Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 2: Đại lão Huyết Tộc cắn nhẹ chút 2

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường mở to hai mắt, vành tai đều nhiễm màu đỏ ửng, cả người như biến thành một miếng bánh ngọt nhỏ rải đầy đường, thanh âm cũng trở nên mềm mại, "Cậu, cậu sao lại hư như vậy!"

Cậu, cậu mới không bán đứng thân thể đâu!

Hệ thống ho khan một tiếng, ý đồ làm chính mình trở nên đứng đắn nghiêm túc hơn, "Hắn thích cắn cậu, vậy cậu cho hắn cắn, này không phải cũng là dùng thân thể cho hắn ấm áp sao, cậu nghĩ cái gì, nghĩ đến đâu vậy?"

"Tôi chính là một hệ thống đứng đắn."

Nguyễn Đường ngốc ngốc suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy rất có lý, là cậu hiểu lầm hệ thống, thực ngoan ngoãn mà xin lỗi, "Thật xin lỗi, tôi hiểu lầm cậu."

Hệ thống nghiêm trang nói, "Không có việc gì, tôi tha thứ cho cậu, lần sau không được tái phạm."

Một người một hệ thống đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cặp vợ chồng đi đến, Nguyễn Đường xem trong ký ức, có thể xác định đây là cha mẹ của nguyên chủ.

"Ba, mẹ."

Cậu ngoan ngoãn gọi hai người.

Người phụ nữ trong đó vẻ mặt dịu lại, bà xoa xoa đầu tóc Nguyễn Đường, "Huyết Tộc bên kia truyền đến tin tức, nói là thân vương nhìn trúng con, kêu con hai ngày sau dọn qua."

"Không được chọc giận thân vương, nếu không cả nhà chúng ta đều phải gặp tai ương, biết chưa?"

Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, "Mày nếu đã đến chỗ của thân vương, về sau bớt cùng Lâm Ải qua lại, đừng cho là tao không biết tâm tư của mày đối với hắn, coi chừng gây hoạ sát thân!"

Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu, thấy dáng vẻ này của cậu, đôi vợ chồng kia mới an tâm xuống, lại nói mấy câu sau liền rời đi.

[Lâm Ải là bạn của nguyên chủ, cũng là người mà nguyên chủ yêu thầm.]

Hệ thống kịp thời phổ cập khoa học cho cậu, [hai người quan hệ có vẻ không tệ lắm.]

Nguyễn Đường gật gật đầu, ghi nhớ xuống.

Thời gian hai ngày sau đó, Nguyễn Đường bởi vì bị hút máu, cho nên một bên uống canh đại bổ, một bên nghe huấn luyện của hệ thống.

Huấn luyện về nhiệm vụ "Đưa ấm áp".

Chờ đến thời điểm phải đi, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, [yêu cầu nói một câu nói ngọt ngào với mục tiêu nhiệm vụ, nhiệm vụ này hoàn thành sẽ đạt được 3 tích phân.]

Nguyễn Đường ghi nhớ xuống, cậu có chút khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay, ngồi trên xe chuyên dụng của Huyết Tộc, sau đó bị đưa đến một ngôi biệt thự.

Lúc này cậu không còn bị bịt kín đôi mắt, cho nên, cậu rốt cuộc gặp được mục tiêu nhiệm vụ, cũng chính là gương mặt thật của Bùi Nặc.

Bùi Nặc ngồi ở trong phòng, cúi đầu nhìn sách trong tay, mái tóc của hắn màu đen, đôi mắt lại là màu đỏ thâm thúy, giống như viên hồng ngọc đẹp nhất, dưới ánh nắng mặt trời chiết xạ ra tia sáng.

Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cả người khí chất ưu nhã mà thần bí, phảng phất như quý tộc chân chính của thế kỷ trước, cao cao tại thượng, không thể nắm lấy.

Nguyễn Đường nhìn Bùi Nặc thoáng qua, gương mặt đỏ vì ngượng ngùng.

Bùi Nặc ngẩng đầu thoáng nhìn qua quản gia, quản gia hiểu ý rời đi, còn săn sóc đóng cửa lại.

"Lại đây."

Bùi Nặc vẫy vẫy tay với Nguyễn Đường, thanh âm thanh lãnh mà trầm thấp, không chứa một chút tình cảm.

Hắn nhìn Nguyễn Đường giống như một con vật nhỏ bị kinh sợ, dịch từng chút lại đây, đôi mắt tròn xoe trừng lớn một chút, thấp thoáng ánh nước bên trong.

Thoạt nhìn thực ngoan.

"Biết ta tìm em làm gì sao?"

Hắn nhéo cằm Nguyễn Đường, ngữ khí đạm mạc, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cất giấu một tia ý cười.

Nguyễn Đường nghĩ tới lời hệ thống nói lúc trước, thực ngoan nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn, "Muốn cắn tôi."

Đây quả thực chính là tự mình chủ động đưa tới cửa.

Ánh mắt Bùi Nặc ám trầm, hắn đã hai ngày chưa có hút máu, lúc này thấy vậy thế nhưng ẩn ẩn có không khống chế được du͙© vọиɠ của mình, hắn nhịn không được cong cong khóe môi, răng nanh từ giữa môi hiện ra, tiến tới đâm vào cổ Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường lại một lần nữa không thể khống chế mà mềm người, cậu như một bãi nước bị Bùi Nặc vây quanh, phảng phất có thể bị xoa nắn thành bất kỳ hình dạng gì.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội đánh úp lại, làm cậu có chút không kìm nén được mà nức nở một tiếng, cắn quần áo trước ngực Bùi Nặc, hàm răng ma sát với nhau, để lại một vệt nước miếng ướt sũng.

Bùi Nặc thu hồi răng nanh chính mình, xử lý miệng vết thương của Nguyễn Đường xong, mới nắm lấy cằm Nguyễn Đường, làm cậu hé miệng.

Hắn nắm cằm Nguyễn Đường, như là gặp phải nan đề, làm hắn có điểm nghi hoặc, "Em thích ăn kẹo sao?"

Nguyễn Đường ngây người một cái, chớp chớp mắt, mới chậm rì rì lắc đầu.

Bùi Nặc tựa hồ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cực kỳ chuyên chú nói, ngữ khí nghiêm túc, "Vậy sao em lại ngọt như vậy?"