Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 54: Giao Dịch ~ Khởi Nguồn Của Thương Mại

Buổi họp kéo dài đến tận khuya hôm qua.

Vì tôi đến vào tối qua, nên cũng đành chịu thôi.

À, kế hoạch cho ngày hôm nay, là có một Quý tộc nào đó nói là muốn gặp tôi.

Trong buổi họp ngày hôm qua, chúng tôi đã hoàn tất việc thảo luận những thông tin sơ bộ.

Chủ yếu là, tôi nghe về các thành phố và đất nước của loài người.

Về cơ cấu của Tự do Tổ hội, cả việc sẽ giới thiệu tôi với Tổng soái {Grand Mster} của Tổng bộ Tự do Tổ hội {Yuki Kagurazaka} nữa.

Thế nhưng, có gì đó không đúng ở đây.

Tôi nghe rằng Tổng bộ Tự do Tổ hội nằm ở Vương đô, nhưng lại có rất nhiều Vương đô.

Nơi này kề bên Vương quốc Farmas rất lớn, và kế bên cả quốc gia rất hùng mạnh Ma đạo Vương triều Sarion.

Tiểu quốc Brumund này cũng có Vương đô. Thực ra, ta đang ở đó đây.

Cho nên Tổng bộ Tự do Tổ hội là nằm trên đất nước nào?

Có một nhóm quốc gia nằm kề bên Đại sâm lâm Jura. Và những tiểu quốc đó hợp thành một Hội đồng.

Vì lẽ đó, Tổng bộ của Hội đồng tọa lạc tại Vương quốc Ingracia, là nơi các quốc gia thành viên dễ dàng tập trung lại.

Về tương quan sức mạnh, nước mạnh nhất trong toàn bộ Hội đồng là Vương quốc Farmas, nhưng xét về sự phát triển hệ thống giao thông, Vương quốc Ingracia lại là quốc gia nằm ở vị trí trung tâm.

Chính vì thế, quan hệ giữa Vương quốc Farmas và Vương quốc Ingracia khá là tệ.

Một đặc điểm khác nữa của Vương quốc Ingracia.

Vương quốc Ingracia không giáp với Đại sâm lâm Jura. Cho nên, rất ít khi nhận tổn hại từ Ma vật, nên thế mạnh là rất bình ổn.

Tổng bộ Tự do Tổ hội cần phải được thiết lập ở một nước có mạng lưới giao thông phát triển, và bình ổn, mà đó là thế mạnh của nơi đó. Nên đó là chuyện đương nhiên.

Nói cách khác, Vương đô ở đây, chính là Vương đô của Vương quốc Ingracia.

Một đặc điểm khác nữa của các quốc gia tham gia Hội đồng là, tất cả đều theo giáo lý của Thánh giáo hội phương Tây.

Nói khác đi, toàn bộ những quốc gia quanh Đại sâm lâm Jura đều nằm trong vùng ảnh hưởng của Giáo hội.

Thương nghiệp và Tôn giáo là 2 trụ cột trong mối quan hệ giữa các quốc gia.

Mỗi quốc gia đều giữ một lá phiếu thành viên, và đều bình đẳng nhau dưới tôn giáo. Dường như đó là cơ cấu mà các quyết định quan trọng đều phải thông qua bàn bạc trong Hội đồng.

Thật đáng ngạc nhiên khi cơ cấu này lại rất giống với của Liên hiệp quốc trong kiếp trước của tôi.

Phương pháp tuyển chọn thành viên Hội đồng khác nhau tùy từng quốc gia, nhưng đa phần thì các thành viên Hoàng tộc sẽ được trao trách nhiệm.

Nhân tiện, không có Quốc giáo nào trong Ma đạo Vương triều Sarion cả.

Nhà vua xem mình là hậu duệ của Thầ linh, và cấm tất cả những tôn giáo khác. Nên họ cự tuyệt gia nhập vào Hội đồng, và thành một thế lực độc lập.

Nhưng họ vẫn thực hiện những giao dịch về thương mại, nên mối quan hệ với các quốc gia khác, chủ yếu là vì họ là một Đại quốc.

Dẫu sao.

Tôi nghe nói rằng Tổng bộ của Tự do Tổ hội nằm ở trung tâm của Vương quốc Ingracia.

Nên nếu muốn gặp {Yuki Kagurazaka}, tôi cần phải đến Vương quốc Ingracia.

Dường như họ sẽ viết cho tôi một thư giới thiệu. Nhưng đổi lại, tôi được bảo phải đến gặp một Quý tộc của nước này, Nam tước Beluyard.

Đương nhiên tôi chấp nhận lời đề nghị đó, và hiện đang trên xe ngựa đi đến chỗ đó.

Tối qua, tôi đã chia tay với bộ 3 {ngốc nghếch} kia.

“Xin hãy giữ liên lạc!”

“Đúng thế, hãy du hành cùng nhau nữa nhé…”

“Không có cậu thì rất buồn. Chúng tôi sẽ lại đến Tempest chơi nữa đấy!”

Nói thế, họ miễn cưỡng chia tay.

Nhưng mà, đó là chuyện của bọn họ. Chắc hẳn là họ lại sẽ đến và mang lại rắc rối sớm thôi.

Nên tôi chẳng thấy miễn cưỡng hay cô đơn gì cả.

Khi còn đang nghĩ về điều đó, chiếc xe ngựa đã dừng lại.

Dường như tôi đã đến nơi.

Đây là một khu vực với nhiều tòa kiến trúc rất đẹp.

Trong số đó, Fuse mang tôi đến một tòa nhà nhỏ hơn một tí, nhưng mang lại cảm giác yên tĩnh.

“Nhân tiện, với ‘đối tác’ là Quý tộc, mà tôi lại không biết gì về Kính ngữ với Lễ tiết [Manner} cả, vậy ổn chứ?”

“Hửm? À à… Đúng nhỉ, rắc rối nhỉ…”

Sẽ ổn chứ?

Trông như Ossan Fuse này không giỏi trong khoảng đó lắm.

Tối qua, Fuse đã hỏi tôi về tình trạng hiện thời trong Đại sâm lâm Jura.

Sau đó, là về Shizu-san, và tôi biết gì về Veldora.

Về chuyện Veldora, tôi giả ‘ngơ’ nói mình chẳng biết gì cả.

Còn về tình hình Đại sâm lâm Jura, tôi nói rất ‘mập mờ’ rằng trấn của chúng tôi vẫn rất binh thường.

Dĩ nhiên, khi nói đến chuyện tôi đã đi thảo phạt các Ma vật quanh đó, tôi bị hỏi rất chi tiết.

Họ cũng vậy, họ cũng muốn biết lý do vì sao lại có ít tổn thất từ các Ma vật, đùng thế, tôi hiểu rõ điều đó.

Về Shizu-san, nhớ lại chuyện đó khiến tôi thấy rất đau buồn.

Sau cùng, tôi có nói đến lời hứa với Shizu-san, và kết thúc việc giải thích.

Fuse thì,

“Vậy sao… Nhờ vào anh vậy.”

Chỉ nói mấy lời đó, rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Shizu-san là một Mạo hiểm giả A Rank thuộc Tổng bộ, rất nổi danh với biệt hiệu “Bạo viêm Chi phối giả”.

Tại Tổng bộ, cô ấy hoạt động như một Giáo đạo quan (Huấn luyện viên), nhưng có lẽ nhận ra cái chết đang đến gần. Vì không muốn bị níu lại Tổng bộ, nên cô đã đột ngột lên đường.

Đó là một người rất xuất sắc, và họ dường như gặp nhiều khó khăn tìm người kế nhiệm.

Câu chuyện là như thế. Nhờ vào đó, chúng tôi có quan hệ tốt hơn.

Tôi tin vào Fuse, và đã đến tận đây, nhưng vậy sẽ ổn?

Với cả mớ Kính ngữ và {Manner}, việc này rồi sẽ rất rắc rối đây.

Đeo cả mớ lo lắng đó, tôi đi theo và cũng bước vào tòa nhà.

Khi bước vào, một Jii-san tự giới thiệu mình là Quản sự dẫn chúng tôi vào trong.

Dẫu sao, có cả Thị nữ {Maid}, thế là tốt.

Trong kiếp trước, tôi nhớ mình đã từng đến các ‘Maid café’.

Bên trong đó, nội việc ngồi trong tiệm cũng đã mất đến nghìn yên rồi, Việc ‘cà khịa’ trong đó cũng đủ khiến đó thành một kỷ niệm đẹp.

Đây là một thế giới khác. Bất kỳ kẻ nào cũng sẽ nhận ra được sự khác biệt của ‘hàng thật’ thôi.

Mà, nếu có một người hầu lớn tuổi bước ra, tôi cũng không thẻ nói ‘Đồ dỏm!’ được.

Được viên Quản sự hướng dẫn, chúng tôi bước vào phòng.

Trong nhà này có nhiều cánh cửa nhỉ.

Viên quản sự gõ cửa.

“Vào đi!”

Vọng ra câu trả lời.

Thật tình, mấy câu trao đổi kiểu này phiền phức quá.

Thật khác so với bên trong Guild, là dùng thẳng Ma phương trận.

Bước vào bên trong, một người đàn ông cao và khá gầy gò với đôi mắt hẹp dài và bộ râu quai nón, trông như có thể làm mọi việc, cất tiếng chào.

“Anh đã đến. Ta, là một trong các Đại thần Brumund, Nam tước Beluyard.

[1]

Rất hân hạnh được gặp.”

‘Đối tác’ đã cất lời chào trước cả khi tôi kịp chào hỏi.

“Hân hạnh được gặp. Tôi là Rimuru Tempest.

Là một Ma vật {Slime}, nhưng tôi muốn có quan hệ thân hữu với con người.

Tôi không rõ về {Manner}, nhưng xin hãy lượng thứ.”

Tôi cũng chào đáp lại, và bắt tay ông ta.

Ở đây, phong tục cũng khá giống với thế giới trước nhỉ.

“Xin hãy an tâm. Tuy nói là Nam tước, nhưng ta là một Quý tộc không có lãnh địa.

Nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu.

Đực rồi, thời gian không phải là vô tận. Nên hãy thảo luận ngắn gọn.

Vào thẳng điểm chính. Về thị trấn Tempest của các vị. Ta muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác.

Nội dung hợp tác, là giải quyết các mối nguy về Ma vật trong lúc khẩn cấp và hỗ trợ các Mạo hiểm giả.

Đấy là 2 điểm ta muốn hợp tác.”

Hừm hừm.

Tóm tắt lại, thì tiểu quốc Brumund có chiến lực khá yếu, nên những đối sách chống Ma vật là không đủ.

Nhờ vào quan hệ hợp tác với Tự do Tổ hội, họ có thể xoay sở được, nhưng đó không thể là đối sách duy nhất của họ được.

May mắn là, cho tới nay, vẫn chưa có tổn thất nào lớn cả, nên họ có ý muốn tạo mối quan hệ với Tempest để chuẩn bị cho tương lai.

Việc hỗ trợ cho các Mạo hiểm giả của Tự do Tổ hội đã được Fuse đề nghị hôm qua rồi.

Anh ta nhờ cung cấp chỗ ngủ nghỉ và các vật phẩm cho những ai hoạt động trong rừng. Bởi anh ta nghĩ rằng các nguy cơ trong rừng sẽ giảm đi nếu các Mạo hiểm giả năng động hơn.

Thế nhưng, đối tác là một quốc gia của Ma vật, dễ dàng tin tưởng và thực hiện trao đổi như thế thực sự ổn?

Có những điểm cần phải lo nghĩ đến.

“Hiểu rồi… Nếu chập thuận, chúng tôi sẽ có lợi ích gì?

Thay vì nói quan hệ hợp tác

[2]

, các vị không nghĩ đây chỉ đơn thuần là đơn phương thôi sao?”

“Tất nhiên. Có lợi ích chứ. chúng tôi sẽ công nhận danh phận quốc gia các vị.

Tức là, chúng tôi hứa sẽ thừa nhận các vị, và quốc gia Tempest của các vị, là Quốc gia của Ma vật.

Về việc đó, chúng tôi đã đã nhận được sự đồng thuận của Đức vua Brumund.

Nên nếu các vị đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ thừa nhận quốc gia của các vị, và hứa sẽ có đối ứng thích hợp.”

Tóm lại, là chúng tôi sẽ cùng nhau tạo thành thái độ cảnh giác với Ma vật, và sẽ trợ lực cho nhau trong những lúc khẩn cấp.

Dẫu sao, chúng tôi vẫn sẽ tự mình cảnh giác, nhưng sẽ không phải dè chừng Brumund nữa.

Khi có những Ma vật mạnh tấn công, chúng tôi sẽ liên lạc và giúp đỡ nhau.

Tôi không cho rằng sẽ có vấn đề gì.

Chấp nhận điều này, chúng tối sẽ được thừa nhận là một quốc gia, không phải là một giao kèo tệ nhỉ.

Mà, tôi phải thừa nhận là, như thế không có nghĩa là Hội đồng vừa được nhắc đến sẽ thừa nhận, mà chỉ có Brumund chấp nhận mà thôi.

Tuy thế, được Vương quốc Dwarf, rồi một nước thứ 2 chấp nhận, đó cũng là một bước tiến lớn rồi.

“Được rồi. Đề nghị này, tôi nghĩ mình sẽ chấp thuận.”

Tôi vừa nói xong, bầu không khí liền trở nên nhẹ hẳn.

Chắc hẳn tôi sẽ bị dồn ép dữ lắm đây.

“Thế à, thế thì tốt. Đây là văn bản thừa nhận của Vua nước Brumund.

Chỉ còn phải chứng nhận đây là thật nữa thôi.”

Nói xong, ông ta lấy ra một con dấu từ trong túi.

Nhờ Tuyên thệ Tinh linh Ma pháp, con dấu phát sáng lên, chứng tỏ đây là văn bản thừa nhận của nhà vua.

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

Phân tích giám địch cũng cho ra kết quả tương đương.

Trong thế giới này, thật bất ngờ là, không thể thực hiện những lừa gạt trong quan hệ khế ước. so với trong thế giới trước, cac thủ tục dường như đã được đơn giản hóa nhiều.

Có thể nói việc không cần phải gặp nhà cua tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, việc đó cũng hữu ích cho cả tôi.

Cơ mà, có lẽ họ sẽ chẳng cho một Ma vật gặp mặt nhà vua đâu nhỉ.

Xét theo cả mặt đó, quá trình đã được đơn giản hóa rất nhiều.

Như thế, tôi ký vào bản Hiệp ước, và Hiệp ước giữa Brumund và Tempest đã được lập.

Tổ hội, giữ vai trò bên thứ 3, sẽ làm chứng cho tính công bằng trong quá trình đối thoại.

Việc thật dễ dàng.

Sau đó, chúng tôi thực hiện vài chỉnh sửa, và có thêm một cuộc họp nữa về các chi tiết.

Và đây là lần đầu tiên, tôi nhận ra có một lỗ hổng trong bản Hiệp ước.

“Cho nên, trong trường hợp chúng tôi phải điều động lực lượng đi qua khu rừng, xin các vị hợp tác nhé!”

Như thế đấy.

Lực lượng à. Chuyện này, không có liên quan gì đến Ma vật cả. Đối ứng với các tình huống nguy hiểm khẩn cấp, cũng bao gồm cả việc quốc gia bị tấn công nữa.

Ví dụ như là, Đế quốc phía Đông.

Tôi bị lừa rồi! Sao ông dám lừa tôi chứ!!!

Guo— — — — —! Tôi chỉ muốn ngất đi vì đau thôi. ‘Ngốc ngốc ngốc ngốc, tôi là đồ ngốc!’

Tôi nhớ lại cuộc hội thoại ‘ngọt ngào’ kia.

Nếu nghĩ lại, từ phía Brumund, tình huống này là từ việc chính tôi đã tự mình nói đến việc hợp tác.

Hãy nhìn bộ 3 {ngốc nghếch} thử xem, tôi đã chẳng thể xua đuổi họ đi được.

‘Thừa nhận là một quốc gia’, chẳng cần phải nói như thế. Họ rất ‘mật ngọt’ nói thế, vì họ có lý do.

Chính là vì Brumund thực sự rất sợ việc Đế quốc phía Đông sẽ xâm lược qua đường rừng.

Để chuẩn bị cho tình huống đó, họ muốn chúng tôi trở thành một ‘con đê ngăn sóng’.

Đúng thế, ông ta không hề nói dối. Nếu chúng tôi gặp rắc rối, họ sẽ đến giúp. Dẫu sau, tiếp đến là lượt của chúng tôi.

Ngay cả khi Đế quốc phớt lờ chúng tôi, nếu ai đó xâm lược Brumund, chúng tôi sẽ phải cử tiếp viện đến.

Đằng nào thì, chúng tôi cũng đã bị ‘ăn quả lừa’ rất ‘ngọt’.

“Chú ý rồi à, đầu óc nhanh nhạy hơn ta nghĩ đấy.

Tuy nhiên, Hiệp ước đã ký rồi. Đén lúc đó, xin nhờ các vị vậy!”

Nhoẻn cười, tôi nở nụ cười rất tươi.

Nam tước Beluyard. Một người đàn ông có thể làm tốt phần việc của mình.

Một con Cáo già Quý tộc, lừa một kẻ như tôi như thể cuỗm lấy kẹo từ một đứa nhỏ vậy.

Chậc Đành vậy. lần này bỏ qua vậy…

Kỳ là là, mặc dù bị lừa, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy tức giận gì cả.

Ngoài cảm giác tiếc cho sự nông cạn của mình, ‘A, bị lừa rồi!’ tôi chỉ cảm giác muốn khen ngợi đối thủ thôi.

Mà, đây cũng là một kinh nghiệm. Nếu Đế quốc hành động, tôi sẽ suy nghĩ sau vậy.

Tuy thế. Quả là không thể lơ là cảnh giác trước con người được.

Ma vật lại thẳng thắn đến không ngờ đấy.

‘Về sau, khi tiến hành thương thuyết với con người, phải suy nghĩ chu đáo hơn mới được.’ Tôi thề như thế trong trí.

Bị ‘ăn quả lừa’ không vui tí nào.

Sau rất nhiều rắc rối, tôi cũng muốn chúng tôi có được ‘món hời’ nào đó.

Tôi lấy ra một phần Hồi phục dược Trung cấp, và đặt lên bàn.

“Đây là?”

Trước câu hỏi của Nam tước Beluyard,

“Đó là Hồi phục dược trấn chúng tôi làm ra. Tôi muốn đem chúng ra bán ở chợ phố này.”

Tôi trả lời.

Cả Fuse và Nam tước Beluyard đều cầm nó trong tay và xem xét.

Fuse liền xác định tính năng bằng Ma pháp Giàm định ngay.

“Món này! Không phải là vật phẩm rẻ tiền bán trong phố.

U—mu, đây là hàng hóa cao cấp thường thấy ở Vương đô.

Chính vì thuế hải quan áp lên từ phía Vương quốc Farmas mà không có hàng hóa nào đến đây cả…

Cậu có bao nhiêu món này?”

Tôi nói mình hiện có 500 phần.

Nếu họ mua theo định kỳ, tôi có thể chuẩn bị 2000 ~ 3000 phần mỗi tháng lấy sẵn trong kho.

Đất nước này, được xem là nơi tiền tuyến của các Mạo hiểm giả, nên luôn có nhu cầu.

Ở Vương quốc Farmas cũng có Chi nhánh Tự do Tổ hội, nhưng Mạo hiểm giả thuộc nơi đó lại không nhiều.

Có rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là dường như họ có xu hướng xem thường các Mạo hiểm giả.

Tuy thế, vẫn có sự thật là các Mạo hiểm giả rất ‘hào phóng’ với túi tiền của mình, Và họ cũng giúp trong việc giảm thiếu tổn thất gây ra bởi Ma vật.

Chính vì thế, gần đây có sự cố gắng thu hút Mạo hiểm giả, nhưng chẳng có mấy kết quả.

Chính vì lẽ đó, những hàng hóa như Hồi phục dược {Potion} loại tốt luôn rất cần thiết, trong khi tăng thuế hải quan lên các vũ khí của Dwarf lại giúp thu hút Mạo hiểm giả? Tôi nghi ngờ điều đó.

Nếu là vũ khí, chỉ một ít tinh chỉnh là đủ hỗ trợ rồi.

Một khi trang bị của nhóm Ma vật đã đủ, có lẽ cũng nên đem bán nhỉ.

Nếu đúng là vậy, người ta sẽ rất muốn mua chúng đây.

Ít nhất thì, tôi muốn bán được hàng hóa, và thu được lợi nhuận.

Nếu thành công, chúng tôi sẽ bù lại được ‘lỗi’ vừa nãy.

Rồi tôi được giới thiệu về một thương nhân tên Garde Myourmiles.

[3]

Sau đó, tôi rời văn phòng của Nam tước Beluyard, và đến chỗ thương nhân tên Garde Myourmiles đó.

Trong một góc của khu phố mua sắm, có một cửa tiệm với tên gọi Thương hội Miles.

Hội trưởng của khu phố mua sắm dường như là ông chủ cửa tiệm.

Ông ta đã gia nhập vào Guild Thương nhân của Tự do Tổ hội, và bản thân ông ta là một thương nhân Brumund chính thức được quốc gia công nhận.

Vừa Quốc gia vừa Tự do Tổ hội, thật hiếm có ai có được sự đồng thuận của cả 2 phía.

Dường như người đàn ông tên Garde Myourmiles là một trong số ít người hiếm hoi đó.

“Kính chào quý khách—! Cám ơn vì đã đến!

Danna, hôm nay đến đây có việc chi ạ?”

Tôi đến cùng với Fuse, và gật đầu đáp lễ.

Nếu nghĩ lại thì, Ossan Fuse này, cũng là một người có quyền lực trong đất nước nhỉ.

“Hôm nay tôi đến để giới thiệu vị này. Hãy lịch sự vào!

Tôi có việc nên phải quay về ngay, đừng thất lễ đấy.”

“Vị này, xin hỏi là ai thế?”

“Nói ngắn gọn, là khách của quốc gia đấy. Về sau, nhờ ông đó!”

Nói xong mấy lời đó, Fuse quay về ngay.

Tôi bị bỏ lại sau khi được bảo rằng là một ‘khách của quốc gia’. Thật chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Mà, thôi kệ.

“Tôi là Rimuru. Xin được chiếu cố. Thực ra, tôi đến để giao dịch. Bằng vật phẩm này.”

Và chúng tôi bắt đầu thương lượng.

Myourmiles không hổ là một thương nhân. Rất nhanh chóng giám định, và xác định giá trị.

Đàm phán bắt đầu.

………

……



Kết quả là, những phần mang đến đây, ông ta sẽ mua với giá 22 đồng bạc.

Giá bản lẻ ở nơi này, được định là 25 đồng bạc.

Sau khi nói về trấn của chúng tôi, ông ta bảo sẽ đi đến đó mua.

Nếu Myourmiles đến đó mua, thì giá bán ở Tempest được định là 20 đồng bạc.

Vì phải hỗ trợ các Mạo hiểm giả, nên giá bán ở Tempest cho các Mạo hiểm giả vẫn sẽ là 22 đồng bạc.

Và như thế, chúng tôi bắt tay nhau, và ký bản Khế ước (hợp đồng).

Lần này không có thất bại nào cả, chúng tôi đã có thể ký bản khế ước đôi bên đều đồng tình.

“Nhưng Danna, để đến trấn của Danna, thì không thể dùng xe ngựa được.

Nếu đó là vì Hồi phục dược, thì cũng xoay sở được, nhưng như thế bất tiện quá…”

Cuối cùng cũng đến chuyện đó.

Cần phải hoàn tất đường chính rồi nhỉ.

“Hiểu. Vậy, chúng tôi sẽ xây dựng một con đường chính nối Brumund và Tempest.”

“Ê? Gì cơ!?”

“Nếu làm đường thì có thể dùng xe ngựa rồi phải không?

Ta nghĩ nếu dùng xe ngựa thì sẽ mất 2 tháng. Thế thì cần phải hạ cây xuống ngay nhỉ.

Ta nghĩ tính đến lúc lát xong đường, chắc phải mất đến nửa năm, như thế, chắc được nhỉ?”

“Dĩ nhiên! Tôi cũng muốn thấy ngay 500 phần Ngài mang đến bán!”

Xoa xoa tay vào nhau, Myourmiles toét miệng cười trả lwoif.

Đường chính đến Vương quốc Dwarf vừa hoàn thành. Ngay sau đó, chúng tôi lại cần phải làm đường đến Brumund.

Như thế, thương mại giữa Tempest và Brumund đã được bắt đầu.

Khi con đường chính nối Tempest và Brumund hoàn tất, các thương nhân Brumund không cần thiết phải đi qua Vương quốc Farmas để đến Vương quốc Dwarf nữa.

Và rồi Tempest sẽ trở thành trung tâm cho tuyến đường thương mại mới.

Chú thích:

[1]

Nam tước này đã từng xuất hiện ở các chương trước. Thực sự thì, khi trước dịch thành tên gì tôi cũng chả nhớ nữa. :v Tên (raw) là ベルヤード.

[2]

Từ đầu đến giờ, tác giả đều dùng 協力関係 nghĩa là Quan hệ hiệp lực (hợp tác song phương), nên ở đây, Rimuru muốn hỏi về quyền lợi của trấn mình.

[3]

ガルド・ミョルマイル = Garde Myourmiles.