Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 182: Nguyện vọng được kế thừa

-----------------------------------------------

Kondou và Carrera.

Tất cả những gì họ vin vào để đứng được tới giờ chỉ còn quyết tâm và lòng tự tôn.

Quyết tâm không bao giờ gục ngã khi trên mình đang là bộ quân phục của ông, lòng tự tôn mang trong mình sức mạnh loài Ác quỷ của cô không cho phép thất bại.

Thế nhưng cả hai đều đã tả tơi lắm rồi.

Kondou hất "Abyss Annihilation" đi, đổi hướng được thành công dòng chảy năng lượng trong đó.

Lần tới, ông sẽ còn làm được hoàn hảo hơn nữa, thậm chí có thể cơ thể ông cũng sẽ không phải chịu thêm tổn thương.

Đó là nói lần tới chứ không phải lần vừa rồi.

Trước ma pháp như chính hiện thân của hỗn mang kia mà còn đứng vững đã đủ cho người ta thấy sức mạnh thuần túy từ ý chí của ông như thế nào rồi.

Bất chấp việc ông phải chịu hậu quả là sinh lực bị hút cạn, không bắn ra nổi được viên đạn nào nữa.

Nói cho dễ hiểu, ông chẳng còn đủ sức mà ăn miếng trả miếng thêm được.

Không cần phải nói, ông vẫn chưa hạ thế. Nhưng lúc ấy, dù có là loại đòn tấn công đơn giản thế nào ông cũng sẽ không chịu nổi, dính một cú trực diện cũng đồng nghĩa thất bại tại đây.

Kondou giờ đang lâm vào tình cảnh như vậy đấy.

.

Còn Carrera cũng chẳng khá khẩm hơn Kondou là bao.

Cả hai tay của cô do sử dụng "Abyss Annihilation" nên đều đã không còn.

Không kiểm soát được năng lượng của bản thân do nguồn năng lượng đối nghịch với tinh linh trong đó, phản ứng trung hòa diễn ra khiến cả hai tay cô bị phân rã.

Cảnh tượng thật quái dị, cô vẫn đứng thẳng người dẫu cho vô số phần trên cơ thể cô đã đi đâu mất.

Cô vẫn là một thể sống tinh linh.

Vậy nên dù hình hài này có nát như tương cô cũng sẽ không gục ngã.

Sáu cặp cánh, giờ chỉ còn hai, níu giữ thân trên không rụng xuống.

Lượng ma lực trong cô thì vẫn dạt dào lắm, nhưng muốn dùng cũng chẳng được vì mạch ma lực đứt cả rồi.

Hồi phục được hết chỗ này phải ngốn hàng đống thời gian, đang đánh nhau thì chẳng mò đâu ra chừng ấy được.

Vậy nhưng Carrera vẫn đối mặt với người kia, chuẩn bị tâm thế cho màn phân định.

.

Vài người đang đứng đó quan sát trận đấu của Carrera.

Trong đó có Hoàng Đế Rudra, Thiếu Tướng Xam"d cùng các thuộc hạ, thêm cả một vài ma pháp sư cao cấp.

Lớp phòng ngự của Hoàng Đế là bất khả đột phá, nhưng những người ở đây không thể lấy đó mà chủ quan được, họ tất bật duy trì và nâng kết giới phủ toàn bộ từ sàn tàu đổ lên.

Lý do vì mọi chiến hạm khác đã rụng cả nên chiếc tàu này giờ không khác gì đường sống của những người ở đây.

Họ đã cố bắt về Đế Quốc để gọi cứu viện, nhưng mọi liên lạc đều bị ngắt vì nghẽn tín hiệu.

Quá rõ là do lũ Thượng Cấp Quỷ đang bao vây nơi này làm, thế nên họ nghi ngờ rằng cả ma pháp dịch chuyển cũng bị gây nhiễu.

Đường lui đã bị chặn hết, muốn rút xuống các chiến hạm đang dưới biển cũng không khả thi.

Tình hình đến thế thì nước cờ hay nhất chỉ còn cố bảo vệ con tàu này thôi.

Nhưng mà,

「Thưa ngài Xam"d, nếu thứ năng lượng hủy diệt như vừa rồi dội phải chúng ta thì sẽ không chịu nổi đâu ạ.」

Một ma pháp sư cao cấp báo lại cho Xam"d.

Ý ngươi là cái nào trong cả đống vừa rồi thế......Xam"d cũng muốn nói vậy lắm.

Vì bất kì cái nào lũ Ác quỷ kia phọt ra cũng đều ở mức độ vô lý hết.

Nhưng ông vẫn hiểu ý người ma pháp sư.

Khá chắc là đòn tấn công từ Chúa Quỷ Rimuru lúc đánh với Chước Nhiệt Long Velgrynd.

Cả ma pháp công kích ả Ác quỷ đánh với Trung Úy Kondou đang dùng hay cú quét thương của tên quỷ quản gia ấy đều như không thuộc thế gian này, nhưng đòn tấn công của Chúa Quỷ kia thậm chí còn mang thứ sức mạnh đáng khϊếp tưởng như không thể tồn tại được.

Những cái khác cũng rất mạnh, nhưng cú đó mới là lý do chính.

「Đừng nói thế. Tới nước này rồi thì cứ hoàn thành nhiệm vụ được giao đi...」

Tinh thần vẫn kiên định, Xam"d động viên thuộc cấp của mình.

Họ phải bảo vệ Hoàng Đế, thoát được chỗ này. Sau đó sẽ hội quân với tiếp viện đang trên đường tới rồi vực lại tình hình.

Tự ông cũng thấy kế hoạch đó nó phi thực thế nào, nhưng cũng chẳng còn cách khác.

Đây là kế hoạch duy nhất họ có, chẳng còn gì gọi là kế hoạch B cả.

Rồi, một người đàn ông tới trước mặt Xam"d đang bối rối.

Như thể vừa từ chỗ nào nguy khốn lắm chạy về, hắn ta thở khò khè. Bộ giáp trên người đã hư hại nhiều chỗ, có lẽ mới qua một trận kịch chiến.

「Bệ Hạ, Bệ Hạ có sao không?」

Xam"d nhận ra người đàn ông này, hắn là trưởng đoàn của Ma thú quân đoàn, Gradim.

Có hơi bẩn, nhưng bộ giáp cấp God lấp lánh kia thì không lẫn đi đâu được.

Ông ta lo lắng như vậy hẳn là do trận chiến đã khiến ông kiệt quệ.

「Ô kìa, Gradim-dono! Ngài còn sống!?」

Xam"d có nhận thấy lượng ma lực khổng lồ được giải phóng dưới đó, lúc ấy nó là thứ khai cuộc trận chiến của Ma thú quân đoàn với lũ Ác quỷ.

Vì sau đó các Ác quỷ kia bay lên chỗ họ nên ông không hị vọng Gradim còn sống nữa.

Trong vô vàn người đồng chí ngã xuống, chỉ cần có một người sống sót thôi là đủ cho một sai sót nhưng mừng vui khôn tả rồi.

「Ừ, cũng xoay sở được. Ta cứ ảo tưởng rằng chúng ta là vô địch; vậy mà kẻ địch lại quá ư hùng mạnh.」

「Không trách ngài được. Chúng quá mạnh so với mức năng lượng chúng ta ước tính.

Thậm chí còn có nhiều Quý tộc Quỷ ở đây nữa.

Mà chúng còn toàn những tên hạng cao mới chết chứ.....

Ả đang đánh với Kondou-dono kia chắc chắn phải là một trong những kẻ mạnh nhất rồi.」

「Ác quỷ đánh với ta cũng vậy.

Thiếu chút nữa không kịp dịch chuyển về đây.

Được hiến dâng sinh mạng của mình là vinh dự lớn lao của mọi người lính, và ta cũng tin điều ấy.

Nhưng Bệ Hạ chưa bình an thì ta chưa thể nhắm mắt được.

Ít nhất ta phải đưa được người đến nơi an toàn....」

「Đúng là thế....

Nhưng mà, giờ ta còn biết làm gì đây....」

「Đừng bỏ cuộc! Ta sẽ bảo vệ cho Hoàng Đế, ông có thể tăng tốc chiến hạm tối đa được không?

Chúng ta phải đột phá ra ngoài lớp kết giới can thiệp không gian của lũ Quỷ.

Nếu thành công thì có thể dùng lại thiết bị dịch chuyển mà?」

「Tôi hiểu....Nhưng chỉ một chiến hạm đơn độc muốn xuyên qua được là rất khó....

Nhưng phải vậy thôi....」

Xam"d liếc nhìn Hoàng Đế Rudra, hạ quyết tâm.

Hoàng Đế mới từ lúc nãy đã bất động, như thể người đã mất hết ý thức.

Họ vẫn chưa xây xước gì nhờ Skill của Bệ Hạ, nhưng ngày càng nguy cấp hơn rồi.

"Castle Guard" của Ultimate Skill『Vua Chính Nghĩa Michael』là một kết giới tuyệt đối. Tuy nhiên nó cũng cần một số điều kiện nhất định mới kích hoạt được.

Chỉ một số ít Cận Vệ Hoàng Gia được chọn mới biết chúng là gì.

Nhưng mà có vậy thì Xam"d vẫn tin rằng dẫu có chuyện gì xảy ra thì Hoàng Đế vẫn bình an vô sự....

Tuy thế trực giác của một ma pháp sư cao tay như ông không cho là vậy.

Không thể nào. Một Skill tiện lợi như vậy là quá....

Và nhìn cách Kondou cố bảo vệ chiến hạm này bằng cái giá là chính thân thể ông càng bổ trợ cho giả thuyết rằng nó phải có khuyết điểm đâu đó.

Nếu cứ thế này, thì cả Bệ Hạ cũng liên lụy mất.

Nên bây giờ họ phải hành động ngay.

「Vậy nhờ ngài, Gradim-dono!」

Xam"d hô lên, tiến về chỗ cầu tàu cùng người của ông để chuẩn bị cho chiến hạm di chuyển.

Gradim――Không, nói đúng ra là thứ trông như Gradim――cúi chào thật sâu khi Xam"d đi khỏi đó.

Dưới lớp mũ giáp che đi gương mặt nó, ngoác ra một nụ cười.

--

--

--

Trận đấu giữa Kondou và Carrera vẫn đang tiếp diễn.

Đôi bên đã không còn dư ma lực mà dùng nữa rồi, nên đành phải phải lao vào mà đấm nhau vậy.

Liên tiếp gạt những đòn hiểm sau đó đáp trả bằng một cú tương đương.

Kondou đã dùng gần như cạn sạch ma lực, một tí chút còn lại ông đưa cả vào trong khẩu súng thần cấp của ông――Kẻ hành quyết Sandalphon――.

Cùng lúc, một tay của Carrera đã kịp mọc lại.

Cô tập trung hết chỗ ma lực còn sót vào nắm tay độc nhất ấy.

Thậm chí phần ma lực dùng để phòng ngự cũng đã kiệt quệ, toàn thân cô giờ đầy sơ hở.

Với Kondou thì đây đáng nhẽ là lúc ông phải rút lui rồi.

Với Carrera, đây là phút giây nhục nhã nhất đời cô.

Nhưng bằng cả lòng tự tôn, nó cũng là trận chiến tuyệt nhất từ trước tới giờ.

Carrera lấy đó làm thỏa mãn, cô siết nắm tay lại.

Thương tích trên người nhiều tới không tưởng, chuyển động cơ thể với hai người họ chỉ dựa vào độc ý chí mà thôi.

-

Thứ nhìn giống Gradim quan sát hai người đánh nhau thật chăm chú.

Kondou đúng là thể loại siêu nhân; sắp chết tới nơi rồi mà chuyển động vẫn không chút lù đù.

Cả con ả tên Carrera kia nữa, chỉ có một tay mà vẫn đón đỡ được hết mấy đòn tấn công của lão.

Mà thứ ả phải quan tâm cũng chỉ có khẩu súng kia thôi.

Trông thì tưởng là lâu lắm rồi, nhưng thực chất mới vài giây trôi qua.

Cơ thể thứ đó chuyển động, giờ nó lại đang xem xét tình hình bên ngoài.

Đúng như kế hoạch, Xam"d đang bận dồn toàn lực đột phá kết giới can thiệp không gian do đám Thượng cấp Quỷ dựng nên.

Mặt cười ngoạc, thứ nhìn như Gradim ấy bắt đầu hành động.

Bàn tay bọc giáp của nó đâm vào ngực Kondou.

Cùng lúc, một viên pháo năng lượng bay tới Carrera.

Đòn tấn công vào Kondou rõ ràng là chết người.

Carrera không còn động đậy.

Nó đạp Kondou đang thổ huyết ra, giật lấy trái tim ông, cho vào miệng.

「Guhahahaha!!

Kẻ mang danh mạnh nhất Kondou đã bị hạ bệ đây! Cuối cùng thì bố mày mới là đỉnh nhất!」

「Gu-hha.....Đồ khốn.........Mày không phải.......Gradim........」

Trước mặt Kondou đang ói máu,

「Đừng nhét tên yếu nhớt đó ngang hàng với tao. Mà bố mày đang bận nên chào nhé!!」

Nó mỉa mai trả lời,

Rồi dồn năng lượng vào hai lòng bàn tay, chỉ về tầng kết giới trước mũi chiến hạm――

「Remove Blast !!」

――rồi tấn công.

Đòn tấn công đó được chồng thêm hiệu ứng xuyên phá kết giới từ Skill của Trung Úy Kondou.

「Guhahahahaha!! Nhìn thứ sức mạnh này đi Kondou.

Sắp chết rồi ngươi vẫn còn hữu dụng cơ đấy.

Ta sẽ chăm sóc cả Hoàng Đế nữa. Ngươi khỏi lo nhé.

Mà đừng có lo gì nữa cả――Chết đi!!」

Nó bắn một loạt pháo năng lượng vào hai người đang gục dưới sàn.

Rồi vội vàng quay về chiến hạm.

Nó muốn xác nhận xem hai kẻ kia có chết thật chưa, nhưng cả đống Ác quỷ đang tới đó.

Mà quan trọng hơn là kết giới sẽ sớm bị dựng lên lại.

Vậy nên ưu tiên số một của nó là lẩn đi, đám kia chết hay chưa thì số hai là cùng.

Thứ đó mau chóng quay về cầu tàu, xóa hết dấu vết.

--

Mắt Kondou lờ mờ khép lại, ông đổ xuống sàn.

Vậy ra đây là cái kết của ông, cơ thể ông không chịu nổi nữa rồi.

(Thật thảm hại mà――)

Ông tự nói với mình.

Cuối cùng, ông vẫn chưa hoàn thành được gì cả.

Tổ Quốc không bảo vệ được, làm tròn lời hứa với Hoàng Đế cũng không.

――Làm bạn với ta đi, Tatsuya!

Ah.....Lời ta hứa với ông đã không thành rồi.

Ta không chịu nổi cảnh ông bị dày vò, mà cũng chẳng xoa dịu được cho ông――Ta chẳng làm được gì hết.

Đến cả lời hứa giải phóng cho ông, ta cũng không làm nổi.....

――Ta đã yêu cầu Damrada như vậy, và với cậu bây giờ ta cũng sẽ yêu cầu như thế, Tatsuya.

Tới khi ta vỡ nát, đừng chần chừ, hãy gϊếŧ ta đi; Ta cho phép mà.

Cậu không bao giờ được để cho『Vua Chính Nghĩa Michael』hóa điên.

Thứ đó sẽ coi mọi thứ trên thế gian này đều tội lỗi.

Thế giới điên rồ, cuồng loạn này đã cướp đi Lucia, và cả đấng sáng thế Veldanava.

Muốn trả mọi thứ về hư không, chắc hẳn nó tin rằng nếu bắt đầu lại từ con số không, hai người ấy sẽ trở về.

――Này Tatsuya. Là ta chuyển sinh đây. Ta vẫn nhớ cậu đấy.

――Trẫm ổn mà. Vẫn còn chịu được. Lần này chúng trẫm chắc chắn phải hạ được Guy!!

――Dạo này, bên quân đội không cần trẫm vẫn xoay sở được rồi.....

Vậy nên khi trẫm hóa rồ thì nhờ khanh nhé......

『Vua Chính Nghĩa Michael』chưa dừng lại chỉ ở nền văn minh thôi đâu, chắc chắn nó sẽ tận diệt mọi thứ trên thế gian này.....

.......

Những lời cả Hoàng Đế từ trước đến giờ chạy lại trong ông.

Chính Hoàng Đế là người đã ngăn Kondou tự sát ở thế giới này khi ông không làm tròn được nghĩa vụ với Tổ Quốc mình; người đàn ông đó đã trở thành người bằng hữu của ông.

Liên tiếp chuyển sinh tới mức kiệt quệ khiến ông mất khả năng kiểm soát『Vua Chính Nghĩa Michael』, vậy nhưng trong ông vẫn vẹn nguyên khí chất của kẻ trị vì.

Thằng nhóc tên Yuuki, người Damrada mang theo trông không đáng tin.

Mà phải là nguy hiểm thì đúng hơn.

Giống ông trước kia, trong tim thằng nhóc cũng là đêm đen sâu thẳm.

Nếu là Hoàng Đế trước đây, khi ông chưa suy yếu tới mức này, có lẽ ông sẽ thắp lên được một tia sáng trong con tim ấy chăng.

Nhưng là Hoàng Đế bây giờ thì vô vọng mất rồi.

Đã như vậy thì Kondou phải gánh vác nhiệm vụ và tiêu diệt cậu ta.

Để tránh hết những rắc rối không cần thiết, loại trừ hết mầm mống tai ương.

Thế nhưng, giờ đây ông lại nằm đó, bỏ mạng mà vẫn chưa hoàn thành lời hứa ngăn Hoàng Đế lại....

Ông chìm dần xuống niềm tiếc nuối của bản thân.

Thất bại tất cả đều vì họ quá coi thường Chúa Quỷ Rimuru.

Đáng lẽ ông nên theo linh tính, ngăn Hoàng Đế tấn công mới phải.

Bắt được Veldora khiến ông bị ru ngủ. Có khi từ lúc đó『Vua Chính Nghĩa Michael』đã chiếm lấy Hoàng Đế rồi.

Ông đã thất bại.

Một thất bại không đường cứu vãn....

..

「Này, ngủ đủ rồi. Đậy đánh tiếp với ta đi!」

Kondou nghe một giọng nói đang gọi tên ông.

Nhẹ hé bờ mi, đằng đó là Carrera đang buồn bã nhìn lại.

Mái tóc vàng óng, lung linh tuyệt đẹp.

Và đây cũng là Ác quỷ ông đang chiến đầu giở tới lúc cận kề cái chết.

(――Đừng vô lý vậy chứ. Ta sắp chết tới nơi rồi, còn đánh đấm gì nữa.)

「A? Nhưng còn chưa phân thắng bại cơ mà. Như vậy làm sao được chứ.」

(fu,fufu. Phân thắng bại, à. Ngươi, thật là.

――đúng như ta nghĩ. Cô ăn gian mà....)

Ông chẳng biết liệu những gì ông nói có tới nổi tai cô không, nhưng nghe được lời của Carrera, Kondou nhẹ mỉm cười.

Chính Carrera cũng trọng thương khi bị đánh úp ban nãy cơ mà....Kondou không khỏi mỉm cười trước suy nghĩ kia.

Ông cố vực dậy, nhưng không nổi.

Thảm hại làm sao.

(Chắc là, giờ ta không cố được thêm nữa rồi.)

So với ông, Ác quỷ kia thật tự do tự tại....

(――Có phải, đây là ghen tị không.....?)

「Ta m-muốn nhờ cô. Khẩu súng, này......Bệ Hạ......làm ơn――」

(Mình đang làm gì vậy chứ. Làm sao lại đi nhờ vả một Ác Quỷ thế này.....)

Nhưng mà, aa..... Ý thức của mình đang trôi đi mất rồi.

Là một "Tiên nhân", cơ thể Kondou là năng lượng kết tinh, nhưng hạch tâm của ông đã bị cướp đi mất.

Nếu lúc đó ông còn lành lặn hơn thì tự phục hồi lại nó cũng được, nhưng giờ thì vô phương rồi.

Ông cảm nhận được bản thân đang tan biến dần.

Thực ra mà nói, vì ý chí cũng như sinh lực của ông đều cạn kiệt, nên chỉ làm chậm lại được quá trình phân rã vậy thôi.

Không thể hồi phục nổi nữa, ông tự nhận thấy vậy.

「Hmph. Chán vậy chứ. Cuối cùng cũng được đánh đấm ra trò mà lại chẳng vui gì cả.

Ta sẽ gϊếŧ con kì đà kia.

Chắc là tiện thể gϊếŧ luôn lão Hoàng Đế cũng được――」

(.......?)

「Ngươi lề mề quá! Vật tế đâu? Muốn giao kèo với Ác quỷ thì phải lập khế ước chứ!」

Nhìn Carrera đang phung phịu, Kondou không khỏi mỉm cười.

Thật dễ chịu.

Ác quỷ này, là kẻ địch. Nhưng mà, điệu bộ bẽn lẽn phụng phịu đó.

(Mọi thứ, cả linh hồn tôi.....tôi ra giá là mọi thứ tôi có vậy nên.......xin cô......!)

Vận ra toàn bộ ý chí, Kondou mở bừng mắt, lấy hết sức nhìn lên Carrera.

Ông không còn sức mà nói nữa.

Ảo tưởng rằng nguyện vọng của ông đã được giao lại cho cô có lẽ chỉ là giấc mơ ban ngày của ông thôi.

Dẫu vậy....

Ông vẫn đặt cược hết hi vọng cuối cùng vào sự cứu rỗi thảm hại này đây.

「Nguyện vọng của nhà ngươi, ta chấp thuận.

Khế ước này được lập trên cái tên "Phá Diệt Vương" Carrera.

Ước muốn của nhà ngươi ta bảo đảm sẽ thành hiện thực.」

Carrera lấy điệu bộ nghiêm túc tuyên bố.

Kondou nghe cô nói, mỉm cười, dùng chút hơi tàn, trao lại khẩu súng cho Carrera.

Khẩu súng cấp God lung linh sáng bóng.

Ngay khi cô nhận nó, thân thể Kondou vỡ tan thành ánh sáng, hấp thu hết vào Carrera.

Tuy cô nhận được sinh lực của ông, nhưng hạch tâm không có trong đó. Cô biết vậy.

Với những con người đã chạm tới cảnh giới "Tiên nhân", dù có được linh hồn, cũng không có được hạch tâm.

Không có ngoại lệ nào cả, hạch tâm kia sẽ tách khỏi vòng luân hồi và truyền lại mãi.

「Hmph. Chán thật. Lâu lắm rồi mới gặp người mạnh một chút vậy mà....」

Carrera chuyển hết sự chú ý của cô vào khẩu súng.

Rồi đột nhiên, sức mạnh từ đó tuôn trào ra.

《Các Ultimate Skill 『Vua Hủy Diệt Abaddon』 và 『Kẻ Hành Quyết Sandalphon』sáp nhập thành công.》

Từ thông tin đang truyền thẳng vào đầu cô, cô hiểu ngay cách sử dụng năng lực mới này.

Ngay lập tức, cô cũng thấy mình thuần thục cách sử dụng khẩu súng này nữa.

――Cô rất nhạy cảm, nhưng ma lực còn thô quá. Giữ nó cẩn thận nhé――

Cô cảm giác như đang nghe lại giọng Kondou.

Tới cuối cùng vẫn tráo trở như vậy, cô nghĩ bụng.

Carrera đứng lên.

Cô thấy đằng kia Agera cùng Esprit đang tới.

Hồi phục cũng đã xong.

「Ngài không sao, Carrera-sama!」

Họ quỳ trước cô.

Cả hai mừng vì cô an toàn.

Chỉ liếc một cái cũng có thể thấy được chủ nhân của họ đã mạnh lên thế nào sau trận đấu ấy.

「Đi thôi. Khắc ghi cho những kẻ dám khinh thường chúng ta biết thế nào là khϊếp hãi nào.」

Cô thoải mái bước đi.

Hướng về phía thứ ngu xuẩn dám chõ mũi vào trận chiến danh dự của cô; cho hắn biết thế nào là kinh hoàng thực sự.

Mà....

Quan trọng hơn, phải tới đó để hoàn thành khế ước nữa.

--------------------------------------------------------