Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 126: Nghe Nói Tui Biết Sinh Bảo Bảo (19)

Editor: Cầu Ủng Hộ

Hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm lên vành tai Nguyễn Đường, hơi thở nóng rực, trong giọng của Cố Đàm Dữ mang theo chút dỗ dành, "Đường Đường, chúng ta ‘tiến sâu’ hiểu biết nhau chút đi."

Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘tiến sâu’.

Nguyễn Đường đột nhiên đỏ mặt, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Cố Đàm Dữ đã cúi xuống hôn cậu, nụ hôn tinh tế mà mãnh liệt cơ hồ làm cậu không thở nổi.

Trời bên ngoài hình như muốn mưa, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào làm cho rèm thỉnh thoảng đập vào cửa sổ vang lên tiếng ‘phành phạch’, che giấu tiếng thở dốc mơ hồ.

Một chú chim nhỏ tròn tròn đáng yêu đứng dưới cửa sổ trú mưa. Bên ngoài mưa rơi tí tách tí tách, may mà mưa nhỏ cũng chỉ khoảng hơn nửa giờ là tạnh.

Chờ trận mưa này kết thúc, động tĩnh trong phòng cũng ngừng lại.

Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi hoa thạch thảo*, không khí nóng bỏng, Nguyễn Đường cả người mướt mồ hôi, cậu cuộn tròn đầu ở trong chăn, gương mặt chôn hơn một nửa, dường như giận dỗi mà đưa lưng về phía Cố Đàm Dữ.

*hoa thạch thảoCố Đàm Dữ vươn tay ôm lấy Nguyễn Đường vào trong l*иg ngực mình, hắn hôn lên vành tai Nguyễn Đường, ôn nhu nói: "Đường Đường?"

Trong đôi mắt tròn xoe của Nguyễn Đường có chút nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, cậu quay đầu, cắn lên bả vai Cố Đàm Dữ, thanh âm ủy khuất cực kỳ, “Chân đau.”

Cố Đàm Dữ trấn an hôn lên giữa mày Nguyễn Đường, hắn ôm cậu đến phòng tắm, cẩn thận rửa sạch thân thể cậu, chờ trở lại phòng, hắn lấy lọ thuốc mỡ trong ngăn kéo ra thoa lên cho cậu.

Trong lúc đang bôi thuốc mỡ, Nguyễn Đường mơ màng thϊếp đi trong l*иg ngực Cố Đàm Dữ.

Cố Đàm Dữ cười khẽ một tiếng, có chút bất đắc dĩ.

Trong phòng còn chưa chuẩn bị gì cả nên hắn và Nguyễn Đường vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, không nghĩ tới Nguyễn Đường cũng đã có chút chịu không nổi.

Hai chân có lẽ là do đuôi cá hóa thành, cho nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ cũng đã đỏ lên.

Cố Đàm Dữ vuốt ve dấu hôn bên gáy Nguyễn Đường một chút, trong con ngươi màu lục sẫm đè nén xúc động và một chút du͙© vọиɠ chiếm hữu, hắn sờ lên dấu hôn bị cắn đã đỏ lên, ôm lấy Nguyễn Đường chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau lúc rời giường, Nguyễn Đường khó có khi dậy muộn.

Chủ yếu là tối qua làm loạn quá lâu, thể lực Nguyễn Đường không đủ tốt, cho nên khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

“Sao anh không gọi em?”

Nguyễn Đường ủy khuất kéo kéo góc áo Cố Đàm Dữ, hung dữ hỏi, cậu mới vừa đến nhà Cố Đàm Dữ ngày đầu tiên, nói không chừng đã để lại ấn tượng không tốt cho ba mẹ hắn.

“Ta thấy em ngủ quá ngon, không đành lòng gọi em dậy.” Cố Đàm Dữ ôm Nguyễn Đường vào trong lòng, cẩn thận đi tất vào cho cậu, sâu bên trong đôi mắt hắn là ôn nhu và thâm trầm, “Yên tâm đi, ba mẹ ta sẽ không nói gì em đâu.”

Cố Đàm Dữ nói quả nhiên không sai, sau khi nhìn thấy Nguyễn Đường đi xuống lầu, ánh mắt Cố phu nhân sáng lên, cười nói với Nguyễn Đường: "Đường Đường, có đói bụng không? Dì đã bảo người làm nóng bữa sáng cho con rồi."

Nguyễn Đường ngượng ngùng gật đầu: "Cám ơn dì ạ."

Cố phu nhân còn đặc biệt sai người chuẩn bị một tấm nệm đặt lên ghế cho Nguyễn Đường ngồi, trong khi Nguyễn Đường đang ăn, bà lại kéo Cố Đàm Dữ sang một bên, trên mặt mang theo nụ cười, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Con trai, không ngờ con lại là người thuộc phái hành động đó!”