Lạc Già đã thật lâu không có làm, Nhiễm Thiệu chống lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo .
Lạc Già quỳ gối trước mặt Nhiễm Thiệu, kéo quần hắn xuống, nhìn thấy qυầи ɭóŧ cũng đã lộ ra một chút ướt, Lạc Già cởi nốt xuống cho hắn, từ trong quần móc ra căn dươиɠ ѵậŧ của hắn, ngón tay cái xoa xoa đỉnh dươиɠ ѵậŧ đã bị dịch tuyến tiền liệt làm ướt vài cái, rồi sau đó hé miệng ngậm lấy.
Nhiễm Thiệu trong cổ họng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, nhẹ nhàng hạ eo, sau đó đem căn dươиɠ ѵậŧ hàm đến càng sâu. Ánh mắt Nhiễm Thiệu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, tay cũng chuyển từ gáy Lạc Già xuống đè nặng đầu của anh. Lạc Già giương mắt nhìn Nhiễm Thiệu, chờ đến khi giúp Nhiễm Thiệu bắn ra một lần, anh nâng khóe miệng dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, dùng ánh mắt ngây thơ mà nhìn Nhiễm Thiệu, giống như một con yêu tinh quyến rũ tâm trí người.
Rồi sau đó anh hôn một đường từ cơ bụng Nhiễm Thiệu đi lên, nhẹ nhàng liếʍ láp yết hầu hắn, khiến Nhiễm Thiệu nuốt nước miếng.
Lạc Già từ trong túi lấy ra lọ bôi trơn, mở nắp, sau đó cởi bỏ quần của mình, rồi tự mình mở rộng, bờ mông căng tròn vểnh lên, như chứng minh một sự thật là anh đang rất thèm muốn.
Nhiễm Thiệu nhìn anh tự mình mang bôi trơn liền phát ra một tiếng cười lạnh. Lạc Già biết hắn khẳng định là đang trào phúng anh, trào phúng anh đói khát đến không có liêm sỉ. Anh nâng một chân lên kẹp chặt lấy eo sườn Nhiễm Thiệu. Nhưng bởi vì Nhiễm Thiệu không nói chuyện nên anh vẫn chưa dám động. Đùi trong đầy đặn của Lạc Già ép sát vào người hắn, trong cổ họng phát ra những âm thanh có vẻ phi thường bất lực, giống như một con mèo đang trong mùa động dục. Ngón tay anh đảo quanh chỗ eo bụng của Nhiễm Thiệu.
“Nhiễm Thiệu…… Chỉ làm một lần thôi, có thể chứ?”
Lạc Già đáng thương mà hỏi, tay càng thêm dùng sức ôm lấy eo Nhiễm Thiệu, hạ thân dán chặt với nhau, giống như một đôi người yêu thật sự vậy.
Nhiễm Thiệu nhấp môi thấp thấp ừ một tiếng, nghe ra cũng không phải thực tình nguyện. Nhưng bây giờ là cái trạng huống này, Lạc Gìa nhón chân tiến tới bên tai Nhiễm Thiệu, hôn vành tai hắn.
Lạc Già cảm thấy Nhiễm Thiệu người này như lúc bây giờ mới chân chính làm anh cảm thấy chính mình trước mặt hắn chính là một con người hoàn chỉnh.
Nói là làm một lần, nhưng kỳ thật chính Lạc Già cũng không biết tiểu huyệt đã bị bắn vào trong bao nhiêu lần.
Nhiễm Thiệu lúc trước đối với anh thủ hạ lưu tình, nhất định không nghĩ tới sẽ đổi lấy một cái tai họa dính chặt lấy mình không buông.
Lạc Già mở mắt ra chờ một hồi lâu, cảm giác sự đau nhức quanh thân thể.
Lúc anh ngồi dậy, Nhiễm Thiệu đã không còn ở trong phòng, cũng không biết hắn đã đi đâu.
Anh chôn đầu ở trong gối một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh chậm rì rì mà đi vào trong, đứng trước gương nhìn người trong gương ánh mắt vẫn còn phủ một tầng sắc dục. Anh lại nhìn xuống cái bụng nhỏ bị bắn nhiều tới nỗi hơi nhô lên sau đó duỗi tay vuốt ve.
Nếu anh là một nữ nhân, có thể vì Nhiễm Thiệu mà sinh con đẻ cái, có phải là hắn sẽ không đối với anh nhẫn tâm như vậy hay không.
Lạc Già lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, anh chỉ đơn giản mà lau chùi qua loa, không dám dùng đồ vật trong phòng tắm. Rõ ràng là địa phương rất quen thuộc nhưng bây giờ anh lại không có tư cách ở lại lâu.
Thời điểm anh xuống tầng, Nhiễm Thiệu đang từ bên ngoài trở về. Những lúc không phải ra ngoài làm nhiệm vụ hắn ăn mặc thực đơn giản, áo hoodie màu đen làm cả người hắn trông có vẻ càng thon gọn hơn. Bộ quần áo đó là Lạc Già mua cho hắn. Lạc Già đã từng gặp qua lúc hắn còn là một thiếu niên có chút ngây ngô, đến hiện giờ đã trở thành một nam nhân chân chính. Nhiễm Thiệu sẽ không nấu cơm cho nên hắn mua đồ ăn bên ngoài.
Lúc trước anh rất thích mua quần áo cho Nhiễm Thiệu. Anh cảm thấy Nhiễm Thiệu lớn lên đẹp trai nên mặc cái gì cũng đều rất đẹp. Anh đã từng lấy lòng mà đem quần áo anh mua cho hắn cho hắn xem. Nhưng Nhiễm Thiệu lại nói bây giờ đã là mạt thế rồi còn thích bày vẽ.
Sau đó Lạc Già liền không mua một lần nào nữa.