Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 272: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 23

Bỗng dưng tôi tự hỏi. Có nhất thiết phải đổi màu tóc với mắt tôi không vậy?

Tôi nhất thời hơi bị kích động, pha này chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này rồi.

《Đừng lo. Trông ngài rất ngầu.》

Hự, lý do chính đáng nhỉ?

… Mà, thôi kệ.

Nghe không thuyết phục lắm nhưng Ciel mà bảo ổn thì chắc không thể nào tệ được.

Giờ thì, trước khi bem tên Bernerclad kia, tôi nên lo cho các học viên trước, phòng khi có chuyện.

「Laplace! Bảo vệ các học viên ở đây!」

「Rõ!」

Laplace vâng lệnh và dựng thêm một kết giới bảo vệ chồng lên màn chắn ban đầu.

Thành thật mà nói, nếu Laplace với Bernerclad mà đánh toàn lực thì tôi khó lòng ngăn cản hết được xung chấn của trận chiến.

Và dĩ nhiên các học viên cũng vậy.

Vì thế tôi không thể để Laplace tham chiến.

Tear thì chẳng đủ sức đánh lại Bernerclad, vậy nên tối nhất là tôi đích thân ra tay.

Dù sao thì giờ các học viên đã được an toàn.

Bất kể Bernerclad có mạnh đến mấy thì Laplace cũng là một Ma Vương thức tỉnh. Kết giới mà anh ta tạo ra không dễ gì bị xuyên phá được.

Việc duy nhất còn lại là xử đẹp Bernerclad.

「Hahaha. Châu chấu mà cũng dám đá xe, tính chọc cười ta à?」

Bernerclad hất hàm giễu cợt tôi.

「... Úi chà, hắn chít chắc rùi.」

「Nhưng lỡ như những người khác biết chuyện hắn to gan nói thế với ngài Rimuru, trong khi chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thì sao?」

「――Tear ơi là Tear. Đừng có nói gở. Nếu Souei hay Diablo mà bít thì… úi dụi ui, tui hong dám tưởng tượng âu. Bất chấp chúa tể Rimuru có bỏ qua thì họ tuyệt đối cũng không tha thứ.」

「Thấy chưa? Nhỉ?」

「Chà, hên là chỉ có tụi mình ở đây. Đừng có méc ai đấy nhá.」

「Biết rồi! Tôi không có lẻo mép đâu.」

「Tốt! Nếu không thì hai đứa mình sẽ “tèo” lun đấy.」

Tôi có thể nghe tiếng họ xì xầm to nhỏ ở đằng sau. Đã bảo là tôi tự quyết rồi mà, hai người không bị gì đâu.

Ngoài ra, cũng không khó hiểu khi hắn ta khinh thường thôi.

Cũng bởi, nhìn tôi y hệt một người bình thường.

Nên Bernerclad nghĩ vầy cũng chẳng sai.

「Xin lỗi, nhưng sẽ không vui đến vậy đâu. Tuy khôngcó thù oán gì, song ta không thể nương tay với ngươi được. Nếu ngươi tức giận, thì cũng đừng đổ lên đầu ta, hãy tự giận bản thân vì đã mạnh quá mức quy định ấy.」

Tôi vô cảm đáp lời Bernerclad.

Thiệt sự, câu vừa rồi không có ẩn ý gì cả.

Giá như hắn yếu hơn, đủ để Nham Sơn Tượng đánh bại… thì tôi đã chẳng cần phải ra mặt xử hắn rồi.

Hoặc giá như có thêm một người cấp Ma Vương thức tỉnh khác ở đây, thì tôi có thể dễ dàng chế ngự Bernerclad hơn nhiều rồi.

Mà, nếu là Diablo, Souei, Shion hay Benimaru thì dám cá hắn sẽ bị thiêu thành tro trong tức khắc. Có vẻ định mệnh của hắn xác định là phải chết rồi.

Mà nói thiệt chứ, mấy thuộc hạ dưới trướng còn nguy hiểm với cực đoan hơn cả Đại Ma Vương tôi luôn ấy.

Không ngờ là tôi có thể quản lý họ tốt như vậy.

Tôi thật là giỏi quá đi mà.

《......》

Ô.

Ciel trông có vẻ như tính lên tiếng, nhưng mà tôi cũng chả muốn nghe đâu.

Ngừng suy nghĩ vẩn vơ và đập Bernerclad thôi.

Nhưng phản ứng của Bernerclad không như dự đoán.

Tôi cứ tưởng nghe những lời đó hắn sẽ phẫn nộ lắm chứ.

「Haaaahaha. Hài hước lắm. Nhưng ngươi nên biết rằng sự ngu xuẩn và ảo tưởng đó chỉ khiến ngươi tự rước họa vào thân thôi.」

Hắn phá lên cười và vẫn ở yên tại chỗ.

Rồi hắn nhún vai, đưa tay lên và bắn ra một ma thuật cấp cao.

Ma thuật công kích hạt nhân, “Ngọn Lửa Hủy Diệt” thiêu rụi mọi thứ xung quanh tôi. Và đốt cháy cả các học viên phía sau―― hoặc là Bernerclad đã tưởng vậy.

「Ôi? Chết trong một chiêu nhàm chán lắm đấy? Hơn nữa, ta còn đang mong chờ được nếm hương vị của lũ nhóc kia. Nhưng mà thế này thì mất vài đứa rồi.」

Giọng hắn có chút tiếc nuối khi ngắm nhìn biển lửa mà mình vừa tạo ra.

Hắn tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình.

Nhưng xui cho ngươi rồi!

「Thế à? Ngươi nói là một chiêu. Nhưng chẳng qua ta chỉ nhường ngươi đánh trước thôi. Ta đã bảo rồi mà, không có thù oán gì đâu. Đã vậy ta cũng nên đáp lễ nhỉ.」

Tôi đã『Dịch chuyển』lêи đỉиɦ một tảng đá phía sau Bernerclad. Tôi nói với một giọng lấy làm tiếc cho hắn.

Và dĩ nhiên, các học viên vẫn ổn.

Laplace đã tiên đoán trước được và dựng nên『Kết giới vạn năng』nhằm cô lập các học viên khỏi chiến trường.

Sau khi nhận ra, Bernerclad đã sốc tột độ.

「Ngươi đã làm gì? Cái quái gì vừa xảy ra!?」

Chưa kịp dứt câu, hắn đã chém tôi với tốc độ mà mắt tôi cũng không theo kịp.

Thanh kiếm sắc bén của Magnus đã chẻ đôi tảng đá tôi vừa ngồi.

Nhưng hổng có trúng tôi đâu.

Tuy mắt không theo kịp, nhưng với『Cảm nhận ma lực』và『Suy nghĩ thần tốc』tôi hoàn toàn có thể dự đoán và tránh đòn.

Bernerclad đã đo lường sức mạnh của tôi dựa vào mức năng lượng, đó là cái sai thứ nhất của hắn.

Tuy nhiên, hắn cũng sử dụng chiêu thức mạnh nhất ngay trong đòn đầu tiên, không hề nương tay chút nào.

Nhưng cũng vô dụng.

「Gì, đó gọi là『Dịch chuyển』. Ta đã nhường ngươi đi trước, lại còn cho ngươi chém thêm một nhát. Vui chưa?」

Lập tức, tôi『Dịch chuyển』tới trước mặt hắn và tung đòn『Nhất kích hư vô』với lực tối thiểu.

「Gaaaahhh!」

Bernerclad té chỏng vó đầy đau đớn.

Chưa chết à, ấn tượng đấy. Chà, vì phải cứu Magnus nên tôi đã điều chỉnh cho sát thương vật lý bằng không… nhưng lại quên xóa sức mạnh của cú đấm.

Mà dù sao thì Magnus cũng đáng bị ăn đòn.

Thực ra, cánh tay tôi vừa đấm hắn cũng đau cực kỳ.

Cơ thể con người thật mong manh, và tôi đang dùng『Hồi phục thần tốc』.

Nhờ vậy mà cánh tay tôi không nát bét, nhưng mà tốt nhất là không nên chơi dại nữa.

Lâu lắm rồi tôi không đau đến phát khóc như thế này.

Mà, ngừng đùa giỡn được rồi.

Chà.

Hắn đã bay gần hết năng lượng sau chiêu『Nhất kích hư vô』vừa rồi, và đang thất thần.

Không phải vì cơn đau thể xác, mà là vì năng lượng của hắn vừa tụt gần hết.

「Ch-Chờ đã! Ngươi đã làm cái quái...」

「Ngươi không cần biết. Chỉ có một điều duy nhất ngươi cần biết, Bát Tinh Ma Vương chính là thế lực duy trì trật tự của thế giới này. Và sức mạnh của ngươi có thể làm đảo lộn cán cân. Thế đã đủ lý do để tiêu diệt ngươi chưa?」

「Bát Tinh Ma Vương? Ngươi―― không đời nào――」

Tôi nhếch mép thay cho câu trả lời.

Sự bối rối của Bernerclad dần chuyển thành nỗi sợ hãi.

Cắn câu rồi.

「Vậy, làm một thỏa thuận được không?」

Tôi xoa xoa cánh tay phải vẫn còn đau nhức và nói.

「Thỏa, thỏa thuận?」

「Đúng. Một thỏa thuận đơn giản.」

Tôi tiếp tục, nhưng bằng giọng thều thào như rủ bên tai.

「Nếu ngươi trả lại thân xác này, ta sẽ lượng tình tha cho ngươi một ngàn năm thống khổ. Nhưng nếu ngươi tính phản kháng thì… cứ thử vùng vẫy thử xem.」

「Cái gì?」

「Ta sẽ cho ngươi nếm trải thế nào là nỗi sợ hãi đích thực trên thế giới này.」

「... Ku!!」

Tôi có thể thấy linh hồn hắn đang dao động.

Sau khi tôi cho hắn mục kích khả năng của『Hư Không Thần Azathoth』, Bernerclad nhận ra uy lực thật sự ắt còn khinh khủng hơn gấp bội.

Hắn nhận ra sức mạnh của tôi đã vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Sợ hãi dâng trào.

Như thể Bernerclad đang phải chống chọi với nỗi sợ xuất phát từ tận sâu trong linh hồn hắn.

Nhưng vô ích.

Hắn đã bị đánh bại kể từ khoảnh khắc nỗi sợ bộc phát rồi.

Hắn nhắm mắt và do dự trong một khắc――

「Như ngài nói. Một ngàn năm, tôi sẽ sám hối vì sự ngu xuẩn khi cả gan chống lại ngài. Đó là cách để chuộc tội――」

Bernerclad thu mình lại, gục đầu ủ rũ, như đang cầu xin tha thứ.

Tốt.

Tôi khỏi phải chịu đau nữa.

Dễ hơn rồi đấy.

「Quyết định sáng suốt đấy. Một ngàn năm nữa ta sẽ cho phép ngươi phục vụ ta. Còn giờ, biến.」

Linh thể của Bernerclad rời khỏi cơ thể Magnus và hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hồn phách. Tôi đã dùng ánh sáng kỳ bí để che giấu cơ thể Ác ma vừa tan biến.

Bất cứ học viên nào chứng kiến đều sẽ nghĩ rằng tôi đã thắng nhờ một ma thuật bí ẩn gì đó.

Ít nhất tôi mong là vậy…

Không, chắn chắn là vậy. Tôi tự nhủ trong khi kiểm tra Magnus có ổn không.

Tốt rồi.

Cậu ta đang mê man, nhưng thần trí và cơ thể vẫn nguyên vẹn.

Tình trạng ô nhiễm tinh thần đã biến mất cùng với Bernerclad.

Có vẻ Bernerclad đã giữ lời.

《Dường như cậu ta tính chiếm hữu và dung hợp linh hồn. Để một mình tiêu diệt Bernerclad. Nhưng cách đó có thể gây tổn thương lên thể xác, tôi nghĩ đây là giải pháp tối ưu nhất rồi――》

Cả Ciel cũng đồng tình, cách của tôi quả là tuyệt vời mà.

Đánh bại Ác ma thì dễ thôi, nhưng đem Magnus bình yên vô sự trở về mới khó.

Cơ thể này không chịu đựng được『Băng hoại hư vô』. Nếu dùng thì tôi thắng chắc, nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ bị đẩy về lại cơ thể Rimurun đang ở chỗ Shuna và Shion.

Tôi đã đề phòng trường hợp xấu nhất, nhưng may thay, Bernerclad không ngu xuẩn đến thế.

Bây giờ thì kết thúc rồi.

Magnus bất tỉnh, còn Berner và Clad thì chết.

Irina và Rosalie vẫn ổn, nhưng chẳng mấy chốc nữa thuốc sẽ hết tác dụng thôi.

Theo『Thẩm định phân tích』của Ciel thì trong đó có pha lẫn một số độc dược, nên họ sẽ bị phế một thời gian vì tác dụng phụ.

Túm lại về cơ bản là Liên minh Giải phóng Nhân loại đã hoàn toàn bị chế ngự.

Irina và Rosalie gục xuống trong bất lực.

Các giáo viên lập tức khống chế họ.

Các học viên đã thắng.

Tiếng hân hoan reo hò rộ lên chung quanh. Tôi có thể cảm nhận được vô số ánh nhìn ngưỡng mộ đang hướng về mình.

「Các trò thấy rồi chứ? Ma thuật đặc biệt của ta?」

「「「Vâng ạ!」」」

Cả đám xếp hàng, đồng thanh đáp và gật đầu mạnh mẽ.

Nhờ Moss mà lũ quái vật trên đảo cũng đã hồi phục. Và thế là, mọi chuyện đã đi đến hồi kết.

◇◇◇

Giờ thì trói họ lại mang về tra khảo thôi―― ây chà, lại hấp tấp rồi.

Con tép nhỏ bé đến mức tôi đã quên phứt từ bao giờ, đang tiến đến và cao ngạo cất giọng.

「Waahahaha! Tên nhãi Magnus đúng là chỉ được cái nói mồm. Không có Yujilas ta đây thì nó chả được cái tích sự gì. Có một đám nhãi mà cũng không xử xong. Irina, Rosalie, hai người làm cái trò gì thế? Bernẻ với Clad đâu? Sao mấy người còn chưa gϊếŧ nốt bọn chúng?」

Gã này bị ấm đầu à…

Hắn đến thông qua ma pháp trận sau khi tôi đánh bại Bernerclad, nên có lẽ không nắm được tình hình.

Dẫu vậy, hắn vẫn ảo tưởng mình đang thắng thế và hống hách ra lệnh.

「Yujilas… tất cả… kết thúc rồi...」

「Hả? Gì cơ? Cái gì kết thúc?」

「Yujilas. Chúng ta thua rồi. Có đánh tiếp cũng chẳng ích gì. Magnus đã bị bắt. Chúng tôi buộc phải đầu hàng.」

Irina và Rosalie hiểu rất rõ tình cảnh hiện thời.

Không có cách nào để xoay chuyển cục diện cả.

Song, Yujilas chỉ khịt mũi và nói lại bằng giọng tự mãn.

「Hừ! Thật không ngờ các người lại hèn nhát như thế. Hiệu trưởng Godama mà biết được nhất định sẽ rất buồn. Nhưng khỏi lo. Ta đã lường trước được bất trắc, nên đã kêu sư đoàn lục quân phái một tiểu đội đến đây rồi. Ba mươi lính trang bị áo giáp cường hóa thử nghiệm. Nghe đồn mỗi một quân lính ngang ngửa hạng A. Thế thì việc quái gì phải lo nữa. Lũ ma thú ấy chẳng là cái thá gì! Còn lũ bắt cóc tự xưng là ‘rạp xiếc’ quái quỷ gì đó bọn ngươi nữa, chấm dứt sự chống cự vô nghĩa đi!」

Yujilas nói với chúng tôi cứ như thể gã đang nắm quyền kiểm soát vậy.

Tuy nhiên, Irina và Rosalie đã chứng kiến sức mạnh của tôi. Thành ra lời nói của hắn chẳng khác gì một trò hề.

「Bỏ cuộc đi. Tôi nhắc lại lần nữa. Chúng ta thua rồi.」

Irina đã chấp nhận kết quả và cố thuyết phục Yujilas.

Nhưng gã ta hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ấy.

「Ăn nói vớ vẩn! Tại sao chúng ta phải đầu hàng? Tên khốn Ma Vương đã cướp đi địa vị và danh dự của quý tộc chúng ta! Chính hiệu trưởng Godama đã chấp nhận chúng ta! Không đời ta lại nhắm mắt cho qua được! Đi theo chúng ta thì cô sẽ được đối đãi tử tế. Nghĩ cho kĩ đi!」

Trông cứ như ông nói gà, bà nói vịt vậy.

Yujilas vẫn chưa hiểu được vị trí của mình.

Hạng tiểu nhân này rất ngu muội. Ở một khía cạnh khác thì hắn là một kẻ cứng đầu.

Đúng lúc ấy, xảy ra một chuyện càng củng cố lòng tin của Yujilas.

Một phi thuyền xuất hiện.

Thấy vậy, hai mắt Yujilas sáng bừng.

Nhưng nó không kéo dài lâu.

Hắn như đang ở tuốt trên mây trong một khắc, rồi bất ngờ rớt thẳng xuống địa ngục.

「T-Ta đang chờ... ngươi?」

Phi thuyền hạ cánh, và cánh cửa mở ra.

Kẻ đang ung dung bước xuống không phải là một người lính như Yujilas đã trông chờ――

「Ngươi-ngươi là ai!?」

Diablo.

Câu trả lời bất ngờ lọt vào tai Yujilas.

「「「Aaaaaaa! Diablo đại nhân!」」」

Một vài tiếng la hét vang lên từ phía đám đông.

Ngay cả bác sĩ Pyuri cũng vậy.

Đúng hơn là cô ấy đang dẫn đầu mới phải.

Tem tém lại chút đi chứ.

Diablo dường như đang che giấu danh tính, liếc qua đủ thấy cậu ta vận đồ vô cùng giản dị.

Nhưng mà cái khí chất toát ra thì chẳng lệch đi đâu được. Một khí tức áp đảo, mà chỉ cậu ta mới có.

Túm cái váy lại, cải trang chẳng có tác dụng gì sất.

「Di-Diablo!? Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra với ta...?」

Hắn thất thần quỵ xuống ngay tại chỗ.

Dù gì thì…

Hắn chắc chắn sẽ bị sa thải.

「Không thể nào!?」

「Là người thật ư?」

「Sao ngài ấy lại ở đây!?」

「Cơ mà ngài ấy ăn mặc có hơi đơn giản...」

「Nhưng nhìn vẫn tuyệt vời!」

Tiếng xì xầm nổi lên.

Ngay cả những người không biết Diablo cũng được mấy cô gái sốt sắng mách cho.

Cũng chẳng cần phải giấu diếm làm gì.

Một số học viên cảm thấy choáng váng. Bởi quá nhiều sự việc liên tiếp kéo đến khiến họ không thể theo kịp. Thế nên tôi mới dựng nên cái trò ‘ma thuật trong mơ’ để gạt họ…

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Diablo quá bất ngờ đến độ họ đã bình tĩnh trở lại, thành ra phản tác dụng mất tiêu.

Một số người cứ len lén liếc trộm chúng tôi. Sau mới vỡ lẽ ra.

Kế đến Souei bước ra, và lại có một tràng la hét nổi lên.

「Trời ơi. Cái anh soái ca đứng cạnh Diablo đại nhân là thế?」

「Ảnh đẹp trai quá đi.」

Đến cả một người không mấy nổi tiếng như Souei cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Gương mặt lạnh lùng bình tĩnh bất chấp hoàn cảnh của cậu ta thật đáng khâm phục.

「Kufufufu. Cuối cùng cũng tìm được ngài. Ưm――」

Diablo có vẻ đang cố giấu danh tính của tôi, để phòng hờ.

Nhưng cậu ta đã đích thân ra mặt rồi thì giấu kiểu quái gì được nữa chứ?

「Ổn thôi. Những người ở đây đều biết chuyện của ta cả rồi. Và ta cũng tính trở về sau khi tham dự Diễn đàn. Nên không cần bí mật nữa đâu.」

Tôi thở dài, đáp lời Diablo.

「Vậy, giờ thì sao ạ?」

「Đừng để lộ chuyện ta tham dự Diễn đàn. Nhân tiện――」

Tôi liếc về phía các học viên...

「Ngươi có thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ kín miệng được không. Có lẽ ta không cần nhắc lại nhưng, tuyệt đối không dùng vũ lực hay tẩy não đấy, rõ chưa?」

Tôi đổ hết việc lên đầu cậu ta.

Diablo vui vẻ gật đầu và quỳ gối cung kính.

「Tuân lệnh, thưa Chúa tể Rimuru.」

Cậu ta đáp lại mạnh mẽ.

Bỗng nhiên.

Một tràng pháo tay nổ ra.

Không chỉ vỗ tay mà còn có cả tiếng hò hét nữa.

「Đ-Đại Ma Vương?」

「Là thực ư?」

「Đẹp quá――」

「Khoan… tức là tôi đã lải nhải về âm mưu của mình ngay trước mặt Đại Ma Vương á?」

「Chưa là gì đâu Irina… tôi còn bảo ghét Đại Ma Vương ngay trước mặt hắn luôn này...」

Vào lúc này, tất cả đã khám phá ra chân tướng của tôi.

Trong số đó có một vài người khổ sở than thở, trông tội nghiệp đến mức tôi cũng muốn chia buồn cùng họ.

Đừng lo.

Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì―― chà, để đó tính sau vậy.

Trả đũa một chút cũng chẳng chết ai đâu nhỉ.

「Chính là như vậy đấy. Và ma thuật đó rất tuyệt diệu, phải không?」

Tôi nói kèm theo một cái nháy mắt.

Một vài học viên chảy máu mũi và lăn đùng ra xỉu.

Số khác lại trông như hóa đá.

Nhóm nữa thì lại hét lên như điên, Aaaaaa!!

Túm lại thì, cơn hỗn loạn vẫn còn kéo dài thêm một lúc lâu nữa.