Xuyên Truyện Xong Tôi Thành Mèo Cưng Của Sư Tôn Phản Diện

Chương 8: Cảm Giác Nhân Sinh Vô Vọng

/ Cảm Giác Nhân Sinh Vô Vọng /

Edit: Thanh Nhã

Không đợi Kỷ Vô Lan sốt ruột thì đá truyền âm của hắn đã bắt đầu rung lên, Kỷ Vô Lan nhíu chặt mày nói: "Có chuyện gì mau nói, ta rất bận."

Giọng nói bên kia phát ra rất bất đắc dĩ, "Không phải ngươi vừa xuất quan sao, vội cái gì chứ? Ta là bạn tốt của ngươi nên tới đây để quan tâm đây này."

"Đã làm phiền ngươi quan tâm, ta ổn."

"Lạnh lùng vậy? Sao mà vị Tôn chủ của tu chân giới chúng ta xuất quan mà không có ai hay biết được."

"Có gì nói lẹ."

"Ấy, ngươi đừng nói nữa, nếu ngươi chiêu cáo thiên hạ mà xuất quan thì ắt hẳn sẽ có một đám người tới đây tìm ngươi đó."

Kỷ Vô Lan dần mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc là ngươi có chuyện gì?"

"Xem ra ngươi vội thật, Ma tôn mới của đám Ma tu kia đang điều tra ngươi đó, ngươi phải cẩn thận một chút." Đối phương dừng lại một chút.

Tin tức này cũng chẳng làm Kỷ Vô Lan quan tâm nổi, "Chỉ có chuyện này?"

"Từ từ, có phải ngươi lại muốn bế quan lần nữa không?"

"Không."

"Hửm???"

Kỷ Vô Lan như tới thứ gì đó vui vẻ, khóe miệng hơi nhoẻn lên: "Gần đây ta có chuyện cần làm, trong chốc lát sẽ không bế quan nữa."

"Cái đó..." Không đợi đối phương nói hết Kỷ Vô Lan đã nói: "Không có việc gì thì tôi phải đi rồi."

Hắn nói xong thì cúp luôn và chỉ để lại đầu dây bên kia ngây ngốc nhìn đá truyền âm.

Đôi mắt trắng của Bặc Thương nhìn đá truyền âm rồi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cười nhẹ nhìn kết quả mình bói ra được từ thẻ bài màu vàng tím.

"Người mà ông trời sắp đặt cho tên này cuối cùng đã xuất hiện rồi."

Kỷ Vô Lan có chút lo lắng dặt đá truyền âm xuống rồi dẫm lên nền tuyết trắng bay chậm lên trời đi ra khỏi Lăng Vân Cung. Hắn nhắm mắt lại dùng thần thức quét qua Lăng Vân Phong một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy Đồng Nhiên, có điều...

Kỷ Vô Lan nhanh chóng bay đến chỗ còn lưu lại khí tức cuối cùng của Đồng Nhiên, hắn nhìn những dấu vết ở nơi này và ngoài ra còn có khí tức của người khác. Kỷ Vô Lan nhìn một cái đã nhận ra đó là khí tức đồ đệ nhỏ của Cam Hằng.

Kỷ Vô Lan híp mắt không vui, không ngờ tới gan của đệ tử đó lại lớn như vậy, ngay cả mèo của hắn mà cũng dám bắt?

Kỷ Vô Lan đứng đó chắp tay sau lưng rồi trực tiếp dùng linh lực truyền âm tới chưởng môn Cam Hằng.

"Ngay lập tức đến đây."

Lúc này Cam Hằng đang ở Xích Nhật Điện của mình xử lý những chuyện vặt trong môn phái nhưng bị Kỷ Vô Lan gọi một tiếng đã sợ tới mức rớt xuống ghế, lão vội vàng nói: "Đệ, đệ tử đã biết."

Cam Hằng nói xong thì dùng tốc độ nhanh nhất của mình bay đến chỗ Kỷ Vô Lan, vừa đến đó lão đã cúi người vấn an.

Kỷ Vô Lan không nhìn Cam Hằng cũng biết đó là ai, Kỷ Vô Lan xoay người nhìn Cam Hằng nói: "Tiểu Cam Tử, ta tìm người tới thì ắt hẳn người cũng biết là chuyện gì?"

Lão tóc bạc Cam Hằng nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, chuyện duy nhất mà gần đây lão biết về Kỷ Vô Lan chỉ có một.

"Đệ tử không biết có phải là nghiệt đồ Mục Hướng Tuyết lại xúc phạm sư thúc phải không?"

"Coi như ngươi còn có đầu óc, ngươi mau dẫn ta tới tìm nàng ta lấy đồ về."

Cam Hằng vừa nghe lập tức biết Mục Hướng Tuyết đã lấy đồ của Kỷ Vô Lan thì trước mắt lão như tối sầm lại. Sư thúc của lão tự xưng mang thù đứng thứ hai thì không ai trong Tu chân giới này dám đứng thứ nhất.

"Hừm? Ai đang chửi thầm ta?"

"Đệ tử không dám, để đệ tử dẫn đường." Cam Hằng trong lòng cầu nguyện chỉ mong Mục Hướng Tuyết đừng có làm điều gì đó.

Cam Hằng nói xong thì dẫn đường cho Kỷ Vô Lan.

Còn Đồng Nhiên ở bên này đang quỳ rạp trên đất thở dài đối với cái lòng nhốt trong suốt bằng linh lực này.

"Ta cảm thấy nhân sinh của mình thật là vô vọng."

110 nói với Đồng Nhiên: "Đồng Nhiên, năng lượng hiện tại của ta có thể giúp ngài thoát ra khỏi cái l*иg này và biến thành hình người trong một giờ, trong thời gian này ngài phải thoát khỏi đây."

Nhã: Kỷ Vô Lan chuẩn bị gặp Đồng Nhiên trong hình người lần đầu tiên.

Thấy Cam Hằng nhỏ tuổi hơn Kỷ Vô Lan mà lại để là "lão" thì thiết nghĩ có nên đổi "hắn" của Kỷ Vô Lan thành "lão lão" khum 🤣🤣🤣.