Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Thẩm Độ Lê nhìn hai người Tư Cửu Lê cùng Nguyễn Đường đang nắm tay nhau, đỏ mặt, lắp bắp nói, "Ngươi, các ngươi là đạo lữ?"
Chờ nói xong câu này, chính nàng cũng cảm thấy mình thật ngốc, trước đó Nguyễn Đường cùng Tư Cửu Lê luôn cùng ăn cùng ở, không phải đạo lữ thì là cái gì?
Tư Cửu Lê liếc xéo nàng một cái, cũng không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt lại như đang nói "Đây còn không phải sự thật hiển nhiên sao, ngươi nhìn không ra sao." Thẩm Độ Lê đối với Tư Cửu Lê nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc lâu lại nghĩ tới cái gì, nàng ủ rũ cụp đuôi xua xua tay, không nói chuyện nữa.
Có đi cũng chỉ nhìn người ta tình nồng ý đậm, đến lúc đó nàng phỏng chừng cũng bị thồn cơm đến nghẹn.
Hơn nữa lại ngồi cùng Tư Cửu Lê thêm một lát, nàng cảm thấy tuổi thọ của mình có lẽ bị giảm bớt mấy năm mất, cái miệng này, độc quá thể độc rồi.
"Ăn no chưa?"
Tư Cửu Lê nhìn thấy Nguyễn Đường buông chén cháo thì cầm khăn tay lau miệng cho Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu, lên tiếng.
Cậu nghĩ tới cái gì, đột nhiên kéo kéo vạt áo Tư Cửu Lê, trong đôi mắt tròn tròn mang theo một chút tia sáng lấp lánh khát vọng, "Muốn luyện chữ."
Kỳ thật thời gian ngồi trên phi thuyền rất nhàm chán, địa phương có thể đi cũng chỉ có một chút xíu như vậy, muốn làm chuyện gì cũng không thể. Tuy nhiên hôm qua Tư Cửu Lê đã đáp ứng sẽ dạy cậu luyện chữ rồi, dùng chuyện này để gϊếŧ thời gian cũng được.
Mặc dù dưới sự trợ giúp của hệ thống, Nguyễn Đường có thể xem hiểu văn tự của thế giới này, hơn nữa còn có thể trò chuyện thuận lợi cùng người khác. Nhưng nếu để Nguyễn Đường viết chính xác ra văn tự tương ứng thì có chút khó khăn.
Nghe âm thanh gấp không chờ nổi của Nguyễn Đường, Tư Cửu Lê nhéo nhéo chóp mũi Nguyễn Đường, vững giọng trấn an nói, "Được, bây giờ chúng ta đi."
"Đừng nóng vội."
Trong túi trữ vật của Tư Cửu Lê có giấy có bút, sau khi hắn đưa Nguyễn Đường trở về phòng thì đặt những thứ này lên bàn, tiếp theo lại mài mực cho Nguyễn Đường.
"Muốn viết chữ gì?"
Tư Cửu Lê cúi đầu, vuốt ve mái tóc mềm mại của Nguyễn Đường. Hắn cũng không hy vọng có thể dạy cho Nguyễn Đường quá nhiều thứ, chẳng qua là trên phi thuyền quá nhàm chán, tạm thời gϊếŧ thời gian một chút mà thôi.
Cho nên hắn cũng không có yêu cầu gì quá mức với Nguyễn Đường, cả người toàn là sủng nịch gần như dung túng.
Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, vươn ngón út câu lấy tay Tư Cửu Lê, nhẹ nhàng quơ quơ, giọng nói ngọt ngào mềm mại như đang làm nũng.
"Muốn viết, tên Tư Cửu Lê."
Cậu còn chưa từng viết qua tên của Tư Cửu Lê đâu.
Ánh mắt Tư Cửu Lê sâu thẳm rơi trên người Nguyễn Đường, giống như mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nổi lên từng gợn sóng. Khóe môi hắn cong lên một cái, lộ ra ý cười nhạt nhẽo, "Được."
Hắn cầm cây bút, dẫn đầu viết tên của mình lên trên giấy.
Chữ của Tư Cửu Lê rất đẹp, mạnh mẽ thanh tuấn, rất có một phen khí khái, Nguyễn Đường bắt chước động tác của Tư Cửu Lê, không được tự nhiên nắm lấy cây bút, để lại trên giấy một vết mực đen rất nổi bật.
Cậu rụt gương mặt lại, dường như không chịu thua cầm lấy bút bắt chước mấy chữ kia của Tư Cửu Lê, trên giấy toàn là những chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chờ sau khi viết xong, Nguyễn Đường nhìn lại chữ viết của mình, lại nhìn nhìn chữ viết của Tư Cửu Lê, lập tức đỏ mặt.
Cậu chắp tay sau lưng, rũ mắt, đôi mắt tròn đào hoa nhiễm lên ánh nước, thoạt nhìn có chút đáng thương, "Ta, ta viết không tốt."
Tư Cửu Lê vòng đến sau lưng cậu, một bàn tay nắm lấy tay đang cầm bút của Nguyễn Đường. Giọng nói hắn trầm thấp, trong âm thanh mang theo một chút ý cười sung sướиɠ, cánh môi hơi lạnh dán vào vành tai Nguyễn Đường, khàn giọng nói, "Ta dạy cho ngươi."
Hắn cơ hồ ôm cả người Nguyễn Đường vào trong ngực, sau lưng Nguyễn Đường gắt gao dán vào ngực Tư Cửu Lê. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm cùng khí tức trên người Tư Cửu Lê hoàn toàn bao vây lấy cậu, làm ngón tay cậu có chút run rẩy.
Rõ ràng chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm không ít, nhưng loại đυ.ng chạm đơn giản này vẫn sẽ khiến cậu ngượng ngùng tim đập nhanh.
"Ngẩn người làm gì vậy?"
Tư Cửu Lê hôn hôn vành tai Nguyễn Đường. Động tác hắn thực nhẹ, cái hôn hơi lạnh kia giống như một bông tuyết trắng rơi xuống thính tai Nguyễn Đường. Rất nhẹ nhàng, nhưng làm cho Nguyễn Đường mẫn cảm căng chặt thân thể, mặt đỏ lên.
"Ta, ta không......"
Nguyễn Đường nhỏ giọng cãi lại, nhưng căn bản không có một chút sức thuyết phục nào.
Tư Cửu Lê nhìn bộ dáng quẫn bách này của cậu, cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy tay Nguyễn Đường, đề bút viết xuống một chữ.
Hắn thoạt nhìn cẩn thận cùng kiên nhẫn, âm sắc lãnh đạm cũng nhu hòa hơn một chút, giống như sợ dọa tới Nguyễn Đường. Hắn giảng giải từng chút một cho Nguyễn Đường tư thế cầm bút cùng với kỹ xảo viết chữ, thoạt nhìn rất chuyên chú.
Nguyễn Đường nhìn chằm chằm sườn mặt Tư Cửu Lê, trong đôi mắt tròn kia như bị bịt kín một tầng sương mù, trở nên có chút mông lung. Cậu chuyên chú nhìn Tư Cửu Lê như thể bị hút vào _.
"Đường Đường?"
Tư Cửu Lê kêu một tiếng Nguyễn Đường, Nguyễn Đường lúc này mới như hoàn hồn lại, vội vàng thu hồi tầm mắt mình, lông mi dày như chiếc bàn chải nhỏ run rẩy, có chút vô thố cùng e lệ.
May mà Tư Cửu Lê không có so đo với cậu, chỉ lặp lại cho cậu một lần nữa. Nguyễn Đường một bên nghe, một bên dùng tay sờ sờ gương mặt hơi nóng lên của mình, không khỏi có chút ảo não.
Cậu vừa rồi, rốt cuộc đang làm cái gì?
Đều do Tư Cửu Lê mị lực quá lớn.
Tư Cửu Lê dạy Nguyễn Đường được non nửa canh giờ thì dừng lại. Hắn ngồi ở bên người Nguyễn Đường, nhìn Nguyễn Đường chậm chạp vẽ lại từng chút một, không bao lâu sau cũng ra hình ra dáng.
Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi tiền, trên túi tiền kia thêu một bé thỏ con ngây thơ chất phác, thoạt nhìn ngoan đến không chịu được.
Bên trong túi tiền thả chút mứt quả, đều là dùng linh quả chế thành, chua chua ngọt ngọt, mấy ngày hôm trước Tư Cửu Lê làm cho Nguyễn Đường, Nguyễn Đường rất thích ăn. Hôm nay hắn đựng đầy mứt trong túi tiền, đưa tới trước mặt Nguyễn Đường.
"Đói bụng có thể ăn một chút."
Ánh mắt Nguyễn Đường sáng lên, bàn tay bắt lấy túi tiền, lúm đồng tiền mềm mại như được rót mật đường, ngọt đến tim người đều muốn tan chảy.
Cậu ngoan ngoãn nhìn Tư Cửu Lê, thầm nghĩ muốn cảm ơn nhưng lại cảm thấy quá khách khí, vì vậy cầm lấy tờ giấy mình viết tốt nhất lên, đưa tới trước mặt Tư Cửu Lê như mời thưởng thức, "Ta viết được tên của ngươi rồi nha."
Nếu cái đuôi của cậu có thể lộ ra mà nói, phỏng chừng sớm đã ngoe nguẩy lên thật cao.
Trong ánh mắt sẫm màu của Tư Cửu Lê hiện lên một tia ý cười, hắn cẩn thận thu lại tờ giấy kia, "Ta sẽ giữ nó cẩn thận."
Hắn dừng một chút, lại khích lệ Nguyễn Đường một câu, "Đường Đường rất tuyệt."
Nguyễn Đường lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngậm mứt quả tiếp tục viết chữ.
Vài sợi gió nhẹ nhu hòa xuyên qua cửa sổ, rơi xuống gò má Tư Cửu Lê. Tư Cửu Lê nửa khép con mắt, đáy lòng có loại bình thản cùng thỏa mãn không nói nên lời, thậm chí còn có vài phần thích ý.
Hắn đối với sinh hoạt hiện tại rất thỏa mãn.
Rất nhanh đã tới chạng vạng, phi thuyền vững vàng rơi xuống trước sơn môn Thiên Tê Tông. Tư Cửu Lê nắm tay Nguyễn Đường đi xuống, vừa nhấc mắt liền thấy Lâm Hư Tiên Tôn.
Đuôi tóc màu trắng của Lâm Hư Tiên Tôn đã bị giấu đi, nhìn qua không có một chút vấn đề. Ánh mắt y như có như không rơi xuống phía sau Tư Cửu Lê, đáy mắt có vài phần nhu hòa cùng vui mừng. Nhưng chút cảm xúc này rất nhanh đã bị y che giấu, sau đó lại khôi phục thành sự lạnh băng cùng bình thản quen thuộc.
Thần sắc Diệp Nam Kỳ bình tĩnh, hắn đi đến trước mặt Lâm Hư Tiên Tôn, cung cung kính kính chắp tay. Hắn giống như một tên đệ tử đủ tư cách, cả người nhìn không ra một chút đáng ngờ.
"Sư tôn."