Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 221: Vương đô đại loạn - Dũng giả

“Cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?” Masayuki hiện giờ còn chẳng buồn bận tâm chuyện đó.

『MA~ SAYUKI, MA~~ SAYUKI!!』

Masayuki đứng giữa tiếng reo hò của đám đông.

Rồi, cậu nghếch cổ như được dạy, đánh mắt xuống dưới.

Chừng hai giây sau, cậu từ từ quay mặt tới trước, nhìn thẳng vào đám đông.

Chỉ nhiêu đó thôi mà bọn họ đã phấn khích hẳn lên. Hiệu quả đến đáng sợ.

(Quả thật, đúng như Rimuru nói……)

Phải.

Động tác Masayuki vừa thực hiện là do Rimuru bày cho.

Thay vì dựa dẫm vào kỹ năng, nhờ hành động có tính toán, hiệu quả của Kỹ năng Độc nhất『Anh hùng Bá đạo』đã tăng vọt, và chiếm trọn tình cảm của đám đông.

Masayuki không khỏi rùng mình trước tác động khủng khϊếp của nó.

Cậu mới học có tí diễn xuất, nhưng hiệu quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Ngay khi Masayuki quay sang nhìn, tất cả mọi người đều im lặng.

Sự tĩnh mịch bao trùm nơi đây.

Cái cảnh tượng mà cậu đã trông thấy không biết bao nhiêu lần.

――Thực ra, về phần Masayuki.

Trước khi đến Ingrassia, cậu đã ghé qua một số quốc gia lân cận Rừng Đại Ngàn Jura và giải quyết những cuộc khủng hoạn tương tự.

Vào ngày Đại Chiến nổ ra, Masayuki được Rimuru gọi đến và nhận được một yêu cầu.

Rimuru nói bằng giọng vô tư,「Hãy trấn an người dân ở các quốc gia, chớ để họ gây bạo loạn.」

「Không không, sao tôi làm nổi chứ!」

「Nói gì vậy, Masayuki. Cậu làm được. Không, chỉ có cậu mới làm được!」

Rồi cậu lại được an ủi,「Yên tâm, yên tâm! Cứ ưng gì thì làm nấy!」

Sau đó, cậu được dạy một khóa diễn xuất nho nhỏ, từ tư thế, lời nói cho đến cử chỉ, ánh mắt trong khi diễn thuyết―― tất cả đều được biên đầy đủ trong tờ giấy nhớ cậu đang giữ.

Ngoài ra,

「Kufufufufu. Quả là ngài Masayuki có khác, thật tuyệt vời.

Khả năng nắm bắt tâm trí của ngài còn tốt hơn cả ác ma, ngưỡng mộ thật.」

Cậu được một ác ma thực thụ như Diablo hết lời ca ngợi.

Dù chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng Masayuki cũng bèn cười gượng đáp lại.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Diablo có vẻ thích Masayuki đến lạ.

「Phải rồi. Nếu chuẩn bị khởi hành đến các nước khác, ắt ngài sẽ cần người hộ tống.」

Đoạn Diablo liền triệu tập thuộc hạ thân tín Venom và sắp xếp cậu ta đi cùng Masayuki.

Qua đó, thời gian đi lại đã được rút ngắn nhờ ma thuật dịch chuyển.

Vào ngày thứ hai, dù nghe Velda tuyên bố Rimuru đã tử trận, cậu vẫn tiếp tục công việc mà chẳng hề bận tâm.

Tại một đất nước nhỏ bé, đứng trước đám đông đang hoảng sợ, Masayuki dễ dàng xua tan nỗi bất an của họ.

Bởi vì Rimuru có dặn dò cậu「Lỡ mà tôi có mệnh hệ gì ấy, lúc đó trăm sự nhờ cậu nhé!」, này nọ.

Venom đồng hành cùng cậu,

「A, gì đây, hừm… tuy ngài Diablo vẫn an toàn, nhưng chẳng hiểu sao tôi không liên lạc với ngài ấy được.

Với cả cũng chẳng thấy bóng dáng Moss đâu, ắt tên đó lại lén lút làm gì đó theo lệnh của ngài Diablo rồi.」

Cũng nhún vai nói.

Cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.

Nếu Rimuru đã chết thật thì không đời nào thuộc hạ cậu vẫn bình chân như vại thế này.

Dù hơi vô lý nhưng Masayuki lại thấy rất thuyết phục, nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Venom cũng nghĩ tương tự.

Chẳng hiểu sao, Masayuki hợp cạ với cậu ta đến kỳ lạ.

Vào lần đầu tiên Diablo giới thiệu Venom với Masayuki, Venom bận nguyên một bộ chiến giáp cồng kềnh……

「Này, anh đổi sang bộ khác đi được không? Đừng quên, tôi là dũng giả đấy…? 」

「À, được thôi. Vậy, ngài đi với tôi được không.」

Thế rồi, sau khi rời khỏi chỗ Rimuru, Venom quyết định đổi trang phục và cả hai đi đến cửa hàng áo giáp.

Dọc đường, hai người tán gẫu với nhau, cuộc trò chuyện bật mí một điều bất ngờ.

「Tôi―― có cảm giác như mình đã từng sống ở cùng một thế giới với ngài.」

Venom thẳng thắn nói, Masayuki nghĩ cậu ta có lẽ cũng là một người chuyển sinh.

Và rồi, cậu dạy cho đối phương về cách ăn mặc.

Venom hỏi thợ may và chọn một bộ trang phục gần giống với hình Masayuki vẽ.

Trông hơi giang hồ, nhưng lại hợp với Venom đến lạ.

Venom để kiểu đầu mohawk rất chất chơi, cho nên nguyên tắc của cậu là không đội mũ giáp.

Masayuki rất muốn phàn nàn “Có giang hồ quá không đấy?”, nhưng ít ra cũng đỡ hơn bộ đầu tiên.

Là một ác ma, cậu không cần phải mặc giáp, nhưng ngoại hình rất quan trọng.

「Này này, gu ngài được đấy. Tôi sẽ không gây rắc rối nữa chứ?」

「À, cậu ưng là được.」

Cậu có cảm tưởng Venom nhìn như một tên du côn pha chút tấu hài, nhưng đối phương lại khá vừa ý.

Hình như cậu ta đã từng ăn mặc từa tựa vậy ở kiếp trước.

Nhờ đó, mối quan hệ giữa Venom và Masayuki ngày càng thân thiết.

Sau khi trau chuốt lại vẻ ngoài cho người bạn ác ma mới―― Masayuki liền giới thiệu Venom với năm đồng đội của mình.

「Ồ. Cậu có cảm nhận được sự vĩ đại của ngài Masayuki không?」

「Chắc chắn là có rồi. Bởi Masayuki đã ngầu lại còn tuyệt vời.」

「Ngài ấy luôn toát ra khí chất của một dũng giả chân chính. Ôi, thật vui khi được đồng hành cùng cậu!」

Mọi người trong nhóm đồng thanh.

Còn Masayuki thì như thở dài「Hồi trước, thay vì bị thu hút, mọi người toàn bỏ đi mất――」

Không một ai trong số họ để ý đến cảm xúc của Masayuki.

Bao giờ cũng vậy, họ luôn tôn sùng Masayuki như thần thánh.

Nhưng, dạo gần đây, họ đã dần thân thiện và thẳng thắn hơn từng chút một.

Rimuru bảo rằng,「Chẳng phải họ xuất hiện để chống lại hiệu ứng của Kỹ năng Độc nhất đó sao?」.

Nếu vậy, Masayuki muốn mọi người sớm biết được sự thật.

Gạt chuyện đó sang một bên, Masayuki vô cùng mừng rỡ vì đã được đồng hành cùng họ và Venom.

Sau đó, họ nhờ các mạo hiểm giả của Tempest hợp tác cùng ngăn chặn bạo loạn, chia ra đến từng quốc gia trước khi Đại Chiến bắt đầu.

Tuy là nhiệm vụ Rimuru giao, song các mạo hiểm giả vẫn vui vẻ chấp nhận nhờ sự lôi cuốn của Masayuki.

Từ đó tới giờ.

Cùng với Venom, bảy người họ đã đi khắp nơi.

Và hiện tại――

Masayuki mặc bộ áo giáp vàng kim rực rỡ, toàn bộ cơ thể cậu bừng sáng trong mắt mọi người.

Cậu đã quen với áp lực căng thẳng này.

Đây là kết quả của việc thực hành thường xuyên những thứ Rimuru dạy.

(Nói sao ta, kiểu như phải nhắm đúng thời điểm……)

Tha tôi giùm cái, Masayuki nghĩ bụng.

Dù đã quen với căng thẳng, nhưng Masayuki vẫn rất nhút nhát.

Suốt quãng thời gian làm anh hùng, Masayuki nghĩ mình không xứng đáng với cái vai ấy.

Nhưng, cậu lại chẳng có lấy một người bạn để trút bầu tâm sự.

Cậu đành tiếp tục nhiệm vụ của mình.

「Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Chỉ cần bình tĩnh lại và nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra――」

Masayuki nói bằng tông giọng nhẹ nhàng.

(Ừm, nói từ từ, không được vội. Dù vấp lưỡi hay nói lắp, cũng không sao vì vẫn sửa lại được! Nhỉ?)

Masayuki nhớ lại tờ ghi chú mà cậu đã nghiền ngẫm rất nhiều lần, cậu cảm thấy không có cái nhìn nào căng thẳng bằng ánh mắt của người dân.

Nhờ giọng nói nhẹ nhàng của Masayuki, những người đang hoảng loạn cũng dần bình tâm trở lại.

Trước tiên, tại sao Hinata lại đấu với Reiner?

Đúng thực là quốc vương đã bị ám sát, nhưng liệu Hinata có thực sự là hung thủ? Mối nghi hoặc dấy lên trong lòng mọi người.

Và cả Masayuki.

(Thiệt sự, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Ai đúng ai sai? Mình nên đứng về bên nào đây?)

Cậu hoang mang tột độ.

Cậu biết Hinata.

Masayuki được ví như Dũng giả phương Tây, nhưng cậu thường được so sánh với Hinata, Thủ lĩnh Thánh kỵ sĩ.

Cậu từng nghe người ta tranh cãi bên nào mạnh hơn.

Masayuki nhớ Rimuru đã từng cảnh báo「Masayuki này. Nếu cậu thực sự phải chiến đấu với cô ấy, thì tốt nhất là, vọt lẹ.」với vẻ rất đương nhiên.

Cô là một người phụ nữ lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng, cậu biết cô sẽ không làm chuyện phi nghĩa.

Trái với Reiner, khi Masayuki chiến thắng chung cuộc tại một giải đấu lớn ở vương quốc Ingrassia, cậu có cảm giác mình đã trở thành một cận thần của nhà vua.

Masayuki nghi có người đã âm thầm giúp đỡ mình từ trong bóng tối, nhưng cũng chỉ là đoán mò, cậu không có bằng chứng nào cả.

Chẳng biết tự bao giờ, Masayuki đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với vương quốc Ingrassia, dù chính bản thân cậu không hề muốn.

Hiện tại thiện ác khó phân, bản thân cậu cũng không biết phải chĩa mũi gươm về phía nào.

Chỉ cần sơ sẩy một khắc, tất cả uy danh mà cậu vất vả lắm gầy dựng sẽ tan tành mây khói.

Khi đó, Masayuki chỉ còn nước âm thầm trở về Tempest, nhưng cậu e rằng thất bại trong nhiệm vụ Rimuru giao không phải là chuyện nhỏ.

Rimuru thì không nói, nhưng cậu dám chắc Diablo sẽ không dễ dàng cho qua, bản tính đối phương như nào cậu nắm rất rõ.

Masayuki muốn thu xếp mọi việc ổn thỏa. Cậu biết nếu mọi chuyện suôn sẻ, danh tiếng của mình sẽ lên như diều gặp gió.

Nhưng đời chẳng bao giờ được như mơ.

「Ôi trời, phải Dũng giả Masayuki đây không ạ? Đã lâu không gặp, tôi là Reiner đây. Ngài còn nhớ tôi chứ? Reiner thủ lĩnh Hộ vệ Kỵ sĩ Đoàn. Hiện giờ tôi đang――」

Reiner hồ hởi bắt lời.

Theo Masayuki nhớ, cái gã trước mặt là thủ lĩnh Hộ vệ Kỵ sĩ Đoàn, sau khi nghe chính miệng Reiner nói cậu càng chắc chắn hơn.

(Hừm…… vậy thì hắn là đồng minh nhỉ? Khoan, gượm đã, nếu hắn là đồng minh vậy thì chẳng lẽ Masayuki này sẽ đối đầu với Hinata!?)

Cậu không hề biết rằng Hinata đã mất đi sức mạnh―― nhưng dù thế cô vẫn mạnh hơn Masayuki bội lần―― tâm trí Masayuki lúc này rối như tơ vò.

Nhưng, phớt lờ Masayuki, Reiner tiếp tục bằng giọng khẩn khoản.

「Bẩm Masayuki đại nhân! Xin hãy tha thứ cho kẻ hèn này!! Bệ hạ, chính tay tôi đã sát hại bệ hạ――」

Bỗng một người lính cắt ngang Reiner chạy đến trước Masayuki, phủ phục mà tâu.

(Hả?! Anh ta nói gì vậy…)

Masayuki muốn xác nhận cho kỹ càng, để không đưa ra quyết định sai lầm.

「Câm họng!! Đừng có mà lộng ngôn.」

Gương mặt Reiner biến sắc, hắn tức giận quát lớn.

Hắn toan xông lên chém người lính nọ nhưng bất thành, đám trẻ đã chặn đường hắn.

Bỗng――

「Fu, fuhahahaha. Kết thúc rồi. Ta đã lầm đường rồi…… 」

Hoàng tử Elrick đột nhiên lên tiếng thú nhận tội lỗi của bản thân.

Kết hợp lời khai của người lính tuân lệnh hoàng tử nhằm cứu người thân bị bệnh của mình với lời thú nhận của chính hoàng tử, tấm màn sự thật đã vén lên, mọi thứ đã sáng tỏ.

Tất cả nhờ năng lực của Masayuki.

Chính Masayuki cũng không hề hay biết, cậu đã thức tỉnh một năng lực mới.

Tên của nó là Kỹ năng độc nhất『Đấng Cứu Thế』.

Đó là thành quả của đống kiến thức mà Rimuru, đúng hơn là Ciel, đã nhồi vào đầu cậu.

Kỹ năng Độc nhất『Đấng Cứu Thế』, đúng như cái tên, nó mang đến sự cứu rỗi.

Nó thôi thúc tâm trí kẻ phạm phải tội ác phải hành động để nhận được sự cứu rỗi. Chủ yếu là dưới hình thức tự thú.

Lần này, chỉ những người phản ứng với lời nói của Masayuki mới trở thành mục tiêu.

Nó được kích hoạt khi Masayuki thắc mắc về tình hình ở đây.

Một năng lực đáng sợ, đồng thời lại vô cùng có ích với Masayuki.

Năng lực vô hiệu với những người mạnh hơn Masayuki.

Do đó, Reiner hầu như không bị ảnh hưởng gì.

Bất thình lình, hắn hét lên thất thanh.

「Kehii, kehihihi, kehihaa! Tao sẽ gϊếŧ mày! Tất cả bọn bay phải chết!」

Hắn đã hoàn toàn phát rồ.

Lòng kiêu hãnh của hắn nhuốm đầy phẫn nộ và thù hận, kể từ ngày hắn mất ghế trong hội đồng và bị Shuna dọa cho xanh mặt.

Giờ đây, Reiner chĩa kiếm vào Masayuki, miệng không ngừng tuôn ra một tràng cười quái dị.

(Hả?! Hắn nhắm vào mình!)

Masayuki hốt hoảng đặt tay lên chuôi kiếm.

Thật ra, Masayuki cũng đã mạnh lên đáng kể. Luyện tập trong Mê Cung đã giúp Masayuki tiến bộ không ít.

Nhưng, Masayuki vẫn chưa bì được với Reiner, hiệp sĩ mạnh nhất của Vương quốc Ingrassia, một đại quốc.

「Có lẽ đây là ý trời, thật đáng buồn khi hai ta chỉ có thể trò chuyện bằng đao kiếm――」

Đoạn, Masayuki liếc xéo Reiner, bắt chước tờ ghi nhớ.

Tư thế đó rất ấn tượng trong mắt người khác, nhưng với Reiner thì chả khác gì dở hơi.

「Chết đi!!」

Thét lớn, Reiner phóng về phía Masayuki.

「Anh Masayuki, đánh bại hắn đi!」

「Cho bọn em thấy sức mạnh của anh đi!」

Tiếng cổ vũ của lũ trẻ truyền đến tai Masayuki nghe thật đau đớn làm sao.

(Sao chúng lại nghĩ mình mạnh đến thế! Trong khi mình chỉ đang bảo vệ Hinata, bảo vệ anh mày luôn với!)

Cậu nhớ lại khi mấy đứa nhóc được huấn luyện đặc biệt ở trong Mê Cung.

Cậu chỉ lỡ miệng chém gió vài chiêu thức ngầu lòi như “Bất Diệt Băng Kết Kiếm” với “Yêu Ma Tất Sát Trảm”, nhưng hình như bọn nhóc thực sự tin rằng cậu biết những chiêu đó.

Tuy lúc đó Masayuki mạnh hơn chúng thật, nhưng chúng lại tiến bộ nhanh đến bất thường.

Được các bậc thầy Hakurou và Agera huấn luyện, giờ có khi bọn nhóc còn mạnh hơn cả Masayuki.

Song, chúng vẫn tin rằng Masayuki mạnh hơn mình.

Masayuki là một thần tượng trong mắt lũ trẻ, nên cậu không được phép rút lui vào lúc này.

(Khỉ thật! Phen này toi thiệt rồi, đời mình coi như bế mạc!)

Masayuki khóc ròng trong lòng, nếu cậu không làm màu lấy le với bọn nhóc thì mọi chuyện có thể đã khác.

Masayuki chuẩn bị tinh thần.

Reiner tiến tới.

Vào khoảnh khắc lưỡi kiếm đã kề sát cổ, một người bỗng xuất hiện trước mặt Masayuki.

Không ai khác chính là Hinata.

「Này, cậu nhường hắn cho lại cho tôi được không?」

Đoạn, Hinata nở một nụ cười yêu kiều với Masayuki.