Cùng Địch Ngủ Chung

Chương 50

Thánh đường St. Marco, nơi có lịch sử kiến trúc hàng nghìn năm tuổi, đứng lặng giữa những đám mây của thành phố nước, dùng khí thế hào hùng của nó để nói về sự thịnh vượng của thành phố từ thời cổ đại và vinh quang mà nó đã trải qua trong thời đại Cộng hòa.

Mỗi du khách bước chân vào thánh đường, trong một khoảnh khắc đó đều vô cùng sửng sốt trước khung cảnh tráng lệ trước mặt, đặc biệt là hàng trăm bức tranh trang trí sáng lấp lánh bằng vàng và đá quý trên đầu.

Mặc dù Chương tổng đã từng nhìn thấy thế giới và những cảnh tượng như thế này, Đội trưởng Bùi cũng đã đến thăm nơi này rất nhiều lần, nhưng khi bước vào, đều không tự chủ được mà nín thở và bước chân nhẹ nhàng.

Lực thống trị tinh thần mạnh mẽ cùng lực áp bức làm cho mọi người cảm thấy choáng váng. Tiếng đàn phong cầm cực lớn giống như đang phát ra tiếng gầm rú trên không trung, GPS trong đầu trong nháy mắt đều thất bại, giống như mất phương hướng…

Bùi Dật cố gắng tập trung tinh thần, không ngừng đảo qua mái vòm và bốn phía, tìm kiếm bằng X-quang của mắt thường.

Trong ngoài thánh đường liên tục xuất hiện hoa văn hình chữ thập của Athens cổ đại, mái vòm hình bán nguyệt của cấu trúc vòm buồm, và các bức bích họa khảm đầy màu sắc kỳ diệu, kết hợp kiến trúc Byzantine cổ đại với kiến trúc Gothic đen tối và nguy hiểm. Cảm giác kia rất kỳ quái, làm giữa lưng Bùi Dật chợt rùng mình.

“Quen mắt sao?” Anh thì thầm.

“Em nhìn thấy cái gì?” Chương tổng đứng ở bên cạnh hắn, cơ hồ nửa bước không rời, sợ có bất kỳ nguy hiểm nào.

“Anh… sợ à?” Bùi Dật luôn cảm thấy Chương Thiệu Trì dán vào mình đặc biệt gần, xoay người là tựa ngay vào lưng, như hận không thể để cho âu phục hai người mặc có lưng dán vào nhau.

“Tôi lo em sợ!” Chương Thiệu Trì nhíu mày.

Sắc mặt Bùi Dật ửng đỏ, tiếng thở dốc rõ ràng so với bình thường kịch liệt hơn. Bức bích họa rực rỡ và mái vòm vàng lộng lẫy trước mặt, mang theo một cảm xúc mênh mông mà hoảng hốt, có thể vừa vặn trùng hợp vào một đoạn sóng gió nào đó trong thế giới tinh thần của hắn, khiến hắn không ổn định lắm.

Người bên cạnh ngược lại trấn định hơn hắn. Chương Thiệu Trì không thay đổi sắc mặt, cũng không thở dốc, lãnh đạm mà cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía.

Đây là sự khác biệt về khí chất giữa những người đàn ông. Chủ nhân tinh thần của thánh đường, vẫy cây quyền trượng vô hình kia, chỉ đến chỗ Chương tổng, ồ?…… Chọc, chọc, chọc không được? Tất cả yêu ma quỷ quái đối với loại người này không có tác dụng nhiều.

Bởi vì Chương Thiệu Trì này chính là thần quỷ đều không vừa lòng, cũng không tin tà môn ma đạo, là một người theo thuyết vô thần. Hoặc đơn giản anh cảm thấy mình là một vị thần vĩ đại, là chủ nhân của tất cả động vật họ mèo, lướt đi trong thánh đường trống trải và nguy nga này như một cơn gió tràn lan và không biết sợ hãi.

“Tôi cảm thấy, rất giống…giống như hung thủ sẽ đến đây.” Con ngươi Bùi Dật bối rối mê mang, “giống nơi ẩn thân của người như hắn.”

Chương Thiệu Trì ở phía sau lặng lẽ đỡ thắt lưng Tiểu Bùi, đỡ người, cùng nhau đi.

Ngọn tháp kỳ lạ theo kiến trúc Gothic được chạm khắc hoa văn phức tạp, còn có rất nhiều góc tối ẩm ướt dưới cửa sổ, đều không ngừng nhắc nhở bọn họ đã nhìn qua, mặt nạ Mặt nạ mỏ chim quỷ dị, chiếc áo choàng đen và phần trang trí bằng da có khóa kéo kim loại, những cái đó có tông màu lãnh khốc đó hàm chứa chất hiện đại Steampunk……

Đường bộ và đường thủy ra khỏi thành phố đều bị phong tỏa, vòng vây thu hẹp tầng tầng lớp lớp.

“Bóng ma ôn dịch” đeo mặt nạ Mặt nạ mỏ chim này, đã tấn công nữ diễn viên vô tội trong rạp hát, gϊếŧ chết sát thủ tóc nâu một tay trên đường, còn ngang nhiên đánh lén đội trưởng Bùi của MCIA6, nhốt Bùi Dật và Chương tổng vào thủy lao thiếu chút nữa đã thành công.

Người này đã là đối thủ ngoan cường nhất mà Bùi Dật gặp phải trong vòng mấy năm, sau Lãnh Hộc của ‘Hành động chống cướp biển Hồng Hải’. Hắn không nói sẽ cùng kẻ thù của mình ‘tán thưởng lẫn nhau’, nhưng tâm tình quả thật mâu thuẫn phức tạp.

Tuyệt đỉnh cao thủ, bình sinh chỉ muốn một trận chiến và nhìn thấy chân dung thật sự. Nhưng hắn không muốn không muốn đối đầu với người như vậy.

Từ Napoli đến Caserta, lại đến Venice, một quãng đường dài hàng trăm km. Liên tục nhiều ngày truy đuổi trốn đông trốn tây, lên trời xuống đất còn xuống nước, nghi phạm cũng nhất định hao hết tinh lực, nỏ mạnh hết đà. Hung thủ có cường hãn đến đâu hắn cũng là con người, là thân thể máu thịt, không phải máy móc.

Trên kênh, Phạm Cao đóng vai trò dẫn dắt đài phát thanh, không ngừng phát ra tin tức trên các kênh khác nhau: “Có ít nhất hai cửa hàng trên quảng trường, ở bên trong mặt nạ thêu phát hiện ra dấu vết vi lượng của vi khuẩn bệnh than, hẳn là do hung thủ gây ra.”

“Tiếp xúc với miệng và mũi hoặc hít vào sẽ bị nhiễm trùng gây tử vong, quá đáng sợ! May mắn là chưa khuếch tán, tất cả đều đã niêm phong, các cửa hàng gần đó cũng được điều tra kỹ lưỡng!”

“Kết quả của phòng thí nghiệm Tổng Bộ đã có, Bùi” Giuliano đột nhiên chèn kênh đội A, rất quan tâm, “Hãy cẩn thận!”

Chương Thiệu Trì cũng nghe được, đột nhiên quay đầu lại nhìn người.

“Căn cứ phân tích vết máu của nghi phạm bị trúng đạn, cùng với tội phạm bị truy nã cấp A bị gϊếŧ hai năm trước, Lãnh Hộc, là quan hệ huyết thống trực hệ.” Giuliano nói, “Theo tuổi tác, hắn phải là anh em ruột thịt của Lãnh Hộc, người bị anh gϊếŧ chết, Bùi, mục tiêu của hắn hẳn là anh.”

Tâm tư quanh co của hung thủ rốt cục cũng rõ ràng: Làm ra mấy loại vũ khí trâu bò có tính uy hϊếp chiến lược luôn là cách để các băng nhóm trong thế giới ngầm kiếm sống và kiếm tiền; tìm kẻ thù cũ để báo thù mới là ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất.

……

Hai bên đông tây của thánh đường, trên vách tường rất cao, nguyên bản có linh vị quan tài.

Theo một số truyền thống nhất định của giới quý tộc Châu Âu, rất nhiều người sau khi chết, đem quan tà đặt bên trong thánh đường. Hơn nữa có chút giống “chôn cất trên vách đá” của Trung Quốc thời cổ, đặt quan tài trên vách tường cao, bức tường được làm sẵn vị trí lõm cho quan tài khảm vào.

Mái vòm của thánh đường chiếu vào một chùm hào quang, làm cho tiếng đàn phong cầm vang lên nhiễm chút ánh sáng và bụi bặm.

Quan tài đã tích tụ cát bụi hàng trăm năm ẩn nấp dưới tiếng chuông uy nghiêm và ánh sáng mặt trời, cũng như không chỗ nào che giấu lại giống như đột nhiên bị một bàn tay to xốc lên, vạch trần ảo ảnh, chậm rãi hiện thân…

Trên tường có quỷ sao?

“Tôi lên nhìn một chút!”

Đội trưởng Bùi lập tức hành động, thậm chí còn không đợi người đàn ông phía sau phản ứng.

Hắn chạy lên cầu thang uốn lượn, chạy qua chỗ ngồi diễn tấu của dàn nhạc chơi phong cầm. Những chỗ ngồi kia lúc này trống rỗng không có người, xung quanh im lặng chết chóc. Hắn muốn xuống tay trước thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ.

Đôi giày da được cởi ra chỉ với một cú hẩy chân trong lúc chạy như bay, một chiếc giày da đã lao xuống từ giữa không trung!

Chương Thiệu Trì vừa ngẩng đầu “bốp” một cái, giày da vô tư bay vào trong lòng ngực anh.

“Bốp”, lại một chiếc nữa, tất cả đều ném cho anh……

Động một chút liền ném giày, bộ dáng làm càn, vẫn là tác phong của năm đó.

Bùi Dật đi chân trần, giẫm lên một bức tường cao mấy chục thước ở phía đông thánh đường.

Đội trưởng Bùi ở trong tình huống nguy cấp như vậy, không muốn ở trong thánh đường vô lễ thô bạo phá hư. Cả người tựa như bay lên, đầu ngón chân chạm vào vách tường, không để lại dấu chân, nghiêng người chạy như bay, ở độ cao mấy chục thước!

Một số người phía dưới nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Newton nhìn thấy chuyện này sẽ nhảy ra khỏi quan tài: Thằng nhóc này có thể chống lại lực hấp dẫn của trái đất sao?

Đi qua những bức tranh khảm trang trí và cửa sổ kính màu lớn, như én bay qua không để lại dấu vết. Bùi Dật dùng ba ngón tay câu lấy một khối nhô lên trên tường, trèo lên một chiếc quan tài gỉ sét.

Chiếc quan tài vốn nên thuộc về đồ cổ cao cấp của thánh đường, chợt bị vạch trần! Bóng người như “xác ướp” màu đen bọc trong một lớp trang phục quý tộc cũ kỹ, “rầm rầm” chui ra từ nắp quan tài…

Đặc vụ của bộ phận La Mã đã sớm đem các nơi của thánh đường, bao gồm cả tầng hầm, đều cẩn thận khảo sát qua, cho nên Bùi Dật mới cho rằng, còn có thể giấu người cũng chỉ còn lại mấy thứ trên tường này, thể hiện phong tục chôn cất châu Âu thời Trung cổ.

Hơi thở mục nát tỏa ra khắp thánh đường, bụi bặm nặng nề dưới ánh sáng không chỗ che giấu.

“Cẩn thận trên người hắn có kim tiêm thuốc thử!” Có người trong kênh lên tiếng nhắc nhở.

Những đặc vụ huy chương vàng này hiện tại không sợ đao kiếm, súng đạn chỉ sợ nhất là vũ khí sinh hóa.

Hung thủ cũng không thể lẫn trốn nữa, rơi vào thập diện mai phục, hôm nay chỉ sợ phải kết thúc ở nơi này, nhưng ánh mắt hung hãn sau lớp mặt nạ của hung thủ tiết lộ cho đối thủ biết rằng: hôm nay cũng sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói……

Bùi Dật bay lên không một cước quét về phía mặt đối thủ, đi chân trần, nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ, trực tiếp đem người này từ trên tường quét xuống!

Người đeo mặt nạ mỏ chim khi đó mặc áo choàng đen, hoảng hốt không chọn đường, thuận thế muốn trèo cửa sổ chạy trốn.

Một quyền này ngang nhiên đánh nát cửa sổ bằng bằng kính màu tinh xảo, vô giá, không hề có vẻ tiếc nuối. Tâm địa lãnh khốc đương nhiên cũng không biết thưởng thức đồ vật tốt đẹp hoặc là tình cảm tốt đẹp trên thế gian này.

Đối với vẽ đẹp trên thế gian còn chút lưu luyến, mới có thể khiến lòng người có thiện ý chứ? Nhìn thấy người mẹ mặc váy hoa đẩy xe nôi ở góc đường, một cặp đôi hôn nhau thân mật dưới gầm Bridge Of Sighs, hoặc là một đôi ông bà già ngồi trước lò sưởi trong phòng khách mỉm cười, cũng sẽ nỡ nụ cười, sẽ hướng tới một cuộc sống bình yên và thanh thản như vậy …

Nhưng mà trên đời này vẫn có rất nhiều người, được nuôi dưỡng trong hầm mộ tối tăm và ẩm thấp, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân linh hồn dần dần vặn vẹo, bọn họ không có thiện niệm như vậy.

“A Trạch!” Bùi Dật ra mệnh lệnh.

Hung phạm vừa phá tan cửa sổ, vừa mới thò đầu ra đã phát hiện không đúng, vội vàng rút về. Một viên đạn vụt qua, hơi nghiêng qua huyệt thái dương, hắn lau trán, xốc mặt nạ lên!

Cái mặt nạ trắng bệch kia rốt cục bị đánh nát bấy ……

Mặt nạ mỏ chim dưới ánh mặt trời nứt thành vô số mảnh vụn, máu bắn tung tóe, rơi xuống quảng trường trống trải. Xa xa, rất đông cảnh sát với súng ống và đạn thật tập trung tại đây…

Hung thủ bị một phát súng này của Chung Trạch bắn đến không lối thoát, tuyệt đối không dám chui ra ngoài nữa, chỉ có thể xoay người.

Xoay người cũng không còn đường lui, sau lưng chính là Đội trưởng Bùi mặt lạnh lạnh lẽo như thế nào.

……

Khuôn mặt bê bết máu của người đàn ông cuối cùng cũng lộ diện.

Làn da ngăm đen mang đặc điểm của người lai, mặt mũi hơi gầy và dài, lông mày tự nhiên không được chăm chút có vài phần bướng bỉnh. Máu đang chảy xuống từ trên trán của hắn và ở giữa môi còn đọng lại một giọt.

Một khuôn mặt tương đối đẹp trai nhưng ánh mắt lại u ám, toàn thân đều không tìm thấy hơi thở ấm từ ánh sáng mặt trời. Những người này giống như quanh năm không có tiếp xúc với ánh sáng vậy.

Nghi phạm sáng tạo ra nơi ẩn núp trong quan tài, rất khác người, người này có lẽ từ trong xương cốt đã quen với hương vị cô độc cùng mục nát kia. Từ cánh cửa địa ngục đi ra, một bước trở về nhân gian, chỉ sợ còn chưa quen với ánh sáng bên ngoài.

Bùi Dật đã nhìn thấy gương mặt rất giống với “Lãnh Hộc” đã được “thanh trừ” trên danh sách truy nã.

Thời điểm đó tim hắn như dừng lại, động tác chậm chạp trên khoảng không của mái vòm, giống như đang trôi nổi trên mây: Mày là ai…… Tóm lại là người chết không thể sống lại, mày hóa trang để làm gì?

“Mày rốt cuộc là ai!” Bùi Dật khàn giọng ở trong lúc chiến đấu, giận dữ hỏi.

“Mày biết rồi đó!” Đối phương cũng gào thét đáp lại.

Trong lúc ẩu đả gay gắt, Bùi Dật rất cay mà “bang” tát hắn một cái bạt tai.

“Á?” cái tên bị tát như là không hiểu gì còn đang ngạc nhiên, lại không đánh lại mặt Đội trưởng Bùi được, rất bực bội.

“Nói thật, mày là ai?”

Bùi Dật càng tức giận, hung hăng tát qua, lại là một cái tát tay tàn nhẫn vang dội, bang!

“Á —— mày!” Mặt trái phải của tên kia đều bị tát.

Vì bị tát bên trái có ba đường máu rồi sau đó bên phải cũng có có ba đường máu, trái phải bị đánh thành vết thương đối xứng nên gần như phát điên.

Mái tóc đen lộn xộn ẩm ướt đảo qua trước mặt Bùi Dật. Bùi Dật tránh thoát một đòn sau lại xông lên. Trong mắt hắn tràn ra lửa giận thiêu đốt, sát khí từ trong huyết quang bốc lên, giống như hai năm trước đây. Hai cái bạt tai này chính là hắn thay cho Chương tổng cùng đánh, mày là cái đồ đánh lén không biết xấu hổ, thằng điếm!

Trên mái vòm hình vòm cao mấy chục thước, hai thân ảnh cường tráng ẩu đả chém gϊếŧ nhau. Nghi phạm đập vào lưng vào chiếc đèn chùm bằng đồng khổng lồ, kính vỡ văng tung tóe, phát ra âm thanh đáng sợ …

Hung thủ rơi từ chỗ cao mấy tầng lầu xuống, bị Bùi Dật dùng một tay bắt được rồi lại xé, hai bên đều là liều chết đánh nhau.

Chiếc ao choàng đen của người nọ rơi xuống trước, vừa lúc bị Chương Thiệu Trì ở phía dưới tiếp nhận.

Chương tổng ngửa cổ quan sát hồi lâu, đang lo không có cơ hội đánh người, bản thân không bay nổi. Vừa lúc anh xốc ao choàng đen ra, đón được hung thủ rơi xuống ở bên trong.

Người đàn ông thuận tay nhặt lên sợi dây thừng trên mặt đất, hai tay chế tác dây thừng rất thuần thục, một vòng, một rút, rồi siết lại, “Bang” đem cổ người này mạnh mẽ giữ chặt.

Nhϊếp Nghiên từ xa chạy tới, phi thân đạp về phía hung thủ đang bị siết cổ, đạp bay ra ngoài hơn mười thước…

……

Trên Quảng trường Piazza San Marco, đàn bồ câu trắng màu xám trắng đang vỗ cánh, đột nhiên hoảng sợ bay lên, bay ngang qua bầu trời. Cuối cùng những đám mây đen đã tản ra.

Cả tòa thánh đường vang lên tầng âm thanh gột rửa như một cái chuông lớn. Hai đầu đều khóa, đóng cửa đánh chó, hung thủ rất khó chạy thoát.

Hung thủ bị cảnh sát đồng loạt xông lên đè xuống đất, đặc biệt bị người khác đè lại đôi tay, mọi người đều sợ tên điên này lại cho ai một ống tiêm.

Người trẻ tuổi thù hận mà ngẩng đầu lên, là đang tìm kiếm bóng dáng của Bùi Dật, người duy nhất hắn quan tâm chính là Đội trưởng Bùi. Hai bên bốn mắt nhìn nhau.

Vết thương do súng bắn sau vai lại vỡ ra và chảy máu, mang theo thương tích tác chiến chính là yếu không địch được mạnh, hắn nhất định không phục, người trẻ tuổi ngoan cố trừng mắt nhìn Bùi Dật.

“Chịu trói đền tội đi, mày ầm ĩ quá rồi.” Bùi Dật sửa sang lại ống tay áo mình, chậm rãi tiến lên.

Hung thủ thấp giọng nói: “Là mày đã gϊếŧ anh của tao …… là anh của tao, tao gϊếŧ mày.”

Bùi Dật nhìn gương mặt hung ác nham hiểm lại ngoan cố, khẽ lắc đầu: “Hắn phạm tội, phải bị trừng phạt.”

Người nọ nghiến răng nghiến lợi giãy dụa trên mặt đất, hai tay đã bị còng.

Giọng Bùi Dật rất nhẹ nhưng kiên định: “Có bao nhiêu sinh mạng vô tội đã tàn lụi trong tay anh của mày, hành vi phạm tội của hắn đủ để tòa phán tội chết.”

“Nhưng anh ấy vẫn chưa có bị phán tội chết!” Em trai của Lãnh Hộc đột nhiên bộc phát, tròng mắt hiện ra những vết đỏ ngầu, “Anh ấy còn chưa bị phán tội, mày dựa vào cái gì mà vận dụng tư hình?”

Bùi Dật không mở miệng, loại chất vấn vô nghĩa này, có ý nghĩa gì?

“Là mày trực tiếp phán anh ấy tội tử hình.” Em trai của Lãnh Hộc nói, “Mày mượn công báo thù riêng, không muốn để anh ấy sống, là lý do gì tự mày rõ ràng nhất”

Bùi Dật môi giật giật: “Tôi không mượn công báo thù riêng …… Hắn đặc biệt đáng chết.”

“Nhìn gương mặt tao đi, nhìn kỹ tao, Đội trưởng Bùi, sao mày không dám nhìn tao?”

“Mày cho rằng bản thân rất dễ coi sao?” Bùi Dật hỏi lại.

Hai mắt của em trai của Lãnh Hộc hẹp dài, tròng mắt tối đen, đáng tiếc là vẻ ngoài điển trai lại pha với tạp chất rách nát: “Tao lớn lên giống anh ấy y như đúc, mày đối với khuôn mặt này của tao, còn có ấn tượng gì không?…… Đội trưởng Bùi, mày dám nói mày không ấn tượng?”

Vụ án sắp báo cáo thắng lợi, hung thủ đã bị ấn trên sàn nhà, lúc này lại gây thêm rắc rối.

Hơn nữa, lúc tên này liên tiếp hỏi chuyện, lại đột nhiên lưu loát dùng quốc ngữ chất vấn Đội trưởng Bùi là hắn muốn nói cho chỉ hai người nghe.

Một đám đặc vụ La Mã xung quanh không hiểu một câu nào, không hiểu chuyện gì.

Chương Thiệu Trì nhíu mày thật lâu, giữa mày như bị khóa chặt lại, nhưng cố hết sức che giấu nghi ngờ.

Có rất nhiều chuyện anh không thể hiểu được, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong năm năm chiến đấu rực lửa của Đội trưởng Bùi trước đây, ở anh là một chỗ trống thiếu mất hình ảnh.

Anh chỉ tồn tại trong giấc mơ nửa đêm của Tiểu Bùi tiên sinh, cô đơn run rẩy và thở dốc. Nhưng mà, trong khi Đội trưởng Bùi đường xa vất vả, nếm bụi nằm gai, hiểm nguy tứ phía vẫn đuổi theo một tia sáng mỏng manh trong đêm tối, mỗi một lần gian nan thắng lợi là một lần chiến đấu đẫm máu, anh rất tiếc nuối khi không thể ở đồng hành cùng đối phương.

Cho nên anh không biết, rốt cuộc còn có cái tết nào mà tôi không biết nữa?

Mày rất quen mắt.

Tao có ấn tượng.

Môi Bùi Dật giật giật, không nói gì, trong mắt như bị thứ gì đó đau đớn thật sâu.

Nhưng với tính cách của hắn, hắn làm việc quyết đoán, sẽ không bị vài câu chất vấn đánh bại, co rúm lại. Trong từ điển cuộc sống của mình, hắn cũng không có nhiều do dự hoặc hối tiếc.

Hắn chưa bao giờ đối phó với một người tốt vô tội. Nếu như không phải tội phạm bị truy nã tội ác chồng chất, thì không tới phiên Đội trưởng Bùi chúng ta tự thân ra trận. Nếu để cho hắn đi ra giải quyết, đó là hung thủ nguy hiểm nhất khó đối phó nhất…

“Anh ấy không hại mày, không gϊếŧ mày, mày vẫn nhẫn tâm gϊếŧ anh ấy. Hừ, mày mới là thằng điếm không biết xấu hổ…” Hung thủ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói còn muốn dồn ép, không lựa lời mà mắng chửi, rốt cục cũng có người không muốn nghe tiếp.

Mắt Bùi Dật cũng chợt đỏ lên, cái gai trong lòng bị chọc đến rút không ra kia, rất khó thờ ơ.

Chương Thiệu Trì không đợi Bùi Dật nổi giận mắng lại, thuận tay “xé rách” một mảng thật dài từ trên áo choàng đen kia.

Anh sải bước tiến lên, đem nhúm vải đen trực tiếp nhét vào miệng thằng nhóc kia, bịt kín cái miệng nó lại!

“Ô…… Á……”

Tên trẻ tuổi tóc tai bù xù, bị một nhúm vải đen chặn miệng, ánh mắt vẫn ngoan cố như c.

“Mắng người của tao, mày mắng đủ chưa?” Chương Thiệu Trì nhéo cằm tên này, “Lại nói thêm một câu nhảm nhí tao sẽ cắt lưỡi mày, không tin mày thử xem?”

Chương tổng đã gặp rất nhiều chuyện trên đời lại suy nghĩ khôn khéo, khi nghe những lời bàn tán đó cũng đoán được, có một chút ẩn tình về tên này tội phạm bị truy nã “Lãnh Hộc” này.

Ẩn tình này là chuyện anh muốn bí mật tra tấn riêng với Mèo Hoang Nhỏ, nhưng có người dám ở trước mắt bao nhiêu người nhục mạ người yêu của anh, huống hồ người này lại chính là hung thủ tấn công bọn họ…Chương tổng không chỉ muốn chặn miệng tên này, còn muốn tát thêm vài cái, anh còn muốn lột da của nó ra.