Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Từ sau khi gặp được Tư Cửu Lê, Tư Cửu Lê rất ít khi nhắc đến người nhà của mình, đây vẫn là lần đầu tiên Tư Cửu Lê chủ động nói đến người thân của mình.
Mẫu thân Tư Cửu Lê là nữ nhi của tông chủ Thiên Tê Tông, tên là Lạc Khê, không chỉ xinh đẹp mà tu vi cũng cao hơn so với tuyệt đại đa số người. Nàng sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, ở trong ánh mắt truy phủng cùng hâm mộ của mọi người mà lớn lên.
Nhưng mà, sau một hồi chiến hỏa, nàng không chỉ bị mất đi tu vi đáng tự hào của mình, còn trở thành một cơ thϊếp của Ma tộc, nàng từng nghĩ tới việc đi tìm chết, nhưng người xung quanh trông coi thật sự rất nghiêm ngặt, nàng căn bản không thể động thủ.
Thời điểm mỗi khi bị tên Ma tộc kia cưỡng bách, nàng đều buồn nôn ghê tởm không chịu được, hơn nữa vô cùng chán ghét mình vì sao lại không có chết ở trong trận chiến hỏa kia luôn đi.
Thế nhưng trong sự phản cảm đến tận cùng như vậy, nàng vẫn sinh ra một hài tử.
Ban đầu Lạc Khê biết rõ, đứa bé là vô tội, nội tâm nàng vốn mềm mại cũng khiến nàng nhịn không được đối xử tốt với đứa nhỏ này, nhưng mà theo thời gian trôi qua khi tên Ma tộc kia tra tấn nàng càng sâu, đứa bé cũng ngày càng trưởng thành.
Lạc Khê phát hiện đứa bé lớn lên càng lúc càng giống tên Ma tộc kia, nàng muốn hỏng mất.
Nàng nhịn không được bạo lực lạnh với Tư Cửu Lê, rồi lại nhịn không được đau lòng cho Tư Cửu Lê, cho nên thái độ đối với hắn khi lạnh nhạt khi nhiệt tình.
Đến cuối cùng, bởi vì không được sủng ái, tình cảnh sinh hoạt của hai mẹ con ngày càng gian nan, Lạc Khê điên rồi.
Kiêu ngạo cả đời nàng bị bẻ gãy, cả đời đều bị vây nhốt trong cái tiểu viện này, chỉ khi được tên Ma tộc kia sủng ái mới có thể duy trì sinh hoạt thường ngày, điều này làm cho nàng vốn tâm cao khí ngạo không thể tiếp thu.
Huống chi, nàng còn biết được một tin tức không thể tin tưởng, không thể chấp nhận được.
Lạc Khê bởi vì tâm bệnh, cả người gầy đến thoát tướng, nàng khi mất đi tu vi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Không bao lâu sau, nàng qua đời.
(Từ đầu truyện tới giờ đây là nhân vật đáng thương nhất, mọi đau khổ nàng phải gánh chịu đều do một tay tên khốn kiếp kia tạo ra, tên Ma tộc không phải kẻ đáng ghét nhất, về sau sẽ hé lộ chuyện này)
Cảm giác của Tư Cửu Lê đối với nàng rất phức tạp, một mặt hắn trời sinh có cảm giác ỷ lại với Lạc Khê, dù sao đó cũng là mẫu thân hắn, cũng từng đối xử dịu dàng với hắn một đoạn thời gian, mặt khác hắn lại chán ghét Lạc Khê, Lạc Khê không chỉ đối xử với hắn bạo lực cùng lạnh nhạt, còn dễ dàng rời bỏ hắn mà đi, để lại một mình hắn trong Ma Cung đau khổ giãy giụa.
Nhưng sau khi tới Thiên Tê Tông, mỗi năm Tư Cửu Lê vẫn sẽ đi tế bái nàng.
Tư Cửu Lê không biết nói với Nguyễn Đường như thế nào về những chuyện đã trải qua, hắn chỉ biết nắm tay Nguyễn Đường, dắt cậu đi đến phần mộ của Lạc Khê, bước chân trầm trọng.
Bởi vì Lạc Khê bị Ma Quân bắt đi, Thiên Tê Tông coi đó là sự sỉ nhục, không lập bia mộ cho nàng, ngay cả một khối đất nhỏ để chôn cất cũng là Tư Cửu Lê tự mình đi cầu.
Nơi này đặt tro cốt của Lạc Khê, là Tư Cửu Lê tự tay bỏ vào.
Thẳng đến trước lúc chết, Lạc Khê vẫn còn nhớ mong tông môn của mình, hắn cho là Lạc Khê muốn trở về.
"Đây là mẫu thân của ta, Lạc Khê," Tư Cửu Lê rất nghiêm túc giới thiệu cho Nguyễn Đường, sau đó hắn dừng một chút, lại nói với nấm mồ Lạc Khê, "Mẹ, đây là Nguyễn Đường."
Là người ta thích.
Hắn mặc niệm dưới đáy lòng.
Tư Cửu Lê vẫn là lần đầu tiên thích một người, hắn cảm thấy nếu đã thích, vậy tốt nhất cả đời cũng không cần tách ra.
Cho nên dù Lạc Khê đã chết, hắn vẫn muốn đưa Nguyễn Đường đến cho mẫu thân mình gặp mặt một lần.
Rốt cuộc những tháng ngày gian nan đó, Lạc Khê cũng từng che chở hắn một đoạn thời gian rất dài.
Hiện tại bọn họ thật sự rất giống đôi yêu nhau trước khi thành thân mang người mình thích đến gặp cha mẹ đôi bên, muốn cha mẹ cùng chúc phúc cho bọn họ.
Thành thân.
Vừa nghĩ đến từ này, Tư Cửu Lê liền cảm thấy đáy lòng có chút vui mừng, ngọt ngào.
Nguyễn Đường đứng ở bên người Tư Cửu Lê, ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Mẹ, ta là Nguyễn Đường."
Cậu vươn tay nắm lấy tay Tư Cửu Lê, sau đó nắm ở trong tay, rõ ràng rất khϊếp đảm cùng khẩn trương, nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói, "Ta, ta thích Tư Cửu Lê."
"Những ngày tháng không có người, ta sẽ chăm sóc Tư Cửu Lê thật tốt."
"Sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt hắn."
Cậu không hề biết mình nói những lời này giống như nói lời hứa hẹn khi gặp mặt gia trưởng.
Nhưng Nguyễn Đường rất nghiêm túc, cậu cũng thật sự nghĩ như vậy.
Tư Cửu Lê nghiêng mặt đi, bóp bóp gương mặt Nguyễn Đường, cười nhẹ một tiếng, "Chăm sóc chính là mỗi ngày hầm cho ta một nồi canh đại bổ sao?"
Nguyễn Đường lập tức đỏ mặt, nghĩ đến chuyện lúc trước, cậu cúi đầu không nói.
Tư Cửu Lê ngồi xổm xuống, đốt hương nến cùng tiền giấy. Ngọn lửa từng chút bốc lên, hắn nhìn chằm chằm nấm mồ nho nhỏ trước mặt này, đáy lòng đột nhiên có chút thoải mái. Quá khứ đã qua đi, quan trọng nhất chính là phải nắm chặt người trước mắt.
"Đường Đường, nửa đời trước của ta tuy không phải quá dài, nhưng đối với ta mà nói là một cơn ác mộng vô cùng đau khổ."
Tư Cửu Lê nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng còn không đợi hắn nói xong, Nguyễn Đường đột nhiên vươn tay lấy ra một viên kẹo mạch nha trong túi, lột đi vỏ kẹo nhét vào trong miệng Tư Cửu Lê.
Mùi hương kẹo mạch nha ngọt lịm lan tràn trong miệng, đôi mắt tròn xoe của Nguyễn Đường nhìn Tư Cửu Lê, có vài phần chuyên chú, "Ngọt không?"
Tư Cửu Lê theo bản năng gật đầu.
Nguyễn Đường dán mặt vào cánh tay Tư Cửu Lê, lông mi run rẩy, lúm đồng tiền ngọt ngào, "Ta còn rất nhiều rất nhiều kẹo ngọt."
"Toàn bộ đều chia cho ngươi."
Như vậy, ngươi sẽ không còn khổ nữa.
____________________________
Khổ cũng có nghĩa là đắng, đắng thì nên ăn kẹo.