Tuyệt Không Thể Tả

Chương 7

Chắc hẳn nhà họ Hàn cũng nhận ra Thẩm Đạc là một mối uy hϊếp nên mới ngựa không dừng vó gia tăng phòng thủ khắp mọi nơi, ngay cả một con ruồi cũng không cho bay qua.

Tiết Diệu Dẫn đi trên đường cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng khác hẳn ngày thường, lúc thấy chiếc xe nào phóng nhanh lướt qua mình là lại siết chặt túi áo theo bản năng.

Đến nơi mà Thẩm Đạc đã nói, cả người Tiết Diệu Dẫn gần như tắm trong mồ hôi lạnh.

Bình Châu xảy ra chuyện lớn thế này, là một ‘kẻ làm phản’ ở nhà họ Hàn nên Hàn Nguyên Thanh hiển nhiên cũng là đối tượng bị theo dõi. Tiết Diệu Dẫn chần chờ ở gần đó một hồi lâu, nhận ra không còn ai khả nghi mới đi lên ấn chuông.

Một chập sau, bên trong có tiếng bước chân, rồi một giọng nam vang lên: “Ai thế?”

Tiết Diệu Dẫn nói theo lời hướng dẫn của Thẩm Đạc: “Tôi là nhân viên cửa hàng may mặc phố Hưng Vinh, áo quần may cho bà Hàn không đủ nguyên liệu, vậy nên tôi đến hỏi xem có cần đổi không.”

Bên trong yên lặng một hồi, then cửa tay vặn ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhường chỗ cho Tiết Diệu Dẫn, vươn tay chỉ về phía dưới.

Tiết Diệu Dẫn vội đi vào, người kia lại chỉ trên lầu rồi ngồi xuống cái ghế cạnh cửa, nhất mực chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Tiết Diệu Dẫn cất bước lên lầu, ở một góc khuất đã thấy một đôi chân cạnh tay vịn sô pha, chủ nhân của nó mang dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“Người của Thẩm Đạc?”

Tiết Diệu Dẫn đón nhận ánh mắt quan sát của người trên sô pha, rồi lại nghe một giọng nữ bên cạnh: “Cô Tiết?”

Tiết Diệu Dẫn về nước không bao lâu, Tần Cần đã theo Hàn Nguyên Thanh về Bình Châu, tuy rằng hai người gặp nhau không được mấy lần, nhưng so với Hàn Nguyên Thanh chỉ được nghe từ những câu chuyện huyền thoại thì vẫn thân quen hơn, vậy nên bước chân cũng tư nhiên đi về hướng Tần Cần.

Tần Cần cũng không ngờ người đến sẽ là Tiết Diệu Dẫn, vậy nên phản ứng đầu tiên của cô ấy là có phải Thẩm Đạc đã xảy ra chuyện gì rồi không, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Tiết Diệu Dẫn vội nói: “Hiện tại nhà họ Hàn làm rất căng, Thiếu soái không tiện ra ngoài nên tôi thay anh ấy đến đây.”

Tần Cần nghe vậy thì cũng thả lỏng cơ mặt đi, cầm áo khoác vắt bên lưng ghế lên, quét mắt nhìn Hàn Nguyên Thanh: “Em dẫn người đi đánh lạc hướng nhà họ Hàn.”

Hàn Nguyên Thanh lắc đầu, kéo cô ấy về lại, nói: “Anh đi, em liên hệ với bên Tô Thừa nói họ chuẩn bị thuyền đi, đến lúc ấy chúng ta gặp nhau trên bến tàu.” Dứt lời thì đi về hướng cửa.

Tiết Diệu Dẫn thấy anh ta nói chuyện và hành động rất lưu loát, không khỏi quan sát thêm. Từng nghe cậu út nhà họ Hàn bất cần đời, là con cừu non không chăn được, bây giờ nhìn vào thì lời đồn không tin tưởng được, có tài chiếm được một vị thế của Hồng Môn, sao có thể là con cừu được.

Hai người cẩn thận hỏi đáp, nhanh chóng đi đến gần nhà thờ. Tiết Diệu Dẫn chợt nhớ ra, xoay người đi đến một cửa hàng bách hóa, mua một vài bộ đồ rồi đi ra.

Hàn Nguyên Thanh thấy váy trên tay cô, vẻ mặt anh tuấn không khỏi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến đây là người Thẩm Đạc có thể tin được, anh ta cũng không đến mức không phân nặng nhẹ, không nhiều lời nữa.

Vì sợ nhà họ Hàn quay lại nên Thẩm Đạc không thay cái bộ lễ phục phù dâu hồng hào trắng nõn này ra. Lúc cửa được mở ra, Hàn Nguyên Thanh bỗng sửng sốt, còn tưởng mình gõ sai cửa, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn sang Tiết Diệu Dẫn.

Tiết Diệu Dẫn ôm quần áo đi vào bên trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

“Cả đường đi cứ phải gấp gáp làm tôi sợ muốn chết! Sợ bị phát hiện rồi cơ!” Tiết Diệu Dẫn đặt mông ngồi lên giường, thở hồng hộc.

Hàn Nguyên Thanh đứng cạnh cửa, sau khi nhìn chòng chọc một hồi mới xác định người trước mắt là Thẩm Đạc, không tin nổi méo miệng, hỏi: “Thẩm….Đạc?”

Thẩm Đạc khắc sâu được câu nói đại trượng phu co được giãn được, nên đối diện với sự bất thường của Hàn Nguyên Thanh, cũng chỉ bình tĩnh như thuở ban đầu, không có gì khó chịu mà hỏi rất tự nhiên: “Tình hình bên ngoài như thế nào rồi?”

Hàn Nguyên Thanh nhìn bộ đồ của Thẩm Đạc, ngơ ngác trả lời: “Á… Cha tôi nói nhà họ Hàn muốn kiểm tra bến tàu, nhưng bị Tô Thừa sạc về, chiều nay có thể mượn chiếc tàu chở khách mà hắn mới khai trương để rời cảng.”

Thẩm Đạc gật đầu nói: “Người của tôi có thể bị kẹt rồi, cậu tìm thời cơ thông báo với họ không cần cố sống cố chết giữ lấy, tùy cơ ứng biến. Nếu không thể thoát khỏi Bình Châu thì tạm thời cứ ở chỗ Tần Cần.”

Hàn Nguyên Thanh nhìn Thẩm Đạc trong cái thân giả gái này nói chuyện mà không có biến hóa gì, anh ta sao cũng chẳng thể tự nhiên được, từ lúc bước chân vào căn phòng này đầu óc đã mộng mị, phải mất một hồi sau mới hoàn hồn được.

“Tôi biết rồi, bên Tần Cần sẽ giúp anh di dời sự chú ý, Tô Thừa tiếp ứng ở bến tàu, tự anh lo cho mình.” Hàn Nguyên Thanh vừa dứt lời, lại nhìn sang Tiết Diệu Dẫn, không biết cô có đi cùng với Thẩm Đạc hay không, nếu phải mang theo thì có vẻ không ổn lắm.

Nhà họ Hàn không biết đến sự tồn tại của Tiết Diệu Dẫn, cô đi hay ở không thành vấn đề, Thẩm Đạc định lên tiếng thì thấy Tiết Diệu Dẫn đã xung phong nhận việc: “Tôi thấy nơi nơi đều là người của nhà họ Hàn, nếu anh muốn đến bến tàu thì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức, không ấy tôi theo anh yểm trợ nhé!”

Thẩm Đạc khẽ khép môi lại, kiên nhẫn chờ Tiết Diệu Dẫn nói xong.

“Đến lúc đó anh cứ mặc đồ nữ, chúng ta cùng lên xe kéo đến bến tàu, chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến đâu!” Tiết Diệu Dẫn cầm theo những món đồ nữ mình vừa mua về, trên mặt tràn ngập hưng phấn vì nóng lòng muốn thử.

Hàn Nguyên Thanh bừng tỉnh, lại nhìn sang Thẩm Đạc, suy đoán xem anh sẽ đồng ý hay là từ chối, lại thấy anh đã nhận đồ đi đến phòng rửa mặt trong yên lặng.

Hàn Nguyên Thanh khép cái mồm vì quá kinh ngạc mà không đóng lại nổi, không khỏi quan sát Tiết Diệu Dẫn thêm vài lần.

Từ lâu đã nghe Thẩm Đạc có một vị hôn thê ‘đào hôn đi du học’, không ngờ lần này gặp lại lại ăn sạch sành sanh Thẩm Đạc, đủ để vỗ tay hết nửa ngày, cao thủ à!

Hàn Nguyên Thanh nhịn không được dựng ngón cái cho Tiết Diệu Dẫn, Tiết Diệu Dẫn lại không hiểu được hàm ý ấy, lo chải chuốc bộ tóc giả, ánh mắt tha thiết nhòm cánh cửa phòng rửa mặt.

Chiếc váy dài rộng đến chân Thẩm Đạc, Tiết Diệu Dẫn giúp anh sửa lại một chút, may mắn mà nói: “Độ dài vừa đủ, không cần sợ lộ giày!”

Cô có thể cho Thẩm Đạc mặc đồ nữ, nhưng không chắc là anh có thể mang vừa giày cao gót.

Hàn Nguyên Thanh đứng cạnh bên nhìn thấy, vì quá khϊếp sợ nên đáy lòng cũng bình lặng đi, toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng hai câu cảm thán—có thể thế này ư? Thật sự có thể như thế à!

Đêm dài lắm mộng, có thể rút ngắn thời gian ở lại Bình Châu được chút nào thì hay chút ấy. Dọn đồ xong, Tiết Diệu Dẫn đi trước đón xe kéo, Thẩm Đạc đóng giả là hầu gái cầm vali theo sau.

Hàn Nguyên Thanh rất dễ bị người khác phát hiện nên không đi theo họ, nhìn bóng dáng họ đi khuất khỏi khách sạn thì đi ra ngoài từ cửa sau, đi hết mấy con phố mới tìm được một buồng điện thoại, gọi sang cho Tưởng Sở Phong: “Anh Cửu, Thẩm Đạc đã xuất phát đến bến tàu, có Tô Thừa ở đấy thì hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hàn Nguyên Thanh nghe bên kia nói xong thì gật đầu đáp vâng, rồi lại thở dài một tiếng: “Anh Cửu, lần này chúng ta thiếu Thẩm Đạc một cái nghĩa rất lớn.”

Bên kia hình như cười hỏi lý do, sắc mặt của Hàn Nguyên Thanh rối rắm, đáp: “Lần này đến giúp mình, bị cụ nhà họ Hàn dồn ép không còn cách nào khác, giả gái luôn rồi…”

Bên kia, Phù Đại đang nằm trong lòng Tưởng Sở Phong gặm táo, nghe được một câu như thế thì trong thoáng chốc liền sáng mắt lên, “Thẩm Thiếu soái giả gái ư?!”

Tưởng Sở Phong véo cái miệng nho nhỏ của cô ấy, tuy rằng trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng không xem nó là một trò cười, dọn đường cho Hàn Nguyên Thanh: “Món nợ với người này khá lớn đấy, tôi thay cậu trả một nửa.”

Hàn Nguyên Thanh quét mắt nhìn đường phố, nói thêm mấy câu nữa mới cúp điện thoại.

Phù Đại vẫn còn đang hưng phấn và kinh ngạc vì sự ‘hy sinh’ của Thẩm Đạc, ngửa mặt suy tư: “Em tưởng người như Thẩm Thiếu soái sẽ rất rắn rỏi, dẫu sao cũng không thể nào dùng cách thức ‘vòng vèo’ như thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

“Nếu là Thẩm Đạc thì chắc chắn sẽ không làm, song phải kể đến sự lợi hại của vị hôn thê.” Tưởng Sở Phong trước kia không để trong mắt, bây giờ không khỏi lau mắt mà nhìn.

Phù Đại phản ứng lại, chớp mắt giật mình hỏi: “Diệu Diệu cũng đi Bình Châu ư?”

“Hình như không cùng mục đích, không biết sau lại chạm nhau.” Tưởng Sở Phong không nói quá nhiều về chuyện này, đứng dậy vớt Phù Đại từ sô pha lên, “Ngủ trưa với em nhé, hai ngày nữa chắc họ sẽ về đây thôi, đến khi ấy có khi sẽ được chiêm ngưỡng tâm tình khác của Thẩm Thiếu soái cũng nên.”

Phù Đại tự nhiên quàng tay qua cổ Tưởng Sở Phong, nghe anh ta nói mà chờ mong quá thể.

Lại nói về bên kia, cả đoạn đường Tiết Diệu Dẫn và Thẩm Đạc di chuyển rất trót lọt, nhưng khi đến bến tàu thì bị kẹt lại.

Bến tàu này chính là đất của nhà họ Tô, nhà họ Hàn không có cách nào đi tra xét, chỉ đành lùi về tính đường tiếp theo.

Tiết Diệu Dẫn nhìn cửa cống ngăn cách tạm thời trước mắt, người và xe muốn đi qua đều phải kiểm tra rất tỉ mỉ, đầu ngón tay cô không khỏi siết thật chặt, nước da cũng có chút nhợt đi vì căng thẳng.

Thẩm Đạc nắm cổ tay cô, khẽ nói: “Cục diện như này thì nhà họ Hàn không có ý định dễ dàng thả người đâu, một lát nữa cô tự đi trước, đừng bận tâm cho tôi.”

Tiết Diệu Dẫn thấy anh muốn đứng lên thì đè chặt anh về lại, “Chưa đến cuối cùng thì không biết được kết quả! Chờ một lát… để tôi ngẫm lại xem!”

Thẩm Đạc nhìn cô mím chặt môi, không khỏi cạn lời, cổ tay bị cô giữ chặt cũng không động nữa.

Tiết Diệu Dẫn thấy sắp đến nơi kiểm tra, cùng Thẩm Đạc đi xuống xe trước, nhường đường cho nhiều người ở phía sau.

“Tôi đi đến bến tàu tìm Tô Thừa trước, xem anh ta có cách nào không. Anh chờ tôi, tạm thời đừng đến cửa cống!”

Tiết Diệu Dẫn nhận được lời đồng ý của Thẩm Đạc mới xoay người chạy đi, được hai bước lại quay về hỏi: “Anh có vật làm tin nào với Tô Thừa không? Tôi sợ anh ta không nhận tôi.”

Trên dưới người Thẩm Đạc cũng không có cái vật làm tin dấu hiệu gì đó, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Cô cứ nói thẳng cô đến từ căn nhà số 48 phố Ninh Võ, chỗ đó chỉ có bọn Hàn Nguyên Thanh biết, Tô Thừa nghe xong sẽ hiểu.”

Tiết Diệu Dẫn gật đầu, xoay người chạy về cổng vào.

Thẩm Đạc nhìn dáng vẻ chạy chậm, vạt váy sườn xám tung bay, đôi chân trắng nõn nà lắc lư thế kia, trông còn chói mắt hơn ánh mắt bên ngoài, không khỏi nheo mi.