Hạ tuần tháng 10, cuối cùng An Trường Kha cũng nhận được thư của Tiêu Chỉ Quân.
Lúc đó bụng nàng lại lớn không ít, thậm chí đã có thể cảm nhận được thai động rất nhỏ. Hồ Thị Phi lại đến bắt mạch cho nàng, chần chừ nói, rất có thể trong bụng nàng là một đôi song bào thai.
Hiện giờ bụng nàng cũng lớn bằng thai phụ cùng tháng, nhưng Hồ Thị Phi lại nói trong bụng có hai bào thai. An Trường Kha có chút lo lắng, hài tử quá nhỏ gầy, có lẽ sau khi sinh ra sức khỏe sẽ không tốt. Cách ba ngày Hồ Thị Phi lại tới bắt mạch, cuối cùng xác nhận hài tử trong bụng vô cùng khỏe mạnh, có lẽ sẽ hơi nhỏ, nhưng cũng không gầy yếu. Dù gì cũng có huyết mạch tộc Giao Nhân. Cũng không thể so sánh với người thường.
An Trường Kha mới yên tâm.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, mở thư của Tiêu Chỉ Quân ra xem.
Thư nhà rất dày, lần này không chỉ có một câu đừng nhớ nàng ngắn ngủi, trái lại kỹ càng tỉ mỉ mà viết thế cục phía nam.
Tiêu Chỉ Quân không tuân theo ý chỉ của An Khánh Đế gấp rút tiếp viện Nguyễn Châu, ngược lại đánh cường hào Khánh Châu trở tay không kịp. Nhìn trên thư nói cường hào Khánh Châu khống chế cửa thành không chịu mở cửa, Tiêu Chỉ Quân dùng sáu viên chấn thiên lôi nổ cửa thành. An Trường Kha không nhịn được bật cười.
Chấn thiên lôi là một trong hỏa khí mà quân khí giám mới chế tạo ra, lúc trước nàng đọc được trên du ký, nhắc nhở Tiêu Chỉ Quân một câu, không nghĩ tới Tiêu Chỉ Quân liền bảo người của quân khí giám đi nghiên cứu chế tạo. Trước kia hỏa dược dùng để chế tác pháo hoa pháo trúc, nhưng khi bọn họ thay đổi ý nghĩ, dùng chúng làm vũ khí, mới phát hiện uy lực của nó không thể khinh thường.
Trừ chấn thiên lôi, quân khí giám còn chế tạo ra hỏa khí khác, chỉ là chiến sự ở Nhạn Châu đã tiêu trừ, nhất thời không có tác dụng, lần này đến phía nam, Tiêu Chỉ Qua ngừa vạn nhất mang theo một ít, không ngờ lại dùng cho mấy cường hào địa chủ không nghe lời.
Vì dọa sợ cường hào, Tiêu Chỉ Quân tịch thu Thạch gia dẫn đầu làm loạn. Thạch gia là cự cổ* phương nam, nghe nói tài sản tổ tiên tích lũy mấy đời phú khả địch quốc. An Trường Kha biết bọn họ, chính vì một vị lương đệ trong phủ Thái tử là con gái Thạch gia. Theo lý nữ thương hộ không đủ trở thành lương đệ của Thái tử. Nhưng Thạch gia có tiền, cự cổ như vậy, nếu sau lưng không có người, sợ là triều đình không vừa mắt bọn họ. Cho nên vị chủ Thạch gia này đặt bảo vật lên người Thái tử, không chỉ tặng con gái, còn tặng kèm của hồi môn to lớn.
(*Cổ: chỉ thương nhân, nhà buôn)
Đáng tiếc Thái tử thích nữ sắc, lại xem thường con gái Thạch gia ương ngạnh điệu bộ, không sủng ái lương đệ này, chỉ là cũng không làm người ta chịu ủy khuất, nuôi ở Đông Cung. Lúc trước ở Nghiệp Kinh, An Trường Kha nghe nói đủ loại tin tức, nói vị lương đệ ỷ vào thế lực Thạch gia, ở phủ Thái tử tác oai tác quái. Chỉ tiếc dù Thái tử muốn tiền, lại chướng mắt Thạch gia càng chướng mắt ả, sau đó mất kiên nhẫn, vị lương đệ này hoàn toàn mất sủng.
Cũng khó trách Thạch gia có lòng tạo phản, lấy cự phú của Thạch gia, nếu không thể leo lên Thái tử, thế đạo loạn lạc, khối thịt mỡ Thạch gia sẽ bị người để mắt, không bằng tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy ít lợi thế. Đáng tiếc bọn họ gặp phải Tiêu Chỉ Quân. Bắc Chiến Vương cho nổ tan cửa thành, lấy Thạch gia gϊếŧ gà dọa khỉ.
Hiện giờ Thạch gia đã bị tịch thu tài sản, nam đinh trực hệ Thạch gia yêu trảm, còn kẻ có án mạng trong người đều bị chém đầu, nữ quyến sung làm quan nô, gia nô cùng trẻ nhỏ còn lại lưu đày.
Thạch gia không hổ là cự phú, dinh thự không hề kém cỏi cấm thành Nghiệp Kinh, Tiêu Chỉ Quân tịch thu được vô số vàng bạc trân bảo, những trân bảo đồ chơi thường thấy cùng ít vàng bạc được nàng phong rương đưa đến Nghiệp Kinh, mà phần lớn trân bảo vàng bạc còn lại, đều bị Tiêu Chỉ Quân âm thầm giữ lại.
Của cải Thạch gia phần lớn là bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, Tiêu Chỉ Quân cố ý trấn an lưu dân, trừ bỏ ném tội nhân Thạch gia ra công lý, còn cho người chỉnh lý rõ ràng đồng ruộng, chiêu an lưu dân.
Lúc đầu những lưu dân này đa phần đều là nông hộ có đồng ruộng, sau đó cường hào địa phương lấy đủ thủ đoạn bức bách bọn họ bán ruộng, không có kế sinh nhai mới biến thành lưu dân, gia nhập vào quân khởi nghĩa. Những lưu dân không có chí hướng phong hầu bái tướng, bọn họ đi tạo phản phần lớn chỉ vì một con đường sống.
Hiện tại Tiêu Chỉ Quân lại vẽ cho bọn họ một đường lớn thênh thang —— phàm là lưu dân nguyện ý quy thuận, đều được chia ruộng đất, nếu trong nhà có người từng bị Thạch gia hãm hại, sau khi kiểm chứng còn được bồi thường.
Chẳng qua chia đồng ruộng, liền khiến vô số lưu dân động ý. Trong quân khởi nghĩa cũng mơ hồ chia rẽ. Tạo phản luôn phải có người đi đầu, lưu dân phía dưới đấu tranh anh dũng, thủ lĩnh ở địa vị cao nếm ngon ngọt, sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay. Rốt cuộc không phải ai cũng bận tâm đến tính mạng người khác như hai vị thủ lĩnh ở náo động Tứ Thủy.
Bọn họ còn thấp thỏm chờ đàm phán với Tiêu Chỉ Quân, lại không nghĩ Tiêu Chỉ Quân nổi trận lôi đình gϊếŧ Thạch Khai Nhân, sau đó bắt đầu chỉnh lý đồng ruộng, chia cho bá tánh bình thường. Lúc đầu thủ lĩnh lưu dân còn có thể ngăn chặn người ở dưới, nhưng khi Tiêu Chỉ Quân phái hai thủ lĩnh trong loạn Tứ Thủy du thuyết trước phố một phen, bá tánh chưa tham gia khởi nghĩa bắt đầu đi đăng ký lĩnh đồng ruộng thuộc nhà mình, lòng người xôn xao, bọn họ đã không thể khống chế lưu dân.
Đầu tiên là ít phụ nữ trẻ em chưa từng gϊếŧ người dính máu lén chạy, đến trước quan thự đăng ký hộ tịch, lãnh đồng ruộng, thậm chí còn có người tìm được con gái bị người Thạch gia cướp. Tin tức nhanh chóng truyền đi, ngay cả những lưu dân đấu tranh anh dũng đã có "quân công" cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng có thể có ngày tháng thái bình, bá tánh bình thường ai muốn tạo phản?
Những người này còn đang do dự, kết quả ngay sau đó Tiêu Chỉ Quân lại đưa ra một tin: Phàm là loạn dân quy hàng, đều không tính tội trước đây. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ quan phủ ủy nhiệm, có thể lấy công chuộc tội, cũng có thể lĩnh ruộng. Thậm chí nếu có năng lực, không cần phải đi làm việc nhỏ đền tội, tự nguyện nhập quân ra sức vì nước, cũng có thể tha tội chia ruộng.
Lưu dân ồn ào, thậm chí không cần Tiêu Chỉ Quân xuất binh, trong lưu dân cũng đã mở một trận chém gϊếŧ. Đương nhiên là chỗ nhiều người sẽ thắng. Mấy thủ lĩnh dã tâm bừng bừng muốn noi theo Trần Thắng Ngô Quảng*, đều bị chém gϊếŧ. Toàn bộ lưu dân tự nguyện quy hàng, xếp hàng dài đăng ký chia ruộng.
Không tốn một binh một tốt bình ổn dân loạn Khánh Châu. Cường hào địa chủ thành Khánh Châu bị Tiêu Chỉ Quân không chút lưu tình xẻo một tầng da thịt, nên luận tội phải luận tội, nên đưa bạc phải đưa bạc, nên chia ruộng phải chia ruộng. Tuy lòng đầy đau đớn, nhưng nghĩ đến Thạch gia bị trảm bị tịch thu tài sản, có không nỡ không cam lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống nuốt vào bụng.
Mà những lưu dân có tội, vì có thể sớm ngày lấy công đền tội nhận đồng ruộng, làm ra sức làm việc. Không chỉ nhanh chóng tu bổ tường thành cổng thành bị nổ phá, thậm chí bắt đầu dựa theo yêu cầu của Tạ Lăng đi tu sửa đê đập.
Tiêu Chỉ Quân bình định mọi việc Khánh Châu, mới viết một phong thư cho An Trường Kha, đưa về Nhạn Châu. Theo thư đến, còn có rất nhiều vàng bạc cùng kỳ trân —— tài sản lớn bị nàng giữ lại, non nửa sung vào kho Khánh Châu, dùng cứu tế trấn an lưu dân, còn hơn phân nửa, đều lặng yên chuyển về Nhạn Châu.
Chữ của Bắc Chiến Vương Công Chúa ngay thẳng, trên thư nói: Kỳ trân để Nhạ Nhạ giữ lại ngắm, vàng bạc cũng để nàng an bài, đợi ta bình định châu quận phương nam liền nhanh chống về. Phương nam nhiều sản vật khí hậu ấm áp, dinh thự Thạch gia cũng tráng lệ huy hoàng, chờ nàng sinh xong chúng ta sẽ đến du ngoạn.
An Trường Kha cười cười, đề bút viết hồi âm cho nàng.
Sau Khánh Châu, tiếp theo Tiêu Chỉ Quân nhất định sẽ đi Ung Châu. Mà chủ tướng Khánh Châu đã chết, không có người chủ sự, trong thư Tiêu Chỉ Quân nói tạm thời sẽ giao mọi việc Khánh Châu cho Chu Hạc Lam, giữa lời nói hết sức tán thưởng Chu Hạc Lam.
An Trường Kha viết trong thư, tài hoa của Chu Hạc Lam không chỉ dừng ở buôn bán, nếu đắc dụng, liền bảo Chu Hạc Lam sau này cống hiến vì nàng...... Viết xong lại kể tình hình Nhạn Châu với nàng, chờ viết xong chính sự, mới là thư nhà chân chính.
Do dự một chút, cuối cùng An Trường Kha không nói cho Tiêu Chỉ Quân chuyện có thể nàng hoài song bào thai. Ban đầu chỉ hoài một đứa Tiêu Chỉ Quân đã nôn nóng bất an, nếu để nàng biết một đứa biến thành hai đưa, nói không chừng sẽ bỏ sự vụ chạy về luôn.
Trước kia không cảm thấy Bắc Chiến Vương Công Chúa sẽ là người không màng đại cục xử trí theo cảm tính, nhưng hiện tại An Trường Kha không dám đánh cuộc. Hơi mím môi cười cười, coi như đây là kinh hỉ khi tướng quân chiến thắng trở về đi.
Viết xong thư nhà, giao cho tướng sĩ đưa đi, An Trường Kha mới xem xét vàng bạc đồ chơi đưa về.
Thạch gia giàu có còn khoa trương hơn nàng nói, chỉ là một nửa của cải, cũng đã đặt chật tiền viện hậu viện phủ tướng quân. Còn có đôi chút ở cửa. Cũng may Nhạn Châu là địa bàn của Tiêu Chỉ Quân, không ai nhìn trộm, mới dám trắng trợn chất ở cửa như thế.
An Trường Kha mất nửa tháng mới kiểm kê hết toàn bộ số này, nhìn khoản mục trên tay, chỉ cảm thấy phỏng. Đây chỉ mới kê biên tài sản tiền bạc, đừng nói Thạch gia còn có nhiều đồng ruộng dinh thự cửa hàng...... Khó trách An Khánh Đế luôn ồn ào quốc khố trống rỗng quốc khố trống rỗng, nhưng không trống được sao, bạc toàn vào túi đám sâu mọt này.
Bất quá bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hiện tại này đó bạc, đều là bọn họ.
Hiện giờ Nhạn Châu không thiếu nhất chính là bạc. Nguyên thạch phỉ thúy được yêu thích ở phía nam, cho dù Khánh Châu Ung Châu Nguyễn Châu lâm vào chiến loạn, ở châu quận khác vẫn cứ có tiền cuồn cuộn không dứt. Tuy Chu Hạc Lam là chủ sự, nhưng không nắm quyền riêng, hắn chọn lựa mấy tâm phúc đáng tin cậy, không chỉ mở quyền cước ở phía nam, thậm chí đã lén lút bắt đầu xâm nhập Vũ Trạch.
Vũ Trạch và Nghiệp Kinh cách nhau khá xa, tuy cấm thông thương, nhưng hiện giờ lực khống chế của Nghiệp Kinh với địa phương cực yếu. Quan viên địa phương bỏ rơi nhiệm vụ hủ bại thối rữa không dùng được, chỉ cần rải bạc, liền có rất nhiều người thuận lợi mở cửa.
Chỉ dựa vào tiền nguyên thạch phỉ thúy, Nhạn Châu cũng đã hết sức giàu có. Huống chi hiện giờ lại có khoản bạc to đến thế.
An Trường Kha quay đầu nhìn vàng bạc đưa vào kho Nhạn Châu, bây giờ không thiếu bạc, bất kể là gia cố tường thành hay mở kênh đào hay chế tạo hỏa khí khí giới, nàng đều có bạc. Cộng thêm đủ loại sách huệ dân, hiện giờ bá tánh Nhạn Châu sống thoải mái hơn trước, có tiền có thời gian, thương nghiệp cũng càng thêm phồn vinh.
Cảnh tượng Nhạn Châu dần dần thông qua những tiểu thương truyền tới châu quận khác, mỹ danh của Bắc Chiến Vương Công Chúa cùng Công Chúa phi truyền ra thế nào không nói, chỗ tốt lớn nhất là bắt đầu có lưu dân nghe tin tức liền cuồn cuộn đến cậy nhờ Nhạn Châu. An Trường Kha không cự tuyệt ai, cho người đăng ký hộ tịch, thu nhận toàn bộ. Vì thế cảnh tượng Nhạn Châu càng thêm phồn vinh náo nhiệt.
Tuy Lương Châu ở bên cũng được ăn canh, nhưng nhìn Nhạn Châu phồn thịnh, Thường Tại Xương vẫn chua xót không nhịn được. Nhạn Châu và Lương Châu cùng nhau bảo hộ, hiện giờ cùng cọc kiếm tiền làm ăn cột vào một thuyền, nếu ngày sau khởi sự, nhất định cũng cần Thường Tại Xương và Lương Châu duy trì, bởi vậy Tiêu Chỉ Quân cũng không phòng bị hắn, liền đưa một đống hỏa khí mới chế tạo cho hắn.
Thường Tại Xương yêu thích hỏa khí mới không buông tay, coi như bảo bối. Nghe nói hỏa khí này là An Trường Kha nhắc đến, thật sự như uống phải lu dấm lâu năm.
Sau lưng hết sức hâm mộ hảo bằng hữu có phúc khí.
Ban đầu hắn còn cảm thấy Tiêu Chỉ Quân cưới nữ nhân, lại là thứ nữ, ngày sau không giúp ích gì cho nàng không nói, nếu ngày nào đó tranh đoạt vị trí chí tôn, sợ còn bị lên án, nhưng mắt thấy Nhạn Châu càng ngày càng phồn thịnh, lại nhìn những hỏa khí này, hắn bắt đầu sâu sắc cảm thấy, nhà nhạc gia có đắc lực hơn nữa, sợ cũng không địch lại trợ lực của một Bắc Chiến Công Chúa phi.
Mặc kệ là lúc nào, quan trọng nhất đều là quân quyền. Tiêu Chỉ Quân cầm trọng binh, hiện tại lại có những hỏa khí uy lực rất lớn này, nếu không phải cố kỵ thanh danh không dễ nghe, lập tức gϊếŧ đến Nghiệp Kinh sợ rằng không có ai ngăn cản được.
Thường Tại Xương vui vẻ thoải mái mà lắc đầu, lòng tràn đầy vui sướиɠ mà đi thử súng kíp.
Tác giả có lời muốn nói:
Túng Túng: Áp lực nuôi con x2, xem ra phải tịch thu thêm mấy nhà mới được.
Cường hào Ung Châu: Oa QAQ
*Trần Thắng Ngô Quảng: Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần, người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ngô Quảng là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân, là người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng châm ngòi cho cuộc chiến chống lại sự cai trị của nhà Tần, cuối cùng làm cho nhà Tần sụp đổ.