Theo Đuổi Ông Chủ Tiệm Bánh Lạnh Lùng

Chương 2: Nặng lời

“ Tớ chỉ muốn đưa cho cậu cái này thôi.” Cậu vừa nói, vừa đưa cho hắn 1 cái hộp nhỏ.

“ Là kem tớ tự làm đó.” Vừa nói vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.

“ Trời mưa và cậu tặng tôi kem sao.” Hắn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía cậu.

“ Tớ có xem dự báo thời tiết trước, nhưng mà nó không đúng. Xin lỗi.”

“ Còn gì nữa không? Không thì tôi nghĩ cậu về được rồi.” Chuyện cậu thích hắn có ngốc mới không biết. Huống hồ chi hắn đã có bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường.

“ À vậy, tớ muốn mua một ly nước cam.”

Hắn không nói tiếng nào mà chỉ đưa cho cậu một ly nước cam mới pha. Bây giờ cậu đang ngồi đây với tư cách là khách, hắn cũng chẳng thể đuổi được nữa rồi.

Cậu chọn một chỗ ở gần đó để có thể quan sát hắn rồi ngồi xuống.

" Ông chủ à, em hơi đói, em có thể nghỉ để ra ngoài ăn một chút không?" Một cô nhân viên có mái tóc dài, màu vàng đang tiến lại gần hắn.

" Ăn cái này đi." Hắn nói rồi đưa cho cô ấy hộp kem cậu làm. hiển nhiên hắn làm cho này là cố tình để cho cậu thấy và..... hắn thành công rồi. Thành công làm ai đó tổn thương rồi.....

Cô nhân viên kia ngây thơ nhận lấy rồi ăn hết thật ngon lành. Và rồi vừa về lại khu vực làm việc đã bị các nhân viên khác quở trách:

"Này, đấy là quà người ta tặng ông chủ đấy."

"Hả?"

"Lần sau cô dừng ăn như thế."

"Vậy sao? Xin lỗi, ban nãy tôi không để ý."

"Haizz, mà ông chủ của chúng ta cũng tàn nhẫn thật."

"Phải đó. Tớ thấy cậu kia đẹp thế cơ mà." Một nhân viên khác chen vào.

"Tôi thì thấy ông chủ của ta tinh thần thép thật, được người đẹp theo đuổi lâu như thế mà không lay chuyển."

"Mà tiểu mỹ nhân kia cũng kiên trì lắm chứ đùa, nếu là tớ thì đã bỏ cuộc lâu rồi."

" Kiên trì thế cũng phải thôi, ông chủ của chúng ta đẹp trai thế kia cơ mà."

"Cậu ấy cũng đẹp vậy, tôi chắc với các cậu là cậu ấy không dưới mười người theo đuổi đâu."

"..."

"..."

"Lo mà làm việc đi, chút nữa ông chủ có mắng tôi cũng không bênh các cậu." Sau đó thì cuộc bàn tán kia mới kết thúc.

Cậu cũng đứng lên, thanh toán rồi về nhà.

"Chắc chỉ tại anh ấy không thích ăn kem thôi nhỉ." Tự cố trấn an bản thân một hồi mà sự thất vọng hình như vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người tại lần này tụi comeback hơi lâu á, thật ra tui viết xong hai ngày trước rồi mà quên nhấn nút đăng truyện. Hehe, chin nhũi về sự mất não này.

À mà mấy bà để lại bình luận tui vui lắm á. Nên là đừng ngại để lai bình luận nhe, khen hay góp ý gì tui cũng vui hết trơn. Cảm ơn mấy bà vì đã ngồi đây nghe tui nói nhảm nãy giờ.