Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Chờ Cố Đàm Dữ nói xong câu đó, mới chậm chạp ý thức được có chút không ổn.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn không biết từ khi nào đã trở nên nghiêm trọng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, đồ vật có thể khiến hắn đặt trong lòng không có nhiều, đối với rất nhiều thứ, hắn đều không hề có loại du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt như vậy, nhưng duy độc nhân ngư nhỏ là ngoại lệ.
Vừa nghe nhân ngư nhỏ nói sau này sẽ quay lại viện nghiên cứu, một lần nữa ghép đôi với những người khác, não hắn còn chưa kịp suy nghĩ, tim hắn đã sinh ra phản ứng trước.
Hắn không muốn.
Cố Đàm Dữ hít sâu một hơi, hắn xoa xoa thái dương của mình, ánh mắt trầm xuống vài phần.
Hắn hiện tại thật giống như một tra nam, ngoài miệng nói không cần, nhưng nội tâm lại vô cùng thành thật. Rõ ràng còn đang suy xét có muốn kết hôn hay không, nhưng nội tâm hắn đã tự coi nhân ngư nhỏ thành người của mình.
"Cố Đàm Dữ?"
Nguyễn Đường vươn tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt Cố Đàm Dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vệt ánh sáng phản chiếu trên sàn nhà, nhỏ giọng nói, "Anh không muốn, cũng không sao hết."
Kỳ thật cậu cũng không phải muốn cưỡng ép Cố Đàm Dữ, nhưng không biết vì cái gì cậu lại vô cùng ỷ lại vào Cố Đàm Dữ, cho nên mới sẽ nói ra loại lời nói như vậy.
Hiện tại lấy lại tinh thần, cậu cảm thấy mình có chút gây rối vô cớ.
Cậu bây giờ nhiều nhất chỉ được coi là một nhân ngư Cố Đàm Dữ nuôi mà thôi, lại cũng không phải quan hệ thân mật gì, để Cố Đàm Dữ lau mình giúp cậu, đúng là có chút không biết xấu hổ.
Nguyễn Đường nắm lấy khăn lông, từng chút một rút ra khỏi lòng bàn tay Cố Đàm Dữ, nhưng mà động tác này mới làm được một nửa, Cố Đàm Dữ chợt cầm lấy tay cậu.
Cố Đàm Dữ nhắm mắt lại, trong đôi mắt màu lục đậm của hắn mang theo màu sắc thâm trầm. Dường như hạ quyết tâm nào đó, hắn ho nhẹ một tiếng, cầm lấy khăn lông, "Ta giúp em."
Hắn cúi đầu, cầm khăn lông nhẹ nhàng cọ qua làn da Nguyễn Đường, từng chút từng chút một lau sạch những bọt nước còn đọng lại trên đó.
Nguyễn Đường nắm chặt ngón tay, lông mi run rẩy, cậu cúi đầu, cổ cùng gương mặt đều đỏ ửng như một trái táo đỏ xinh đẹp, không biết cắn xuống một ngụm có thể cắn ra nước quả ngọt ngào hay không.
Cánh tay Cố Đàm Dữ căng thẳng, không bao lâu sau đã lau người cho Nguyễn Đường xong.
Hắn không một tiếng động lau đi mồ hôi trên trán, tuy rằng trên mặt hắn không có biểu cảm, nhưng trong nội tâm lại không hề bình tĩnh.
Hắn so với Nguyễn Đường cũng không tốt hơn bao nhiêu.
"Buổi tối hôm nay em ngủ lại nơi này đi, ngày mai ta sẽ kêu người hầu thu dọn lại phòng khách cho em," Cố Đàm Dữ tận lực hòa hoãn âm thanh, hắn từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ, đưa cho Nguyễn Đường, "Đây là của ta, em tạm thời mặc trước đã, ngày mai ta sẽ đưa em đi mua."
Nguyễn Đường đương nhiên là không có vấn đề.
Trên thực tế trên bộ áo ngủ kia nhiễm đầy mùi vị Cố Đàm Dữ, cậu còn nhịn không được muốn ôm lấy, sau đó cọ một hồi.
Nguyễn Đường mặc áo ngủ vào, nhưng quần áo của Cố Đàm Dữ so với Nguyễn Đường lớn hơn không ít, tay áo cùng ống quần cơ hồ thừa ra một đoạn dài. Cố Đàm Dữ duỗi tay, cẩn thận xắn lên cho Nguyễn Đường.
Hai người dựa vào nhau thật sự gần, Nguyễn Đường nhịn không được đem mặt chôn vào bờ vai Cố Đàm Dữ, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng cọ một chút.
Cố Đàm Dữ cũng không lui lại, hắn vuốt vuốt mái tóc Nguyễn Đường, nhẹ giọng nói, "Đã khuya rồi, ngủ đi, nếu không ngày mai không dậy nổi."
Hắn đã chiếm nhiều tiện nghi của Nguyễn Đường như vậy rồi, cần thiết phải chịu trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ học cách làm thế nào để trở thành một người chồng tốt.
Điều thứ nhất, khi cậu vợ nhỏ muốn thân mật làm nũng, không thể cự tuyệt, còn cần phải cổ vũ một cách thích hợp.
Nguyễn Đường rúc vào trong ngực Cố Đàm Dữ một lúc, cảm thấy thật sự an tâm.
Cố Đàm Dữ tắt đèn, sau đó nhắm hai mắt lại.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ tinh thần lực nhu hòa lại ấm áp ôm ấp lấy tinh thần lực của hắn, muốn vuốt phẳng những đau đớn mà hắn phải chịu đựng. Đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn giãn ra một chút, đau đớn sâu trong đại não cũng hòa hoãn không ít.
Cố Đàm Dữ theo bản năng vươn tay, dùng sức ôm chặt nhân ngư nhỏ vào trong lòng ngực. Cằm hắn nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mại kia, có vẻ như cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thế nhưng đến sáng hôm sau, chờ đợi Cố Đàm Dữ là một cục diện rất xấu hổ.
Rõ ràng ngày hôm qua tay hắn rất an phận đặt ở một bên, ngay cả góc áo của Nguyễn Đường cũng không chạm đến, nhưng hôm nay tỉnh dậy, hắn thế mà lại ôm chặt lấy Nguyễn Đường, cứ như sợ Nguyễn Đường chạy mất.
Cố Đàm Dữ nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi buông lỏng tay ra.
Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình, rốt cuộc thì hắn có đam mê đặc thù nào đó bình thường không biểu hiện ra ngoài hay không?
Hoặc là, du͙© vọиɠ biếи ŧɦái.
Cố Đàm Dữ xoa nhẹ thái dương của mình, sau khi tinh thần lực của hắn xảy ra vấn đề, mọi phương diện đều có chút không ổn định.
Hắn theo bản năng kiểm tra lại tinh thần lực của mình, nhưng mà chờ khi nhìn thấy rõ ràng, hắn lại không khỏi sửng sốt một chút.
Trong biển tinh thần của hắn vốn có các loại khe hở cùng lỗ hổng, thậm chí còn có một chỗ trống lớn giống như bị cắn rớt mất một khối, hiện giờ, mấy thứ đó đã được tu bổ gần như hoàn hảo.
Ánh mắt Cố Đàm Dữ dừng lại trên người Nguyễn Đường còn đang nằm ở trên giường, hắn vươn tay ra chạm vào hàng mi nhỏ dài cong vυ't của Nguyễn Đường, trên mặt hiện lên thần sắc ôn nhu. Bờ môi hắn giật giật, sau đó thấp giọng nói:
"Cảm ơn."
Hắn có thể khẳng định, tinh thần lực của mình chuyển biến tốt đẹp, nhất định là có liên quan đến Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường ngủ không được an ổn, Cố Đàm Dữ vừa động, cậu liền tỉnh giấc. Thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt Cố Đàm Dữ ở bên cạnh, cậu lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào mềm mại, giọng nói cậu trong trẻo, mang theo vui mừng, "Cố Đàm Dữ!"
Cố Đàm Dữ xoa nhẹ tóc của cậu, "Đói bụng không, nếu không đói bụng có thể ngủ thêm một lát."
Nguyễn Đường nhìn hắn, "Anh thì sao?"
Cố Đàm Dữ không cần nghĩ ngợi trả lời, "Ta rời giường, ngày hôm qua còn dư lại một ít công việc chưa kịp xử lý."
Tuy nhiên hắn cũng chỉ cần vội mấy ngày này thôi, chờ đến khi bàn giao xong xuôi, hắn có thể nhàn rỗi rồi.
Nguyễn Đường nghe xong những lời này, vội vàng bò dậy từ trên giường, "Em cũng rời giường."
Cố Đàm Dữ không ở đây, cậu ngủ cũng không an giấc.
Cố Đàm Dữ mang Nguyễn Đường đi vào phòng tắm, nhà hắn luôn có bàn chải đánh răng cùng với khăn lông dự phòng, cho nên cũng không đến mức để Nguyễn Đường xài chung của hắn.
Chờ hai người rửa mặt xong, Cố Đàm Dữ phân phó quản gia người máy đi tìm bộ quần áo mình mặc từ thời cao trung.
Những quần áo này đều được giặt sạch rồi cất vào trong túi, cho nên rất sạch sẽ.
Nguyễn Đường mặc quần áo vào, tuy vẫn còn hơi lớn, nhưng vẫn có thể mặc được, lúc mặc vào nhìn không còn khoa trương như lúc trước.
Sau khi Cố Đàm Dữ mang Nguyễn Đường xuống lầu, Nguyễn Đường luôn cảm thấy dường như có rất nhiều tầm mắt đặt trên người mình. Chờ đến khi cậu quay đầu lại không nhìn thấy ai. "Đợi lát nữa ta sẽ chia quyền quản lý quản gia cho em, như vậy em muốn làm cái gì đều có thể phân phó quản gia người máy đi làm."
Cố Đàm Dữ nói với Nguyễn Đường, sau đó gọi quản gia người máy tới.
"Nguyên soái, xin hỏi, thiết lập quyền hạn của nhân ngư nhỏ ở cấp bậc nào?"
Giọng nói quản gia người máy cứng nhắc không hề có cảm tình, nhưng Cố Đàm Dữ lại cố tình nghe ra một chút ý tứ hóng hớt.
Cố Đàm Dữ cười khẽ một tiếng, vân đạm phong khinh nói, "Cấp bậc cao nhất."
"Từ hôm nay trở đi, em ấy chính là vợ nhỏ của ta, một chủ nhân khác của ngươi."