Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 87: Thành phố ánh sáng

Một thành phố thanh bình chan hòa ánh sáng.

Một thành phố thánh bao quanh nó là 1 kết giới thánh.

Đây là một kết giới quốc phòng cấp cao dc phát triển trong nhiều năm nghiên cứu gian khổ.

Nó ngăn chặn bất kì kẻ nào có ý định tiến vào và nó đã bảo vệ các thành phố trong hơn một ngàn năm qua.

Nó thực sự có thể gọi là hiện thân cho những lời cầu nguyện của người dân.

Thậm chí nó có thể chặn luôn cả ánh sáng mặt trời nên thành phố luôn đẹp rạng ngời mà ko chói lóa.

Thành ra vào lúc chiều tối thành phố luôn sáng hơn và cũng tối hơn khi về đêm.

Nhiệt độ bên trong luôn dc cố định ở 1 mức trong suốt cả năm, vạy nên mùa hè rất mát mẻ còn mùa đông thì rất ấm áp.

Và nhờ vào các cánh đồng biệt lập, họ có thể thu hoạch bất kỳ vụ mùa nào trong năm.

Một thiên đường nơi không ai bị đói.

Mọi đứa trẻ đều dc hưởng chế độ giáo dục bình đẳng và mọi công dân được đều có việc làm.

Một thiên đường của pháp luật và sự hòa hợp.

Đó là thành phố Ruberius của thánh chế Ruberion.

Hinata bước xuống con đường dẫn đến cuộc căn đại thánh đường.

Sự ấm áp nhẹ nhàng bao trùm dường như làm dịu đi trái tim nặng nề của cô.

Đất nước này rất giàu có.

Không có cảnh có ai bị đói hay vô gia cư.

Mọi người đều có 1 vai trò mà họ dc tôn trọng ở đây.

Họ thức dậy khi nghe tiếng chuông buổi sáng và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.

Những người giỏi lại giúp đỡ những người kém hơn. Và sự hòa hợp này giúp cho cuộc sống hạnh phúc ở đây tiếp tục.

Một vùng đất của sự bình đẳng, dưới sự bảo hộ của chúa. Thực sự đúng với cái tên thành phố thánh.

Hinata nhìn những khuôn mặt của những người gần đó.

Tất cả bọn họ đều cười 1 cách im lặng.

Tuy nhiên, cô không thể cảm thấy dc điều gì lạ ngay cả khi cô đã vào thành phố.

Từ đại thánh đường của thành phố, trong nháy mắt cô đã dịch chuyển đến nhà thờ giáo hội ở phía tây của Ingracia.

Hai thành phố được kết nối thông qua một hệ thống mạch ma thuật lớn.

Ingracia là thành phố tiên tiến nhất trên thế giới và là nơi đặt cả trụ sở chính của Hội đồng cũng như Hiệp hội tự do.

Vì vậy, để truyền bá tư tưởng của mình, giáo hội đã ưu tiên việc tạo ra một 1 con đường trực tiếp đi vào thành phố.

Thực tế thì, khoảng sáu trăm năm trước vương quốc Ingracia và thánh chế Ruberion trao đổi phép kết giới lấy phép dịch chuyển và quyết định để kết nối các thành phố của họ.

Kết quả là, không chỉ tạo nên vùng đất thánh này, họ đã xây trụ sở chính của nhà thờ ở Ingracia.

Tuy nhiên, với Hinata, thành phố Ruberius chính là lý tưởng mà cô tìm kiếm để tạo ra một xã hội mà con người ko phải đấu đá lẫn nhau, đấu đá với cương quốc Ingracia hay các nước khác.

Cô luôn tìm kiếm một xã hội mà ko có cảnh cá lớn nuốt cá bé.

Tuy nhiên, Ingracia và Ruberion đều ko phải là nơi phù hợp.

Điều đó khiến cô cảm thấy thật lạc lõng.

Thành phố tự do Ingracia và thành phố hòa hợp Ruberius; thực sự, rất trái ngược nhau.

Sự khó chịu của cô tăng lên khi cô nhìn vào thấy những đứa trẻ.

Cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con đến từ những ngôi trường cũ được xây dựng liền kề với đại thánh đường.

Có lẽ là do đi học muộn, một đứa trẻ là chạy băng qua các dãy nhà.

Đứa chạy nhanh nắm tay đứa chạy chậm kéo đi.

Một cảnh dường như rất bình thường lại khiến Hitana khó chịu.

Theo các bạn là chuyện gì có thể đã xảy ra Ingracia?

Có một trường học bên cạnh nhà thờ.

Thế nên, cô thường thấy trẻ em chơi đùa bên ngoài đó. Vậy thì sao?

Mỗi sáng, những trẻ em ngủ dậy muộn vẫn tươi cười chạy ra khỏi cửa. Nhưng nếu quá chậm thì chúng sẽ ko dc vào học.

Khi đó, những đứa nhanh chân dc đà lên mặt cứ như chúng đã có dc thứ gì đó hoàn toàn là của chúng vậy.

Bạn nghĩ những đứa trẻ luôn giúp người khác ở Ruberius thì sẽ làm sao?

Chắc chắn, chẳng có ai như thế và bị giáo viên la mắng.

Tất nhiên, chúng chỉ cần dậy sớm thôi.

Nó chẳng phải khác biệt gì to lớn lắm

Nhưng vì lí do nào đó, hitana vẫn thấy khó chịu?

Có sự khác biệt gì ở đây?

Những đứa trẻ nhanh chân kia ko tốt?

Không, không phải vậy.

Mặc dù chúng đã mặc kệ những đứa chậm hơn, nhưng chúng ko lấy việc đó để trêu đùa nhau.

Hơn nữa, những đứa trẻ đến chậm vẫn bẽn lẽn cười.

Dù bị la mắng, chúng vẫn vui vẻ.

Còn ở Ruberius?

Những đứa trẻ đều có chung 1 biểu cảm.

Một nụ cười im lặng.

Những người lớn cũng vậy.

Đâu đó đằng sau nụ cười kia, 1 cảm giác bị bỏ rơi, đó chính là nguyên nhân của khiến Hinata khó chịu.

Cô chỉ bắt đầu chú ý đến điều này sau khi nghe slime Rimuru bày tỏ sự tức giận của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Mặc dù với cô đó chỉ là những lời vô nghĩ, nhưng Hinata đã vô ý nghiền ngẫm những lời đó.

Cô không thể hiện những suy nghĩ đó ra.

Cô không dc làm bộ mặt khó coi này trước 7 hiền nhân.

Lân trước, ngay sau khi được thông báo rằng Veldora tái sinh, cô lại nhận được thêm 1 báo cáo về thành phố quái vật Tempest.

Thế là, mặc dù các hiền nhân đã triệu tập, nhưng họ ko thể gặp cô ngay dc.

Kẻ từ đó, một tuần đã trôi qua.

Điều đó đang được nói, đó có lẽ là lần đầu tiên cô gặp họ với danh nghĩa 7 hiền nhân.

Và cô nhận ra điều gì đó mà mình chưa bao giờ quan tâm đến.

Khi họ nói với cô ấy về Veldora lần trước, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy họ tập hợp lại.

Trước đây, cô dc từng người dạy bảo và ngay lập tức chuyển sang người khác sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Và, sau khi tốt nghiệp, cô chưa bao giờ gặp lại họ trong khi nhận dc lệnh cả.

Giờ, tận 6 người đang tập hợp lại ở đây.

Những người này thật kì lạ.

Họ có khi đã lượn lờ vòng quanh thế giới mà chả rõ để làm gì rồi.

Nếu vậy, sự tái sinh Veldora hẳn là 1 sự kiện quan trọng ngoài mức tưởng tượng.

Hinata chưa bao giờ đối mặt với Veldora, tuy cô không ngạc nhiên khi biết tin này nhưng cô vẫn có thể đánh giá tầm quan trọng của nó dựa trên những phản hồi từ các quốc gia khác.

Có lẽ cô đã đúng trong việc trì hoãn chuyến đi đến Tempest.

Nhưng cô không thể bỏ qua 1 quỷ vương đang thống trị 1 vùng đất gần sát vùng đất của con người như vậy.

Và sự hiện diện của những con quái vật nguy hiểm ở đó càng khiến việc trừ khử ngay càng trở nên cấp thiết.

Nhưng, người Nhật đầu thai thành một con quái vật này thực sự là một trở ngại cần phải bị loại bỏ?

Theo tín ngưỡng của họ, chắc chắn hắn là một con quỷ xấu xa.

Vì vậy, tại sao cô ấy cảm thấy bản thân thật thất bại ...?

Hơn thế nữa.

(Cảm giác thất bại này...)

Hinata tự trách bản thân.

Cái cảm giác này ko giống cô chút nào. Cô tự chế giễu bản thân để làm tinh thần vững vàng hơn.

Cô sống để tạo ra "một thế giới bình đẳng không có đấu tranh".

Một thế giới mà trẻ em bị bỏ rơi và cha mẹ chúng đều có thể sống hạnh phúc.

Có lẽ đó là một mục tiêu xa vời và không thực tế. Nhưng đối với Hinata, người đã trải nghiệm việc đó, nhà thờ xuất hiện chính là hiện thân của lý tưởng đó.

Kể từ đó, Hinata không bao giờ nghi ngờ giáo lí của Giáo Hội và làm mọi viêc để truyền bá nó.

Không giống như mẹ cô, 1 người cuồng tín, cô nằm ở vị trí mà 1 người bảo vệ nó.

Và đó là nguồn gốc của sự tự tin của Hinata.

Mặc dù cô ấy không tin vào chúa, cô sẽ công nhận nó miễn là nó có ích.

Cô đặt mục tiêu của mình lên hàng đầu.

Vì vậy, cô chưa bao giờ chùn bước kể từ khi gia nhập Giáo Hội.

Và bây giờ, lần đầu tiên, có sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ của cô và giáo lý của giáo hội.

Vì vậy, cô quyết định tìm kiếm lời khuyên từ các sư phụ của cô.

Hài lòng với quyết định này, cô hiện đang ở trước cửa đại thánh đường.

Không nao núng, cô mở cửa và bước vào.

.....

Sau khi bước vào bên trong, không khí thay đổi.

Cô bây giờ đã được bên trong hàng rào phòng thủ tuyệt đối của đế chế.

Khu vực này đã được ngăn cách với bên ngoài bằng 1 kết giới có thể ngăn cản bất kì kẻ nào ko mời mà đến.

Hinata tự tin tiến bước.

Con đường dọc theo ngọn núi hướng tới một khu vực. Đó là nơi mà cô sẽ gặp các sư phụ của mình.

Khi Hinata đến, bốn người đã ngồi đó.

Bốn trong số 7 hiền nhân.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Con thật sự biết on mọi người đã đồng ý gặp con dù rất bận rộn."

Hinata chào họ.

Cô liếc mắt lên, bốn người họ từ tốn gật đầu.

Khuôn mặt của họ ẩn đằng sau một chiếc mặt nạ, cô không thể thấy biểu cảm của họ.

"Thoải mái đi. Không cần ba cái lễ giáo đó đâu."

"Cảm ơn vì đã đến, Hinata. Con đến đây tìm biện pháp đối phó Veldora à?"

"Sao trông ủ rũ thế! Con rồng là đúng là 1một thảm họa. Con người ko thể nào chống lại nó dc."

"Con đang lo lắng gì à?"

Họ hỏi.

Như mọi khi, cô không thể phân biệt dc ai là người nói, trừ khi là chỉ có 1 người lên tiếng.

Quả là những người kì lạ.

Ngay cả những người này đều nói là ko thể chống lại dc Veldora.

Chẳng phải thế là ngược lại niềm tin của họ?

Khi cô hỏi, họ trả lời rằng "Veldora là một con quái vật nhưng cũng không phải là một con quái vật".

Chính xác thì, 1 con rồng chính là một tinh thánh và, một quả cầu năng lượng.

Chúng gần như là bất khả xâm phạm.

Và hơn nữa, họ nói thêm,

"Con rồng phiền nhiễu đó lại vừa về phe 1 quỷ vương mới."

"Phải. Đó là tên quỷ vương đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của Farmas."

"Không thể tin có 1 kẻ mạnh như vậy..."

"Một con ác long và 1 quỷ vương cùng hợp sức ... nếu chúng ta không cẩn thận, nhân loại sẽ bị tận diệt mất."

Trong lúc này, ko phải là họ đang trong tình trạng quá yếu nên ko ra lệnh chống lại.

Nhưng ko phải vì thế mà họ cho phép dc.

Họ tất nhiên là ko bằng lòng với việc để kẻ địch tự tung tự tác nhưng đơn giản là hiện giờ kẻ địch quá mạnh.

Hinata ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt họ,

"Xin lỗi vì đã xem ngang, nhưng con sẽ không trốn chạy.

Cho dù là rồng hay quỷ vương, con sẽ mang chiến thắng về."

Cô tuyên bố.

Cô không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã nghĩ rằng chỉ vì quỷ vương kia là một đồng hương của cô nên co có thể nói chuyện với hắn ta một lần.

Có lẽ họ cho rằng chúng ta không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi quỷ vương.

Trái tim của con người rất mềm yếu. Phán đoán chính xác thường bị sự sợ hãi làm mất.

Hơn thế nữa,

Không thể để 1 kẻ điên cuồng như thế tiếp tục tồn tại.

Phải lập tức phải tiêu diệt hắn ta.

"Đừng kiêu ngạo, Hinata. Tấn công bình thường chả làm con rồng đó trầy xước đâu."

"Thậm chí một anh hùng cũng chỉ có thể phong ấn nó lại!"

"Mấy đòn tấn công của con khó mà có thể gây ra nhiều thiệt hại nó"

"Nếu ko thắng dc mà lại chọc giận nó thì rắc rối lắm. Con vẫn khăng khăng muốn đánh sao?"

Hinata không hề nao núng.

Nếu kẻ nào đó cần phải bị đánh bại, cô ấy sẽ đánh bại kẻ đó.

"Hôm nay con đến với 1 yêu cầu."

Cô trả lời cho những câu hỏi của họ.

Thật ra thì, cô đã muốn tìm lời khuyên nên hành xử với người đồng hương đã được tái sinh làm một con quái vật của mình như thế nào, nhưng sau khi nghe các báo cáo rằng hắn đã bắt tay với Veldora và tàn sát quân đội Farmas khiến cô phải xem xét lại.

Đúng như cô nghĩ, con người và quái vật không thể cùng tồn tại. Cô phải tiêu diệt bọn chúng trước khi có thêm thương vong.

Lo lắng tan biến, cô cảm thấy bình an.

Và cô tiếp tục.

"Con đến xin phép sử dụng các vũ khí tâm linh."

Và lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của họ.

Các hiền nhân dừng lại, căn phòng trở nên im lặng.

Đột nhiên, tiếng cười rộn rã khắp phòng.

"Fufufu, fuhahahahahaha !!!"

Hinata không di chuyển.

Cô vẫn đợi câu trả lời của họ.

"Nghiêm túc rồi đấy."

"Rất tốt, chúng ta đã thấy dc quyết tâm của con."

"Có lẽ con có thể đánh bại chúng."

"Ok duyệt, anh hùng của thế hệ này, Hinata. Chúng ta sẽ cho phép con sử dụng vũ khí đó."

Vũ khí tâm linh.

Đó là một thứ vũ khí chỉ dành cho các anh hùng, dc phát triển bí mật bởi nhà thờ như một vũ khí chống quái vật.

Một vũ khí chống quái vật nó chỉ có thể được sử dụng bởi một người nào đó dc các tinh linh yêu mến-một anh hùng.

Tinh linh thánh rất thích Hitana.

Nhưng,chưa bao giờ tìm kiếm vũ khí tối thượng này, cô không gọi mình là một anh hùng.

Sức mạnh áp đảo kẻ thù của cô khiến cô chả bao giờ cần đến nó.

Nhưng không phải lúc này.

Izawa Shizue, sư phụ của cô, đã từng nói với cô về anh hùng.

Một người mạnh mẽ và rất tốt bụng.

Một người có thể biến ước mơ của người khác thành sự thật.

Hinata hiểu.

1 kẻ tàn ác như cô không thể trở thành một công cụ để hiện thực hóa những hy vọng của con người.

Nhưng lần này, cô quyết định.

Cô không thể cho phép sự tồn tại của những con quái vật đó.

Có lẽ cô ấy không thể trở thành anh hùng của người dân, thực hiện điều ước của họ ... nhưng cô có thể trở thành một thanh kiếm tiêu diệt bất cứ ai có thể làm hại họ

Thậm chí nếu đó là một sai lầm, cô cũng không thể cho phép những con quái vật gϊếŧ người không có lý do tiếp tục tồn tại.

Như vậy, Hinata tự gọi mình là một anh hùng.

Và họ rút ra một thanh kiếm lớn.

Nó lớn hơn thanh kiếm cô thường sử dụng và nặng đến nỗi 1 người đàn ông trưởng thành cũng không thể làm nó suy chuyển.

Con người sử dụng nó cũng chỉ tự hại mình thôi

Ngay cả một vdv cử tạ chuyên nghiệp chắc cũng không thể nâng nổi thanh kiếm này.

Vì cô thường dùng liễu kiếm, cơ bắp của Hinata không quá phát triển.

Hinata đã chiến đấu bằng tốc độ của mình.

Dù đây có là thanh kiếm chuyên để chiến đấu với quái vật, nó chỉ đơn giản là không phù hợp với cô.

Nhưng, không có chút do dự, cô đến gần thanh kiếm và nhấc nó lên bằng một tay.

Với một cái nhìn vô tư, cô liếc qua thanh kiếm.

Cô dễ dàng xoay 1 vòng kiếm với tốc độ âm thanh và cầm thanh kiếm như thể nó là 1 phần cơ thể của chính mình.

Chuyển động của cô giống như một màn múa kiếm vậy.

Không vấn đề gì.

Nhưng điều này không phải do sức mạnh của cô, có lẽ một cự nhân có thể sử dụng nó bằng sức mạnh cơ bắp của mình mình.

Hinata thật ra chỉ đơn giản là sử dụng [Điểu khiển trọng lượng] và [Điều khiển quán tính] cùng lúc.

Vì vậy, loại vũ khí vừa to vừa nặng hoàn toàn không có nghĩa gì với cô ấy.

Và nếu cô ấy tăng trọng lượng khi đã chém trúng kẻ thù của mình, sát thương sẽ tăng gấp bội.

Hơn thế, ko cần biết kẻ địch nhanh và mạnh thế nào, cô có thể thay đổi quán tính để làm chệch hướng đòn tất công.

Nhờ kiếm thuật linh hoạt và những kỹ năng này, Hinata tự hào với danh hiệu bất khả chiến bại.

Và các kĩ năng cô có dc từ [Kẻ tước đoạt] dc kiểm xoát hoàn hảo nhờ kĩ năng đặc thù [Nhà toán học].

Đó là bí mật cho sức mạnh của cô.

Cô mạnh ko phải nhờ vũ khí.

Thanh kiếm kia thực ra là 1 sản phẩm sau nhiều năm nghiên cứu của các hiền giả để để chống lại Veldora và nó đã dc trao cho Hinata đã từ lâu.

Cô ấy không cần sự cho phép để sử dụng nó, nhưng chính cô đã từ chối nó.

Cô thuyết phục bản thân chỉ sử dụng nó khi được phép của các hiền nhân.

Và giờ họ đã cho phép nó.

Hinata phá bỏ giới hạn của mình và nó trở lại hình dạng thật của mình.

Một lớp màng mỏng bao phủ cơ thể của cô và biến thành áo giáp.

Đó là lý do tại sao cô không mặc áo giáp bao giờ. Cô đã luôn mặc đó.

1 trang bị thần thánh, thánh giáp "Thánh thư"

Nó được dệt bằng sức mạnh của tinh linh cấp cao và chỉ có thể được mặc bởi những người đã vượt qua giới hạn của con người.

Chuyển sang áo giáp mới, cô trông đã giống 1 anh hùnh thực sự.

Mặc bộ giáp mạnh nhất, nắm trong tay các vũ khí chống quái vật mạnh nhất trong tay, cô lên đường.