Thập Niên 50: Vợ Chồng Cùng Làm Ruộng

Chương 3: Di thư, di sản và di vật.

Mười lăm ngày trôi qua kể từ khi Tô Mãn và Chu Bắc Sơn đến thế giới này, biến hoá rõ rệt nhất là hai nhóc, chúng ngày ngày được Tô Mãn dưỡng cơ thể bằng mộc hệ dị năng cộng thêm có được đầy đủ sữa để uống, hai bé đã nhanh chóng thoát khỏi vẻ ngoài nhăn nheo đỏ hỏn, các bắp tay bắp chân bắt đầu sổ sữa, đã đuổi kịp các bạn bè cùng trang lứa.

Từ khi thăng cấp đến cấp ba sau, Tô Chu hai người tạm thời chưa có dấu hiệu tiếp tục thăng cấp. Không gian ở dị năng tiến vào cấp ba cũng mở rộng ra, từ 100 mét vuông cũng mở rộng thành 300 mét vuông. Đây là điều đáng mừng, phải biết kiếp trước không gian ở cấp ba cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến 50 mét vuông mà thôi.

Càng đáng mừng là không gian hệ giải khoá kỹ năng mới, thuấn di, mặc dù chỉ thuấn di được khoảng cách đáng xấu hổ, một mét.

khụ! Có còn đỡ hơn không.

Mộc hệ dị năng từ tiến vào cấp ba cũng tăng mạnh, bây giờ một ngày Tô Mãn có thể thúc giục năm mươi cân gạo, hoặc là bốn mươi cân rau củ, nếu là bông thì cũng được hai mươi cân.

Trong khoảng thời gian này Chu Bắc Sơn cũng siêng năng tích góp thịt dự trữ, tranh thủ trước khi nhà nước ban hành lệnh cấm, tích góp đủ số lượng thịt để ăn, bởi anh là không thịt không vui a.

Tô Mãn cười anh, nếu như vậy thì ở trong không gian xây một cái chuồng heo, nhưng việc nấu thức ăn cho heo và vệ sinh thì anh phải phụ trách. Chu Bắc Sơn cảm thấy đó là ý kiến hay, sẵn anh cũng đáp một cái chuồng gà bên cạnh, chăm heo cũng là chăm, chăm gà cũng là chăm, vậy gộp luôn một lượt, như vậy vừa có thịt heo lại có thịt gà trứng gà, chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống này thực là đẹp đẽ.

Hôm nay sáng sớm, cấp trên của cha Tô cha Chu đã tìm đến, là bác Trương, hai người Tô Chu cũng không xa lạ.

Bác Trương khuôn mặt chữ điền, giữa mày thỉnh thoảng hiện lên từng đợt sát khí, có thể doạ khóc con nít. Theo sau là hai anh cận vệ, mỗi anh đều vác một bao tải to.

Theo yêu cầu của bác, Tô Chu hai người bế lên Ái Quốc Vệ Quốc ra tiếp chuyện. Người đàn ông trung niên nửa đời vì quốc gia này, vậy mà lúc đó đôi mắt đỏ ửng, rưng rưng nước mắt.

Bác đưa cho hai người mỗi người một phong thư, còn một phong thì đặt trên bàn, liếc mắt thấy ghi rõ " gửi Tào Huyên", đây chắc là của chú Chu gửi dì Tào, nhưng chú đã mãi mãi không biết được, dì Tào đã nhanh chóng bỏ lại cốt nhục của chú, đi cũng không quay đầu.

Tô Chu hai người cầm lấy thư bỏ vào túi áo, thì bác Trương lại móc một xấp tiền ra, tiền chia làm ba cọc rõ ràng, bác cầm cọc đầu tiên đưa cho Tô Mãn, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn:

-Đây là tiền trợ cấp, máy bay chở cả đoàn bọn họ và bác sĩ Hạ đã lao xuống biển, cứu vớt không thành công, quân đội một tháng nay vẫn không tìm được, đã phán định...

Lời nói chưa dứt thì Tô Mãn nước mắt trực tiếp rớt xuống, Chu Bắc Sơn đôi mắt cũng đỏ. Mặc dù bọn họ sau lại mới xuyên qua đây, nhưng trong kí ức vẫn còn lưu lại hình ảnh, từng giây từng phút như thể hai người thật sự là con của bọn họ. Làm con, cha mẹ xảy ra chuyện, làm sao không đau lòng?

Bác Trương cũng hiểu hoàn cảnh của cả hai, lẳng lặng ngồi đó chờ cảm xúc bọn họ bình tĩnh rồi tiếp tục:

-Tô Thành làm đoàn trưởng, trợ cấp ba ngàn, Hạ Liễu làm quân y trưởng, trợ cấp hai ngàn năm, Chu Thụ làm đội trưởng, trợ cấp hai ngàn năm, Chu Đản làm bình thường đội viên, trợ cấp hai ngàn.

Hạ Liễu là Tô Mãn mẹ, Chu Đản là Ái Quốc Vệ Quốc cha.

-Đáng lẽ ra, tiền trợ cấp của Chu Đản sẽ về vợ Chu Đản nhận, nhưng mà vợ Chu Đản... Cộng thêm trước khi thi hành nhiệm vụ, Chu Đản có dặn dò, nếu xảy ra chuyện thì tiền này trực tiếp giao cho ai chăm sóc Ái Quốc Vệ Quốc, cho nên tiền này hai cháu cũng nhận lấy.

Nói xong bác lại ra hiệu cận vệ mang đồ đặt lên bàn.

- Đây là di vật của họ, bên trong có quần áo, đồ dùng cá nhân, bằng khen, bằng chứng nhận liệt sĩ, huy chương lập công.

Nói, bác ngừng một chút, sau đó ra hiệu cho cận vệ đi ra khỏi nhà ở, rồi nhìn vào mắt hai người, nói:

-Bằng chứng nhận liệt sĩ và huy chương lập công phải giữ cho kỹ, tốt nhất là treo giữa nhà, bác biết hai cháu đã kết hôn, các cháu hãy mau chóng về quê đi, nhất là Tô Mãn, toà nhà này hãy bán đi, tiếp đến mấy năm an phận ở quê mà sống, đừng dời hộ khẩu vào trong thành.

Nói xong, bác Trương không quay đầu lại mà đi luôn, chỉ để lại Chu Tô hai người sóng to gió lớn nổi lên trong lòng.

Hai người đều biết lịch sử, nước H trong lịch sử thì năm 1959 bắt đầu thiên tai nạn đói, đến năm 1967 mới loạn lên.

Nguyên thân Tô Mãn nhà ngoại là trung y gia truyền, nên nguyên thân mới chọn nghề y, mới mười lăm tuổi đã học xong cao trung, mười tám tuổi đã lấy được bằng dược sĩ, nếu không phải cha mẹ xảy ra chuyện, nguyên thân bây giờ đã vào học đại học.

Quốc gia quy định bằng cấp nghề y : thầy lang, hộ sĩ, dược sĩ, bác sĩ. Với cái bằng dược sĩ, Tô Mãn đã có thể khám bệnh tại nhà.

Tô Mãn ở mạt thế, người mang dị năng thuộc tính chữa khỏi, cũng đã học rất nhiều chữa bệnh tri thức, cộng thêm kiến thức trong trí nhớ của nguyên chủ, quả thật rất là dễ dàng.

Con cháu của trung y gia tộc nói riêng, các gia tộc giàu có hoặc cổ xưa nói chung sẽ chịu lan đến mạnh mẽ, nhiều người bị tịch thu gia sản, vợ chồng con cái chia lìa, bị phê đấu bị ẩu đả, thậm chí là bị gϊếŧ chết, đó là đoạn thời gian tăm tối trong lịch sử nước H.

Tô Chu hai người đã nghĩ dù gì cũng còn đến mấy năm, có thể từ từ tính toán, nhưng nay bác Trương đã lên tiếng nhắc nhở, phải chăng bác đã cảm nhận được điều gì?

Càng nghĩ càng thấy ớn. Tô Mãn bắt đầu có cảm giác gấp gáp. Đừng nói là bọn họ có dị năng liền không sợ dân thường? Đừng đùa. Điều đầu tiên lỡ như ở đất nước này cũng có người có dị năng đâu? Không phải có dị năng là vô địch, cho dù không có, bọn họ lại càng không dám để cho người cầm quyền biết được, nếu như bị phát hiện là chuẩn bị trốn trong núi sâu rừng già, hoặc bị đưa vào sở nghiên cứu làm chuột bạch thí nghiệm, nhưng đừng xem thường nhân loại với sức mạnh khát cầu.

Phải đến được Chu Bắc Sơn ôm chặt, Tô Mãn mới bình tĩnh lại, như vậy lo sợ chẳng được gì:

-Chút chiều anh đi tìm người mua nhà, sau đó ra bách hoá lâu mua một chiếc xe đạp và một đài máy may, bây giờ máy may xe đạp là hàng hiếm, nhưng vẫn chưa cần phiếu, mua một chiếc vẫn có thể.

-Ừ.

-Sẵn tiện ghé mua vải vóc, anh nhớ mua loại bình thường thôi, màu sắc chỉ chọn đỏ, đen, xám, trắng và xanh. Mua càng nhiều vải càng tốt, qua mấy năm đó là hàng hiếm, nhưng đừng mua loại vải tốt quá với nhan sắc bắt mắt quá như vậy dễ chọc người mắt, màu đỏ có thể cầm đi tặng lễ.

-Ừ.

-Anh đi mua lu nước, mua loại lớn, để trong không gian trữ nước nuôi heo gà. Mua nồi sắt loại thật to để nấu thức ăn cho heo. Anh định dọn đi nơi nào?

- Dọn về quê anh, ở Tây Bắc, trong trí nhớ trong thôn dân cư thưa thớt, thôn với thôn cách xa nhau đi bộ phải bốn năm giờ đồng hồ, cách thị trấn cũng xa, như vậy sau này có biến cố gì sẽ không lan đến nơi đó. Nhưng mà nơi đó mùa đông có hai tháng sẽ hạ tuyết, rất lạnh.

-Vậy dọn về nơi đó, xa mới tốt, về đó sẽ không ai biết Hạ gia là trung y gia truyền, như vậy anh nhớ mua nhiều vải để làm chăn bông cùng quần áo cho bọn nhỏ.

-Ừ.

-Mua thêm một cái lò sắt để ở trong phòng, à ở quê anh có nhà không?

- Có, nhưng lâu ngày không người ở sợ là nóc nhà đã hư hao, lúc trước cha làm vách nhà và giường đất bằng gạch, đến nóc nhà thì hết tiền nên chỉ giống trong thôn lót cỏ tranh.

- Anh có ai quen ở đó không?

- Có, Nơi đó thôn dân bảy phần mười là Chu gia tộc người, thôn trưởng là Chu Thiệu, trước kia là binh dưới trướng cha vợ. Thôn trưởng với cha là anh em cách năm đời, chúng ta về đó thôn trưởng sẽ chăm sóc.

- Từ đây về quê đi tàu hoả mất bao lâu?

- Khoảng chừng một tháng mới đến.

- Vậy gọi điện cho thôn trưởng, trong thôn có điện thoại?

- Có, năm trước cha đã gửi tặng trong thôn một cái điện thoại.

- Vậy gọi cho thôn trưởng, nhờ thôn trưởng mua ngói lợp nhà, sau đó thuê thôn dân mỗi ngày ba mao tiền không bao ăn, nhà chúng ta bí mật nhiều, nếu tường vây không chắc chắn hoặc không đủ cao thì đẩy ngã, xây một cái cao ba mét tường vây bằng đá.

- Trong nhà có giếng nước?

- Có, lúc trước cha đã thuê người đào, đào sâu hơn những người khác rất nhiều.

- Vậy là tốt rồi, tạm thời cứ như vậy.

Chu Bắc Sơn yêu chết cái bộ dáng chỉ điểm giang sơn của cô, đôi môi đỏ của cô lúc đóng lúc mở, như đang mời gọi anh vậy. Tô Mãn nói xong thì thấy Chu Bắc Sơn cúi đầu xuống, tay đè sau ót của cô, lưỡi anh càn quét công thành, không cho cô một cơ hội thở dốc, bàn tay còn lại không thành thật sờ eo thon nhỏ...

Khi nụ hôn kết thúc, Tô Mãn đã nằm trọn vào lòng Chu Bắc Sơn, anh ôm lấy cô, cảm thụ nhịp tim đập của hai người, sau đó cúi đầu nói nhỏ, giọng nói trầm thấp gợϊ ȶìиɦ:

- Thật muốn ăn em luôn.

Mặt Tô Mãn đỏ bừng, vùi đầu vào ngực anh không dám nâng lên. Chu Bắc Sơn thấy vậy thì cười lớn, khiến ngực anh phập phồng lên xuống.

Người này nha. Tô Mãn cảm thấy bản thân mình thật sự hạnh phúc, lúc ở mạt thế được anh yêu chiều hai mươi năm, khi xuyên qua đây cũng được anh hộ giá hộ tống, kia cô còn sợ cái gì? Tô Mãn cảm thấy giờ phút này cô không sợ gì cả, dù phía trước chông gia khó khăn ngàn vạn, cô cũng có thể vĩnh tiến không lùi.