Tuổi 17 Nổi Loạn

Chương 9: Chương 9

/ 1 tuần sau/

~ 10.00 AM:

+ Tan Son Nhat Airport:

Tất cả học sinh của lớp 11B3 đều có mặt tại sân bay, nó thì đeo tai phone nghe nhạc, nhõ nói chuyện với cậu. Cô thì chọc anh, còn hắn thì giỡn đùa với mấy thằng con trai trong lớp, ả Bích, ả Linh và ả Hân cũng đi cùng tới Nhật. Tất cả phải lên máy bay để đi, tụi hắn và tụi nó thì ngồi ở hàng ghế VIP ai cũng nể phục, chỉ có nó là bị đám con gái khinh bỉ còn đám con trai thì ghen ngợi hết lời. Nó ngồi chung với hắn, tai nó vẫn đeo tai phone từ lúc ở biệt thự tới sân bay rồi lên máy bay vẫn tai phone không thèm nói chuyện với hắn. Hắn tức mà không biết làm gì cho hả giận nneen ngồi chung với nó, hắn đã nghịch mái tóc vàng nâu của nó. Phá tới mức nó bực bội cho hắn lãnh một cốc đau ê ẩm. Phía bên nhõ và cậu, yên bình hơn phía bên kia, 2 người tựa đầu vào vai nhau mà ngủ từ lúc lên máy bay tới lúc xuống máy bay. Bên phía anh và cô thì sao? Bên này cũng yên bình được 15 phút thì tiếng la của anh cất tiếng lên làm 2 đôi kia giật mình quay xuống nhìn

- Anh xin lỗi mà, bà xã!- Anh nó cầu xin cô

- Không!- Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt anh 1 cái

- Tha lỗi cho anh đi mà! Anh biết lỗi rồi mà!- Anh cứ tiếp tục cầu xin cô

- 2 người ồn quá! Im cho người khác ngủ đi!- Nó ra lệnh làm anh im lặng luôn không dám nói gì nữa

Chuyện là như thế này, cô đang ngủ ngon trong vòng tay của anh thì cô tiếp viên đi tới hỏi anh có dùng gì không. Anh nói không nhưng lại dở trò chọc ghẹo mấy cô tiếp viên đó, cô thấy và đã cho anh 1 cái lườm đầy lạnh lùng và không thèm nói chuyện với anh nữa. ( Cho anh chừa! Đã có vk ùi mờ còn trêu ghẹo con gái khác trước mặt vk )

~ 1.30 PM: ( Ở Nhật cùng ngày với Việt Nam nhưng thời gian nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng)

+ Airport:

Tới sân bay, nó bước xuống trước, kéo vali đi thẳng ra ngoài không thèm chờ tụi hắn đi chung. Ra khỏi cổng sân bay là có xe tới đón nó, không ai khác người đó là chị Vi. Anh nó nói với cô giáo chủ nhiệm nếu mai có đi đâu thì nhắn tin cho anh biết, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, còn tụi hắn có chỗ ở rồi khỏi lo. Cô thì lắc đầu bó tay con bạn thân, bỏ bạn ở lại sân bay, 5 phút sau thì có 1 chiếc siêu xe đời mới chạy tới trước cổng sân bay đưa tụi hắn về biệt thự Katsumi của nhà nó.

+ Biệt thự Katsumi:

Chiếc xe ngừng lại trước cổng, tụi hắn bước xuống xe và đi vào nhà, nó,ngồi ăn bánh bạch tuột nướng với chị Vi một cách ngon lành như không hề hay biết có tụi hắn. Cô đi tới nhéo má, bóp mũi, nhéo tai nó, nó thì cứ la í ới

- Ngân xinh đẹp, đáng yêu cứu tao với..- Nó cầu cứu tới nhõ

- Không! Mày bỏ bạn thì đừng kêu tao cứu- Nhõ ngoảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì

- Anh hai đẹp trai của em, cứu em đi!- Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh, anh đang bị cô giận nên không dám nói gì, nếu nói là ngoài đường thẳng tiến

- Anh Minh đẹp trai của em! Cứu đứa em gái tội nghiệp này đi!- Nó quay qua cầu cứu tới cậu

- Xin lỗi! Anh không dám!- Cậu sợ nhõ nên không dám

- Chị Vi cứu em…- Nó nắm tay chị Vi cầu cứu, còn chị Vi chỉ mỉm cười mà không giúp nó

- Mày mớ đi mới có người cứu mày!- Cô tiếp tục sự nghiệp hành hạ đôi má xinh đẹp của nó

- Tha cho tao i mờ, Giang!- Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn cô

- Không!- Cô

Một bàn tay kéo tay cô rời khỏi khuôn mặt đỏ ngần do bị nhéo kia, ai cũng giật mình nhìn, nó được vị cứu tinh cứu nó. Nó mừng rỡ đứng dậy ôm người đó lại, mùi hương bạc hà từ người đó bay vào mũi nó, nó nhận ra cái mùi hương này quen quen nên ngẩn mặt lên nhìn…Là hắn. Hắn thì cười tít mắt vì được nó ôm, cong nó thì đỏ mặt không phải vì nó ôm hắn mà vì nó đang tức

- Cái tên chết bầm đáng ghét, xấu xa! Ai cho nhà mi đυ.ng vào ta hả?- Nó đánh hắn mấy cú đấm kha khá đau

- Do cô tự ôm tôi mà- Hắn vẫn còn cười cho dù đau đến bao nhiêu

- Ta cho mi chết!- Nó cứ liên tục đánh hắn không ngừng, hắn vẫn cười không phản kháng lại

- Thằng nhóc đó là ai vậy?- Chị Vi hỏi

- Chàng rể nhà mình đó chị!- Anh trả lời

- Nếu là bạn trai của An vậy tại sao An đánh thằng nhóc đó nhiều vậy?- Chị Vi

- Bị ép đính hôn đó chị!- Cô

- Đúng là pama có khác! Thích ép buộc người khác quá- Chị Vi

- Papi lỡ hứa với người ta nên phải làm thôi chị à- Anh

Papi nó và Papi hắn đã hứa với nhau nếu có con gái thì phải làm con dâu nhà hắn, chị Vi chỉ gật đầu, phía bên này ăn uống nói cười vui vẻ, còn nó và hắn thì cứ đánh nhau suốt, tiếng la của nó vang vọng khắp nhà. Nó cứ rượt hắn chạy khắp nhà để đánh hắn, hắn thì vừa chạy vừa cười liên tục

- Áaaaa…- Nó chân nên té, tiếng la của nó khiến hắn giật mình quay lại nhìn nó

- Có sao không heo ngủ?- Hắn đi tới hỏi nó

- Chả sao cả- Nó trả lời lại cho dù chân đau

- Bó tay mày rồi đó An! Chạy cho cố vào rồi té- Cô đi tới đỡ nó đứng dậy, cứ trách nó suốt

- Hì hì…- Nó cười trừ

Buổi trưa trôi qua đầy vui vẻ ở Nhật của tụi nó và tụi hắn…

----------END Chương 9---------