rồi...
-Điên? Haha....tôi bị điên? Đừng lo, tôi vẫn chưa đến mức đó đâu. Di Thiên, trong số những người cô muốn gϊếŧ, còn sót một người đúng không? Bây giờ tôi sẽ giúp cô nhé?
Di Thiên bất động nhìn chằm chằm Vĩ Mặc, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Yêu một cô gái không có thực đến điên dại. Lại còn có thể vì cô ta làm ra bao nhiêu thứ. Một tài năng hiếm có nhưng lại đi sai con đường. Đáng thương!!!
Từ bên ngoài, hai nam nhân mặc áo blue trắng mở cửa ra, đạp Y Nhã vào trong. Cô ta ngã ra đất, trên người mặc những thứ đồ kệch cỡm, té xuống đã lộ ra cảnh xuân dào dạt, thấy người trước mắt là ai, Y Nhã lập tức bò lại, ôm chầm lấy chân của Vĩ Mặc.
-Bọn chúng dám đối xử với em như vậy. Anh mau đuổi cổ chúng nó đi!!!
Vĩ Mặc nhìn Y Nhã nở nụ cười, chỉ là ôn nhu nhưng lại làm người khác rét lạnh, dùng chân đạp cô ta một cái. Y Nhã không thể tin nhìn Vĩ Mặc, chỉ thấy trong mắt hắn là nồng đậm khinh thường cùng kinh tởm.
-Tôi nghĩ cô nên cầu xin chị mình thì hơn.
Y Nhã vừa quay sang đã thấy Di Thiên bị trói trên ghế, ban đầu là ngạc nhiên sau đó chuyển sang phẫn nộ, thù hận trong ánh mắt ngày càng sâu, cô ta không nhịn được hét lên :
-Tại sao tiện nhân như mày lại còn sống?
Di Thiên cười lạnh "Bà cũng đang muốn hỏi câu đó đây này? Từ khi nào hào quang nữ chính của mày lại chạy sang bà vậy?"
Y Nhã trừng mắt nhìn Di Thiên, nghiến răng ken két. Tại sao? Tại sao mọi thứ tốt trên đời đều dành cho nó? Lúc nãy cô mới biết mình sắp bị vứt bỏ, bị ném cho anh em trong viện này thưởng thức, tất cả là do ông chủ đã tìm thấy Di Thiên, mà mình lại hết giá trị lợi dụng?
Cô ta sinh ra đã giành hết tất cả của mình!!! Không cam tâm!!!
Vĩ Mặc rất không thương hương tiếc ngọc mà giẫm lên bàn tay của Y Nhã, hắn dùng sức đè nó xuống, Di Thiên có thể nghe rõ tiếng xương bị gãy. Y Nhã thét lên đau đớn, nằm lăn lộn dưới sàn nhà, tóc rối tinh rối mù, mồ hôi chảy đầy trên mặt, đau đớn khiến cô ta nhăn thành một đoàn.
-Hình như cô vẫn chưa nhận ra vị trí của mình?
Vĩ Mặc cười lạnh, nhìn Y Nhã như xác chết.
Y Nhã nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu, thù hận đến nỗi chỉ muốn một phát bóp chết Di Thiên nhưng cô ta vẫn nhịn xuống, từ từ bò lại ngay chân Di Thiên, khóc đến thảm thương, ngước đôi mắt ngập nước, dùng lời lẽ đau khổ nhất mà cầu xin Di Thiên :
-Chị...chị tha cho em đi. Tha cho em đi mà...
Di Thiên khóe miệng nhếch lên, nếu biết nữ chính như Y Nhã mà chết, thế giới này không có gì xảy ra thì cô ta không sống tới giờ này đâu!!! Cô có rất nhiều lí do để gϊếŧ Y Nhã, chỉ cần trả thù cho nguyên chủ cũng đủ rồi, chưa kể những lần cô ta xuống tay dồn cô vào chỗ chết khác.
Mà hơn nữa, cô vốn không phải người tốt!!!
-Di Thiên, phải làm gì đây nha~?
Vĩ Mặc tâm tình vui vẻ nói, ánh mắt hắn nhìn Di Thiên đầy vẻ dịu dàng. Cô khẽ cười, đối mặt với hắn, giọng nói thập phần kiên định :
-Anh muốn làm gì thì làm. Tôi không có ý kiến !!!
Y Nhã hoảng hốt ngả ngửa ra phía sau, nhìn Vĩ Mặc cười ôn nhu đến gần, cô ta chống tay lùi dần về phía sau, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, miệng không ngừng la hét cùng cầu xin, nhưng Vĩ Mặc có vẻ không quan tâm, cứ tiến từng bước tới.
Ngay lúc tay hắn vừa chạm vào đầu Y Nhã thì cửa bật mở. Một tên đàn ông chạy xộc vào trong, trông hắn có vẻ rất gấp. Hắn không quan tâm tình cảnh trước mắt, cúi người xuống to giọng bẩm báo với Vĩ Mặc.
-Ông chủ, bọn chúng đến rồi.
Vĩ Mặc có chút ngạc nhiên, sau đó hắn phì cười. "Không ngờ lại đến nhanh như vậy"
Vĩ Mặc đột nhiên đổi hướng, tiến lại phía bàn. Hắn cầm lấy một ống tiêm trên đó, bước lại gần Di Thiên. Hắn nhìn cô một lúc mới xuất thủ, đâm xuống tay trái, cô nhìn dòng chất lỏng màu kì lạ kia chảy vào cơ thể, một cỗ bất an chưa bao giờ có xộc lên. Đây là thứ gì? Ma túy? Chất gây nghiện? Hay là kịch độc?
-Di Thiên, cô đã nghe câu "Không ăn được thì đạp đổ" chưa? Nếu cô đã không chấp nhận tôi thì kẻ khác cũng đừng mơ.