Xuyên Không Liền Trở Thành Phu Nhân

Chương 1: Lâm Hạ

_Tại một căn chung cư_

"Aaaaaaaaaaaaa.......lại trễ nữa rồi!"

Rầm!

"Ai da....nhanh nhanh...."

Một cô gái tóc tai bù loa bù lu, miệng ngậm bàn chải tay cầm bộ đồng phục vì chạy nhanh mà trượt trúng cục xà phòng té một cái xuống sàn nhà.

"Aaaaa... Cái tên Lục Băng này sao hôm nay lại không kiu mình dậy chứ aaaaa.."

Cô nàng chạy hai ba bên một tay cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó tay kia cầm phấn nền trang điểm 1 lớp nhẹ lên mặt.

"Alo?" - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của nữ nhân.

"Cái tên kia hôm nay tại sao lại không kiu bổn cô nương dậy chứ hả??!!!!" - Cô nàng hét vào điện thoại làm cho người bên đầu dây bên kia phải để máy ra xa chứ không sợ rằng bị tiếng thét sư tử này mà hư tai mất.

"Tớ đang ở dưới nhà cậu này! Gọi cho cậu mãi mà chả bắt máy, ngủ say đến chết còn đổ lỗi cho tớ!" - Lục Băng gằn giọng nói, hôm nay cô gọi cho tên say ngủ kia đến hơn 10 cuộc mà nó vẫn ngủ như chết, rồi giờ còn la cô nữa, đúng là làm tan nác trái tim thiếu nữ mà.

"Xin..xin lỗi....bổn cô nương trách nhầm cậu rồi...đọi tớ chút...xuống liền..." - Cô nàng tắt điện thoại, gấp đến mức mà mém tí nữa va đầu vào tường.

Cô nàng nhanh chóng khóa cửa rồi chạy xuống dưới lầu.

Đậu trước chung cư là một chiếc xe Ferrari màu đỏ.

Cô nàng nào đó nghĩ thầm trong bụng rằng, có một người bạn lão bà như thế này cũng là khổ quá đi, ngày nào cũng phải ngồi xe hơi đi học.

Thật ra lúc trước cô bảo Lục Băng đổi xe nào rẻ thôi, đi xe gắn máy cũng được một phần là do cô ngại mọi người chú ý một phần là do nó quá đắt và sang trọng, không thích hợp với cô.

Nhưng cô nàng Lục kiêu ngạo Băng cứ nhất quyết lái xe này vì nhìn nó sang và bắt mắt.

"Câu đợi tớ có lâu không? Xin lỗi hôm qua phải soạn bài phát biểu hôm nay nên thức trễ." - Cô mở cửa vào xe chấp tay mà tạ lỗi với cô nàng Lục trầm mặt Băng.

"Chỉ có một tiếng thôi! " - Lục Băng lườm cô nàng nào đó khiến cho cô nàng phải rùng mình một cái.

____________

Tôi là Lâm Hạ, một cô sinh viên ngành Y. Bề ngoài tôi không thích trang điểm cho lắm nhưng lại có bên mình một cô bạn thân cái gì cũng giỏi, lần nào cần là Lục lạnh lùng Băng lại lôi cô ra trang điểm đến mức xinh đẹp mà trăm hoa đua nở.

_Trường Đại Học Y XX_

" Xin chào tất cả các em sinh viên. Hôm nay là ngày chúng ta sẽ chia tay và trao giấy tốt nghiệp cho các em sinh viên năm cuối. Thầy cô rất vui vì chỉ thấm thoát thời gian trôi qua mà bây giờ đây tôi lại phải chia tay thêm một thế hệ nữa......" - Thầy hiệu trưởng của trường phát biểu dưới tất cả mọi ánh mắt của các em sinh viên năm cuối.

" Sau đây thầy xin mời lên đây một sinh viên vô cùng ưu tú của trường cũng như là sinh viên đạt được học bổng du học năm nay, Cao Minh Tuấn."

Ánh mắt Lâm Hạ sáng lên, chăm chú nhìn về phía bục phát biểu.

Đó là người trong lòng của cô.

Cao Minh Tuấn.

Lục Băng khe khẽ nhìn qua thấy Lâm Hạ chăm chú đên Minh Tuấn thì lắc đầu.

Cô từng nghe Lâm Hạ bảo rằng cô ấy đã thích thầm Minh Tuấn hơn 6 năm nhưng lại không dám nói bởi vì...

Cô ấy sợ.

Sợ rằng mình sẽ bị từ chối một lần nữa .

Cô ấy không muốn quá khứ một lần nữa tiếp diễn lại nên âm thầm mà thích người ta.

Đúng là đơn phương là một thứ gì đó khiến người ta luôn khổ sở mà.

Chỉ dám nhìn cậu từ xa mà không dám ngỏ lời.