Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Bùi Nặc ôm Nguyễn Đường đi xuống lầu.
Trên bàn bày đầy thức ăn, thịt kho tàu xương sườn, bắp nùng canh, tạc tiểu ngư hoàn... (mấy món này không hiểu nên xin phép giữ nguyên, ai biết cmt cho mình sửa với). Nghe là khiến cho người thèm ăn, đây vẫn là do Bùi Nặc kêu quản gia mời một đầu bếp từ bên ngoài đến, chuyên môn làm một bàn đồ ăn cho Nguyễn Đường.
Rốt cuộc biệt thự này đại đa số đều là quỷ hút máu, không quá biết nấu cơm, ngay cả chính hắn cũng đã mấy trăm năm không có hưởng qua hương vị đồ ăn nhân loại. TruyenHD
Cũng không biết có hợp khẩu vị Nguyễn Đường hay không.
Nguyễn Đường sớm đã ngửi được mùi hương, chiếc bụng đói đã sớm kêu thầm thì, cậu không có mục tiêu vươn tay, muốn tìm chiếc đũa trên bàn, kết quả sờ soạng nửa ngày, cái gì cũng không có bắt được.
Cậu bẹp miệng, ủy khuất ba ba ngẩng đầu, "Thật đói."
Bùi Nặc khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo chóp mũi Nguyễn Đường, lúc này mới ôm Nguyễn Đường ngồi xuống, "Muốn ăn cái gì?"
"Muốn... Xương sườn."
Nguyễn Đường ngồi trên đùi Bùi Nặc, có chút không an phận động đậy, cậu vươn tay, sờ soạng đυ.ng phải gương mặt Bùi Nặc, đầu ngón tay mẫn cảm cuộn tròn, cuối cùng kìm nén không được, vẫn là nhỏ giọng hỏi, "Không, không để em ngồi xuống sao?"
Ăn cơm cũng để Bùi Nặc ôm như vậy, rất... rất ngượng ngùng nha.
"Ngoan, mở miệng," Bùi Nặc gắp một khối xương sườn nhỏ để bên môi Nguyễn Đường, đút cho Nguyễn Đường ăn một ngụm, tư thái hắn ưu nhã mà ôn hòa, đôi mắt màu đỏ sậm mang một tia trêu đùa, hắn cố ý nói, "Sẽ không bỏ em xuống."
"Liền muốn ôm em."
Bùi Nặc nhéo nhéo gương mặt mềm mụp của Nguyễn Đường, chà xát đầu ngón tay, hỏi Nguyễn Đường, "Tức giận sao?"
Nguyễn Đường lắc đầu, cậu nhéo góc áo Bùi Nặc, có điểm ngượng ngùng rũ mắt, cách băng vải hơi mỏng, lông mi cậu nhẹ nhàng chớp một chút, như đang nỗ lực kìm nén tiểu tâm tư vừa ngọt vừa mềm của chính mình, "Em cũng thích."
Cậu cảm thấy chính mình không nên dính người như vậy, nhưng là nằm ở trong ngực Bùi Nặc thực an tâm thực thoải mái.
Chỉ là tim của cậu, sẽ đập có chút mau.
Bùi Nặc hôn hôn thái dương Nguyễn Đường, hắn thích Nguyễn Đường trắng trợn thông báo với bộ dáng ngượng ngùng khϊếp đảm, hắn còn muốn trêu chọc Nguyễn Đường nhiều hơn chút, làm cậu nói nhiều hơn mấy câu, nhưng mà Nguyễn Đường lại gắt gao ngậm miệng, không chịu nói nữa.
Tựa hồ đang thẹn thùng.
Bùi Nặc cũng không ép cậu, đút cho Nguyễn Đường ăn xong một chén cơm, uống xong một chén canh, cầm khăn giấy lau miệng bóng nhẫy của Nguyễn Đường.
"Mèo nhỏ ham ăn."
Bùi Nặc dùng đầu ngón tay đυ.ng một cái vào cằm Nguyễn Đường, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười, hắn vươn tay đi sờ bụng Nguyễn Đường, lại bị Nguyễn Đường mẫn cảm trốn thoát.
"Ngứa quá."
Nguyễn Đường rúc hướng lòng ngực Bùi Nặc, nhưng hành động này không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp, Bùi Nặc một tay đè lại Nguyễn Đường, một bàn tay khác theo vạt áo Nguyễn Đường sờ soạng đi vào, xoa xoa bụng nhỏ mềm như bông của Nguyễn Đường.
"Ha, thật ngứa, hức, đừng đυ.ng nơi đó!"
Nguyễn Đường bị chạm chạm vòng eo, cả người cuộn tròn trong lòng ngực Bùi Nặc, thở dốc, không tự giác cười, mèo nhỏ dường như duỗi móng vuốt, cào cào trong lòng ngực Bùi Nặc cầu xin tha.
Thanh âm cậu mềm mại, âm cuối kéo dài một chút, nhẹ nhàng kiều kiều, có điểm hàm hồ mê loạn ngọt mềm, trên khuôn mặt mềm mại mà tinh xảo càng như lây dính thêm vài phần diễm lệ, làm Bùi Nặc bất giác sửng sốt.
Ánh mắt Bùi Nặc thâm trầm, chỉ cảm thấy một ngọn lửa chợt từ ngực bốc lên, lại có chút miệng khô lưỡi khô, hắn một bàn tay bóp vòng eo trắng nõn mềm mại của Nguyễn Đường, nâng cổ Nguyễn Đường, dùng sức hôn đi xuống.
Hắn cắn môi Nguyễn Đường, đè xuống thật mạnh, động tác vội vàng lại cường thế, Bùi Nặc không ngừng đoạt lấy hô hấp Nguyễn Đường, đầu lưỡi đảo qua mỗi một địa phương trong miệng cậu, vuốt ve hàm trên mẫn cảm, mυ'ŧ vào đầu lưỡi, như muốn nuốt toàn bộ Nguyễn Đường vào trong bụng.
Nguyễn Đường bị hôn đến cả mặt đỏ bừng, cả người đều mềm xuống, chỉ biết phát ra một tiếng hừ kêu mềm mại như mèo con.
Trong mắt Bùi Nặc cất giấu tìиɧ ɖu͙© nóng rực, hắn vuốt ve tấm lưng oánh bạch bóng loáng của Nguyễn Đường, mơn trớn mỗi tấc da thịt, đáy lòng nhiệt ý mãnh liệt, có chút khống chế không được chính mình đưa tay sờ soạng đi xuống