Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 259: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 10

Ngày thứ hai thật kinh khủng.

Hành động theo nhóm quả là một ý tưởng tồi, và đến hôm nay tôi mới nhận ra điều đó.

Những người đi câu cá đã trở về với kết quả không mấy khả quan đúng như dự đoán.

Dĩ nhiên là chúng tôi cũng chẳng kiếm được gì nhiều.

Vì không được ra ngoài khu vực mà các giáo viên có thể để mắt tới nên phạm vi thu thập thảo mộc cũng bị giới hạn theo.

Hơn nữa, đây cũng là khu vực mà các học viên đã tìm kiếm vào ngày thứ nhất nên cũng không có gì lạ nếu chúng tôi chẳng mò thêm được cái gì mới.

Nếu được thì tôi muốn đi về phía tây kia.

Chỗ đó là sa mạc, nên thảm thực vật cũng khác đi.

Và có khi ở đó cũng có một số loại cây phù hợp để đem làm gia vị....

Dù sao thì, chúng tôi đã kiếm được một vài hạt giống, cỏ ăn được và một cục đá muối.

Nếu ra được chỗ rìa hòn đảo thì chúng tôi có thể tận dụng nước biển để làm muối, nhưng đương nhiên là không thể làm được rồi. Nếu chỉ có mình tôi thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là sau một ngày đội thám hiểm cũng chỉ đi được có một phần tư quãng đường đến rìa hòn đảo. Bởi vậy, dùng nước biển để lấy muối không phải là ý hay lắm.

Nếu tôi mà không nhận ra khối đá đó là một cục tinh thể muối thì bữa tối lại phải gặm mấy món nhạt nhẽo nữa cho coi....

.... Không, đùa đấy.

Thật ra khối đá muối đó là do tôi chuẩn bị sẵn.

Ta chẳng thể làm gì mà không có muối, cho nên ít nhất tôi cũng bí mật chuẩn bị thứ này.

Thực ra, có một cái hồ muối ở phía Tây, nhưng hôm qua chúng tôi đã tìm ở hướng đó rồi nên giờ không thể đi tiếp được.

Bởi vậy, chẳng còn cách nào khác, tranh thủ lúc những người kia không để ý, tôi dùng ma thuật kết tinh muối trong lòng đất. Thậm chí còn gắn vào đá để nó trông tự nhiên hơn nữa.

Kế tiếp là giả ngơ và đợi Mondo tìm ra nó.

「Cái, cái này! Nó là một cục muối!!」

Mondo vui mừng khôn xiết trong khi nói với tôi. Sự háo hức của cậu ta trái ngược hoàn toàn với cái diễn xuất như củ cải của tôi, cậu như vô cùng hạnh phúc vì phát hiện này.

Dù chẳng kiếm thêm được tí điểm nào, nhưng cũng không ai đòi hỏi gì.

Cũng không bất ngờ mấy, làm gì có ai nghĩ đi nhặt mấy cục đá muối mà cũng được cộng thêm điểm.

Nói chung đó là cách chúng tôi tìm được muối.

Rồi sau đó, tôi quay về căn cứ và chuẩn bị bữa tối.

Bữa trưa lại là lương khô, và bất cứ thứ gì lượm nhặt được. Bởi vậy chúng tôi mới đi kiếm thêm mấy rau quả dại về ăn, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Đối với Geogre và Mondo thì chỉ là vấn đề số lượng, nhưng đối với tôi lại là vấn đề chất lượng. Mấy cái trái dại này đã khô lại còn chẳng ngọt tí nào. Nói thẳng ra thì, dở khủng khϊếp.

Tôi đã từng rất kì vọng vào bữa tối nhưng giờ thì bỏ rồi.

Đáng buồn thay, tôi phải đây ngồi liếʍ muối và nhấm nháp món súp nhạt nhẽo.

Có vẻ Magnus và vài người khác cũng phải cắn răng chịu đựng món lương khô "ngon lành" đó.

Tôi hiểu cái cảm giác đó.

Tóm lại, đó là bữa ăn ảm đạm và thê thảm đến phát khóc.

Đúng lúc đó, một mùi hương hấp dẫn bất ngờ lan tỏa khắp nơi này, tôi bất giác quay lại thì thấy nó đến từ chỗ đám người Julius. Một ngọn lửa hận bùng lên trong lòng tôi.

Cái này y như cực hình vậy.

Không rõ là đã bao năm rồi tôi mới tức giận đến thế.

Càng mùi thức ăn thơm ngon đó càng đẩy tôi vào vực thẳm khốn khổ.

「Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để được thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa.」

「Ừm, giờ tớ vẫn còn đói quá. Mai sẽ cố gắng hơn!」

「Ph-phải. Tớ cũng vậy.」

Không biết tôi có làm bộ mặt đáng sợ gì không mà khi đó Geogre gật đầu có chút gượng ép.

Mondo thì cũng tán thành vì quá đói nên chẳng thèm suy nghĩ.

Hai cô gái cũng đồng ý, và sau đó chúng tôi chia tay về lều ngủ.

◇◇◇

Hiện tại đã bước sang ngày thứ ba.

Mới sang ngày mới mà tôi đã gặp may rồi.

Một con quái vật lợn đã lọt hố bẫy mà tôi đào hôm đầu tiên.

... Giỡn thôi, lại khoác lác tiếp đấy.

Đêm qua, tôi bí mật lẻn ra ngoài, dùng『Cảm nhận ma thuật』để tìm cái con lợn đó xong lại xài tiếp『Tơ thép dính』mà lôi nó về, rồi quăng xuống hố bẫy.

Hôm nay ta nhất định phải được ăn ngon! Chính câu nói ấy đã ép tôi phải tự phá luật cấm dùng ma thuật mà tôi đã tự đặt ra.

Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không?

Có người bảo rằng, người thành phố đôi khi cũng khao khát được sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã, tự cung tự cấp như thế này. Nhưng đảm bảo kiểu gì họ cũng sẽ nhận ra cách sống đó vô cùng bất tiện.

Tôi là tôi thấy vậy.

Cơ bắp thì nhức mỏi, thức ăn thì tệ hại. Chẳng có bất kì phương tiện giải trí nào, thậm chí đến cái nơi để tắm cũng đào không ra.... Mới hai ngày trôi qua mà tôi đã gần đi đến giới hạn rồi.

Và đến ngày thứ ba này, tôi đã quyết rằng sẽ không phải chịu đựng thêm nữa.

「Hôm nay tôi sẽ ở nhà để làm thịt con quái này.」

Tôi nói với những người khác trong nhóm. Trước mặt tôi là một con quái vật lợn nặng hơn hai tạ.

Cũng may là tôi đã có hơn 30 điểm rồi, nên không cần phải cố kiếm thêm nữa làm gì.

「Cậu thực sự không cần bọn tôi giúp à?」

Geogre hỏi, và tôi đáp.

「Cứ giao mấy vụ nấu nướng cho tôi. À, nếu mọi người thu thập một ít củi thì sẽ giúp ích rất nhiều đấy.」

Nghe vậy, Geogre liền đồng ý.

Cậu ta định đi nhặt củi vào buổi sáng, và dành thời gian buổi chiều để hái lượm thêm kiếm điểm.

Cậu ta cảm nhận được tôi đang nghiêm túc và không muốn làm vướng tay vướng chân.

Hiện giờ chỉ còn tôi và một người nữa ở lại.

Là Marsha.

Cô ấy đã đủ điểm rồi, nên tôi mới dự nhờ ít việc.

「Tớ, chắc cậu cũng biết... tớ không giỏi nấu ăn mà...」

Cổ có vẻ hơi lo, mà việc gì phải xoắn.

Cái tôi định hỏi Marsha chẳng liên quan gì đến nấu nướng, mà chỉ là một thí nghiệm ma thuật mới.

Tôi thấy cô nàng rất có năng khiếu về ma thuật, tận dụng cơ hội này, tôi quyết định thực hiện một sáng kiến mình vừa mới nghĩa ra.

Ngoài ra, nếu cần giúp gì, tôi cũng có thể gọi vị giáo viên đang dưỡng thương kia phụ một tay.

「Vậy nhé, khoảng giữa trưa tôi sẽ quay lại.」

「Cứ giao mấy vụ nhặt củi cho tôi!」

「Gặp lại sau nhé!」

Nói vậy, ba người kia lập tức lên đường.

Còn giờ, chắc tôi cũng nên bắt tay vào việc thôi nhỉ.

Con quái kia bị bắt sống nên thịt vẫn còn rất tươi.

Tôi nhờ vị giáo viên kia rút máu và xử lý thịt.

Đứng coi mấy cảnh này bao giờ cũng làm tôi vô cùng hứng thú.

Nếu muốn―― tôi có thể giao việc này cho Ciel làm―― nhưng thôi, tôi không muốn gây thêm sự chú ý.

Nói cho rõ là, không phải vì tôi bị đau cơ hay gì đâu.

Bởi vậy mới nói, vị giáo viên đó đúng là cứu tinh của tôi.

Ngày đầu tiên chúng tôi đã ăn cá nướng, còn hôm nay sẽ đến món thịt xiên.

Tôi cũng thêm một tí rau dại lên mấy xiên thịt để trông ngon hơn.

Sau đó là rắc muối vào, và thế là xong.

Giờ chỉ cần đem đi nấu nữa thôi.

Mà nói thật, nó nhìn cũng khá ngon rồi.

Tôi đã phải nhờ đến『Thẩm định phân tích』để tìm ra lượng muối vừa ăn và điều chỉnh hương vị bằng các loại gia vị, thảo mộc khác.

Nói tóm lại, bây giờ nó đang mức hoàn hảo nhất rồi.

Nhưng, tôi vẫn còn chưa xong đâu.

Nồi súp đang nấu mới là món chính, hiện tại tôi hầm xương lấy nước.

「Thế nào?」

Tôi hỏi Marsha.

Sau đó――

「Không thể tin được... Sao mà... làm sao có thể kích hoạt ma thuật trong thời gian dài như vậy mà lại chẳng tiêu hao chút năng lượng nào?」

Cô ấy hào hứng đáp.

Có vẻ là thành công rồi, tôi giờ đang mừng thầm đây.

Thực ra tôi muốn tự mình thử nghiệm cơ, nhưng không thể làm bậy được. Tôi buộc phải che dấu thân phận, tôi thậm chí còn chưa phải học viên chính thức, đâu thể cứ thế mà đi dạy người khác một kiểu ma thuật mới được.

Bởi vậy.

Tôi đã biến William thành trợ thủ của mình.

Đúng rồi đấy, tôi đã nhờ ông ta giúp một tay.

Tối qua, tôi có thảo luận với William, cụ thể hơn là tôi đã bảo ông ta rằng ngày hôm sau, Marsha sẽ ở lại phụ tôi làm vài việc. Lúc đó William sẽ ra mặt, tới đó bắt chuyện với Marsha và hướng dẫn cho cô nàng. Kế hoạch là vậy.

Và nó đã thành công mỹ mãn.

Chính xác thì mọi chuyện là như vầy――

◇◇◇

Sau khi chuẩn bị xong nước xương hầm, tôi liền quay sang Marsha.

Đó là tín hiệu bắt đầu kế hoạch.

「Marsha này, cô có thể khống chế ngọn lửa bằng ma thuật được không?」

Tôi hỏi.

Và Marsha đã đồng ý đúng như dự đoán, kể từ giờ nhiệm vụ của cổ là điều chỉnh lửa của nồi xương hầm.

Nhưng dĩ nhiên nó không phải một công việc đơn giản.

Tuy sức mạnh ma thuật của Marsha khá cao và cô ấy cũng giỏi khống chế ma lực, nhưng nhiệm vụ lần này đòi hỏi rất nhiều sự tập trung.

Tôi thì đứng một bên nhìn, thấy vậy William cũng liền lộ diện.

Ông cất tiếng gọi Marsha, người đang chật vật với đám lửa, rồi đưa ra cho cô nàng vài lời khuyên và thay đổi chủ đề.

「À, Marsha, ta chợt nhớ ra cái này. Ta nhận được vật phẩm ma thuật này từ một người bạn... có lẽ trò có thể dùng được đấy. Có muốn thử không?」

Trong lúc đang trò chuyện, ông ta giả bộ như vừa sực nhớ ra. Rồi đưa tay vào túi và rút ra một sấp bảy tấm thẻ, như một bộ bài.

Những tấm thẻ đó được tinh luyện từ "Thép Quỷ".

「Thưa thầy, cái này....」

「Nó là――」

William giải thích như tôi đã nói với ông ta tối hôm qua.

Thỉnh thoảng, ông ta cũng liếc tôi mấy cái như để xác nhận coi mình nói có sai chỗ nào không, cũng may là Marsha không để ý lắm.

Dù sao thì William nói cũng đúng gần hết nên tôi ra hiệu là mọi thứ vẫn ổn.

Thấy vậy, William tự tin giải thích tiếp.

Thứ tôi đưa cho ông ta là một thiết bị ma thuật mà tôi mới nghĩa ra.

Có tổng cộng tám tấm thẻ kích hoạt cơ bản.

Chúng tượng trưng cho tám đại thuộc tính, những sức mạnh thần thánh đã cấu thành nên thế giới này.

Ánh sáng, bóng tối, thời gian, đất, nước, lửa, gió và bầu trời.

Tập thẻ bài Marsha nhận được bao gồm bảy trong tám thuộc tính đó.

Tấm thời gian không nên giao cho người khác nên tôi đã cất rồi.

Ánh sáng là thanh tẩy, vận động và hồi phục.

Bóng tối là ẩn mật, tâm linh và hủy diệt.

Đất là trọng lực, phân rã và ngưng kết.

Nước là đông đặc, ngưng đọng và giải phóng.

Lửa là thiêu đốt, gia tốc và bộc phá.

Gió là dạng sóng, xung kích và chấn động.

Bầu trời là không gian, tồn tại và thông tin.

Mỗi tấm thẻ đều được khắc ngữ cổ ngữ tượng trưng cho một nguyên tố tương ứng.

Tất cả những gì ta cần làm là truyền ma lực vào thẻ, và từ đó sẽ sinh ra những hiệu ứng của từng tấm.

Vì những tấm thẻ này có thể tự điều khiển ma thuật nên hiệu ứng sẽ không bị gián đoạn, cho dù người sử dụng có bị phân tâm.

Điều quan trọng nhất khi kích hoạt nó là trí tưởng tượng.

Thậm chí ta có thể bỏ qua cả bước niệm chú.

Giả sử như ta kích hoạt thẻ ánh sáng mà lại muốn hiệu ứng của hệ bóng tối thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Ta chỉ cần ghi nhớ và tuân theo những nguyên tắc này cho đến khi dùng quen là được.

Tôi quyết định đặt tên cho nó là Ma thuật Đảo ngữ.

Hiện tại nó mới có những kí tự cơ bản thôi, nhưng ta có thể kết hợp chúng với nhau để tạo ra những hiệp ứng phức tạp hơn.

Chẳng hạn như tôi có thể kết hợp thuộc tính〈Ngưng kết〉của hệ đất với thuộc tính〈Bộc phá〉của hệ lửa để tạo ra "Trọng lực sụp đổ" (Gravity Collapse).

Dù vậy, nó vẫn còn tồn đọng khá nhiều vấn đề, như là vấn đề thích ứng, độ tập trung cần thiết để xác định lượng ma lực và sức mạnh vừa phải, và quan trọng nhất là nó tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Tất nhiên đó chỉ là kịch bản tồi tệ nhất thôi.

Song, cũng phải công nhận nó đơn giản và hiệu quả hơn nhiều so với ma thuật nguyên tố. Với thứ này ta đã nắm trong tay quyền năng có thể làm đảo lộn quy luật của thế giới.

Và rõ ràng là tôi cũng không có ý định lưu hành nó ra bên ngoài.

Đây chỉ là một thử nghiệm để xem liệu một học viên bình thường với chút ít hiểu biết có thể sử dụng nó tốt đến mức nào.

Tóm lại, tôi muốn kiểm tra độ thuần thục sử dụng.

《Đúng như dự đoán, đó là ý định của ngài ngay từ đầu.》

Không hiểu tại sao nhưng Ciel có vẻ hơi quá tự mãn.

Nhân tiện, khỏi phải nói, chính tôi là người đã nghĩ ra Ma thuật Đảo ngữ này đấy nhé.

Nhưng―― đương nhiên, Ciel vẫn là người phát triển nó.

Và cô ấy cũng đoán rằng tôi sẽ thử nghiệm cái này ở đâu đó, và ngay từ ngày đầu tiên cổ đã biết trước tôi sẽ chọn Marsha.

Thấy chưa, tôi biết mà! Cứ như cổ đang muốn nói vậy ấy.

Nhưng thực ra chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Điều chỉnh nhiệt độ trong nấu ăn là việc tất yếu. Và trong lúc tôi đang tính xem nên xử lý thế nào thì chợt nhớ tới Marsha.

Nếu là xài cơ thể chính, tôi có thể dễ dàng thao túng ma thuật, nhưng bây giờ tôi phải đóng vai một "người bình thường" nên không thể làm bừa được. Vì vậy tôi không thể cứ thế mà điều khiển lửa trước mặt bàn dân thiên hạ được.

Nhưng tôi cũng hổng muốn từ bỏ bữa ăn ngàn năm có một này.... Rồi tôi chợt nhớ tới cái đó, năng khiếu của Marsha.

Nói cách khác, tôi đã truyền kĩ thuật mới này lại cho Marsha để cổ giúp tôi nấu ăn.

Tôi nghĩ mình không thể nhờ các giáo viên giúp mấy việc lặt vặt thế này được. Vậy đấy.

―― Phải, vì bữa ăn ngon!

Còn tại sao tôi lại cứ lo quá về vụ ăn uống này ấy hả?

Nghĩ kĩ lại đi.

Trong số ba nhu cầu chính của con người, ngủ nghỉ, tìиɧ ɖu͙© và ăn uống thì thứ duy nhất mà tôi có thể tận hưởng chỉ còn mỗi ăn mà thôi.

Thảm hại đến thế đấy.

Đâu phải tự nhiên là tôi nhận được『Bạo Thực Vương Beelzebuth』đâu chứ.

◇◇◇

―― Dù sao thì thí nghiệm cũng đã thành công.

Marsha đã dùng hai tấm thẻ nước và lửa để kiểm soát ngọn lửa một cách hoàn hảo, đúng như tôi yêu cầu.

「Thầy William, mấy tấm thẻ ma thuật này thật tuyệt vời!」

「Ừm... đúng ha...」

Marsha phấn khích nói, nhưng còn lão William già thì dường như hơi khác.

Ông ta vừa chứng kiến một dạng ma thuật hoàn toàn mới, vượt qua tầm hiểu biết của bản thân, và ông cũng khá khó để bộc lộ sự phấn khích đó.

Tôi thấy khá tội cho ông ấy.

Ông ta dáo dác nhìn tôi như muốn hỏi xem nó là gì vậy, chắc là tôi sẽ giải đáp thắc mắc của William sau.

Còn bây giờ, nấu ăn quan trọng hơn nhiều.

Tôi gạt mong muốn của William sang một bên và hoàn thiện những bước cuối cùng.

Tôi róc xương, hầm thịt và rau, rồi thêm gia vị.

Những công đoạn này cũng được thực hiện với sự trợ giúp của『Thẩm định phân tích』nên nó nghiễm nhiên trở thành món ăn hoàn hảo nhất rồi.

Tôi đổi vị trí với Marsha và tiếp tục công việc.

Trong khoảng thời gian này, Marsha cũng phụ các giáo viên sắp xếp xiên thịt chuẩn bị nướng.

Đống củi mà Geogre và những người khác nhặt về được chất trong bếp lò, ở trên đặt một chiếc vỉ nướng.... việc chuẩn bị vẫn rất suôn sẻ.

Của tôi cũng tương tự.

Miếng thịt được hầm mềm cùng với những rau dại, tất cả tạo nên một mùi hương vô cùng khó cưỡng.

Và thế là món hầm có-một-không-hai do chính tay tôi chế biến đã hoàn thành.

Tôi cẩn thận múc một muỗi và nếm――

「Hoàn hảo.」

Tôi nói với giọng đầy cảm xúc.

Mới chỉ ba ngày trôi qua nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã không được nếm bất kì món ăn nào trong một khoảng thời gian rất dài.

Quãng thời gian đó đúng là địa ngục.

Tôi không ngờ danh tính của mình có nguy cơ bị bại lộ chỉ vì mấy chuyện về đường tiêu hóa này, nhưng may mà cuối cùng mọi thứ đều êm đẹp.

Phải rút kinh nghiệm để lần sau khỏi tái phạm.

Dù sao thì, bây giờ tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong hương vị tuyệt hảo của món hầm này rồi.

Marsha có vẻ cũng muốn nếm thử, nên tôi đưa cho cô nàng một muỗng.

「Ngon quá! Ngon hơn mấy món ăn ở trường với ở nhà nhiều luôn!」

Thật tuyệt khi có người cùng ta chia sẽ niềm vui này.

Tôi và Marsha tận hưởng đến mức quên cả thời gian xung quanh.

Đồng thời, một vài giáo viên nhìn sang đây với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn lạc vào thế giới riêng rồi.

Thế nên, tôi hoàn toàn chẳng để ý gì đến họ, thành ra hai đứa chúng tôi là những người duy nhất được nếm thử.

Và cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống.

Geogre và những người trong nhóm thu thập cũng đã trở về, và chúng tôi dư khá nhiều củi.

Khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, ma pháp trận xuất hiện và nhóm thám hiểm quay lại.

Rồi, đã đến khoảnh khắc đã chờ đợi từ lâu, bắt đầu bữa tối nào.

Những tiếng reo hò vang lên xung quanh chúng tôi.

Thậm chí, vài người còn xúc động đến mức rơi cả nước mắt.

Một số học viên đến tôi và luôn miệng cảm ơn.

Hình như còn có cả giáo viên nữa, nhưng tôi không để ý lắm.

Thậm chí Magnus còn đứng dậy kêu lớn「Em làm vợ anh nhé, Satoru!」nữa cơ, thế là tôi nhẹ nhàng lấy lại bát thịt hầm của hắn rồi nói「Tôi đấm bây giờ.」

Cho lũ ngốc đó ăn món này đúng là phí của giời.

Sau đó, tôi nghe một tiếng van xin thảm thiết vang lên nhưng vẫn mặc kệ.

Phần thịt hầm tịch thu của Magnus đã được Mondo chén sạch.

Thêm nữa――

「――Ngon đấy.」

Đến cả Julius cũng tới ăn thử món hầm.

「Hừ, cậu nên biết ơn tôi đấy.」

Tôi nói bằng giọng kiêu ngạo.

Nhưng lờ đi thái độ của tôi, Julius vẫn lẳng lặng múc một muỗng lên ăn tiếp mà không nói lời nào.

Tôi thấy như thế còn đáng sợ hơn nữa.

Và thế là, ngày thứ ba đã khép lại một cách vô cùng thỏa mãn.

――Nhưng, không ai lường trước được tai họa sắp giáng xuống nơi này.