Cùng Địch Ngủ Chung

Chương 54

Vào ban đêm, trong hầm rượu của một quán rượu ở thành phố nhỏ, bị một đôi đàn ông xông vào tranh thủ vụиɠ ŧяộʍ.

Trên đỉnh đầu, chỉ cách có một trần nhà bằng gỗ, những người khách ở tầng trên đang nâng ly chúc mừng và tận hưởng cuộc sống về đêm của chốn thanh bình này, những ban nhạc sống và tiếng cười không dứt bên tai.

Trong hầm rượu, một đôi bóng người ôm hôn kịch liệt, thân thể quấn lấy nhau, hô hấp dồn dập.

Chương Thiệu Trì đột nhiên nâng người yêu lên. Có lẽ một người đàn ông tâm tình đang tốt đều sẽ lộ ra vài phần trẻ con, bất thình lình muốn chơi trò “nâng” tiểu ngọt ngào, anh đặt Bùi Dật lên một thùng rượu lớn rồi ngồi xuống.

Họ nhìn nhau trong im lặng và mỉm cười.

Chương tổng bắt đầu giày vò chân của Bùi tiên sinh. Anh có chút vất vả để cởi đôi giày mới kia ra, sau đó vuốt ve vòm chân, cổ chân duyên dáng và giả vờ chuẩn bị gặm chúng. Tiếng cười sột soạt từ trong bóng tối truyền ra, Bùi Dật nửa đẩy nửa dựa lưng vào thùng rượu to lớn, dùng chân đá văng ra: “Không cho anh gặm”

“Móng heo nhỏ” Chương tổng cười dùng ánh mắt uy hϊếp, “Em ngoan ngoãn lăn lại đây.”

Chương Thiệu Trì nhéo nhéo xương bàn chân bên phải, Bùi Dật như phản xạ có điều kiện rút chân về, dùng ngón tay chỉ, ánh mắt ý bảo nơi này cơ mật, bỏ qua năm trăm chữ chỉ nói: Không thể cắn ở đây, bên trong cấy đồ vật.

Trong chân em? Chương Thiệu Trì cảm thấy khó tin và lắc đầu.

Bùi Dật gật gật đầu: Có.

“Em còn có bao nhiêu?…… Có bao nhiêu đồ vật giấu trên người em mà tôi không biết?” Trong lòng tràn đầy yêu thương và đau lòng, Chương Thiệu Trì đặt người lên thùng rượu, lột từng nơi một ra lục soát.

“Ổ hầu kết, tôi biết”

“Và trên tai nhỏ của em, tôi biết”

“Dưới xương quai xanh, lần trước có nhìn thấy, là huyết thanh kháng độc đúng không?”

“Ở cổ tay phải là thuốc kháng sinh, phải không?

“Dưới cổ tay trái cất giấu cái gì, em nói cho tôi biết?” Người đàn ông đếm từng thứ một, dùng dấu hôn đánh dấu vị trí trên người hắn, cho dù là trong đầu đã nhớ kỹ.

“Máy nghe lén mini.” Bùi Dật nhẹ giọng thú nhận, trên cổ tay trái cũng rơi xuống một nụ hôn sâu.

“Còn mắt cá chân, có cái gì nữa?” Chương tổng thấp giọng thẩm vấn, “Còn chỗ nào nữa?…em nói thật, còn cấy thứ gì khác mà tôi không biết?”

Bùi Dật ở dưới ánh đèn rũ mắt xuống, cho ngón tay của người đàn ông tùy ý chơi đùa, dùng thanh âm cổ họng lẩm bẩm: “Không còn”

“Thật sao? Không còn gì tôi không biết nữa sao?” Chương Thiệu Trì nhìn vẻ mặt Bùi Dật đang lãng tránh ánh mắt, trong lòng rất khó loại bỏ nghi ngờ, một ngọn núi lửa bị kìm hãm lại sắp nổ tung.

Luôn muốn muốn chất vấn rõ ràng: Mấy năm nay, lúc tôi nhớ đến em tôi đã làm giày, còn em mấy năm nay, lúc nhớ đến tôi em đã làm gì? em đã làm cái gì?…… Em có mối tình khác mà không nói cho tôi biết sao?

Bùi Dật bĩu môi: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ca, trước kia anh có dong dài như vậy không?”

Một con sư tử đực híp mắt đánh giá con mồi mập mạp mê người, Chương Thiệu Trì cười ra vẻ uy hϊếp: “Tôi đêm nay muốn ngủ em, cũng phải biết rõ ràng trước trên người em rốt cuộc nhét bao nhiêu đồ chơi kim loại? Đừng để tôi con mẹ nó ngủ với một robot toàn thân đều là linh kiện.”

Bùi Dật cứng họng, không thể cười nổi.

Hắn chính là vậy.

Mỗi một bước thăm dò đều làm cho hắn khó xử, từ từ tới gần làm hắn như ngồi trên đống lửa, cảm thấy đêm nay dù sao cũng không thể vượt qua được.

Màn đêm buông xuống, Đội trưởng Bùi vừa bước lên cầu thang vài bước, đã bị người yêu ôm vào lòng, hôn đắm đuối rồi dùng tay ôm đùi đẩy hắn vào phòng.

Bùi Dật ép ra một tiếng “ư” chặt chẽ bị áp chế ở trên tường, người đàn ông giữ chặt cổ hắn, cùng hắn hôn say đắm. Một hàng cúc áo sơ mi bị xé mở, cúc áo rớt ra rơi xuống đất, lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết mê người.

Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi dính một tia nước miếng nóng hổi, biết đây là cách thân mật mà cả hai đều yêu thích. Chương tổng nhiệt liệt liếʍ mυ'ŧ cánh môi hắn, liếʍ hết nước bọt rồi nhìn hắn.

Không khí trong phòng nhanh chóng bốc cháy, lén lút ở chỗ không người dây dưa vô cùng thô bạo, quần áo ma sát tạo ra một chuỗi tĩnh điện, như có ánh lửa. Đây không phải là giằng co trong nhà vệ sinh của Vương Cung, cũng không phải rạp chiếu phim “nhà búp bê” ở La Mã, đây là hai người đàn ông mạnh mẽ đang muốn súng thật đạn thật.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, một chút quầng sáng vừa vặn chiếu ra từng lớp sáng tối trên l*иg ngực trần trụi, lập tức bị môi lưỡi nóng bỏng lưu lại một mảnh trong suốt ướŧ áŧ.

Chương Thiệu Trì đã đến nhiều nơi trên bán đảo Apennine, nhưng chỉ có con người tuyệt vời trước mắt, lông mi đang rung rẩy dưới ánh sáng mờ ảo, hình dáng xương quai xanh hoàn hảo, trên ngực trang trí hai hạt san hô trong suốt mê người…những thứ lộ ra cùng với chưa lộ ra, mức độ hấp dẫn vượt qua những bức tranh nổi tiếng vô giá trong bảo tàng nghệ thuật.

Chương Thiệu Trì vuốt ve cơ thể tuyệt vời này, ký ức nhiều năm cuối cùng cũng hòa nhập với hiện thực trước mắt, làm cho ánh mắt anh bừng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ mơ hồ, không cách nào nhẫn nại.

“Bảo bối, bảo bối…… Em là của tôi.”

Trong lòng anh quả thật có một cái gai ẩn ẩn mà đau đớn, anh ấy càng muốn sự gần gũi như thế này để chứng minh rằng tình cảm giữa hai người là vững chắc không thể phá vỡ, chứng minh người yêu anh cũng không muốn xa rời, lưu luyến và trung thành. Bàn tay to có vết chai đột nhiên luồn vào lưng quần Bùi Dật, từ phía sau bắt lấy bộ vị tròn trịa đang vểnh lên, bóp loạn lên thở hổn hển.

Ánh mắt Bùi Dật cũng mê loạn, khẽ há miệng không ngừng hôn nhau, hắn đắm chìm trong sự quấn quít môi lưỡi, bờ mông nóng bỏng rung lên trong lòng bàn tay của người đàn ông, một chân nhấc lên, chính là bộ dáng động tình…

Chương tổng luôn bắt lấy môi người yêu và đưa tay ra lấy thứ cần thiết từ cửa tủ toilet.

Bùi Dật thoáng nhìn, trong lúc thở dốc mê loạn nghẹn ngào, hào quang lóe ra: “Đừng, ca…”

Chương tổng hai tay cầm lấy cặp mông hấp dẫn mà nhào nặn mạnh mẽ, hai người đều đã quần áo lộn xộn đè lên bàn toilet. Không gian ngột ngạt làm cho không khí trở nên nóng bỏng cùng ánh mắt giao triền đều không còn đường thoát, có thể nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trong con ngươi lẫn nhau.

Bùi Dật thật sự kéo tay Chương tổng ra, khẩn cầu: “Ca, tối nay đừng tới, đừng ‘làm’ như vậy.”

“Bằng không ‘làm’ thế nào?”

“Uống nhiều rượu, tôi mệt rồi, đừng tới.” Bùi Dật ôm cổ người yêu, hôn lên mặt. Lý do từ chối thực sự gượng gạo.

“Sao không được?” Chương tổng đuổi theo xương quai xanh mê hoặc của hắn.

“….Tôi sẽ hút cho anh, có được không? “

Gương mặt điển trai ửng đỏ dưới ánh đèn, Bùi Dật thuần thục vuốt ve eo người yêu, cởi bỏ khóa quần anh rồi quỳ một chân xuống.

Chương Thiệu Trì ngẩn ngơ nhìn hắn, cả người đều ngây ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi im lặng không nói. Không khí xung quanh cũng nóng đến mức khiến người ta không thể suy nghĩ thấu đáo.

Lúc Bùi Dật đang quỳ xuống ‘làm’ cho anh, anh đột nhiên túm lấy người từ trên mặt đất kéo lên!

Ánh sáng trong toilet lộn xộn, ảm xúc mãnh liệt phập phồng theo ánh đèn lúc sáng lúc tối. Chương Thiệu Trì ấn mạnh người lên bồn rửa mặt lần nữa, tách ra hai cái chân dài, đè xuống, thẳng thắn, nghiêm túc lại bá đạo nói: “Tôi muốn em, bảo bối, tôi rất rất nhớ em, nhiều năm như vậy cũng không có, không có…”

Anh không nói ra được, cho rằng phải thừa nhận chuyện này, một người đàn ông như anh sẽ chịu ủy khuất rất lớn, những người yêu nhau có nghĩa vụ thỏa mãn nhu cầu thân thể đơn thuần nhất của đối phương, đây là điểm mấu chốt để anh nhẫn nại: “Tôi rất muốn, tôi muốn cắm vào, muốn ‘làm’ em.”

“…… Một thời gian nữa được không anh? Tôi, để tôi từ từ.” Bùi Dật trông có vẻ mệt mỏi và bối rối, vẻ mặt cầu xin. Trong mười ngày liên tục bôn ba chinh chiến, thế giới tình cảm cũng đảo lộn, hắn thực sự cần phải chậm lại.

“Em có người khác?” Chương tổng đột nhiên hỏi.

“Không có” Bùi Dật lập tức lắc đầu.

“Đã bao lâu em không ‘làm’ rồi, đã bao lâu không ngủ với đàn ông?……” vành tai và tóc mai chạm nhau, Chương Thiệu Trì cuối cùng cũng hỏi.

“Không có” Bùi Dật nhẹ giọng, nhưng câu trả lời rất kiên định.

“Năm năm cũng chưa từng ngủ với người khác?” Chương Thiệu Trì khàn giọng hỏi, “Em cùng những người đó đều ngoài miệng sao? Phóng đãng cũng đều là tưởng tượng sao?”

“Tôi không có người khác” Bùi Dật nhìn vào mắt anh.

Có lẽ là do bọn họ đã xa nhau quá lâu mà không có tin tức gì, mấy ngày trước, lúc tên tội phạm chạy trốn Lãnh Kiêu bị bắt, đã nói bóng nói gió ở trước mặt hắn, những lời đó như một cái gai cắm sâu vào lòng không nhổ ra được, cho dù là ai cũng sẽ tức giận, muốn xác nhận.

Tiểu Bùi tiên sinh không chỉ hoàn mỹ trong miệng người ngoài, mà ở trong mắt Chương Thiệu Trì, càng vô cùng hoàn mỹ. Đây là bảo bối mà anh cưng chiều hơn hai mươi năm nay, tình cảm này như thấm vào trong mạch máu, hòa vào trong gân cốt của anh.

Nhiều năm qua anh đã nhìn qua không biết bao nhiêu người, thấy đủ thể loại nam nữ xinh đẹp hấp dẫn, không một ai có thể so được một ngón chân của trước mắt ở trong lòng anh. Và càng hoàn mỹ lại càng làm anh áp lực nặng nề, không thể chịu đựng được người trước mắt đối với anh lúc gần lúc xa, rồi có một ngày sẽ rời anh mà đi? Đó là lần đả kích nặng nhất trong cuộc sống hơn ba mươi tuổi đời đầy kiêu ngạo tự mãn của anh, nó để lại những vết sẹo tinh thần sâu sắc ở nơi không ai nhìn thấy, chứng minh chính là, anh đã cất giấu trong tầng hầm năm đôi giày da do chính tay anh tự đặt làm cho hắn, những chuyện này không thể nào trong vài tháng ngắn ngủi lại tan thành mây khói, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!

Trên bồn rửa tay trong toilet, có một chiếc hộp quý giá được khảm đá quý xanh đỏ tỏa ánh sáng quyến rũ dưới ngọn đèn. Bên trong cất chứa đồ chơi tình thú của Cleopatra cùng vị Hoàng đế của Đế quốc La Mã lúc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Chương tổng cố ý mang theo cho người yêu nhỏ món đồ chơi cao cấp này.

Anh đeo vòng tay bằng vàng lên cổ hắn rồi nối vào dây da đeo chéo và dây xích bằng kim loại. Đây là món đồ chơi trợ hứng trước đây hai người bọn họ thích nhất.

Bùi Dật bị vặn hai tay lại giữ lấy cổ tay, hắn không chống cự, cổ bị khóa lại đang thở hổn hển ngay trước mắt anh, lại khóa hai cổ tay …… dây xích bằng kim loại nối với vòng tay của Cleopatra thành một chiếc còng tay tinh tế và cuối cùng treo trên ống nước hình chữ U của vòi sen.

“Ca, tôi biết lúc trước không nên rời xa anh, anh đừng tức giận.” Bùi Dật quỳ trên sàn trong buồng tắm, đáy mắt trong suốt. Hai tay hắn bị còng vào ống kim loại và hắn chỉ có thể duy trì tư thế quỳ.

“Em nhìn tôi, bảo bối, nhìn tôi.” Chương Thiệu Trì vuốt ve khuôn mặt động lòng người này, cũng không muốn thô bạo, đời này có thể làm cho anh yêu hận rối loạn trong lòng cũng chỉ có Bùi tiên sinh.

Đôi tay to lớn đang dùng sức vuốt ve, cố ý kéo mạnh áo sơ mi Bùi Dật ra, không cho cơ hội thở dốc, lột bỏ quần dài, cuối cùng ép người yêu bán khỏa thân quỳ gối trước mặt mình.

“Nhìn tôi đi, bảo bối, có chuyện gì với em vậy? Sao lại không dám ngẩng đầu nhìn tôi?” Chương Thiệu Trì giống như một con thú bị mắc kẹt trong lưới tình, rất khàn khàn, “Em nhìn tôi, em chịu không nổi đúng không?”

“Em rõ ràng cũng rất muốn tôi!” Cuối cùng anh đã bùng nổ, “Em rõ ràng là muốn đến không chịu được, em xem, em đã cứng thành như vậy.”

Những lời này giống một tia chớp không ngừng đánh vào Bùi Dật, làm cho mặt và cơ thể hắn run lên. Trong ký ức hắn đầy những vết sẹo khó lành, những vết sẹo đó đã hợp lại và biến thành vùng đất cằn cỗi nóng nực khô cằn ven bờ Hồng Hải. Lời này quen thuộc biết bao nhiêu, hai năm trước đây, một người đàn ông khác cũng từng trói hắn, bức bách hắn, và tra hỏi điều tương tự.

Hắn bị giam cầm quỳ gối trước mặt người đàn ông, không thể che dấu biến hóa phập phồng trên thân thể mình, cho dù đối phương là người yêu của hắn, vẫn làm cho hắn xấu hổ đỏ mặt.

Nghề nghiệp và tính cách kiên định và mạnh mẽ của hắn đều không cho phép hắn dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối, vì vậy hắn không thể dễ dàng đầu hàng như vậy. Mỗi lần phải chịu cảnh như vậy, còn khắc nghiệt gấp mười lần hoặc gấp trăm lần so với huấn luện đặc biệt chống điều tra mà hắn trải qua khi còn trẻ. Hắn không sợ hãi kẻ thù khổ hình tra tấn, nhưng hắn sẽ sợ hãi sự thất bại cùng đòn đả kích tâm lý như vậy.

Đây là một tình huống sỉ nhục đối với bất kỳ đặc vụ chuyên nghiệp nào, hắn lại không thể giải thích cho người mình yêu.

Hắn cũng là một người đàn ông, một người đàn ông có ham muốn sinh lý, hắn không có cách nào để sửa chữa cho “thẳng lại”, nó nhược điểm bẩm sinh của hắn.

Hắn co chân lại muốn che chắn nơi đó, lại bị Chương tổng dùng chân mạnh mẽ tách đầu gối của hắn ra: “Sao lại che đậy, giấu giếm cái gì, tôi chưa thấy qua sao?”

Dưới qυầи ɭóŧ có chút ướŧ áŧ làm cho màu da thịt cương cứng không thể bị che lấp. Bị người đàn ông thô bạo chơi đùa như vậy nhưng hắn lại không khống chế được mà cứng lên, đây là khát vọng chân thật nhất trên thân thể hắn.

Lúc tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao, nước mắt rơi xuống, Bùi Dật nhìn anh: “Ca, tôi không muốn làm anh khó chịu, hay là chúng ta, xa nhau một thời gian? Anh chờ tôi một chút, anh về nước trước.”

Chương tổng nâng mặt hắn: “Em cần xa nhau bao lâu?…… Thêm 5 năm nữa?”

“Nói cho tôi biết vì sao, em nói xem vì cái gì?” Mí mắt Chương Thiệu Trì đỏ bừng, ngồi xổm trước mặt bảo bối, xoa tóc và nâng mặt hắn lên hỏi. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra vì sao bản thân bị bỏ rơi, năm năm trước anh cũng không nghĩ ra, “Trong lòng em rõ ràng cũng thích tôi, vì sao không muốn, không muốn sống cùng tôi?”

“……”

Chương tổng vừa nghi ngờ vừa đau lòng, mất đi bình tĩnh ngày xưa, bị người yêu từ chối thân thiết thẳng mặt, cũng là một loại tổn hại đến lòng tự trọng của đàn ông. Nhưng cách phát tiết lửa giận như vậy lại đả thương địch một ngàn còn tự tổn hại ba ngàn, không quá sáng suốt.

Anh không giỏi nói lời ngon ngọt, không hiểu cách thổ lộ tình cảm như thế nào, lời nói buồn nôn quá cảm thấy khó có thể mở miệng. Càng không thể ăn nói khép nép mà nài nỉ người yêu trẻ tuổi, hay là làm nũng chơi xấu, hay đem cái mặt già cọ trên mặt đất, cầu xin đối phương bố thí tình cảm —— nể tình tôi vì em một mình ‘phòng không gối chiếc’ dày vò năm năm qua bố thí một đêm?

Yêu là yêu, không yêu chính là trước nay cũng chưa từng yêu, chuyện tình cảm không thể ép buộc.

……

Đồ chơi của Cleopatra dường như là vật không may mắn. Cleopatra kia nữ nhân, Người phụ nữ Cleopatra đã không mang lại may mắn cho Hoàng đế Đế quốc La Mã hàng ngàn năm trước. Hôm nay lấy bảo bối này ra, cũng không thể làm cho hai người thân mật lại như lúc ban đầu.

Đương nhiên, trong lòng Chương tổng có nóng nảy đến đâu cũng sẽ không nỡ đánh người, sẽ không nhào tới ép buộc ‘làm’.

Anh ấy thậm chí không thích cùng người yêu của mình đỏ mặt tía tai mà cãi nhau, có thể trốn thì trốn đi. Phong thái đàn ông, ồn ào cái gì chứ? Cùng Mèo Hoang Nhỏ dùng móng vuốt cào lẫn nhau sao?

Tình thú khi ân ái giữa hai người đàn ông, hai bên ‘lưỡng tình tương duyệt’, có ăn ý mới có thể hưởng thụ thú vui trong đó. Trong xương cốt anh vẫn còn rất truyền thống cho rằng, “Làʍ t̠ìиɦ” ý nghĩa hai chữ này thì “làm” cùng “tình” đều quan trong như nhau, nếu không thì chỉ là một con thú đang giao phối thôi sao?

Lúc anh tức giận nhất cũng chỉ là quay đầu chạy đi, tìm người khác trút giận. Muốn đánh nhau cũng là đi đánh người khác, nhất định luyến tiếc đánh ‘cháu trai’ bảo bối mình nuôi lớn.

Chương tổng mặc lại âu phục, chỉnh lại cúc áo và quần một lần nữa, dưới ánh đèn, mí mắt bỗng nhiên lộ ra hai mảng đỏ nặng nề: “Tôi sẽ không ép buộc em bất cứ chuyện gì, không muốn thì thôi. Ngày nào đó em chơi đùa chán rồi, không còn hứng thú, muốn bỏ đi tìm một người trẻ tuổi, cứ việc mở miệng…… à em không cần mở miệng, em giống như năm năm trước chơi trò mất tích, lập tức biến mất khỏi mắt tôi, bỏ đi bất cứ lúc nào.”

Chương Thiệu Trì nói xong đỏ mắt quay đầu rời đi.

Cổ họng Bùi Dật nghẹn ngào, rõ ràng muốn nói cái gì, dùng sức lắc đầu: Ca, anh quay lại đi, tôi không có muốn đi.

……

Mặc dù hai bên đều không muốn thừa nhận, tên khốn Lãnh Kiêu kia nói bậy bạ vài câu đã tạo thành bóng ma trong lòng Chương tổng. Vu khống bôi nhọ một người có thể đạt được hiệu quả này sao, cái này gọi là hắt nước bẩn, phải không?

Đêm đó, ở dưới lầu khách sạn, Chương Thiệu Trì ngồi trên sân của một quán cà phê hơn một giờ. Một mình uống rượu giải sầu, lại hút vài điếu thuốc, lặng lẽ tiêu tan cơn giận.

Ngần ấy năm cùng Tiểu Bùi luyện tập, “song tu” cùng nhau, đã sớm bị Mèo Hoang Nhỏ rèn luyện đến thần kinh vô cùng mạnh mẽ, lần này là có chút mất kiểm soát, có chút mất phong độ… Mất kiểm soát cũng là bởi vì anh thật lòng quan tâm, nhớ thương quá lâu, gấp gáp muốn nối lại tình xưa.

Một mình yên tĩnh đủ rồi, cũng đoán là trên lầu đã ‘phòng trống không người’, lúc này Chương tổng mới chậm rãi chỉnh lại tâm tình, trở về phòng.

Anh ảm đạm mở cửa đi vào, vào toilet xem xét, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, không nói được lời nào …

Dưới vòi hoa sen, trên ống kim loại hình chữ U, một bộ vòng tay vẫn khóa chặt hai tay Tiểu Bùi.

Bùi Dật duy trì tư thế bị ‘treo giữ’, quỳ gối trên mặt sàn ẩm ướt. Vòi hoa sen không khóa chặt làm cho nước nhỏ xuống, từng giọt rơi xuống giữa các khe hở của viên gạch. Làn da khẽ run lên, nhưng có thể nhìn ra thần trí thanh tỉnh, lông mi đong đưa dưới ánh đèn nhìn như hai sợi lông vũ, khóe mắt ướŧ áŧ, trên môi dưới còn có vết răng dính máu.

Rất cứng đầu quỳ gối như vậy, trên ngực còn lưu lại vết đỏ sau khi níu kéo thô bạo.

Những người có làn da trắng mịn dễ bị sẹo, dễ dàng để lại dấu vết. Chương Thiệu Trì thậm chí còn nhìn thoáng qua nách, eo còn có đùi của Tiểu Bùi, không biết bị thương vào năm nào trước đây? do súng hay dao? dấu vết của vết thương cũ khỏi hẳn dần dần biến thành màu trắng, cơ hồ hòa tan vào màu da, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Sau khi xem xét cẩn thận, đây là một cơ thể đầy đau khổ, vết thương chồng chất.

Hô hấp Của Chương Thiệu Trì đều ngưng lại, xông lên nhanh chóng cởi bỏ còng tay giả kia, trong lòng thắt lại.

“Đừng quỳ, em đứng lên.” Anh khàn khàn nói, “Bảo bối đứng dậy đi.”

Răng của Bùi Dật bật ra khỏi môi dưới, đôi môi mang tơ máu, dùng ánh mắt rất thương tâm nhìn anh: “Chỉ cần anh hết giận, tôi có thể quỳ thêm mấy tiếng, tôi có thể quỳ một đêm.”

Ánh mắt anh lúc đó của hắn cũng rất bướng bỉnh, có chút ủy khuất mãnh liệt: “Ca, anh không tức giận nữa sao? Anh có tha thứ cho tôi không?”

“……”

Những lời này lại đâm vào tim Chương tổng. Anh biết bản lĩnh của Mèo Hoang Nhỏ rất lớn, có khả năng thoát khỏi còng trói buộc chỉ trong một giây và đã chạy mất từ lâu. Tựa như lần đó ở trên thuyền “Mị Ảnh”, muốn thì đến không thì đi, giống như đùa giỡn với anh, cái gì thứ đồ chơi rách nát nào có thể trói được Đội trưởng Bùi?

Anh cho rằng Tiểu Bùi đã sớm chạy, không chừng còn ở trong phòng điên cuồng đập phá, đập vỡ kính, đập vỡ đĩa,..gì đó.

Anh bế Bùi Dật từ dưới đất lên, ôm vào lòng, bên tai anh nghe rõ ràng người trong lòng khẩn cầu: “Ca, sau này không được quay đầu bỏ đi, ca ca, anh đừng rời khỏi tôi …”

Một đôi mắt trong suốt hồn nhiên, ướt sũng, giống như một con nai con lạc trong rừng rậm mênh mông thần bí, không biết đường về nhà. Ánh mắt như vậy làm cho người ta không cách nào chống đỡ, làm Chương Thiệu Trì lập tức mềm lòng, đau lòng, hối hận.

Cục diện mà mình giày vò ra còn phải giải quyết hậu quả. Chương tổng sau đó cả đêm ôm người yêu vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của Tiểu Bùi thầm an ủi.

Lục đυ.c giữa người yêu là như vậy, chỉ đơn giản là để kiểm chứng lẫn nhau, chứng tỏ mình quan trọng như thế nào trong trái tim đối phương, nhưng là một lần nữa khẳng định đối phương quan trọng như thế nào trong lòng mình, quan trọng cỡ nào. Không nỡ nhìn thấy một chút tổn thương nào, nhìn đối phương tổn thương mình lại đau lòng muốn chết.

Đến nỗi hai tiếng đồng hồ trước, vì sao hai người lại hơn thua cãi nhau? Không còn quan trọng. Là cãi nhau quan trọng hay con người quan trọng hơn?

“Ca.” Bùi Dật nhìn anh trong bóng tối, “Tôi không thể phản bội tín ngưỡng cùng chức trách của tôi, anh tin tôi đi.”

“Được rồi.” Chương tổng vẻ mặt rộng lượng, “Tôi sẽ không nhắc tới chuyện đó, chuyện cũ bỏ qua.”

“Mấy năm nay tôi đem thanh niên trai tráng, từ cũ đến mới của MCIA6, tất cả đều kéo ra so một lần, không ai có thể so được với Trì Ca, nói như vậy được không?” Bùi Dật ủy khuất lại lẩm bẩm một câu. Bốn chữ “Chuyện cũ bỏ qua” nghe không được tự nhiên, nghe như là hắn lả lơi ong bướm bị bạn trai biết được sau đó không truy cứu mà thôi. Hắn trong sạch, tuyệt đối không chột dạ. Giữa răng cũng cắn ra một cảm giác thất bại sâu sắc, cắn ra mùi máu, oan ức chỉ biết nuốt vào bụng. Một bữa này hắn nhất định tìm về, vụ án của Lãnh Kiêu hắn nhất định đào gốc tận gốc rễ, moi tim mổ gan đào ra bộ mặt thật một cặp anh em lai lịch không rõ ràng.

Chương Thiệu Trì khịt mũi, được rồi. Mình thật là xui xẻo, hôm nay bắt được Mèo Hoang Nhỏ tính tình không thuận, xem như lại bị vuốt mèo cào đi?

Cãi nhau xong cũng nghĩ thông suốt, chung quy vẫn là không nỡ. Chẳng sợ Tiểu Bùi trong những năm tháng cô đơn lẽ loi từng có một hai người phong lưu qua đường. Vợ à, sao em lại không mang thai chạy về để tôi vui vẻ làm cha, còn có bao nhiêu chuyện?

Anh ôm chặt người trong lòng, anh chỉ cầu giây phút vuốt ve này và tương lai rất nhiều năm đồng hành, anh có thể đợi đến khi mọi chuyện bình lặng, hiện tại làm như hắn muốn đi.

Sáng sớm hôm sau từ giường lớn của khách sạn bò dậy, Bùi Dật từ trong ổ chăn ló đầu ra, ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng tỏa ra khắp gian bếp nhỏ như thường lệ.

Mùi thơm của pho mát, thịt xông khói, nước sốt cà chua và dầu ô liu, bánh kếp trứng tráng cho bữa sáng độc quyền của ‘Chương Thị’.

Nếu một ngày nào đó ông chủ này thực sự phá sản, có thể mở một nhà hàng Tiểu Hồng Lâu ở quê nhà, cũng có thể gom góp nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà cùng với một con mèo nào đó.

Bùi tổ trưởng cùng Chương tổng, đều có bản lĩnh này, vừa ngủ tỉnh lại, coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều này cũng có thể xuất phát từ kinh nghiệm cãi nhau rất phong phú trước kia của hai người, đầu giường cãi nhau đuôi giường hòa, tỉnh ngủ xong việc, không cần biết tối qua hai người có ‘làm’, hay là không ‘làm’.

Thẹn thùng trên mặt biến mất, Bùi Dật nhìn bóng dáng người đàn ông bận rộn trước bếp, dễ chịu ấm áp, trong lòng lại áy náy.

Đầu gối hắn do quỳ nên có chút đau, tự mở chân ra xoa. Tối hôm qua người nào đó còn bôi rất nhiều kem dưỡng da lên đùi hắn, lặng lẽ giúp hắn xoa chân trong ổ chăn, cũng rất đau lòng.

Chương Thiệu Trì đi tới, từ trong vali lấy ra chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt, ném lên giường: “Của em.”

“Cái gì?”

“Đồ lót, mới.”

“Làm gì đây?” Bùi Dật nở nụ cười, “Mua đồ lót cho tôi làm gì?”

Chương tổng chắc hẳn cảm thấy Đội trưởng Bùi bận rộn công việc bên ngoài, không rảnh bận tâm đến chuyện riêng tư, quần áo tắm rửa cũng không mang theo? Sao lại không cần Cữu Cữu yêu quý và chăm sóc? Hắn nhất định là rất cần, Cữu Cữu đối với hắn rất quan trọng, hắn nhất định từ nay về sau đều không thể rời khỏi.

“Tôi không thể mua cho em sao?” Chương Thiệu Trì vẻ mặt nghiêm túc và đắc ý, “Sau này đều mặc của tôi mua cho.”

C Cháu trai cũng không ngốc, ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng mặc vào.

Áσ ɭóŧ cùng qυầи ɭóŧ bình thường, cũng không hoa hòe loè loẹt hay là khêu gợi, không phải là loại há miệng chừa lỗ hoặc buộc nơ. Chương Thiệu Trì rất tỉ mỉ mua cho hắn mấy món đồ vật nhỏ bên người, là vải bông nguyên chất rất thoải mái.

Bùi Dật rũ mắt đổi đồ lót, nở nụ cười, trong lòng đặc biệt hiểu rõ.

Chương Thiệu Trì vốn lạnh mặt, không nhịn được cũng lộ ra bộ dáng cười.

“Anh đã lên kế hoạch phải không, tối hôm qua hai chúng ta nhất định là muốn đại chiến ba trăm hiệp, thậm chí làm sập giường. Quần áo bị xé vụn, không cách nào mặc được, nên đã chuẩn bị trước một cái dự phòng?” Bùi Dật rất không sợ chết một câu vạch trần chân tướng, cười lăn lộn trên giường.

Đây chính là chỗ tuyệt vời khi quen biết hai mươi năm, quá hiểu đối phương.

“……” Chương Thiệu Trì nghẹn lời, hồi lâu sau lỗ tai đỏ bừng, bị vạch trần trên mặt mang theo hận ý, “Hừ, lãng phí tâm ý của tôi.”

“Xin lỗi anh, Nhị Cữu Cữu, rất xin lỗi anh.” Ánh mắt mỏng như mèo của Bùi Dật, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại rất thiếu ‘làm’.

Hai người lại nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, dùng ánh mắt cắn nuốt nhau, ánh mắt nóng bỏng cùng yết hầu phập phồng đủ để nói lên một ngọn lửa yêu thương đang chôn vùi.

Bùi Dật mặc bộ đồ lót mới tinh màu trắng như tuyết, dùng tay và chân bò qua, hôn lên eo người đàn ông của anh một cách trìu mến: “Ca.”

Bên môi Chương tổng run run, vuốt ve bảo bối của hắn.

Hòa giải, chuyện đêm qua đã qua. Có chuyện gì xảy ra sao? Không, tất cả đều không nhắc tới.

……