Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 210: Điều Leon nghĩ

--------------------------

Leon và Kazaream đã đánh nhau một ngày một đêm rồi.

Không phải ngẫu nhiên mà Kazaream lại dám tự nhận là một Đại Chúa Quỷ, mức năng lượng của hắn cao vượt trội, khác hẳn trước đây.

Sau một trận chiến dài hơi như vậy, thế nhưng hắn vẫn hoàn toàn không chút mệt mỏi.

Leon và Mizari cũng không kém, nhưng dù cả hai đã hợp sức lại mà vẫn bị Kazaream vờn qua vờn lại.

Lí do duy nhất khiến Leon còn đứng vững tới lúc này là bởi Kazaream vẫn chưa thèm đánh thật mà thôi; Leon biết điều đó, anh nghiến chặt hàm răng.

“Vậy là ta sắp tới số rồi sao?” Leon

Điều gì tới ắt sẽ phải tới. Cả đời Leon đã sống bằng cách đạp lên những kẻ yếu thế hơn.

Và tất nhiên, khi tới lượt anh trở thành kẻ yếu thì cũng chỉ đành cam chịu mà thôi.

...Nhưng không. Liệu anh có chấp nhận chuyện đó?

Anh nguyện hi sinh tất cả vì mục tiêu tìm kiếm Chloe.

Anh đã tự tìm học ma pháp triệu hồi và đưa không ít người tới thế giới này vì mong muốn ích kỉ của riêng mình.

Claude và cô bé mang vết bỏng là hai trong số đó.

Claude từng thề sẽ báo thù Leon và đã thách đấu anh vô số lần, nhưng trước khi kịp nhận ra, địch ý của Claude đã không còn nữa, và họ bắt đầu chấp nhận nhau.

Trong đầu Leon luôn cho mình là kẻ ích kỉ không bao giờ quan tâm đến lợi ích của người khác. Nhưng đó là điều bắt buộc.

Nếu không thì anh đã chẳng thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này, tìm kiếm và bảo vệ người con gái ấy có lẽ là lí do sống duy nhất của Leon, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là giấc mơ trong giấc mơ mà thôi.

Vậy nên anh không thể nhân nhượng được, chính tay anh đã chém gục không biết bao nhiêu kẻ yếu rồi.

Đó là cách sống của Leon, và cũng là lí do khiến anh chưa bao giờ là một anh hùng dù là một Anh Hùng.

Con người khó mà thấu được lòng nhau. Người ta thường giữ riêng cho mình những suy nghĩ trong lòng, nên dù Leon có muốn thì cũng chẳng ai buồn thấu hiểu anh.

Có được một người như Claude là cực kì hiếm hoi.

Vậy nên theo Leon, những người bị anh tự ý triệu hồi hoàn toàn có quyền báo thù mình.

--

Từ khoé mắt, Leon nhác thấy Ngân kỵ sĩ Alrose gục xuống.

Đoàn hề Trung Dung là một đám người theo chủ nghĩa khoái lạc. Một khi đã nhận lệnh, chúng sẵn sàng đánh nhau với bất kì ai, chẳng cần tí xíu nguyên tắc hay kỷ luật nào.

Kazeram tập hợp những kẻ như vậy một phần là do thất bại trước Leon.

Kazaream bị ám ảnh bởi Leon tới nỗi hắn bắt các thuộc hạ của mình đứng dàn hàng và hành hạ họ theo đủ cách.

Một phần lý do khiến Claymlạ căm ghét Leon tới vậy là do chuyện đó.

Dù trông có dị hợm thế nào đi nữa thì đây vẫn là những kẻ thân cận với Kazaream. Tất nhiên những chúng không thể yếu được.

--

Khó mà ngờ được ma nhân tên Footman có thể đùa bỡn với tốc độ của Alrose mặc cho thân hình phì lũ của hắn.

Alrose là một kiếm sĩ bậc thầy, thế nhưng kiếm thuật của anh lại nặng về tính chính thống, do đó những thế đánh dị thường chính là điểm yếu anh mắc phải.

Ngay lập tức, điểm yếu ấy của anh đã bị nhìn thấu và dính đòn.

Nếu không nhờ sức mạnh mới thì chắc anh đã chết chắc rồi.

Alrose hiện tại đã là một thể sống bán tinh linh, nên dù bị thương tới mức mất tay mất chân thì cũng sẽ phục hồi ngay lập tức. Nhưng cứ thế này thì anh ta cũng khó mà cầm cự được.

Rõ ràng là sức mạnh của Footman vượt trội hơn anh nhiều.

--

Kim kỵ sĩ Kizna và Bạch kỵ sĩ Maetel có vẻ xoay sở được với ma nhân Tear.

Họ vẫn chưa chết, nên có thể xem như hai người đã chiến đấu rất cừ.

Xét sức mạnh thuần túy, Tear hoàn toàn áp đảo hai người kia. Nếu là một chọi một, chắc chắn con nhóc sẽ làm gỏi họ ngay lập tức.

Bộ đôi vẫn còn sống là nhờ sức mạnh của quỷ và sự ăn ý của họ.

Ban đầu Maetel không thể làm chủ được sức mạnh Ác quỷ này.

Cô chuyên về Thánh thuật, vậy nên độ tương thích của cô với thuộc tính Ma là rất kém.

Có nhiều cách khắc phục nhau tùy vào phương pháp sử dụng nhưng tiếc rằng cô lại không đủ kinh nghiệm.

Nhờ khả năng phòng ngự của Kizna và lối đánh phòng thủ cực đoan mà họ có thể trụ được tới giờ.

Nhưng việc họ thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là Laplace.

Hắn ta mạnh, cực kì mạnh.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn là kẻ mạnh nhất trong số chúng.

Dù Laplace không có Ultimate Skill nào, nhưng một khi hắn đạt được, cũng không lạ gì nếu hắn thuần thục nó ngay lập tức.

Cùng một lúc phải đấu với cả thuộc hạ mạnh nhất của Leon, Hắc kỵ sĩ Claude và Xích kỵ sĩ Fran vậy nhưng hắn vẫn có thể nhởn nhơ thoải mái.

「Hầy. Thui đi nha, nhử đòn kỉu đó ai mà hổng thấy.」

「Úi, hút chớt, hút chớt. Tí trúng tui rồi. Cơ mà xui wá à!」

「Ồ ồ? Chắc hớt trò rồi ha? 」

Hắn ta cợt nhả, tấn công một cách hời hợt và liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Claude cùng Fran.

Nhưng tất nhiên, họ không rơi vào bẫy của hắn.

Laplace chỉ muốn đem họ ra làm trò cười mà thôi, nên tất nhiên, chẳng có lý do gì khiến hắn phải dừng làm trò cả.

Dù rằng những lời đó không ảnh hưởng tới cảm xúc hay khiến họ bớt sáng suốt đi, nhưng có vẻ sự phiền nhiễu của Laplace cũng có chút tác dụng.

Hơn nữa, những đòn tấn công của Laplace không có gì đặc biệt nhưng tích tiểu thành đại. Chuyển động của Claude và Fran đang ngày một chậm đi.

Laplace là một đối thủ khó chịu, bình thường, Leon mới là người đấu với kẻ mạnh như hắn.

Tình hình hiện tại đang rất tồi tệ.

Trước hoàn cảnh ấy, Leon lại tự vấn bản thân mình.

Từ lúc Claude quyết định về dưới trướng Leon, số người đồng hành cùng với anh ngày một tăng lên, và Leon đã trở thành một Chúa Quỷ lúc nào chẳng hay.

Leon thống nhất các ma tộc nhỏ yếu và cho chúng một chốn nương thân trong rừng đại ngàn Jura.

Dùng sức mạnh để chiếm đất mà dựng quốc thì đơn giản thôi, nhưng mục tiêu của anh chỉ là thu thập thông tin.

Leon giữ lại những người có khả năng điều tra làm tay chân.

Anh dufng sức mạnh của mình để bảo vệ họ, đổi lại họ phục vụ cho lý tưởng của anh.

Mối quan hệ chủ-tớ của họ vận hành theo cơ chế cho-nhận như thế.

Tại lãnh địa Chúa Quỷ được giao, Leon dựng lên một tòa lâu đài và lấy đó làm căn cứ. Người của anh đước cử đi khắp bốn phương truy lung tung tích của Chloe.

Cũng cùng khoảng thời gian nọ, anh đã đẩy lùi Kazaream. Nghĩ lại, có lẽ định mệnh của cả hai đã quấn vào nhau từ lúc đó.

Giá như hồi ấy anh dứt điểm được Yuuki, tình hình sẽ không trở nên như vậy.

Leon tự chế diễu sự ngây thơ của chính mình.

Anh tìm được một lục địa mới, lao tâm khổ tứ dựng nên El Dorado như bây giờ.

Leon muốn khi tìm thấy Chloe, anh sẽ chuẩn bị được một đất nước mà cô có thể sống trong yên bình.

Nên hiển nhiên, bảo vệ những người dân sống của nó là điều tất yếu.

Dần dần, Leon bắt đầu biết nghĩ cho thuộc hạ và những người dưới trướng, không còn ích kỉ như trước nữa.

Anh không thể để đất nước chứa bao tâm huyết của mình lâm vào nguy hiểm được.

Vì thế Leon đã quyết định dùng tòa thành của Kazaream trong rừng đại ngàn Jura làm vỏ bọc thay thế.

Cũng đành chịu thôi, lâu đài ban đầu của anh đã bị phá nát trong trận chiến với hắn rồi, nhưng thực ra, vậy cũng không tệ lắm.

Nơi đó rất phù hợp để làm nơi thử ma pháp, Leon cũng đã thí nghiệm kha khá thứ tại đây.

Vùng rừng Jura là nơi đất cấm mà những kẻ kinh sợ Veldora không đời nào dám bén mảng tới, điều đó đã giúp anh rất nhiều trong việc tránh khỏi tai mắt của các Chúa Quỷ khác.

Và chính tại nơi đây, Leon đã thực hiện nghi thức triệu hồi lần cuối cùng.

Cô bé được triệu hồi tới mang trên mình rất nhiều vết bỏng lớn, và chỉ còn hấp hối mà thôi.

Anh có thể dùng ma pháp hồi phục để cứu cô bé. Nhưng đằng nào cô cũng sẽ chết vì còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng để vượt qua giới hạn của các thế giới một cách an toàn và lượng ma tố trong cô sẽ bị rối loạn.

Nếu thế cứ để sinh mạng cô kết thúc như vậy mới là tốt nhất, nhưng cũng có thể, kéo dài sự vùng vẫy đó thêm ít lâu lại hơn. Nghĩ vậy, Leon chú ý tới cô bé.

Nhưng

「ứu, cứu với…」

Cô bé nói, Leon có thể thấy được ý chí mãnh liệt không chịu từ bỏ trong đôi mắt ấy, anh vươn tay về phía cô.

Thế rồi anh nhận ra sự tương thích với ngọn lửa và chợt nhớ tới một tinh linh thượng cấp mang tên Ifrit.

Đúng là rất phù hợp, nhưng nếu lỡ như thất bại, Ifrit sẽ biến mất.

Nhưng––

Lúc lấy nó đi đã làm Ramiris ghét anh lắm rồi, nên nếu mất đi thì cũng hơi tiếc thật.

Nhưng cô nhóc đã sống sót một cách ngoạn mục.

Và anh là kẻ đã tự tiện đem cô đến thế giới này, nên cô hoàn toàn có quyền đòi anh món nợ ấy.

Một khi cô gái mang cái tên Shizue Izawa ấy nói rằng muốn gϊếŧ anh, anh sẽ đường đường chính chính đón nhận nó.

Thế rồi vị Anh Hùng vang danh mạnh nhất trong lịch sử sắp tới, Leon không chút do dự, ngay lập tức rời bỏ tòa thành.

Bởi có khả năng, anh sẽ bị vị Anh Hùng ấy đánh bại.

Nhưng chắc chắn Anh Hùng sẽ cứu Chloe, một con người. Leon tin chắc như vậy.

Dẫu sao Anh Hùng đó vẫn hơn hẳn một kẻ thất bại chỉ biết tới sức mạnh như anh, vẫn được ca tụng là một Anh Hùng chân chính.

Mà lại nói, nếu lúc đó anh được gặp Anh Hùng, có lẽ anh đã biết cô là Chloe sớm hơn.

Vậy nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Mỉa mai thay, khi người này lặn lội từ xa tới thì kẻ kia lại đánh mất cơ hội gặp mặt bằng cách trốn đi.

(Ta đang cố gắng vì điều gì không biết…)

Leon thở dài.

Từng đợt tấn công của Kazaream đều mang đầy chết chóc. Vừa trầm tư nghĩ ngợi vừa chống trả lại hắn là quá sức anh rồi.

Nhưng, dù vậy….

「Leon-oniichan, anh đã tìm em suốt bao lâu nay rồi nhỉ.

Ehehe. Đó, em lúc nào cũng muốn gặp anh mà.」

Và mấy hôm trước, cuối cùng họ cũng được gặp nhau.

Chloe, người anh luôn muốn tìm lại.

Trông cô vẫn ổn. Nhưng vì lời nguyền hành hạ, cô không thể hành động theo ý mình được.

Và rồi,

「Rimuru-sensei đã hứa nhất định sẽ cứu em. Em tin chắc sensei sẽ làm được.

Sensei đã nhận lấy tâm nguyện của Shizu-sensei, Shizu-san và cứu chúng em một lần rồi mà!」

Chloe nói vậy với sự chắc nịch trong ánh mắt.

Cô gái mà anh cứu chỉ vì ý muốn tức thời đã có một số mệnh kì lạ và sau cùng lại trở thành thầy của Chloe.

Mặt khác, cô nhóc còn gặp được Chúa Quỷ Rimuru và đưa hắn tới với Chloe.

Nếu tất cả chỉ là ngẫu nhiên thì đúng là một câu truyện khó tin.

Giả như anh không cứu Shizue Izawa, có lẽ Chloe đã chết vì chứng rối loạn ma lực mất rồi.

Nếu nghĩ theo cách đó, có lẽ những việc anh làm từ trước tới nay cũng không hẳn là vô nghĩa.

Không, đó chỉ là anh muốn nghĩ như vậy mà thôi.

Nhưng, dù vậy––

Bằng cách ấy, anh đã được gặp lại Chloe. Vậy còn đòi gì hơn chứ.

(Liệu mình đã thỏa mãn với việc đó chưa? Đã đủ để mình mãn nguyện nhắm mắt chưa?)

Chloe đã có Rimuru để nương tựa.

Dù anh có bỏ mạng thì vẫn có thể yên tâm về cô.

Nhưng anh có vui lòng với chuyện đó hay chăng?

Leon biết cả cuộc đời mình chưa làm được chuyện gì đáng để tự hào, nhưng Leon cũng chẳng thể để mọi việc lại cho Chloe mà không làm gì được.

Ngoài ra, anh càng không được phép bỏ cuộc khi mà Chúa Quỷ Rimuru Chloe một mực tin tưởng đã chết.

(Mà làm sao tên đó chết dễ vậy được chứ….)

Suy nghĩ như vậy thì Leon vẫn biết mình còn ngây thơ.

Ngay từ đầu anh đã không được phép giao người quan trọng như Chloe cho một kẻ yếu kém như vậy rồi.

(Ffu. Mình còn nhiều chuyện phải làm. Làm sao từ bỏ dễ vậy được.)

Sau khi bị cho đo đất, Leon vẫn bình tĩnh đứng dậy.

Ánh mắt anh điềm đạm, anh không còn vướng bận gì nữa, cảm giác như có nguồn năng lượng dạt dào chảy xuyên qua cơ thể.

Leon đã có lại lý do để chiến đấu, ý chí kiên định một lần nữa dâng lên.

-

Thấy Leon đứng dậy, Kazaream cău mày.

Hắn đã cười thầm khi nghĩ đến viễn cảnh được hành hạ Leon sau khi đập vụn lòng tự tôn của anh.

Thế mà, nó chẳng có vẻ sứt mẻ gì hết.

「Ôi chà, ngươi tự dung lại sợ chết sao?

Ngươi không đời nào có thể sánh ngang ta được, có đứng lên bao nhiêu lần thì cũng vô nghĩa thôi!」

Kazaream vẫn đang nói bằng tông giọng cao của một người phụ nữ dù thân hình hắn lúc này là một gã đàn ông đô con.

Có vẻ như giới tính của hắn không hề thay đổi mà chỉ cơ thể hắn được biến đổi cho tối ưu mà thôi.

Nhưng dù có là kiểu nào thì hắn vẫn đang nois bằng giọng một phụ nữ elf.

Leon nhìn thẳng vào Kazaream, trong đầu thầm nghĩ sao cái giọng đó lại khó chịu đến vậy.

Ultimate Skill của anh là『Vua Thuần Khiết Metatron』, thiên về Thánh tính.

Còn『Vua Chi Phối Melchizedek』của Kazaream mang cả hai thuộc tính, Thánh và Ma.

Vậy nên mọi đòn tấn công của Leon đều bị hắn trung hòa và cách duy nhất để gây sát thương lên Kazaream chỉ có thể là những đòn tấn công mạnh hơn của hắn mà thôi.

Nhưng cũng không hẳn là vấn đề khắc chế này nọ, mà đơn giản chỉ là anh yếu hơn Kazaream về mọi mặt.

Ví dụ, anh có thể chọn dùng ma pháp Tứ Diện để phong ấn hắn lại.

Dù anh có cố cách mấy thì hắn vẫn sẽ tránh được thôi.

Đấy là còn chưa kể tới khả năng thuật phong ấn mạnh nhất của anh vẫn sẽ bị hắn phá vỡ. Bởi nó chỉ phong ấn tuyệt đối Ma tính nhưng Kazaream còn mang cả Thánh tính.

Và nếu anh sơ sảy trong lúc ấy thì thậm chí còn dính đòn phản pháo của hắn mà chết luôn cũng nên.

(Đúng là một đối thủ khó chịu.)

Vừa bình tĩnh đón nhận từng đợt công kích từ Kazaream, Leon vừa tính cách đối phó với hắn.

「Leon-sama, ngài có kế hoạch nào không?」

Mizari hỏi.

「Không có. Cô cũng thế thôi chứ gì? Ma tính cũng bị hắn trung hòa đúng không?」

Mizari cũng chẳng khá khẩm hơn Leon, đòn đánh của cô đều bị hắn khắc chế hết, thậm chí cô còn chịu thêm thương tích từ chỗ năng lượng dư thừa.

Có vẻ cô đã tạm thời tìm được cách xoay sở, nhưng mọi thứ đều đang vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo của Kazaream.

Và tất nhiên, ma pháp cũng chẳng có tác dụng nốt. Đó là hiển nhiên rồi, vì ma pháp vô nghĩa trước các Ulitmate Skill.

「Vâng. Hắn mang cả Ma tính lẫn Thánh tính nên đúng là rất khó chịu.

Nhưng không phải chỉ có vậy.

Mức năng lượng của Kazaream khi quy đổi ra ma tố gấp tôi hơn 3 lần.」

Nghe mà ngán ngẩm.

Hiện tại, sau khi đã trở thành một Chân Chúa Quỷ, Mizari đã ngang hàng với Leon. Mức năng lượng của cô cũng được tăng lên theo.

Vậy mà Kazaream vẫn hơn Mizari tới 3 lần.

Khi tự so với Kazaream, anh cũng nhận thấy hắn gấp mình gần ba lần.

Sức mạnh linh hồn là khả năng sử dụng năng lượng ánh sang. Từ nguồn đó sẽ được chuyển thành năng lượng thánh quang –– nhưng dù dùng tới nó thì Kazaream vẫn trên cơ họ.

Cả về số lượng lẫn chất lượng năng lượng hắn đều cao vượt

Nhưng không có nghĩa rằng nếu cộng tổng cả Thánh tính và Ma tính lại thì hắn gấp họ sáu lần.

Chỉ là hắn có khả năng chuyển đổi giữa thuộc tính này sang thuộc tính khác mà thôi.

Tuy vậy điều đó lại càng khiến hắn thêm nguy hiểm, bởi nó cho thấy hắn đã hoàn toàn kiểm soát được kỹ năng đó.

Đúng như tên gọi, Vua Chi Phối Melchizedex.

「Hoohohoho. Vô ích, vô ích thôi. Hai ngươi không đời nào thắng được ta đâu.

Đúng rồi, hãy cầu xin ta tha mạng đi. Liếʍ giày ta đi.

Rồi ta sẽ tha mạng cho các ngươi.」

Kazaream vừa nói, gương mặt hắn vừa nở một nụ cười dị hợm, nhưng có làm theo lời hắn cũng chả để làm gì.

Bởi từ đầu hắn đã không có ý định tha mạng cho họ, chỉ là hắn muốn được chiêm ngưỡng bộ mặt thảm hại của hai người kia mà thôi.

Đó cũng là lý do chính khiến hắn nhẹ tay với họ từ đầu tới giờ.

Khá là ngu ngốc, nhưng Kazaream đã coi mối thù với Leon làm lẽ sống của hắn rồi.

--

Từ chỗ Leon, anh có thể thấy Footman hành hạ Alrose.

Nếu cứ thế này sẽ nguy mất.

Tiếc thay anh có muốn anh cũng không thể giúp cậu ta được.

Leon đã quyết tâm sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, vậy nhưng tình hình vẫn đang cực kì tồi tệ.

Và rồi––

「Bufuou!!」

Tiếng kêu là của Footman, hắn bị đánh văng đi.

“Là kẻ nào!?” chưa kịp hỏi,

「Chúng ta có tới muộn lắm không?」

「Không, nhưng cũng khá suýt soát rồi.」

Cuộc nói chuyện ấy vọng tới tai anh.

Rõ ràng hai người đang đứng đó, nhưng anh không thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.

“Ai vậy!?” Leon tự hỏi,

「Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Benimaru.

Là thuộc hạ trung thành số một của Đại Chúa Quỷ Rimuru-sama.

Danh hiệu “Hách Nộ Vương”.

Kẻ địch đâu rồi?」

Một chàng trai anh tuấn với mái tóc đỏ thư thái cười, hỏi.

Và,

「Trung thành á? Tôi thấy cậu là người kém trung thành nhất đấy...

Ít nhất là kém hơn Diablo với Zegion rồi, đúng không?」

Một thanh niên tóc xanh đẹp mã đứng cạnh đó, lên tiếng bắt bẻ Benimaru.

Thấy Leon nhìn mình, cậu ta cười nhẹ, nói,

「Tôi chỉ là một kẻ không đáng xưng tên mà thôi.

Tôi là cái bóng tận tâm của Đại Chúa Quỷ Rimuru-sama.

Còn các ngươi không cần để tâm ta làm gì.

Sau khi bị ta gϊếŧ hết thì chúng ta sẽ chẳng còn thấy mặt nhau nữa đâu.」

「Ê, này..... Đừng có tầm xàm ba láp vậy chứ? Chớ có tung tin sai sự thật như thế!?」

「Vớ vẩn, đừng coi thường tai mắt của Diablo. Kể cả tôi không nói thì kiểu gì hắn cũng nghe được thôi.

Mà bỏ qua đi, đừng tưởng lâu rồi không động tay động chân mà nghĩ cậu muốn làm gì cũng được nhé.」

Dù hai người họ đang đùa cợt với nhau nhưng họ vẫn không hề lơ là cảnh giác.

Rõ ràng hai người này không tầm thường.

(Benimaru và cái bóng của Rimuru? Thuộc hạ của hắn là những kẻ tới mức này sao.)

Từ thái độ của đó, ngay lập tức anh nhận ra, tin “Rimuru đã chết” chỉ là hỏa mù đánh lừa kẻ địch mà thôi. Kazaream cũng vậy, có vẻ hắn cũng đã nhận thấy.

「Đừng có đùa? Chúa Quỷ Rimuru đã chết rồi.

Chỉ là một tên thấp kém mà dám kiêu ngạo xưng là Đại Chúa Quỷ!!」

Hắn hét lớn.

Lời hắn nói đã chọc tức họ.

Benimaru không còn cười nữa, gương mặt cậu trở nên vô cảm.

Người còn lại, Souei tự nhận mình là cái bóng của Đại Chúa Quỷ vốn đã có gương mặt vô cảm từ đầu, nhưng ánh mắt cậu ta bỗng lạnh buốt.

Cả hai đồng thanh.

「「Ta sẽ gϊếŧ ngươi!!」」

Như vậy,

Trận chiến sắp quay sang một trang mới.

-OoO-