Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Cả người Diệp Nam Kỳ cứng lại, hắn ngẩng đầu, đáy mắt là vẻ tức giận cùng không dám tin tưởng. Hắn giật giật môi muốn nói cái gì đó, nhưng sau một lúc lâu lại dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, chua xót mở miệng.
Âm thanh hắn khàn khàn, "Sư tôn, ngài thật sự không thích ta sao?"
Thậm chí còn muốn đuổi hắn đi.
Hắn cùng Lâm Hư Tiên Tôn đã trải qua nhiều năm như vậy, ở trong lòng của Lâm Hư Tiên Tôn, hắn thế nhưng còn kém một nữ nhân đã chết nhiều năm ư?
Diệp Nam Kỳ vừa thấy khó chấp nhận vừa không cam lòng, còn cảm thấy bực bội.
Tim Lâm Hư Tiên Tôn đau xót, y nhìn Diệp Nam Kỳ cúi đầu, phảng phất xương cốt cả người đều bị bẻ gãy. Ngón tay y giật giật muốn tiến lên ôm Diệp Nam Kỳ, nhưng vết thương trên cổ tay y chợt đau nhói, sắc mặt cũng lập tức trắng hơn vài phần.
Vết thương trên người nhắc nhở cho y, y vĩnh viễn cũng không thể thỏa mãn được tâm nguyện của Diệp Nam Kỳ, chi bằng ngay từ ban đầu, cái gì cũng chưa bắt đầu thì tốt hơn.
Nghĩ đến đây, Lâm Hư Tiên Tôn giấu đi vẻ đau xót dưới đáy mắt, sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Y nhìn Diệp Nam Kỳ, ánh mắt lạnh băng phảng phất như ngọn tuyết sơn cao sừng sững nhiều năm không tan, lạnh khiến cho nhân tâm run rẩy.
Y mím đôi môi nhạt màu, thừa nhận, "Đúng vậy."
Lâm Hư Tiên Tôn mặt vô biểu tình nói, "Ta cùng với ngươi, tuyệt không có khả năng."
Y không nói có thích hay không, chỉ nói một câu tuyệt không có khả năng.
Nếu là ngày thường, Diệp Nam Kỳ hẳn đã có thể nghe ra lỗ hổng trong câu nói này, nhưng lúc này hắn đã sớm bị cái người gọi là Lâm Hư Tiên Tôn này làm cho thương tâm. Hắn nắm chặt ngón tay hơi run rẩy, đáy mắt là màu sắc u tối, giống như chịu đau đớn khó có thể tự kiềm chế.
Diệp Nam Kỳ đứng lên, đuôi mắt phượng vốn sắc bén của hắn nay hơi rũ xuống, có chút phiếm hồng, giống như nhiễm lên lửa giận cùng tuyệt vọng. Hắn tiến đến gần vài bước, một bàn tay nắm lấy cằm Lâm Hư Tiên Tôn, "Sư tôn, ngài thật đúng là, tàn nhẫn."
Tình cảm nhiều năm như vậy, phảng phất không hề lưu lại chút nào trong lòng Lâm Hư Tiên Tôn.
Sau lưng Lâm Hư Tiên Tôn căng thẳng, cổ họng y nếm được vị máu tươi chua xót, nhưng y vẫn cưỡng chế đè ép xuống, từng câu từng chữ nói, "Ta vĩnh viễn cũng không quên được sư muội."
Tay Diệp Nam Kỳ chợt buông lỏng.
Hắn cúi đầu, khuôn mặt trương dương mà tuấn mỹ kia giấu trong bóng tối, như nhiễm một tầng tro bụi, làm người không nhìn thấy rõ trong đó rốt cuộc là bộ dáng gì.
Diệp Nam Kỳ chỉ cảm thấy kiêu ngạo của mình tựa hồ đều bị đạp vỡ, hắn chết lặng nhìn mặt đất, ngực đau đớn như bị xé rách.
Sau một lúc lâu, hắn mới định thần lại, thong thả nói, "Ta sẽ đi."
Hắn giống như đang nhắc nhở chính mình, lại lặp lại một lần, "Ta sẽ đi."
Lại dây dưa không rõ nữa thì có thể làm được gì, sư tôn đã cự tuyệt hắn, hơn nữa trong lòng y vẫn còn chứa chấp vị sư muội kia.
Bất luận như thế nào, hắn đều không so được với một người chết.
Cửa lớn cung điện "Ầm" một cái đóng lại, cũng ngăn trở tầm mắt Lâm Hư Tiên Tôn, y đã không còn nhìn thấy Diệp Nam Kỳ.
Bên môi Lâm Hư Tiên Tôn chảy xuống một tia máu, y ho khan một tiếng, ánh mắt thống khổ mà áp lực, âm thanh cũng khẽ khàng như một bông tuyết nhỏ bên trong trận gió tuyết, "Thực xin lỗi."
Tư Cửu Lê cũng không biết trong cung điện Lâm Hư Tiên Tôn đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết, ngày thứ hai Diệp Nam Kỳ thu thập đồ đạc, rời khỏi Thiên Tê Tông rèn luyện, chưa rõ ngày về.
Theo lý thuyết Diệp Nam Kỳ lúc này là Nguyên Anh hậu kỳ, là thời điểm cần chuẩn bị đánh sâu vào Hóa Thần kỳ, hẳn nên lưu lại tông môn ngoan ngoãn tu luyện mới đúng, ai biết lúc này hắn vậy mà rời khỏi tông môn.
Không ít người nói là Diệp Nam Kỳ cùng Lâm Hư Tiên Tôn không hợp nhau, Diệp Nam Kỳ trước khi đi hình như lại cùng Lâm Hư Tiên Tôn cãi nhau một trận, rồi sau đó thu thập hành lý rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Trong tông môn gần đây vô cùng ồn ào huyên náo, Lâm Hư Tiên Tôn còn bị tông chủ Thiên Tê Tông gọi đến hỏi chuyện rất nhiều lần.
Trong Thiên Tê Tông đang có sự kiện đệ tử mất tích quỷ dị làm người lo sợ, lại nghĩ đến Lâm Hư Tiên Tôn đột nhiên đuổi Diệp Nam Kỳ đi, không thể không nói, hắn cảm thấy Lâm Hư Tiên Tôn là đang cố ý.
Cố ý muốn để Diệp Nam Kỳ rời khỏi Thiên Tê Tông, tránh đi những việc này.
Nghĩ đến đây, Tư Cửu Lê nhíu mày, hắn trầm mặt, chợt nghĩ tới những lời nói mẫu thân trước khi chết nói với mình, theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay.
Hắn làm sao có thể quên, có người tuy khoác áo da người nhưng sớm đã không phải là người, bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm ra.
Bởi vì đồn đãi bên ngoài, Tư Cửu Lê đóng chặt cửa phòng không ra, suốt ngày ở trong núi tu luyện. Thiên phú hắn cực cao, tu luyện cũng là một ngày đi vạn dặm, lại thêm tâm cảnh trước khi trọng sinh lót nền, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất sẽ trở thành thiên tài thứ hai ngay sau Diệp Nam Kỳ.
Thời gian mười năm trôi qua, Tư Cửu Lê lần lượt đột phá Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ, dẫn tới lôi kiếp.
Lôi kiếp kia thanh thế to lớn, tựa hồ muốn trực tiếp đánh chết hắn.
Đáy lòng Tư Cửu Lê mắng một tiếng, nghĩ thầm Thiên Đạo quả nhiên mang thù, trước khi trọng sinh hắn huỷ hoại thế giới này, hiện giờ Thiên Đạo tìm tới hắn báo thù.
Cho dù vậy Tư Cửu Lê cũng không sợ hãi, có thể là bởi vì hắn là hỗn huyết, trong thân thể có thêm huyết mạch Ma tộc, vừa hấp thu được ma khí vừa hấp thu linh khí. Hiện giờ hắn sớm đã hấp thụ được toàn bộ ma khí vào trong thân thể, còn thêm tu luyện linh khí và hai bộ công pháp tự thành nhất thể, tu vi của hắn so với biểu hiện bên ngoài còn mạnh hơn không ít.
Tuy nhiên sau khi lôi kiếp bổ xong, Tư Cửu Lê thật sự cởi một tầng da.
Nguyễn Đường đỏ mắt chăm sóc hắn, đáy lòng khó chịu vô cùng, nhưng cậu cũng rõ ràng, ở cái thế giới cường giả vi tôn này, nếu Tư Cửu Lê không trở nên cường đại, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Huống chi thân phận Tư Cửu Lê còn nhạy cảm như vậy.
May mắn là sau khi Tư Cửu Lê lên tới Nguyên Anh kỳ, thân thể đã tốt hơn không ít, chút thương tích này không qua mấy ngày đã khỏi hẳn.
Sau khi Tư Cửu Lê chữa thương xong, lại đi Tàng Thư Các một chuyến chọn ra mấy quyển công pháp song tu.
Lần song tu này, một tháng có thừa.
Nguyễn Đường đã không nhớ rõ mình rốt cuộc như thế nào, cậu chỉ nhớ rõ mình hết sức ý loạn tình mê, còn bị buộc phải mặc niệm khẩu quyết trong lòng, vận hành công pháp.
Sau đó là kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn hơn nữa.
Cậu chịu không nổi, ngất xỉu rất nhiều lần.
Trước khi ngất xỉu, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, Ma tộc tính da^ʍ thật sự là một chút không sai.
Cậu còn tưởng rằng Tư Cửu Lê đứng đắn khắc chế, hiện tại nghĩ lại, đều là biểu hiện giả dối cả.
Tư Cửu Lê "ăn" thỏ con hết một lần lại một lần, giải quyết xong đại sự treo trước ngực mình mới đi ra cửa, đến cung điện Lâm Hư Tiên Tôn.
Mười năm đã trôi qua, là thời điểm hắn nên thực hiện hứa hẹn, đi bí cảnh giúp Lâm Hư Tiên Tôn tìm đồ vật.
Lâm Hư Tiên Tôn sớm đã đứng chờ Tư Cửu Lê, thời gian mười năm đối với người tu hành mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi.
Tuy nhiên Lâm Hư Tiên Tôn cũng không nghĩ tới là, tu vi Tư Cửu Lê vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Mười năm trước hắn khó khăn lắm mới vào Trúc Cơ, thoát khỏi Luyện Khí kỳ, nhưng hiện giờ hắn đã là Nguyên Anh sơ kỳ.
"Tốc độ tu luyện của ngươi so với Nam Kỳ còn nhanh hơn, như thế tiết kiệm được không ít sức lực cho ta," Lâm Hư Tiên Tôn nói, "Đại bỉ năm nay, ta đã bắt được một danh ngạch cho ngươi, ngươi chỉ cần ổn định ngồi trong 3 vị trí đầu là có thể tiến vào bí cảnh."
Tư Cửu Lê gật đầu đáp ứng, hắn cùng Lâm Hư Tiên Tôn nói một chút chuyện về tông môn đại bỉ, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa ra đến cửa, lại nghe Lâm Hư Tiên Tôn nói, "Đợi đã."
Lâm Hư Tiên Tôn chần chờ mở miệng, "Nếu ngươi có thể xuống núi, gặp được Nam Kỳ"
Y dừng một chút, tựa hồ muốn nói gì.
Dù sao mấy năm nay, Diệp Nam Kỳ chưa từng trở về, năm đó y thật sự đã làm Diệp Nam Kỳ thương tâm, không muốn gặp y cũng đúng thôi.
Nhưng đáy lòng y khó chịu vô cùng.
Tư Cửu Lê nhìn Lâm Hư Tiên Tôn, chờ Lâm Hư Tiên Tôn nói.
Nhưng Lâm Hư Tiên Tôn lại vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt lãnh đạm lộ ra một chút mờ mịt cùng mệt mỏi, y nắm chặt ngón tay, lúc này mới mở miệng.
"Không có việc gì, ngươi trở về đi."
___________________________
Giờ mà đào thêm hố nữa liệu có bị chửi sấp mặt ko nhỉ (#`-_ゝ-)