Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 208: Đối đầu Dagruel - Phần 4

---------------------------------------------------------

Trận chiến giữa Albert và Grasword ngày một căng thẳng hơn.

Và khi chỉ huy của cả hai đội quân đều bị vướng vào một cuộc tay đôi như vậy thì tất nhiên đã thống chỉ đạo sẽ bị ngưng trệ, làm cho hàng ngũ của cả hai phe cùng rối loạn.

Nhưng với hai người họ lúc này, thì đó cũng chỉ như chuyện vặt vãnh mà thôi––

Họ đã công nhận kẻ kia cònmột đối thủ xứng tầm và đang hết lòng tận hưởng trận chiến của mình.

「Kakakakakaka! Ngươi cũng khá lắm, ta không ngờ đấy.

Được đọ kiếm với kẻ như ngươi đúng là vinh hạnh của một chiến binh!」

「Không dám.

Chẳng qua là nhờ những thứ này, vũ khí được chủ nhân Rimuru-sama ban cho mà ta mới có được sức mạnh đó thôi.

Nếu vẫn là vũ khí cũ của ta, hẳn chúng đã không chịu nổi sức nặng từ thanh kiếm của ngươi và bị đánh bại rồi.」

Albert nhẹ nhàng từ chối lời khen của Grasword.

Cũng không sai, tuy nhiên nếu không có tài nghệ của Albert thì những vũ khí thần cấp kia cũng không thể phát huy hết sức mạnh được.

「Ha! Khiêm tốn làm gì. Kể cả trong tộc khổng lồ cũng chỉ có một vài người đủ sức đánh với ta mà thôi.

Đánh lẽ bọn ta phải cùng quân đoàn thiên sứ tạo được thế gọng kìm với Chúa Quỷ Ruminas –– nhưng tình hình lúc này đã ngoài tầm kiểm soát mất rồi.

Lấy đầu tướng địch cũng là nhiệm vụ quan trọng. Mà trên chiến trường này đâu có thiếu đối thủ!!

Thế mà... thằng em Fenn của ta có vẻ không gặp may cho lắm.

Dù đây là cơ hội hiếm hoi để nó được thỏa sức vẫy vùng mà lại chọn đúng một tên pháp sư yếu ớt chứ.

Biết nhiều thứ kể ra cũng tốt, pháp sư đó có khi là một tên rất khá, nhưng mà...

Với『Miễn nhiễm ma pháp』của chúng ta thì một pháp sư chẳng thể làm được gì đâu.」

Hắn vừa vung thanh đại kiếm vừa nói.

Ý định của Grasword là khiến Albert phải lo cho Adalman. Trong trận chiến này thì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến cái chết ngay tắp lự. Vậy nên làm kẻ địch phân tâm cũng là một chiến lược không tồi.

Thế nhưng Albert lại không hề biến sắc ––

「Có vẻ ngươi đã lầm tưởng rồi.

Đúng, ta là hộ vệ của Adalman-sama, nhiệm vụ của ta là đứng trước bảo vệ cho ngài.

Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ––

Adalman-sama là một trong Thập Nhị Thủ Hộ Vương của Rimuru-sama, ngài ấy mạnh hơn ta nhiều!

Ngươi đã hiểu rồi chứ?」

Albert nói, phản bác lại Grasword.

Grasword nhướn mày, “Ồ” một tiếng.

Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, bất ngờ vung kiếm lên quá đầu.

Kế khích tướng đã thất bại, vậy thì chuyển sang trực tiếp đánh bại hắn là được thôi. Grasword quyết định làm theo kế hoạch đơn giản ấy.

「Fufufu. Thế sao? Vậy thì cũng tốt, Fenn sẽ mừng lắm đây.

Đúng rồi, ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ!」

Trận kịch chiến lại tiếp tục.

Cuộc chạm trán của họ đạt tới đỉnh điểm, hai người từ lâu đã quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn tập trung tất cả tâm trí vào một mình lưỡi kiếm mà thôi.

--

-

Sau khi bị hất văng xuống đất, Adalman cảm giác được ý thức của bản thân trong chốc lát như bay đi đâu mất.

Ông biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Ông có nhìn thấy kẻ địch nhảy tới, và đã có thể căn thời gian mà dùng ma pháp.

Vậy nhưng Adalman muốn ưu tiên kích hoạt đại ma pháp trước vì ông muốn thay đổi cục diện của trận chiến này.

Dù đã có khả năng bỏ qua niệm chú, nhưng tác dụng của nó chỉ hoạt động với những ma pháp ông từng dùng trước đây mà thôi.

Vì thế khi đã nắm chắc thời cơ, Adalman muốn dùng cách thủ công để đảm bảo đại ma pháp sắp tới không gặp trở ngại nào.

Lý do Adalman ưu tiên nó trước là để sử dụng phần ma lực đã hồi phục hiệu quả hết mức có thể. Nhất là từ sau khi phải dùng đại ma pháp lần đầu lúc mở màn trận chiến tới giờ, ông đã dùng hàng loạt ma pháp lớn bé liên tiếp nhau.

Do đó ông cũng không lấy làm lạ khi kẻ địch muốn làm gián đoạn khi ông đang vịnh xướng ma pháp này giữa chừng, nên Adalman quyết định chỉ tập trung kích hoat ma pháp đó mà thôi.

Ông đưa ra lựa chọn như thế vì tự tin vào khả năng phòng ngự trước công kích vật lý của bản thân, ấy vậy mà....

Kẻ địch lần này có vẻ mạnh hơn nhiều so với những gì Adalman nghĩ.

Kế giới đa lớp ông dựng lên đều bị xuyên thủng và hầu như không có một tí tác dụng nào. Nhưng nếu không có chúng, có khi Adalman đã chết luôn rồi ấy chứ.

Cơ mà, một kẻ đã chết rồi như ông lại bị thương đến chết nghe cũng lạ thật.

(Làm thế nào!? Sao hắn có thể xuyên qua kết giới như không vậy chứ, lẽ nào tên này có『Miễn nhiễm ma pháp』sao!?)

Ngay lập tức, Adalman hiểu ra vấn đề.

Cũng may là ông sực nhớ ra vì Gadra từng nhắc tới nó trước đây.

Nếu đúng là vậy thì thật may cho Adalman là ông đã chuẩn bị cả những biện pháp bảo hộ khác ngoài ma pháp.

(Ôi chà, dù sao thì dùng xong ma pháp này mình cũng chẳng còn ma lực nữa.

Có là『Miễn nhiễm ma pháp』hay gì thì cũng kệ! Càng tiện.)

Cũng không phải là Adalman bình yên vô sự, nhưng ít nhất thì kế hoạch của ông đã thành công.

Đại ma pháp mà Adalman dùng đã kích hoạt thành công.

Ma pháp đó được gọi là "Gọi Hồn Binh Đoàn Bất Tử".

Đây là một trong những ma pháp mạnh nhất, có tầm ảnh hưởng cực rộng trên chiến trường.

Đúng như tên gọi, đây là cấm thuật tử linh ma pháp cao cấp bậc nhất, xác của các binh sĩ đã chết sẽ được sử dụng để biến thành undead.

Không cần biết kẻ đó từng là đồng đội hay địch thủ, những binh sĩ được tạo ra sẽ hết mực trung thành làm theo mệnh lệnh.

Tộc khổng lồ vốn có khả năng hồi phục siêu phàm nên gϊếŧ chúng không dễ chút nào.

Những vết thương không đủ nghiêm trọng sẽ được chúng tự phục hồi ngay, vì vậy cần phải diệt trừ tận gốc.

Do phải làm tới mức ấy, nên để các xác chết được phục sinh cần thêm một ít thời gian nữa...

Trong lúc quan sát chiến trường, Adalman quyết định đã tới lúc dùng đến nó.

Vậy nên ông mới tập trung toàn bộ vào việc phát động ma pháp ấy.

Xác chết của những tên khổng lồ vương vãi khắp mọi nơi tụ hợp lại trong một ma pháp trận khổng lồ bao trùm cả bầu trời và mặt đất thành những đống thịt lố nhố.

Từ những đống xác vụn ấy, chân tay bắt đầu mọc ra, thành hình những tên khổng lồ cao tới 4m.

Chúng là các Death Giant, so với các Death Knight thì to hơn một cỡ.

Sức chiến đấu của những tên này vượt trội hơn nhiều so với khi còn sống. Chúng không còn bị trói buộc trong giới hạn của bản thân nữa, mà mang trong mình năng lượng khổng lồ của linh hồn những kẻ đã chết được hợp thành một.

Các sinh vật bình thường khi trở thành xác sống sẽ mất đi năng lực hồi phục, nhưng chúng là ngoại lệ khi vẫn giữ được đặc tính ấy.

Được tái sinh như vậy, các Death Giant mang sức mạnh vượt mức rank A, tức là còn cao hơn cả các Death Knight.

Không phải xác chết nào trên chiến trường cũng đều dùng được, thế nên số lượng của chúng không quá một nghìn, nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi.

Các Death Giant lao tới tấn công những tên khổng lồ từng là đồng tộc chiến hữu một thời.

--

Dù ma lực của Adalman đã hết sau khi dùng "Healing Rain", ông vẫn đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi liếc qua để xác nhận rằng các Death Giant đã sẵn sàng, ông quay lại nhìn cảnh Fenn đang vùi dập đội quân phe mình.

「Wenti, ngươi không sao chứ?」

「Vâng, xin lỗi vì đã bất cẩn ạ––」

Đáp lời Adalman,Wenti lặng lẽ chuyển sang dạng người.

Vừa rồi cô đã phải chịu kha khá sát thương, nhưng khi đổi dạng thì khả năng phục hồi của cô xử lí chúng xong rồi.

Nhờ việc tái cấu trúc cơ thể nên mới hồi phục nhanh đến như vậy, nhưng cách này chỉ có thể dùng mỗi ngày một lần mà thôi.

「Không, không phải tại ngươi, chỉ là do tên khổng lồ còi cọc đó quá mạnh mà thôi.

Ngươi không sao là tốt.

Ta không nhầm thì tên đó sở hữu năng lượng đậm đặc tới khó tin.

Hình như hắn còn mang thánh tính nữa, ma pháp sẽ không làm gì được hắn cả.

Nếu chúng ta không đổi sang thánh hệ thì có lẽ đã bị hắn thanh tẩy rồi.」

Adalman thản nhiên nói.

Là một pháp sư, cách Adalman nhìn nhận Fenn là cách nhìn của một kẻ đam mê nghiên cứu.

(Nhưng dù là vậy–– hắn vẫn mạnh quá.)

Tốc độ, sức hủy diệt, sức phòng ngự.

Dù là phương diện nào đi nữa, hắn đều thuộc tốp đầu, thậm chí nếu chỉ xét về mức năng lượng, tên khổng lồ này thậm chí không thua kém gì một Chân Long.

Dù Adalman có điều động các lính xương khổng lồ để cản hắn thì chúng cũng sẽ bị nghiền vụn thôi.

「Ây cha. Chắc đến lúc ta phải dùng đến cơ thể cường tráng này rồi.」

「Hả?」

Nghe những lời khó hiểu của Adalman, Tử Long Wenti, dù đã quyết định sẽ hết lòng trung thành với ông cũng phải buột miệng thắc mắc.

Đừng nói tới cường tráng, đến mẩu thịt Adalman cũng chẳng còn nữa là. Tả ông ấy thì chỉ cần một từ, đó là “xương xẩu”, không hơn.

Đáp lời Wenti,

「Vậy là ta chưa kể ngươi nghe rồi. Trước khi được ban chức dang Đại Tư Tế thì công việc của ta có hơi khác chút ít.

Ngày xưa, ta vừa chuyên việc thờ cúng vừa trui rèn võ nghệ, họ gọi ta là một Thánh quyền đạo sĩ.

Vì có tuyến đầu xuất sắc như Albert rồi nên về sau ta không cần cận chiến nữa thôi.

Với cả khi trước ta đấu với ngươi, ta nghĩ rằng ngươi không mang hình người, đánh đấm không hiệu quả nên cũng chẳng dùng tới, được chưa.」

「À, vâng. Nhưng tại sao... đừng bảo, đừng bảo là ngài định tay không đối đầu với tên khổng lồ đó chứ?」

「Sao, có vấn đề gì nào?」

“Ờờờ, không phải có một đống luôn à?”

Wenti nghĩ thầm, nhưng cô không thể nói thẳng ra được.

Quen biết Adalman bao lâu nay rồi, nhưng Wenti chưa thấy ông ta có thể dục thể thao tí nào giờ

“Mà, toàn xương với xẩu thì tập luyện cũng có ý nghĩa đâu nhỉ?” nên là cô hơi lúng túng, không biết có nên hỏi hay không.

「Không, nhưng mà....」

Wenti không nói được.

(Cứ tưởng Adalman-sama thuộc thành phần trí thức chứ, thật không ngờ––)

Cô thôi không nghĩ nữa, chuyển qua nhìn Fenn đang tung hoành khắp chiến trường.

「Được rồi. Bây giờ thì nghe kế hoạch của ta này.

Ma pháp vô tác dụng rồi, nên phải làm thủ công thôi. Vậy là được.

Hơi thở của ngươi cũng không được, nó gây rối loạn ma tố, vậy nên cũng bị coi là ma pháp.

Ta với ngươi không có cách nào tấn công hiệu quả cả, với chúng ta, hắn là một kẻ địch cực kì tệ hại.

Cho nên nghe cho kĩ vào.」

Nói rồi, Adalman bắt đầu giải thích kế hoạch mà Wenti chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Nhưng cô tin Adalman, vậy nên không hề chần chừ, Wenti đồng ý ngay.

「Vậy còn lại nhờ ngài, Adalman-sama. Chúc ngài may mắn!」

Sau khi nói vậy, Wenti thả lỏng cơ thể.

Kế hoạch mà Adalman đề xuất là đồng hóa qua việc chiếm hữu thể xác.

Adalman vốn là một hồn ma, gần giống với một thể sống tinh linh.

Còn Adalman hiện tại có thể coi là một linh hồn đang ám vào di hài của chính mình cũng được. Nguyên nhân là do ông cần một thân xác để có thể tác động được vào thế giới vật chất.

Vậy nên chiếm hữu thể xác với ông không phải chuyện khó. Chỉ cần Wenti không chống cự thì chẳng có lý do gì để thất bại cả.

Vấn đề duy nhất chỉ là, không biết sau này họ có tách ra được hay không thôi.

「Cứ thoải mái đi. Ta chiếm hữu cơ thể không làm ngươi mất ý thức đâu mà lo.

Tệ nhất thì ta sẽ nhờ Rimuru-sama tạo cho ngươi một cơ thể khác là được mà!」

Sau đó Adalman nhập vào Wenti.

Tử Long có một cơ thể rất khỏe mạnh, chứa nhiều ma tố và mang mức năng lượng lớn. Thậm chí còn có ma lực của Adalman thêm vào đó nữa.

Việc chiếm hữu tất nhiên là thành công, từ đó một người đàn ông tóc đen trẻ trung, khoác trên mình bộ đồ thầy tu đen tuyền xuất hiện.

「Hừm, vậy là thành công rồi.」

(Đúng là Adalman-sama có khác!)

Cả hai đã hợp lại thành một, từ tinh thần tới thể xác.

Với một cơ thể rắn rỏi cùng nguồn ma lực dồi dào, đây chính là "Minh Linh Vương" Adalman thời trai trẻ–– nhưng mà trừ màu tóc với mấy chỗ linh tinh hơi khác một tí.

(Fufu, lâu lắm rồi mình mới thấy phấn khích thế này. Bây giờ có khi mình tay đôi được với cả Zegion-dono cũng nên.

Bét nhất chắc là ngang với nhóc Ultima rồi ấy chứ.)

Khi còn mang hình hài một bộ xương, Adalman vẫn nhớ ông đã bứt rứt thế nào khi không được đọ sức cùng các bạn hữu của mình.

Thế nên khi bay thắng tới tên khổng lồ đang ngang tàn đập phá, Adalman nở nụ cười không chút ngại ngần.

Ông không nghĩ mình đủ sức đánh bại hắn. Nhưng ông biết mình có thể câu được một ít thời gian.

Hơn nữa, kẻ trước mặt ông sừng sững như hiện thân của sự tàn bạo, nhưng có vẻ hắn không có kỹ thuật cao siêu như tên đang đấu với Albert.

Dù năng lượng của hắn sánh ngang với các Chân Long đi nữa nhưng hắn lại chỉ biết đấm đá bừa bãi.

Việc hắn nhắm vào Adalman đầu tiên khả năng là do ông có mức năng lượng cao nhất mà thôi.

(Nếu đúng như vậy thì cứ cố hết sức có khi lại đánh bại được hắn cũng nên.)

(Tất nhiên là ngài có thể rồi, cố lên Adalman-sama!)

Nghe những lời động viên của Wenti, Adalman hơi bất ngờ, ông chân thành gật đầu.

(Vậy sao, ừ, đúng rồi! Bởi ta là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Rimuru-sama kia mà.)

Vui vẻ cười đùa, Adalman nhắm thẳng vào Fenn mà lao tới.

--

Sau khi Thất tinh hiền giả hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, họ trở về báo cáo với Chúa Quỷ Ruminas.

Xong xuôi, họ cùng Ruminas đi tới khu ngoại thành để đón đầu quân đoàn khổng lồ.

Và như thế, họ thấy những chuyện lạ lùng xảy ra.

Có một kỵ sĩ đang đấu ngang cơ với Grasword, kẻ được mệnh danh là “Kiếm Vương” mạnh nhất trong lịch sử.

Tiếp đến là đòn tấn công của Ruminas, người mà họ hết mực kính cẩn và tôn quý không có tác dụng trước Chúa Quỷ Dagruel.

Và cuối cùng, là sự xuất hiện của một gương mặt hết sức quen thuộc mà họ từng gặp ở đâu đó, người ấy đang chiến đấu với một tên khổng lồ hung bạo điên cuồng một cách cân tài cân sức.

Gần như cùng một lúc, cả ba việc lạ kì ấy xảy ra.

「Chuy, chuyện gì thế này!」

「Hắn ta có thể đấu sòng phẳng được với Kiếm Vương, kỵ sĩ đó là ai?」

「Không ổn rồi, tệ quá! Cứ thế này Ruminas-sama sẽ không thắng nổi mất!!」

「Này, chờ đã. Kẻ đó, không thể nhầm được––」

「Adalman, đúng là Adalman rồi!!」

「Cái gì!? Vậy kỵ sĩ kia hẳn phải là Albert rồi!!」

「Hai người đó bây giờ là thuộc hạ của Chúa Quỷ Rimuru sao? Chuyện quái gì vậy!?」

Cùng lúc, các hiền giả nói lên điều mình vừa phát hiện.

Sau khi nói ra hết, cả bảy người ngập trong sự ngỡ ngàng.

Từ lâu lắm rồi, Adalman và Albert từng là hai nhân vật cực kì nổi tiếng.

Adalman vốn là một đại tư tế mang tài năng thiên phú với Thánh ma pháp.

Còn Albert chính là người mạnh nhất trong Thánh kỵ sĩ đoàn của thế hệ trước đây.

Hai người đó, thừa đủ tố chất để trở thành Anh Hùng, nhưng Trứng của Anh Hùng lại không chọn cả hai người họ.

Bình thường, nếu cứ để nguyên như vậy thì họ sẽ trở thành những Hiền Nhân. Và cuối cùng, trở thành Thánh Nhân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tuy nhiên, những người không thể trở thành Anh Hùng thì trong mắt Thất tinh hiền giả đều không cần thiết. Hơn nữa, họ lại quá đỗi xuất chúng.

Họ không chịu sự kiểm soát tâm trí của Ruminas, vậy nên đã bị thuyên chuyển khỏi Thánh Đô tới nhà thờ ở Vương Quốc Ingracia.

Nói cách khác, các hiền giả coi họ là những con dao hai lưỡi.

Xét về năng lực, hai người này là những cá nhân đủ sức đe dọa tới các hiền giả, và thậm chí trong trường hợp xấu nhất, còn có thể khiến cái ghế của họ bị lung lay.

Dù chưa biết về Chúa Quỷ Ruminas, nhưng chắc chắn cả hai đã có những nghi ngờ nhất định.

Các hiền giả không thể phủ nhận năng lực của Adalman và Albert, nhưng đồng thời cũng khống muốn làm đồng minh với họ––

Vậy nên “Thất tinh hiền giả” đã giật dây Giáo Hoàng, khiến họ đi thanh tẩy một đại dịch undead khổng lồ.

Trên giấy tờ, thì đó không phải mệnh lệnh chính thức mà là một yêu cầu chinh phạt, tuy nhiên hai người đó vốn mang ý thức về công lý quá mạnh mẽ đã dễ dàng cắn câu.

Cả hai tình nguyện đi tới rừng Jura theo yêu cầu ấy.

Và đúng như kế hoạch của các hiền giả, hai người bọn họ đã bỏ mạng khi chiến đấu với rồng thây ma, mà đáng ra là mọi chuyện đã thế.

「Không thể nào, làm sao anh ta còn sống được chứ.....」

Cả bày hiền giả đều có chung suy nghĩ ấy.

「Thế, bây giờ chúng ta làm gì đây? Vấn đề là ở chỗ đó.」

「Hiện tại muốn xử lý Adalman và Albert là gần như bất khả thi rồi.」

「Với cả, lúc này không thể để xảy ra lục đυ.c nội bộ được.」

「Đúng rồi.....」

「Họ xử lý được cả hai tên khổng lồ kia là tốt nhất. Nếu họ thua thì chúng ta cũng không ổn đâu.」

「Đồng ý. Vậy chúng ta sẽ giúp công chúa.」

「Nhất trí. Còn sau việc này mà hai người đó còn sống thì chúng ta sẽ suy xét sau.」

Thất tinh hiền giả thống nhất ý kiến.

Họ quyết định sẽ không giở trò bởi lúc này đang trong tình trạng nguy cấp.

Các hiền giả vứt bỏ ý định đen tối của mình và chuyển sang tấn công kẻ địch đúng như kế hoạch ban đầu.

Những việc họ làm, cũng chỉ vì muốn tốt cho Chúa Quỷ Ruminas mà họ hằng tôn kính theo cách riêng của mình mà thôi

-OoO-