Quyển 3 - Chương 23
Hai ngày sau, Nhiễm Phi Trạch theo đúng kế hoạch cáo từ các phái và Đỗ Thành Minh, nói muốn đưa Tô Tiểu Bồi quay lại thành Ninh An dưỡng bệnh. Đỗ Thành Minh quả nhiên đã đến thăm Tô Tiểu Bồi. Sắc mặt Tô Tiểu Bồi vẫn trắng bệch, lão đại phu cũng nói trong lòng cô u uất khó giải, nên thư giãn một chút.Không ai ngăn cản bọn họ, bởi không có bất cứ lý do gì để ngăn bọn họ đi. Các phái hữu hảo còn đến tặng ít quà, đồ ăn, đồ dùng, đồ tiêu khiển, chúc bọn họ đi đường bảo trọng. Tần Đức Chính đưa theo Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng cùng đi với bọn Nhiễm Phi Trạch, bọn họ dù sao cũng là người của thành Ninh An, chuyện hung án có liên quan đến Tô Tiểu Bồi, Đỗ Thành Minh kiến nghị bọn họ nên đi cùng đường để tiện bề chăm nom, vụ án của hắn ở bên này tự có thành nha Bình Châu xử trí, lo liệu.
“Sau này gặp lại.” Khi bọn họ rời đi, Đỗ Thành Minh đến tiễn và nói câu này.
Sau khi Tô Tiểu Bồi lên đường, trấn Võ bỗng chốc trở nên thanh tịnh.
Chỗ tường bố cáo thỉnh thoảng vẫn có người lượn lờ nhìn xem có còn tin cổ quái nào lưu lại hay không, các môn phái lúc trước vội đi theo dõi động tĩnh ở căn nhà nhỏ của Nhiễm Phi Trạch giờ bỗng chẳng còn việc làm, chuyện điều tra, tìm kiếm kẻ chủ mưu dựa vào căn cứ gì đó mà Tô Tiểu Bồi suy đoán cũng rơi vào bế tắc. Vụ án mạng của hai cô nương chết oan được dời đến thành Bình Châu điều tra xử lý, gần như không còn quan hệ với trấn Võ nữa. Tóm lại, các hán tử giang hồ của trấn Võ bỗng chốc cảm thấy thanh nhàn hơn nhiều.
Vào hôm Tô Tiểu Bồi rời đi, Đỗ Thành Minh cũng rời khỏi trấn Võ, quay lại chỗ ở tại thành Bình Châu, vừa ngồi chưa được mấy chốc, đã có người lẳng lặng đến thăm.
Đó là Cố Khang, Chưởng môn của Thần Toán môn.
“Tiên sinh.” Cố Khang cẩn thận che giấu hành tung để không ai phát hiện ra. Sau khi vào phòng thi lễ xong, ông ta nói: “Tiên sinh để lại thư, bảo ta đến thành Bình Châu đợi trước, không biết có chuyện gì phân phó.”
“Tô Tiểu Bồi hôm nay rời khỏi trấn Võ, nói là muốn về thành Ninh An dưỡng bệnh. Bề ngoài trông ả yếu ớt, nhưng ta không tin gan ả lại nhỏ đến mức này. Đóng kịch thái quá thì sẽ thành giả.”
Cố Khang nhíu mày, không hiểu rõ chuyện này thì có liên quan gì tới ông ta. Ông ta đáp một tiếng “vâng”, sau đó nói: “Thành Ninh An cũng có biệt viện của phái bọn ta, ta bảo người trông chừng bọn họ là được.”
Đỗ Thành Minh không tiếp lời mà lại nói: “Ả tưởng rằng mình tránh đi rồi thì chuyện này có thể tạm thời lắng xuống, đúng là ngốc nghếch”. Hắn ta ngẫm nghĩ một lát, rồi cười cười. “Thành Ninh An là nơi ả từng sống lâu nhất, ả còn có chức vụ ở đó, đối với ả mà nói, nơi đó sẽ an toàn hơn, ả đến đó chắc chắn là cũng có vài dự tính.”
Cố Khang không tiếp lời, chỉ đợi hắn nói tiếp. Nhưng Đỗ Thành Minh đột ngột chuyển chủ đề, nói: “Cố Chưởng môn, Cửu Linh Đạo chưởng đi rồi, hiện giờ ngài hành sự cũng tự do rồi, đúng không?”
“Có vài môn đồ vẫn luôn nhắc đến ông ta, nhưng đó cũng không phải là trở ngại lớn, ta mới là chưởng môn.” Cố Khang nhớ đến sự hách dịch của Cửu Linh Đạo chưởng, nhớ đến chuyện ông ta chỉ tay khua chân với chưởng môn là mình đây, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ông ta đi rồi, đúng là rất tốt.
Đỗ Thành Minh nói: “Vốn dĩ nếu như theo kế hoạch, khi tội lỗi của Cửu Linh Đạo chưởng được xác định, chưởng môn là ngài đây đương nhiên sẽ được lòng người, đáng tiếc, chuyện này cuối cùng lại bị hủy trong tay Tô Tiểu Bồi. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đã đi rồi, bản thân ngài cần nắm chắc cho tốt thì tất cả Thần Toán môn đều là của ngài.”
“Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.” Ban đầu Cố Khang cũng không muốn ám sát Cửu Linh Đạo chưởng, mà chỉ muốn cho ông ta thân bại danh liệt, để người chưởng môn như ông ta đây tiện lập lại uy danh trong môn. Đến giờ tuy mọi sự không hoàn toàn đi theo kế hoạch, nhưng may mà đã trừ bỏ được trở ngại. Đỗ Thành Minh này đúng là có tài, ông ta có thể ngồi lên vị trí chưởng môn được như ngày hôm nay cũng là nhờ có hắn chỉ điểm. Hắn khiến Cửu Linh Đạo chưởng thay đổi cách nhìn về ông ta, nâng đỡ ông ta lên vị trí này, thực là cao chiêu. Mà hắn chỉ là một bổ đầu nhỏ nhoi, không có bất cứ sự uy hϊếp nào tới ông ta, hắn chẳng qua chỉ muốn người trong võ lâm sẽ ít gây phiền phức hơn, chức vị bổ đầu của hắn cũng vững vàng hơn, đồng thời mong các phái trong võ lâm quan tâm đến ông ta. Tất cả những điều này đều là chuyện nhỏ.
Cố Khang tự nhận mình là người thông minh, con người Đỗ Thành Minh này, chỉ cần tâng bốc hắn một chút, giúp đỡ hắn làm vài chuyện là có thể lợi dụng được hắn rồi. Như lần này gϊếŧ Cửu Linh Đạo chưởng, nếu không phải là hắn đến trù bị an bài, các phái cùng nhau hợp mưu động thủ thì cũng không thể khiến cho cái chết của Cửu Linh Đạo chưởng được sạch sẽ như vậy, không một ai hoài nghi Thần Toán môn của ông ta cả.
Cố Khang rất hài lòng với việc liên thủ này. Mọi người đều đạt được thứ mình cần, không ai bị thiệt. Đỗ Thành Minh là người có sức thuyết phục, hắn luôn cố gắng chiêu mộ dụng người.
“Cố Chưởng môn, môn đồ của ngài rải khắp thiên hạ, có việc thực sự phải cần ngài làm giúp mới có thể thành được.” Đỗ Thành Minh lấy giấy bút ra, viết một cái tên rồi đưa qua. “Tìm người có cái tên này ở lân cận thành Ninh An. Tìm được rồi thì nói cho ta, ta sẽ an bài tiếp.”
Đây là chuyện nhỏ, Cố Khang đón lấy rồi đồng ý luôn, lại nói thêm: “Ta sai người trông chừng Tô Tiểu Bồi, được chứ?”
“Không cần. Tự có người đi trông chừng ả. Môn hạ của Cố Chưởng môn rất dễ gây chú ý, sợ là ả ta sẽ nghi ngờ.”
“Vậy...” Cố Khang lại nhìn cái tên được viết trong tờ giấy. “Có cần tìm người này gấp không? Còn cần làm chuyện gi nữa không?”
“Gấp thì cũng gấp.” Đỗ Thành Minh nhìn sang Cố Khang. “Cứ tìm trước đã, làm gì tiếp thì còn chờ xem thái độ của Tô Tiểu Bồi thế nào. Ả cứ tưởng ả chạy đi rồi, đến khi phát hiện ra mình căn bản không thoát khỏi ngũ chỉ sơn đáng sợ, đó mới thực sự thú vị. Đáng tiếc, lần này e là chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của ả rồi. Viết giấy để lại mãi cũng chẳng ý nghĩa gì, ta phải đổi một chiêu mà ả không thể ngờ tới.” Đỗ Thành Minh tưởng tượng biểu cảm của Tô Tiểu Bồi, khẽ nhếch khóe miệng.
“Cô nương cổ quái kia đúng là một ẩn họa.” Cố Khang muốn nói hay là gϊếŧ đi cho ổn thỏa, nhưng lời đến bên miệng, lại nhớ trước đó từng có người đã gϊếŧ Tô Tiểu Bồi, nhưng lại bị Đỗ Thành Minh giận dữ dồn vào chỗ chết. Trong số những người liên thủ, ai cũng nhận được tin tức, chớ gϊếŧ Tô Tiểu Bồi, giày vò thế nào cũng được, có điều không được gϊếŧ ả.
Lạc thú, đây là thứ Cố Khang cảm nhận được, điều Đỗ Thành Minh muốn chính là lạc thú, hắn khác với bọn họ. Cũng vì điểm này mà Cố Khang tin phục hắn, phải phóng khoáng đến nhường nào thì mới có thể không cầu danh lợi, còn chỉ điểm dạy dỗ bọn họ không ít chuyện.
Đỗ Thành Minh nhìn Cố Khang, cười. “Cố Chưởng môn, như ta đã truyền thư cho các ngài, trước đó cũng đã nói qua không ít lần, gϊếŧ người thì quá dễ, đứa trẻ ba tuổi cũng có thể gϊếŧ người, cho nên, gϊếŧ người chẳng phải là bản lĩnh gì cả. Đối phương chết rồi thì còn có thể làm được gì cho mình chứ? Nếu gϊếŧ người rồi mà lại không có được lạc thú, há chẳng phải lãng phí sức lực sao? Muốn gϊếŧ, phải tìm ra chỗ tốt đã.” Khống chế lòng người, hủy hoại tâm trí của họ, đây mới là bản lĩnh thực sự. Những điều này hán tử lỗ mãng làm sao có thể hiểu được?
“Tiên sinh nói rất phải.” Mỗi lần nghe Đỗ Thành Minh nói tới vấn đề này, Cố Khang liền cảm thấy máu huyết sôi trào, có chút hưng phấn. Hắn nói rất đúng.
Suốt quãng đường đi, Tô Tiểu Bồi vẫn luôn băn khoăn về những lời nói của Đỗ Thành Minh.
“Sau này sẽ gặp lại”. Hắn ta nói quá tự tin.
Để giả bệnh, cả quãng đường trên xe ngựa, cô chỉ có việc nằm ngủ, suýt chút nữa đã ủ thành bệnh thật. Nhưng đổi lại có rất nhiều thời gian nhàn rỗi để ngẫm nghĩ. Con người có cẩn thận, kĩ càng đến đâu đi chăng nữa, khi gặp chuyện cũng khó chấp nhận việc bị người ta trêu đùa mà không thể khống chế được mình. Đỗ Thành Minh chính là như vậy. Hắn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, viết thư để lại cho cô, nhưng lại không bận tâm đến chuyện bại lộ thân phận mà viết bằng tiếng Anh, đây chính là sự khoe mẽ, khoa trương không cách nào khống chế được. Câu nói “sau này sẽ gặp lại” kia cũng thể hiện điều đó. Hắn hoàn toàn không khống chế nổi sự nôn nóng muốn nói cho cô biết, hắn không có dự định tạm ngừng.
Buổi tối, nhân lúc nghỉ ngơi ở khách điếm, Tô Tiểu Bồi nói với Nhiễm Phi Trạch kết luận từ phân tích tính cách và ngôn ngữ biểu hiện của con người Đỗ Thành Minh. “Hắn biết dự định của chúng ta, nhất định hắn còn có sự an bài khác. Sẽ lại có thi thể ở thành Ninh An đang đợi chúng ta đúng không?”
“Hắn sẽ không lỗ mãng như vậy, thành Ninh An dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, hắn muốn tiếp tục gây án thì cũng không thể dễ dàng che đậy được, bây giờ hắn mới bắt đầu giao đấu với nàng, vừa có được chút lạc thú, hắn chẳng tội gì mạo hiểm bại lộ thân phận. Cứ coi như hắn có an bài thì cũng sẽ không nhanh như vậy.”
“Nhưng đừng quên trong phủ nha thành Ninh An có người của hắn.”
“Chỗ đó có người của hắn, dựa vào thân phận đó để theo dõi hành động của chúng ta cũng là thích hợp nhất, tốt hơn nhiều so với việc tìm biệt viện của Thần Toán môn gì đó hay là người của các môn phái võ lâm khác.”
“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu.
“Cho nên như vậy càng tốt, vừa đúng như ý.” Nhiễm Phi Trạch cười cười. “Kẻ đó chắc chắn sẽ lượn quanh chúng ta, như vậy lại càng dễ phát hiện.”
Hai người đột nhiên nhìn nhau một cái, trong lòng đã có sẵn đối tượng hoài nghi. Có một người luôn xuất hiện đúng lúc sự việc xảy ra, còn được Đỗ Thành Minh tạo cơ hội và lý do chính đáng để hắn ta có mặt.
Tô Tiểu Bồi nhìn sang Nhiễm Phi Trạch. “Chàng nghĩ đến cái gì rồi?”
“Nên nói là người nào, chuyện nào.”
“Chàng nghĩ đến người nào, chuyện nào rồi?” Đã là lúc nào rồi mà còn tính toán cách nói chuyện với cô chứ, có thể nghe hiểu là được rồi mà.
“Chắc chắn ta cũng nghĩ giống nàng.” Nhiễm Phi Trạch chơi trò úp mở.
“Vậy là thế nào? Mau nói đi.” Cô không kìm được hung hăng dò hỏi.
“Nàng đoán xem.” Chàng vẫn phải trêu cô thêm chút nữa thì mới vui lòng.
Đáng tiếc Tô Tiểu Bồi không chịu đùa, lườm chàng một cái, quay người trở về giường. “Không có gì để nói thì đi đi, khuya rồi, nên ngủ thôi.”
“Haizz, nàng thật chẳng thú vị gì cả.” Nhiễm Phi Trạch tỏ vẻ khổ não.
“Ta thú vị lắm đó, chàng không thấy những tên sát thủ biếи ŧɦái trêu đùa ta vô cùng vui vẻ sao?” Tô Tiểu Bồi càng nói càng tức, những tên cặn bã, đốn mạt đó, cô nhất định phải xử trí bọn chúng, sau đó quay về chửi cho tên Nguyệt Lão chết tiệt kia một trận. Cái gì mà dây tơ hồng với người trong số phận, dây tơ hồng buộc với loại cặn bã này chẳng thà buộc với heo còn hơn. Hắn coi Tô Tiểu Bồi cô là đồ bại não đấy chắc, sao có thể gắn duyên phận với loại người này? Thà nguyện mấy kiếp cô độc chứ chẳng thèm cái duyên phận này.
“Được rồi”. Nhiễm Phi Trạch thở dài, thấy Tô Tiểu Bồi thực sự tức giận, chàng cũng không dám đùa nữa, có điều vẻ hài hước không được đối phương đáp trả cũng là chuyện rất đỗi tổn thương. Chàng nói ra một cái tên. Tô Tiểu Bồi gật đầu, bình thản đáp: “Biết rồi, đúng là giống như ta nghĩ.”
“Haizz, thế tại sao nàng vẫn lạnh lùng?”
“Không phải ta giận chàng.”
“Vậy lại càng tệ hơn, chắc chắn là nàng giận hán tử khác, ta có cảm giác hơi bị thất sủng.” Thật là ai oán quá!
Tô Tiểu Bồi cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn bị vẻ hài hước của chàng làm cho cười phá lên. Cô thuận miệng nói ra điều vừa nghĩ, Nhiễm Phi Trạch càng ai oán hơn, nhăn mặt lại. “Ta vốn nên biểu hiện một chút quyết tâm muốn được kết dây tơ hồng với cô nương, nhưng cô nương lại muốn được kết cùng heo, nếu ta nói ta nguyện là con heo kia, thì thực sự là hơi ti tiện. Cô nương mau đổi cách nghĩ đi, buộc với con rồng gì đó thì ta có thể miễn cưỡng nhận lời.”
Tô Tiểu Bồi vừa tức vừa buồn cười, nhưng cố nhịn ngồi xuống mép giường. Nhiễm Phi Trạch cũng nín cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh, kéo cô lại. Tô Tiểu Bồi dựa đầu lên cánh tay chàng, trong lòng dấy lên nỗi thương cảm vì bọn họ không có cách nào nối được dây tơ hồng với nhau.
“Tiểu Bồi, chớ đau lòng.” Chàng khẽ vỗ lên đầu cô.
“Ừm.”
“Chúng ta hiện giờ có thể ở bên nhau, chắc hẳn cũng là do ông trời an bài, ai biết được cuối cùng kết quả sẽ thế nào chứ? Trình Giang Dực biến thành ác tặc rồi, hắn với nàng như nước lửa bất dung, có lẽ dây tơ hồng niệm ta tình thâm, lặng lẽ buộc lên ta cũng chưa biết chừng.”
“Ừm.”
“Đã chẳng thể biết trước, thì cứ tạm đừng nghĩ đến nó nhé. Trước tiên phải nghĩ xem nên ứng phó với tình hình trước mắt thế nào.” Chàng nhìn cô, chớp chớp mắt. “Ta có cách nghĩ này.”
“Ta cũng có.” Cần phải kiểm chứng sự hoài nghi một chút. Nếu không phải, cũng tiện mau chóng định một mục tiêu khác.
Mấy ngày sau, đoàn người chỉ còn cách thành Ninh An một khoảng không xa. Cùng với việc càng lúc càng về gần thành Ninh An, thân thể của Tô Tiểu Bồi cũng dần khỏe mạnh lên, chỉ có điều cô vẫn luôn than phiền ngủ không ngon, hay gặp ác mộng.
Hôm đó, trên đường đi, Tô Tiểu Bồi ngồi trong xe ngựa đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi. Nhiễm Phi Trạch giật thót, vội sải bước đến vén rèm cửa sổ lên, Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng cũng vội vàng xán đến. Trong xe, Tô Tiểu Bồi ngồi bật dậy, một tay kéo lấy Nhiễm Phi Trạch.
“La linh Nhi, La Linh Nhi... nàng ta tìm ta…”
Mấy người đều kinh ngạc, Tô Tiểu Bồi vẫn nói lắp bắp.
“Gặp ác mộng sao?” Bạch Ngọc Lang hỏi.
“La Linh Nhi thế nào?” Lưu Hưởng hỏi.
Tô Tiểu Bồi thở dốc, hết nhìn Nhiễm Phi Trạch lại nhìn Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Chỉ là ác mộng thôi sao?”
Lúc này Tần Đức Chính ở phía trước cũng phát hiện ra có chuyện bất thường, liền thúc ngựa quay lại, vừa khéo nghe thấy câu “ác mộng” này, liền chau mày hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, không nói gì nữa. Bạch Ngọc Lang than vãn: “Sao lại khiến người ta tò mò thế này chứ!” Lưu Hưởng không lên tiếng, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Tần Đức Chính nhìn mọi người, đã đoán được ra chuyện gì, liền nói: “Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi một lát. Tô cô nương cũng đừng nằm nhiều quá, xuống đi lại một chút, thả lỏng gân cốt. Mọi người tản ra đi, chớ xem náo nhiệt nữa.”
Nhiễm Phi Trạch đỡ Tô Tiểu Bồi đứng dậy, để cô xuống xe đi lại vận động. Đợi tinh thần của cô khá hơn một chút, Bạch Ngọc Lang lại chạy đến hỏi han buôn chuyện: “Đại tỷ đại tỷ, tỷ mơ thấy cái gì vậy, La Linh Nhi tìm tỷ đòi mạng à? Mà không đúng, là tự nàng ta nói đã gϊếŧ tỷ, tỷ nên tìm nàng ta đòi mạng mói phải chứ!”
Tô Tiểu Bồi không kìm nén nữa, nói với cậu ta: “Nàng ta đến tìm ta đòi mạng, nàng ta bảo ta dạy nàng ta cách hoàn dương.”
Bạch Ngọc Lang cười ha hả. “Nàng ta tự kết liễu mạng mình, còn muốn hoàn dương? Ha ha, thế này thì phiền phức rồi, tự sát rồi lại muốn sống lại.” Cậu ta cười ngặt nghẽo, còn vỗ vỗ vào vai Lưu Hưởng đang xúm vào nghe chuyện náo nhiệt. “Hưởng ca, huynh nói xem, có phải là rất phiền phức không?!” Cậu ta chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi, nói tiếp: “Đại tỷ, tỷ bị người xung quanh gọi là yêu nữ nhiều rồi thực sự coi bản thân mình có bản lĩnh chết đi sống lại à, thật đúng là, lại còn nằm mơ thấy điều này nữa. Tỷ nghĩ xem, cứ coi như tỷ có bản lĩnh này, La Linh Nhi cũng không ở trấn Võ, không ở Linh Lung trận, làm sao mà biết được tỷ sẽ hoàn dương?”
“Nếu đúng là nàng ta đã gϊếŧ ta thì có thể đã biết.” Tô Tiểu Bồi nghiêm túc nói. Bạch Ngọc Lang đang định ngoác miệng ra tiếp tục cười, thì bị câu nói này của Tô Tiểu Bồi làm cho nghẹn lại. Cậu ta tưởng tượng một chút, bỗng dựng tóc gáy. “Đại tỷ kể câu chuyện quỷ quái này khiến người ta sợ lắm đó.”
“Nhát gan thế này mà còn làm bổ khoái.” Tô Tiểu Bồi tiếp tục dọa dẫm cậu ta. “Nếu như đệ khiến ta mất vui thì ta sẽ bảo La Linh Nhi đi tìm đệ đó.”
Bạch Ngọc Lang kêu oai oái, phê bình Tô đại tỷ không trượng nghĩa, Lưu Hưởng thì lặng lẽ rời đi.
Cơn ác mộng của Tô Tiểu Bồi lại đến thêm lần thứ hai lần thứ ba. Khi đến thành Ninh An, tinh thần Tô Tiểu Bồi rất kém. Cô không muốn về sống trong tiểu viện ở phía sau phủ nha nữa, đương nhiên cũng không có ai yêu cầu cô quay về. Nhiễm Phi Trạch muốn đưa cô đến khách điếm ở, Tần Đức Chính lại nói ở cuối con đường chỗ phủ nha có gian tiểu viện nhỏ bỏ trống, hiện giờ không biết đã có ai vào ở chưa, nếu vẫn trống thì có thể đến đó ở.
Cả đoàn người đánh xe ngựa chạy đến trước tiểu viện đó, được biết nó vẫn còn đang trống. Tiểu viện không lớn có ba căn phòng, trong đó có một gian bếp, rất thích hợp cách phủ nha cũng không xa. Nhiễm Phi Trạch lập tức quyết định thuê trọ. Tần Đức Chính rất nhiệt tình, nói Phủ doãn đại nhân vẫn luôn nhớ đến Tô sư gia, hiện giờ Tô Tiểu Bồi trải qua kiếp nạn trở về, đại nhân nhất định sẽ rất vui. Vị trí sư gia kia chắc vẫn còn lưu lại cho Tô Tiểu Bồi, nếu như Tô Tiểu Bồi nguyện ý, ông ta sẽ đi nói với đại nhân, để Tô Tiểu Bồi đến làm. Tiền công đãi ngộ vẫn như trước đây, tiền thuê phòng và chi phí ăn uống thường ngày cũng có thể tính vào chỗ nha môn.
Bạch Ngọc Lang ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lẩm bẩm cằn nhằn, nói các đại nhân quá thiên vị, rõ ràng cậu ta làm việc cũng rất tận tâm, nhưng trước giờ chưa từng được tăng lương.
Lưu Hưởng trả lời cậu ta: “Đệ thiếu tiền tiêu sao? Cứ coi như tăng lương cho đệ rồi, thì số tiền đó cũng chẳng đủ cho đệ mua nổi một bộ y phục”. Đường đường là một quý công tử, đến tranh chức vị tiểu bổ khoái đã khiến rất nhiều người nghiến răng hậm hực rồi, còn chê bai tiền lương gì nữa.
“Đệ thích nhất là y phục của bổ khoái, không cần mua áo mới.” Bạch Ngọc Lang nói.
“Cậu có bản lĩnh như người ta không?” Tần Đức Chính nói một câu liền khiến Bạch Ngọc Lang nghẹn họng.
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng nói: “Nàng nghỉ ngơi đợi sức khỏe tốt lên rổi hẵng bàn. Dạo này ngày nào nàng cũng gặp ác mộng, ngủ không ngon, không có tinh thần thì làm việc làm sao được?”
Tô Tiểu Bồi vội gật đầu. “Hay là, chúng ta đến Thường phủ một chuyến, hỏi xem phần mộ của La Linh Nhi ở đâu, ta đi thăm nàng ta một chút, xem rốt cuộc nàng ta có oán khí gì.”
“Đại tỷ còn có khả năng nhìn ra được oán khí trên mộ người chết ư? Theo đệ thấy, tỷ đến miếu mời lão hòa thượng làm phép cho thì thỏa đáng hơn đó.”
Tô Tiểu Bồi cắn môi, lo lắng, do dự một hồi lâu. “Cứ đi xem trước đã rồi hẵng hay.”
Thế là Tô Tiểu Bồi ở lại đây luôn. Đám người Tần Đức Chính lên đường quay lại phủ nha bố trí. Tô Tiểu Bồi ngồi nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm, rồi được Nhiễm Phi Trạch dẫn đến phủ nha một chuyến, gặp mặt chào hỏi các vị đồng liêu trước kia. Mọi người thấy Tô Tiểu Bồi còn sống thì cũng rất kinh ngạc, đều nói căn phòng đó toàn là máu mà cô vẫn còn sống, đúng là phúc lớn.
Tô Tiểu Bồi chào hỏi một vòng, lại đi gặp Phủ doãn đại nhân. Phủ doãn an ủi cô hồi lâu, nói rằng quay lại là tốt, rồi đề cập tới vấn đề mà Tần Đức Chính đã nói trước đó, khi sức khỏe khá hơn nếu cô muốn quay lại thì ông ta vẫn để cô làm sư gia. Tô Tiểu Bồi vội vàng cảm tạ.
Việc thăm hỏi cũng tốn cả nửa ngày, Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch được mọi người giữ lại dùng cơm, ăn uống no say rồi mới quay về tiểu viện, còn xách theo đồ đạc, sổ sách cô để lại lúc trước.
Về đến nhà, Tô Tiểu Bồi không bận tâm đến chuyện kiểm tra đồ đạc, chỉ ôm đầu, nói: “Bệnh giả sắp thành thật rồi.”
Nhiễm Phi Trạch bước đến đưa tay ấn vào mấy huyệt đạo trên đầu cô, nhẹ nhàng mát xa một hồi, hỏi: “Đau đầu à?”
“Chẳng phải nên hỏi có đau hay không trước rồi mới động thủ sao?”
“Hoạt huyết thông mạch, còn cần phải hỏi sao?” Nói rồi chàng gõ vào đầu cô một cái.
Tô Tiểu Bồi đau đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng rồi lại thấy tỉnh táo hơn nhiều.
“Thế nào?” Chàng kéo ghế đến ngồi đối diện cô.
“Tạm thời chưa nhìn ra được đầu mối gì. Nhưng nếu đó thực sự là Lưu Hưởng thì chắc chắn hắn ta sẽ nghĩ cách lôi kéo thêm vài đồng bọn.”
“Tần Bổ đầu thì sao?”
Tô Tiểu Bồi khẽ chau mày. “Chàng hoài nghi ông ấy?”
“Nàng nghĩ xem, những người Đỗ Thành Minh chiêu mộ kia, không phải là chưởng môn thì cũng là đại đệ tử, tiểu lâu la đơn thương độc mã thì có tác dụng gì với hắn? Lưu Hưởng có chút kỳ quái, ngày mà nàng bị hại cũng là ngày hắn ta trực đêm, điều này đương nhiên không thể không phòng. Có điều hắn ta chẳng qua chi là tiểu bộ khoái, Đỗ Thành Minh xa xôi cách trở khống chế hắn ta, có lợi lộc gì chứ? Chẳng lẽ hắn lại thiếu tạp dịch sao?”
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ. “Chàng nói có lý, nhưng ta không nhìn ra được Tần Bổ đầu có chỗ nào khả nghi.”
Nhiễm Phi Trạch nhún vai. “Ta chỉ là hoài nghi người có thể hoài nghi. Cẩn thận một chút cũng tốt mà.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, Nhiễm Phi Trạch quan sát rồi xoa đầu nàng. “Tần Bổ đầu tuổi tác giống như cha nàng phải không?”
“Cũng xấp xỉ.” Tô Tiểu Bồi mơ hồ đáp.
“Nàng nhớ đến cha mình à?”
“Ông ấy đúng là rất giống cha ta, tận tụy, nghiêm túc, rất thích làm cảnh sát.”
“Bổ khoái.”
“Ừm, rất thích làm công việc của bổ khoái này.” Tô Tiểu Bồi vô thức nhìn về phía đầu giường, chỗ đó không có tủ, càng không có ảnh của bố.
“Ta biết Tần Bổ đầu vẫn luôn chiếu cố nàng.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Ta biết rồi, tráng sĩ. Ta sẽ không để tình cảm xen vào mà dẫn đến sơ suất, ý ta là, sẽ không vì những điều này mà khinh suất. Nhưng ta thực sự hy vọng không phải là ông ấy, thực ra các vị huynh đệ trong nha đều không tồi, Lưu Hưởng đối xử với ta cũng rất tốt. Ta hiểu mà, tráng sĩ.”
“Vậy thì tốt, ngủ sớm đi. Ngày mai ta đến nha môn báo bọn họ tìm người dẫn chúng ta đến Thường phủ, không thân không thích không có lý do mà tìm đến hỏi thăm thì không được thích hợp, sợ là Thường phủ cũng không tiếp đón. Người có chủ ý ở trong nha môn, tự nhiên sẽ chủ động giúp đỡ. Chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự, cứ chậm rãi tự nhiên sẽ khiến bọn chúng lộ ra dấu vết.”
Tô Tiểu Bồi đồng ý. Cô đi ngủ từ sớm nhưng cũng chẳng ngủ được. Quay lại chốn cũ, đầu óc của cô hơi rối loạn, hết nghĩ đến những ngày tháng mới đến thành Ninh An này lại nghĩ tới công việc ở phủ nha. Ở nơi này, có người của Đỗ Thành Minh. Cô nhận được bức thư bằng tiếng Anh cũng là ở nơi này. Khi đó Đỗ Thành Minh đang ở đâu? Xa như vậy, hắn gửi thư đến để người ta ném cho cô đọc sao? Cô nhớ đến buổi tối hôm đó, biểu cảm của Lưu Hưởng giống như chẳng có việc gì cả, y còn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Tô Tiểu Bồi lật người, nhắm mắt, hình ảnh hai cô nương vô tội bị chết oan ở trấn Võ lại hiện lên trong đầu, so với câu nói “đã xảy ra chuyện gì” kia của Lưu Hưởng, việc này khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi thức dậy, tinh thần hết sức mệt mỏi, Nhiễm Phi Trạch xoa cằm, nhìn cô hồi lâu. “Cô nương càng lúc càng nhập vai rồi.”
“Chẳng phải lúc này tráng sĩ nên tỏ vẻ đau lòng sao?”
“Nếu ta ra vẻ đau lòng một chút thì cô nương tiếp nhận không?”
“Chắc là không đâu.” Cô đang phiền lòng, không có tâm trạng đâu mà tiếp nhận.
“Vậy đợi khi cô nương tiếp nhận thì ta mới đau lòng vậy.” Nhiễm Phi Trạch nói với vẻ nghiêm túc, càng khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy buồn cười. Thật đáng ghét, đáng ghét đến mức cô cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Nhiễm Phi Trạch làm đúng như lời tối qua nói, đi đến phủ nha chào hỏi một tiếng. Tần Đức Chính bận công vụ không thể đi được, Bạch Ngọc Lang rất không trượng nghĩa nói không muốn đi, còn Lưu Hưởng lại chủ động đồng ý, dẫn một vị quan sai khác tên là Lý Mộc cùng đi với bọn họ.
Thường phủ thấy bọn họ đến thì rất kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tô Tiểu Bồi thì càng giật thót mình. Bọn họ đương nhiên biết di thư của La Linh Nhi, trên đó rõ ràng viết nàng ta đã gϊếŧ Tô cô nương này, nhưng bây giờ người vẫn sống sờ sờ ngay trước mặt, chuyện này quả thực đã vượt ra ngoài dự liệu.
Hai bên khách sáo một hồi, Thường gia không dám khinh nhờn, vừa mời Tô Tiểu Bồi ngồi vừa dâng trà, đối với các câu hỏi cô đưa ra cũng trả lời đầy đủ. Thường Quân sau khi nhận được tin tức thì cũng từ cửa tiệm trở về, vội vàng chào hỏi. Tô Tiểu Bồi nói sơ qua vài vấn đề không mấy quan trọng, đến khi được hỏi về di thư của La Linh Nhi, cô nói: “Ta đến đây chính là vì điều này. Di thư của La cô nương rất kỳ lạ, rõ ràng ta vẫn chưa chết, vì sao cô nương ấy lại gánh tội danh gϊếŧ người này?”
Tất cả mọi người trong phòng đều không hiểu, Tô Tiểu Bồi nhìn quanh một vòng, lại nói: “Ta hoài nghi, La cô nương là bị người ta hại.”
Người của Đường phủ không ai không kinh ngạc, Lưu Hưởng nhíu mày. “Tô cô nương…” Mục đích cô đến đây không phải để nói vấn đề này.
Tô Tiểu Bồi xua xua tay, ra hiệu cho y im lặng, chớ nôn nóng. Lúc này Thường Quân lại hỏi: “Là bị kẻ nào hãm hại sao?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết. Có điều lúc đầu ta bị người ta bắt đi, hung phạm không rõ là ai, mà La cô nương ở bên ngoài đang sống êm đẹp, đột nhiên lại còn oan uổng tự nhận là đã gϊếŧ ta, điểm này đương nhiên có điều kỳ lạ. Có lẽ bọn ta cùng vướng vào một sự việc. Hôm nay ta đến, chính là muốn xem qua nơi ở trước kia của La cô nương, rồi đi thăm phần mộ của cô nương ấy.”
Một chuỗi lời hợp tình hợp lý, Thường gia vội đồng ý đưa Tô Tiểu Bồi đi xem phòng ở của La Linh Nhi. Thường phu nhân tỏ ra thương tiếc nói: “Căn phòng này của Linh Nhi, bọn ta chưa hề động đến.”
Tô Tiêu Bồi gật đầu, cẩn thận nhìn một vòng. Bình phong tùng trúc, cây cối chậu cảnh, rèm vải, màn giường màu xanh. Tô Tiểu Bồi tỉ mỉ hỏi những chuyện thường nhật của La Linh Nhi, lại hỏi về lời nói, hành động cử chỉ của cô ta sau khi La Khuê vào ngục, đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua, là bóng của một vị nữ tử trẻ tuổi. Tô Tiểu Bồi giật thót mình. Những người khác cũng nhìn thấy, có nha hoàn nhát gan thậm chí còn gọi lên thành tiếng: “Biểu tiểu thư!”
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng chắn ở trước mặt Tô Tiểu Bồi, còn Thường Quân và Lưu Hưởng đồng thời đuổi theo ra ngoài, nhưng không nhìn thấy ai. Hai người đuổi một đoạn, Thường Quân tóm lấy một bộc nhân qua đường hỏi có nhìn thấy người nào không, bộc nhân đó chỉ kinh ngạc lắc đầu.
Thường Quân nhíu chặt hàng mày, có chút lúng túng nói với Lưu Hưởng: “Có lẽ là ta hoa mắt.”
Lưu Hưởng không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu chỉ mình hắn nhìn thấy thì có thể tính là hoa mắt, nhưng đây lại là mấy người đều nhìn thấy.
Khi bọn họ quay lại phòng, mọi người đều có ý lảng tránh không nói tới chuyện này, nhưng Lý Mộc đã thấy hơi hoảng sợ, hỏi: “Phần mộ kia, đi nữa hay thôi?”
Tô Tiểu Bồi vẫn đi. Phần mộ được thu dọn rất sạch sẽ, trên thảm cỏ bên cạnh còn có những bông hoa nhỏ đang nở, vô cùng tươi đẹp. Tô Tiểu Bồi và mọi người cùng hành lễ trước ngôi mộ, sau đó cô nói muốn ngồi lại đây một mình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vẫn lùi ra xa, ở trong đình đợi cô.
Mọi người nhìn thấy Tô Tiểu Bồi ngồi xuống, sát ngay gần ngôi mộ, giống như là đang nói gì đó, cứ nói vài câu lại dừng lại một chút, như thể đang rủ rỉ nói chuyện với người chết. Nha hoàn nhát gan không dám nhìn, quay đầu đi nơi khác. Lý Mộc đột nhiên chỉ vào rừng trúc bên cạnh ngôi mộ, kinh hãi kêu “á” một tiếng. Trong rừng cây, đột nhiên có một bóng hình nữ tử đứng đó, thân mình mảnh mai, áo xanh váy xanh, đứng ở phía xa, không nhìn rõ được dung mạo, nhưng lại rất giống với bóng người lướt qua bên ngoài cửa sổ phòng La Linh Nhi trong Thường phủ. Dường như nàng ta đang cúi đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, mà Tô Tiểu Bồi giống như không hề phát giác, vẫn nói chuyện với phần mộ kia.
Nhiễm Phi Trạch khẽ điểm ngón chân, chạy như bay về phía Tô Tiểu Bồi. Chàng chạy được nửa đường, dường như đã làm kinh động nữ tử trong rừng cây, bóng hình đó vυ't một cái liền biến mất. Đột ngột y như khi xuất hiện. Mọi người tái mét mặt, sau đó nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch chạy đến bên cạnh Tô Tiểu Bồi, một tay kéo cô đứng lên. Chàng nói điều gì đó với cô, chỉ vào vị trí của nữ tử trong rừng trúc kia, có vẻ như rất mơ hồ không hiểu gì, lắc lắc đầu. Sau đó hai người giống như cãi vã vài câu, Nhiễm Phi Trạch có vẻ không vui, chắp tay sau lưng, dẫn Tô Tiểu Bồi quay lại căn đình ở trên núi. Tô Tiểu Bồi vẫn đang càu nhàu: “Giữa ban ngày, lấy đâu ra quỷ, chàng cũng khoa trương quá rồi.”
Nhiễm Phi Trạch đột nhiên quay người. “Còn ầm ĩ nữa phải không? Bừa bãi. Sau này không cho nàng chạy loạn ra ngoài nữa.”
Tô Tiểu Bồi bĩu môi không nói nữa.
Mọi người không tiện mở lời, tình huống vừa rồi thực sự cũng hơi dọa người, liền mau chóng thu dọn mọi thứ lên đường hồi phủ.
Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch quay lại tiểu viện, mời Lưu Hưởng và Lý Mộc vào phòng uống trà, đa tạ bọn họ đã vất vả đi cùng. Mới nói được mấy câu, Bạch Ngọc Lang liền chạy đến, xúm vào nghe ngóng xem hôm nay bọn họ đã nhìn thấy thứ gì. Nghe Lý Mộc miêu tả lại tình hình ngày hôm nay một cách sinh động, cậu ta luôn miệng nói may mà mình không đi.
Tô Tiểu Bồi nhìn ra phía sau cậu ta, đột nhiên gọi: “La cô nương!”
Bạch Ngọc Lang hét toáng rồi nhảy bật dậy, quay đầu nhìn nhìn, nhưng chẳng có thứ gì. Cậu ta tức giận giậm chân, nhưng không dám mắng Tô Tiểu Bồi, vì lúc này Nhiễm Phi Trạch đang trừng mắt với cậu ta. Bạch Ngọc Lang không phục, kìm nén hồi lâu, đành nói: “Đại tỷ chớ như vậy nữa!”
Lưu Hưởng cũng nói: “Cô nương chớ đùa như vậy nữa, đó là bất kính đối với người đã chết.”
Tô Tiểu Bồi quét mắt nhìn y một cái, tỏ ra nghiêm túc, đặt chiếc cốc trong tay xuống, khẽ ho một tiếng. “Ta nói chuyện chính với chư vị đại nhân.”
“Đại tỷ đột nhiên nghiêm túc cũng dọa người giống như lúc đùa có quỷ vậy.” Bạch Ngọc Lang lẩm bẩm, bị Lý Mộc đập cho một chưởng.
Tô Tiểu Bồi nói: “Chuyện đùa có quỷ này chắc chắn là giả. Cái gọi là ngày nghĩ điều gì, đêm mơ thứ đó, Lão Lục nói rất đúng, có lẽ là vì khoảng thời gian này bị bệnh nên ta đâm hoảng, thêm vào đó lại quay về thành Ninh An, nơi ta gặp nạn, liên tưởng đến La Linh Nhi, nên mới gặp ác mộng. Hôm nay ở Thường phủ đó cũng có nha hoàn nói từ sau khi đón thi thể của La Linh Nhi về, nàng ta từng mơ thấy Biểu tiểu thư. Nhưng chúng ta đều biết, trên đời này không có ma quỷ.”
Bạch Ngọc Lang lắc đầu, như thể đang nói cậu ta không biết gì cả. Lý Mộc lại đập cậu ta thêm cái nữa.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ cậu ta, tiếp tục nói: “Cái hôm nay chúng ta thấy, chắc chắn là có người giả thần giả quỷ”
“Tại sao?” Lý Mộc hỏi.
“Bởi vì La Linh Nhi bị oan. Nàng ta bị người khác hãm hại.”
Lưu Hưởng nhíu mày. “Cô nương có thể nói rõ hơn không?”
“Sau khi La Khuê chết, theo lý mà nói thì La Linh Nhi không còn người thân nữa, nên càng trông cậy vào Thường gia hơn mới phải, nhưng nàng ta lại rời khỏi Thường gia đi đến thành Bình Châu cách đây khá xa để ẩn thân. Điều này là vì cớ gì? Tuy cha gây ra án mạng, mọi việc cũng là vì nàng ta mà ra, nhưng nàng ta thân cô thế cô, lại là nữ tử, đến thành Bình Châu không nơi nương tựa, đương nhiên không thể tốt bằng ở lại Thường phủ. Hôm nay chúng ta cũng đã thấy rồi, người trong Thường phủ đều không phải người bạc bẽo, đối xử với nàng ta rất tốt. Cho nên, nàng ta bỏ Thường phủ đến thành Bình Châu, chắc chắn là vì ở đó có người khiến nàng ta tín nhiệm hơn, cảm thấy có thể nhờ cậy hơn.”
Đây là suy đoán khá hợp lý, mọi người đều gật đầu.
Tô Tiểu Bồi nói tiếp: “Chắc chắn kẻ kia đã quen biết nàng ta ở thành Ninh An. La Linh Nhi chưa từng rời khỏi thành này, mà người khiến nàng ta tín nhiệm như vậy, chắc chắn không phải là kiểu bèo nước gặp nhau, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cho nên, chắc hẳn thời gian gặp gỡ, tiếp xúc giữa hai người là khá dài. Khi đến thành Bình Châu chắc chắn có người lo liệu cho nàng ta, ta nghĩ chắc không phải là người quen cũ ở thành Ninh An bên này, mà là người quen cũ nhờ vả bằng hữu khác. Khi La Linh Nhi chết, người quen cũ kia chắc cũng có mặt, có thể trước khi chết bọn họ đã tiếp xúc được một khoảng thời gian, vì ta nhìn thấy chỗ ở của La Linh Nhi có bày hoa cỏ. Trong phòng của nàng ta ở Thường phủ, phần nhiều bày tùng trúc cây xanh, nàng ta thích màu xanh, mà khi ở thành Bình Châu, phụ thân vừa mới qua đời chưa lâu, nàng ta ắt hăn rất đau lòng buồn bã, nào có thanh nhàn mà bày biện hoa cỏ chắc chắn có người đã tặng hoa cho nàng ta, hy vọng nàng ta có thể mở lòng hơn một chút. Đáng tiếc, những thứ hoa cỏ này lại không cứu được mạng của nàng ta.”
Cô thở dài. “Trước phần mộ đó cũng trồng loài hoa tương tự, chắc chắn vị người quen cũ kia thương tiếc nàng ta, liền lấy hoa giãi bày tình cảm, làm bạn với nàng ta.”
“Vậy thì có quan hệ gì với chuyện dọa quỷ?” Bạch Ngọc Lang hỏi.
“Mọi người nghĩ đi, vị người quen đó ắt hẳn biết rõ nàng ta không phải tự vẫn, chắc chắn muốn tìm cơ hội giải oan cho nàng ta. Di thư của nàng ta viết là đã gϊếŧ ta, vì chuyện này mà tự vẫn, nhưng ta vẫn chưa chết, hôm nay lại tự tìm đến tận cửa, lý do tìm cái chết trên bức di thư kia đương nhiên là không đúng nữa. Hôm nay lại có hai vị quan sai cùng đến, đối với người muốn kêu oan kia mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chỉ cần lượn lờ qua trước cửa sổ, lại bám đuôi theo chúng ta đến chỗ phần mộ, mượn thời cơ khi ta đơn độc nói chuyện với La cô nương, lại dọa dẫm mọi người một chút. Mọi người nghĩ xem, nếu như muốn dọa dẫm ta, tại sao lại không để ta nhìn thấy? Nàng ta nên bổ nhào đến chỗ ta, làm ta bị thương mới đúng, phải không?”
Không ai đáp lời, chưa có ai từng nhìn thấy quỷ nên không tiện đáp.
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ, chắc chẳng bao lâu nữa, chuyện giả thần giả quỷ này sẽ lan truyền ra khắp thành, chắc chắn sẽ có lời đồn đại nói La Linh Nhi bị chết oan, cho nên oan hồn bất tán. Lời đồn ầm ĩ lên rồi, nha môn có quản hay không? Đây chính là mục đích của kẻ giả thần giả quỷ kia.”
Mọi người đều không đáp lời, Tô Tiểu Bồi vừa nói vừa quan sát, thở dài. “Cô nương La Linh Nhi này thật đáng thương, khi còn sống không có được tình yêu, phụ thân chết thảm, đến người bạn tri tâm nàng ta cũng không có, lại bị bức đến nơi đất khách quê người, người có tình có nghĩa đối với nàng ta lại không giúp đỡ được nàng ta chút gì. Nàng ta mất mạng, oan uổng thế nào chứ?”
Sắc mặt Lưu Hưởng có vẻ hơi đau thương. Tô Tiểu Bồi im lặng uống hớp trà, có những lúc, lời giả xen lẫn với lời thật mới khiến người ta tín phục nhất.
Lưu Hưởng quay về chỗ ở trong phủ nha, đờ đẫn ngồi cả nửa ngày. Y không nói rõ được trong lòng đang có dư vị gì.
Là kinh hoảng sao? Cái chết của La Linh Nhi sẽ bị phóng đại lên, dẫn đến sự truy tra của mọi người, sau đó y sẽ bị liên lụy. Dù sao thì thành Ninh An và thành Bình Châu cũng cách xa nhau, y đi đi về về một chuyến cũng tốn mất vài ngày, thời gian này có lẽ sẽ để lại cho mọi người một mối nghi hoặc lớn, nhưng bọn họ chắc cũng chẳng tìm ra được chứng cứ nào. Qua bao năm làm đương sai, y biết nghi hoặc chỉ là nghi hoặc, chỉ cần không ai thừa nhận, không có chứng cứ thép, thì mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức nghi hoặc mà thôi.
Y tưởng mình không sợ gì hết nhưng hôm nay lại nhìn thấy mặt của La Linh Nhi.
Tô Tiểu Bồi nói bóng dáng vụt qua trong thoáng chốc, ma quỷ hiện thân trong rừng trúc như muốn nói chuyện vởi ả đó chỉ là một kẻ cố tình giả trang, nhưng y biết y đã nhìn thấy mặt của La Linh Nhi, tuy bóng người đó lướt qua rất nhanh, nhưng y thực sự đã nhìn thấy.
Kỳ thực y không nên nghĩ nhiều về những lời của Tô Tiểu Bồi, y biết vậy. Tiên sinh cũng đã dặn dò, nữ nhân này thực sự có chút bản lĩnh, lời của ả nhất quyết đừng nên nghe nhiều nghĩ nhiều, cẩn thận đề phòng trúng kế. Ban đầu, ả nói ác mộng gì đó, y đã cảnh giác, ả định giả thần giả quỷ, lừa bọn họ để lộ sơ hở, hoặc muốn để bọn họ chuyển những lời này về nha môn, khiến kẻ khả nghi lộ rõ chân tướng, y biết ý tứ này. Y không sợ, y có thể nhìn thấu ý đồ của ả, đương nhiên đã có phòng bị rồi. Vì thế y không tránh né, thậm chí còn cho rằng việc y có thể luôn theo sát bọn họ hành sự quả thực không tồi, vì như thế y sẽ biết ả muốn làm gì. Y rất cảnh giác, không sợ trúng kế.
Nhưng hôm nay ả hành sự hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của y, ả nói La Linh Nhi có cố nhân, chính cố nhân đó đã giả thần giả quỷ, muốn giải oan cho nàng ta. Ả suy đoán sai rồi. Không có cố nhân nào muốn giải oan cho La Linh Nhi, không có ai biết chuyện cả, ngoại trừ y và tiên sinh.
Lưu Hưởng nghĩ không thông. Nếu như Tô Tiểu Bồi muốn giả thần giả quỷ thì ả sẽ tiếp tục dùng lời của quỷ hồn để dọa dẫm bọn họ là được, nhưng hôm nay thực sự có quỷ hồn xuất hiện, ả lại nói đó là người khác giả thần giả quỷ, rốt cuộc ả có ý gì?
Ả và Nhiễm Phi Trạch đều không phải là người trong thành Ninh An, ngoại trừ người trong nha môn ra, bọn chúng không có cố nhân nào ở đây. Y quen biết hết người của nha môn, không có ai giúp đõ bọn chúng. Cho nên Tiểu Bồi không thể tìm được nữ tử nào giả trang ma xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhanh như vậy, cứ coi như người nguyện ý giả quỷ thì làm thế nào trà trộn được vào trong Thường phủ? Mà khi bọn họ truy đuổi, gã bộc nhân qua đường kia không thể không nhìn thấy gì.
Quan trọng nhất là, y rõ ràng nhìn thấy quỷ hồn đó có gương mặt giống hệt La Linh Nhi. Dịch dung ư? Nhưng Tô Tiểu Bồi mới chỉ gặp qua La Linh Nhi mấy lần, ả có thể nhớ được nàng ta trông như thế nào sao? Muốn dịch dung, ả ta căn bản không thể làm được. Lẽ nào đó thực sự là La Linh Nhi? Nhưng giữa ban ngày ban mặt… Lưu Hưởng lắc lắc đầu, giữa ban ngày, không thể giở trò ma quỷ được.
Nhưng Tô Tiểu Bồi chết đi sống lại, y biết rõ, khi đó ả thực sự đã chết, sau đó lại sống sờ sờ. Nếu trên đời này thực sự có thuật hoàn dương thì e là chỉ có Tô Tiểu Bồi mới làm được.
Lưu Hưởng đột nhiên nhảy bật dậy. Hoàn dương, chết đi sống lại. Tô Tiểu Bồi có kỳ năng dị thuật, chẳng lẽ còn có thể thông linh quỷ thần, nhờ những người này tương trợ? Ả muốn tra án, gọi hồn La Linh Nhi về trợ giúp ả giải câu đố, lại biết rõ chuyện linh dị không thể nói rõ ràng được, không thể coi là bằng chứng, nên ả mới cố ý nói đó là cố nhân của La Linh Nhi, muốn kêu oan cho nàng ta.
Lưu Hưởng đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có cách giải thích này là thỏa đáng.
Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn Tô Tiểu Bồi có thể biết rõ được tất cả từ chỗ La Linh Nhi, cũng biết được y, biết được tiên sinh, biết được La Linh Nhi đã chết như thế nào.
Lúc này Lưu Hưởng bỗng thấy hơi hoảng, y nhìn căn phòng một lượt, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Thực sự có quỷ hồn sao?
Lưu Hưởng ngồi xuống trước bàn, cố lấy lại bình tĩnh, y trải giấy ra, bày nghiên mài mực. Theo lệ cũ, y ghi những sự việc này lại, phải nói cho tiên sinh biết, phải cảnh báo đến những người khác. Trong quá trình viết, y đồng thời sắp xếp lại mạch tư duy, cảm thấy đầu óc càng lúc càng trở nên tỉnh táo, những chuyện không hiểu rõ trong quá khứ kia đều tìm được cách giải thích hợp lý. Tô Tiểu Bồi không phải người thường, có lẽ còn không phải là con người. Ả có kỳ năng dị thuật, cho nên ả vừa mới nhìn qua hiện trường đã có thể biết được người này là tội phạm liên hoàn, ả nói chuyện với người ta một chút là có thể biết được người ta đã từng làm việc gì, chắc chắn ả có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, ví dụ như quỷ, ví dụ như hồn. Khi còn ở trấn Võ thậm chí ả còn miêu tả rõ ràng lai lịch, dáng vẻ, thân phận của tiên sinh. Khi đó ả thậm chí còn chưa gặp tiên sinh lần nào, nhưng khi nghe thấy những đặc điểm về người đó, y liền biết ngay, ả đang nói tới tiên sinh.
Sao ả có thể làm được như vậy? Một người có kiến thức rộng rãi, biết biện nhận lòng người như tiên sinh cũng không làm được. Cho nên Tô Tiểu Bồi này chắc chắn là yêu tinh, có lẽ Phó Ngôn đã nhìn ra được điều gì nên một mực khẳng đinh ả chính là yêu tinh.
Lưu Hưởng viết xong thư, gấp nhỏ lại sau đó đứng dậy kéo chiếc bàn ra, mở ngăn ngầm phía sau chiếc bàn, bên trong có đặt một phong thư, y lấy phong thư đó ra, rồi đặt bức thư của mình vào trong.
Sau đó y kê chiếc bàn lại như cũ, lại mở bức thư kia ra đọc. Thư là do tiên sinh viết, nội dung không ngoài sự an bài của ngài, ngài có vài chuyện cần y đi làm. Lưu Hưởng đọc xong thư, ghi nhớ nội dung rồi đốt bức thư đi. Sau đó y ngẫm nghĩ, tiên sinh đánh giá sai Tô Tiểu Bồi rồi, ngài bảo y làm những việc này là có dụng ý gì chứ, lại không được gϊếŧ chết Tô Tiểu Bồi. Làm càng nhiều việc, càng tạo cơ hội cho Tô Tiểu Bồi bắt được bọn chúng, dù sao ả cũng có quỷ yêu tương trợ. Có điều dựa vào tình hình trước mắt, bản lĩnh của ả cũng có hạn, nếu không đã chẳng bị gϊếŧ chết dễ dàng như vậy. Để ả sống đến cuối cùng sẽ là họa hại, ả sẽ lôi y ra, cũng sẽ lôi tiên sinh ra. Mà y không muốn cho ả có được cơ hội đó.
Y phải suy nghĩ kĩ càng, cẩn thận, phải nghe lời tiên sinh, hay là hành sự theo cách nghĩ của mình?! Y hơi sợ, La Linh Nhi không nghe lời nên mới bị chết. Còn y thì sao? Y thân ôm hoài bão lớn lao, tự nhận mình xuất sắc, siêu việt, y có lòng kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng, ưu điểm của y, tiên sinh vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Ngài ấy thực có đôi mắt tinh tường, nhưng y cảm thấy lần này tiên sinh đã đánh giá sai Tô Tiểu Bồi, không biết phong thư này của y khi nào mới đến được tay tiên sinh? Liệu có kịp không. Để mọi việc ổn thỏa, y cần phải mau chóng động thủ.
Lúc này Tô Tiểu Bồi cũng đang ngồi trong phòng suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào bức tường đến đờ đẫn.
“Nàng cứ tiếp tục không động đậy thế này, ta sẽ coi như nàng bị câu hồn rồi đấy”. Nhiễm Phi Trạch dọn dẹp phòng ốc xong, quay lại, vẫn thấy Tô Tiểu Bồi ngồi nguyên tư thế cũ. “Bức tường này đẹp đến thế sao?”
“Cũng được.” Tô Tiểu Bồi đáp với giọng hết sức nghiêm túc.
“Đẹp ở chỗ nào?” Nhiễm Phi Trạch cũng tỏ vẻ nghiêm túc.
Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, đáp: “Vấn đề này của chàng cần phải động não, còn hiện giờ ta tạm thời không rảnh.”
Nhiễm Phi Trạch bật cười, ngồi xuống cạnh cô, kéo vai cô lại để đầu cô áp lên vai mình, rồi nghiêng đầu qua, cùng cô ngắm bức tường “đẹp đẽ” đó. “Ta đã thu dọn phòng bếp, sân và phòng ngủ xong xuôi rồi, cô nương mau khen ta chăm chỉ đi.”
“Tráng sĩ giỏi quá!”
“Cái gì?”
“Tráng sĩ thật là đảm đang.”
“…” Nhiễm Phi Trạch chau mày lại. “Bỏ đi, lần sau đổi lại nàng đi làm việc, ta sẽ khen nàng.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô không thích làm việc nhà. Nhiễm Phi Trạch ngẫm lại rồi nói: “Bỏ đi, e là chuyện này quá khó, từ trước đến giờ nàng chưa từng làm tốt, chắc ta chẳng tìm được từ nào để khen nàng đâu, làm trái với lương tâm, nói dối cũng rất tổn hại thân thể.”
“Nói dối là tổn hại thân thể ư?” Tô Tiểu Bồi lưòm chàng một cái. “Vậy tráng sĩ có thể sống được đến bây giờ thực sự chẳng dễ dàng gì.” Thời gian này ngày ngày phải nói dối cùng cô, nhưng cô thấy chàng nói cũng rất hăng hái mà.
“May mà có nền tảng tốt.” Chàng bị lời nói của cô làm cho tổn thương, cũng phải tự khen mình một chút.
Tô Tiểu Bồi khẽ vỗ vỗ đầu chàng. “Đầu chàng nặng quá, đau hết cả đầu ta rồi.”
Nhiễm Phi Trạch làu bàu một hồi rồi ngồi thẳng dậy oán thán Tô Tiểu Bồi quá thấp, nếu không chàng đã để đầu cô dựa lên đầu chàng rồi.
“Tráng sĩ.”
“Chuyện gì?” Lẽ nào chàng nói không đúng sao, cô đúng là quá thấp mà, đồ người lùn.
“Ngậm miệng!”
Được rồi, ngậm miệng thì ngậm miệng, ngồi ôm cô nương thế này kể cũng vui.
Một lát sau, chàng lại nói: “Ngày mai đến phủ nha, ta sẽ tìm cơ hội đến phòng của Lưu Hưởng, nàng có chắc hắn sẽ ghi hết lại rồi để lại thư không?”
“Ta chắc, hắn nhất định sẽ ghi lại hết.” Cho nên cô phải quay lại phủ nha, để Nhiễm Phi Trạch tìm cơ hội đột nhập vào phòng hắn. Có bức thư đó rồi, cô sẽ chứng minh được hắn ta đích thị là đồng bọn của Đỗ Thành Minh, rồi lại đợi lúc có người đến lấy thư, là có thể lần ra được một đồng bọn khác. Nhưng thứ Tô Tiểu Bồi muốn không phải những điều này, nếu trên thư không viết gì cụ thể thì có bắt được người cũng vô dụng. Cô đã suy tính rất lâu, coi bản thân mình là Lưu Hưởng để ngẫm nghĩ toàn bộ sự việc này, cô biết hắn muốn làm gì, hy vọng hắn sẽ hạ thủ, chỉ khi nào bắt được tận tay hắn đang gây án thì lúc đó mới coi là chứng cứ thực.
“Nàng cảm thấy ngoại trừ báo tin ra, Lưu Hưởng sẽ còn làm gì?” Nhiễm Phi Trạch hỏi. Nói thực lòng, chàng không hiểu rõ lắm về chiêu thức của Tô Tiểu Bồi, chàng cảm thấy việc này có vẻ hơi ngốc nghếch. Giả thần giả quỷ có thể nhìn ra được trong lòng ai có quỷ, điều này thì chàng biết, chàng cũng nghĩ như vậy, nhưng giả xong rồi lại đột nhiên nói có cố nhân muốn kêu oan, chàng thấy không những hơi vòng vèo, mà còn giả tạo nữa. Chàng cảm thấy Lưu Hưởng chắc hẳn đã sớm nhìn thấu, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn nhất quyết muốn làm tiếp, chàng cũng hơi hồ đồ rồi.
“Hắn ta sẽ nhìn ra chân tướng sự việc rồi nghĩ biện pháp cứu vãn.”
“Hắn ta chắc chắn sẽ không tin chuyện giả quỷ đâu.”
“Lúc đầu không tin, bây giờ chắc đã tin rồi”
“Vậy sao?” Nhiễm Phi Trạch nhíu mày. “Sao ta cứ có cảm giác chuyện giả thần giả quỷ này chỉ có thể dọa dẫm được kẻ ngốc nghếch như Lão Lục thôi.”
“Tiêu điểm quan tâm của mọi người không giống nhau. Trong lòng Lão Lục không có quỷ, cho nên cái cậu ấy quan tâm là bản thân sự việc. Còn cái Lưu Hưởng quan tâm đến lại là con người ta đây, bất luận ta có làm gì, hắn đều sẽ hồ nghi và ngẫm nghĩ, hắn nghĩ càng nhiều, kết quả ta mong muốn càng hiện rõ.”
“Có lẽ lúc này hắn đang ngồi trong phòng cười nhạo kế hoạch của nàng quá vụng về.”
“Không, mọi người nguyện ý tin tưởng vào điều bản thân mình tin tưởng, chỉ có những điều bản thân mình tin tưởng mới là sự thực. Hơn nữa, đầu óc hắn sẽ không tự chủ mà thay hắn nghĩ ra rất nhiều lý do để tự thuyết phục mình. Sau khi sự việc trở nên phức tạp rồi, hắn sẽ cần phải điều động rất nhiều tư duy để điều chỉnh những sự việc này trong đầu, hắn nhất định muốn mọi chuyện rõ ràng, nhưng lại không tìm được sự thực nào có cơ sở giải thích hợp lý, mà hắn lại cần tìm được lý do có thế thuyết phục được bản thân mình.”
“Cho nên hắn sẽ dùng chuyện gì để thuyết phục chính mình?”
“Hắn có mắc mớ với La Linh Nhi, chẳng phải tráng sĩ cũng từng thăm đò ra được trong khoảng thời gian đó hắn xin nghỉ ở phủ nha sao? Vì thế nhất định lúc đó hắn đã đến thành Bình Châu. Ngày ta xảy ra chuyện cũng chính là ngày hắn trực đêm, hắn đã biết ta có thế chết đi sống lại.”
“Chuyện này ta đều biết rõ, nhưng mà làm sao?”
“Tráng sĩ, ngoại trừ La Linh Nhi ra, có lẽ chỉ có hắn là chắc chắn biết được ta đã chết đi sống lại, thậm chí có thể hắn đã tận mắt nhìn thấy ta chết. Phó Ngôn chỉ là nhận được tin tức, thông qua những việc đó mà nhận định ta là yêu nữ, còn Lưu Hưởng lại tận mắt chứng kiến, lẽ nào hắn vẫn có thể cho rằng ta là người bình thường sao? Đỗ Thành Minh hẳn đã huấn luyện hắn cách giữ bình tĩnh, có lẽ chính hắn cũng không ý thức được tại sao bản thân mình có thể ung dung đến thế. Chắc chắn hắn luôn cảnh giác với ta, ta nói gì hắn đều sẽ phản bác trong vô thức, luôn cảm thấy ta có ý đồ, muốn dùng kế với hắn, hắn nhắc nhở mình không thể tin, phải cẩn thận. Cho nên ta nói là có quỷ, hắn sẽ nghĩ là ta lừa hắn, ta nói không có quỷ, là cố nhân của La Linh Nhi kêu oan...”
“Lẽ nào hắn sẽ nghĩ ngược lại, rằng chắc chắn có quỷ?” Nhiễm Phi Trạch mơ hồ nói.
“Hắn sẽ như vậy.” Tô Tiểu Bồi lại nhìn sang bức tường. “Suốt cả quãng đưòng ta quan sát hắn, thăm dò hắn, ta biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hắn trúng kế rồi, tráng sĩ. Chó bị dồn vào đường cùng sẽ rứt dậu.” Cô chỉ sợ hắn do dự không dám hành động, có lẽ cô nên giúp hắn hạ quyết tâm.
“Không phải sẽ giống như điều ta nghĩ chứ?” Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, sau đó đột nhiên dịu dàng nói: “Tiểu Bồi, chắc nàng cũng biết rõ, nếu như nàng đã dự đoán ra mình có nguy hiểm mà lại không nói cho ta biết thì ta sẽ rất tức giận.”
“Vậy thì sao chứ?” Cô đâu có ngốc, tại sao phải giấu chàng, có điều cô cần có nhiều cơ sở hơn nữa, phải biết được sắp xảy ra chuyện gì thì mới tiện nói với chàng. Nhưng chàng uy hϊếp cô như thế này, cô rất không phục.
“Sao chứ ư?” Nhiễm Phi Trạch hơi nghẹn họng, đúng vậy, chàng có thể thế nào, thực sự sẽ đánh gãy chân cô sao? “Không cho nàng ăn cơm nữa!”
Ngày hôm sau Tô Tiểu Bồi ăn sáng xong rồi thong thả đi đến phủ nha, cô cần tìm Phủ doãn đại nhân bàn công chuyện, nói cô muốn nhậm chức, kiếm chút ngân lượng. Tần Đức Chính nghe cô nói với vẻ hết sức nghiêm túc thì không kìm được cười, hỏi vì sao, nếu như thiếu bạc, ông ta có thể tiếp tế cho cô một chút trước.
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Không thiếu bạc, căn bản là không có bạc. Tráng sĩ hễ tức giận là không cho ta ăn cơm, ta muốn kiếm chút ngân lượng, cũng tiện tự lực cánh sinh, có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực làm người.”
Tần Đức Chính vốn đã hơi đỏ mặt, bỗng nín lặng, thầm hối hận, đáng ra không nên tiếp lời của cô nương. Nhiễm Phi Trạch ở bên cạnh thở dài, lắc đầu. “Da mặt cô nương càng lúc càng dày, lần sau chớ như vậy nữa nhé!”
Tần Đức Chính thầm đáp “phải” một tiếng, nói chuyện thế này thực là không hợp lễ, nhưng Tô Tiểu Bồi dù sao cùng là nữ nhi, ông ta đương nhiên không thể coi cô như Nhiễm Phi Trạch được, đang định giúp cô xoa dịu cục diện, ai ngờ Nhiễm Phi Trạch lại nói tiếp: “Có ai để nàng đói đâu chứ? Vốn chỉ là lời nói đùa thôi, nàng lại nói ra với người khác thế này, nàng xem nàng làm cho Bổ đầu đại nhân ngại đỏ mặt rồi kìa, sao có thể như thế được chứ?”
Tần Đức Chính lập tức nuốt lời đã ra đến bên miệng lại, không thể tùy tiện tiếp lời của hai người này được. Im lặng hồi lâu, cuối cùng ông ta mới chúc mừng Tô Tiểu Bồi quay lại làm việc, hàn huyên đôi câu rồi nhanh chóng rời đi. Tô Tiểu Bồi lần nữa ngồi vào thư phòng làm việc của sư gia, việc đầu tiên cô làm chính là tìm đọc các ghi chép về vụ án cũ của La Khuê.
Tô Tiểu Bồi chăm chú lật xem, Nhiễm Phi Trạch ở bên cạnh chẳng có việc gì làm. Mấy vị sư gia khác thấy Tô Tiểu Bồi quay lại thì có không ít chuyện để nói với cô, mọi người nói vài câu chuyện phiếm, thương nghị chút chính sự, còn bàn bạc về vụ án, Nhiễm Phi Trạch càng chẳng thể xen lời. Một vị sư gia thấy chàng ở lại đây bó buộc quá, liền cười, nói: “Nhiễm tráng sĩ không có việc gì thì có thể đi làm chuyện của mình, không cần trông chừng Tô Sư gia đâu.”
Mọi người cùng nhau cười rộ lên, Nhiễm Phi Trạch đành nói: “Vậy ta đi trước đây, khi kết thúc công việc ta sẽ đến đón nàng ấy. Cô nương nhà ta vừa quay về, có nhiều chuyện không hiểu rõ, các vị đại nhân giúp đỡ, chiếu cố nhiều hơn nhé!”
Mọi người đều đồng ý, Tô Tiểu Bồi cũng tỏ thái độ “chàng coi thường ta quá đó”, Nhiễm Phi Trạch cười cười, chắp tay thi lễ với mọi người, xong mới rời đi. Nhiễm Phi Trạch không rời khỏi phủ nha, sau khi đi một vòng, chàng đến hậu viện, các bổ khoái không phải trực đang ngồi nói chuyện phiếm, bọn Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng cũng ở đây. Mọi người vừa khéo đang nói về câu chuyện ma quỷ kia, Bạch Ngọc Lang nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đi đến, vội kéo chàng lại, bảo chàng ấn chứng lại chuyện ma quỷ gì đó mà Lý Mộc nói. Đám người náo nhiệt hẳn lên, một lát sau Lưu Hưởng nói có chuyện cần ra ngoài một chút. Những người khác cũng không bận tâm, tiếp tục nói chuyện.
Nhiễm Phi Trạch ngồi lại thêm một lúc, rồi cũng kéo Bạch Ngọc Lang ra ngoài, nói muốn cậu ta dẫn đường đi mua ít đồ ăn, Bạch Ngọc Lang vui vẻ đồng ý. Nhiễm Phi Trạch đưa Bạch Ngọc Lang đến thư phòng của sư gia một chuyến trước, nhìn thấy Lưu Hưởng và một vị quan sai khác cũng ở đây, hình như có vụ án gì đó muốn thương nghị với sư gia. Nhiễm Phi Trạch không làm phiền, chỉ nói với Tô Tiểu Bồi, chàng và Bạch Ngọc Lang sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn.
Nhưng rời khỏi đó rồi, Nhiễm Phi Trạch lại không ra phía cửa chính, mà kéo Bạch Ngọc Lang rẽ vào cư viện của các bổ khoái. Chàng lặng lẽ tránh khỏi những người qua lại, Bạch Ngọc Lang đột nhiên cảnh giác, hành sự cẩn thận giống như Nhiễm Phi Trạch, lại nhỏ tiếng hỏi: “Nhiễm thúc, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhiễm Phi Trạch ra hiệu bảo cậu ta lát nữa hẵng nói rồi kéo cậu ta lẻn vào trong phòng của Lưu Hưởng.
“Đây là chỗ ở của Hưởng ca.” Bạch Ngọc Lang nhỏ tiếng nói. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, không đáp lời, đi thẳng đến phía sau bàn sách lần mò một hồi, ở đó đúng là có ngăn ngầm, trong ngăn ngầm có thư, Nhiễm Phi Trạch mừng thầm, lấy bức thư đó ra.
Bạch Ngọc Lang rất đỗi kinh ngạc. “Vì sao chỗ này còn có cơ quan?”
“Đây là ngăn ngầm.” Nhiễm Phi Trạch sửa lại lời cậu ta theo thói quen, haizz, thực sự là bị cô nương nhà chàng huấn luyện thành quen rồi, bệnh nắm bắt từ ngữ lúc nào cũng vừa nhanh vừa chuẩn. Chàng cẩn thận đọc bức thư đó, quả nhiên là vậy, Tô Tiểu Bồi đã dự liệu hoàn toàn chính xác. Chàng đưa bức thư này cho Bạch Ngọc Lang, Bạch Ngọc Lang đón lấy đọc, càng kinh ngạc hơn. “Nhiễm thúc, thế này là thế nào? Vị tiên sinh này là kẻ nào?”
“Trước đây ta không nói với cháu là vì không có bằng chứng, nói ra có lẽ cháu sẽ bán tín bán nghi rồi làm hỏng chuyện. Đến giờ giấy trắng mực đen rành rành thế này, ta sẽ nói rõ ràng cho cháu biết.” Nhiễm Phi Trạch đặt bức thư đó trở lại ngăn ngầm, kéo Bạch Ngọc Lang ra ngoài, tìm một góc khuất nhảy lên nóc phòng, vừa tránh tai mắt vừa có thể nhìn thấy được rõ ràng tình hình bên dưới. Chàng nói lại đại khái sự tình, trọng điểm là về hành vi độc ác và tổ chức đen tối của Đỗ Thành Minh, bọn chúng đã sử dụng những ngăn ngầm này để trao đổi tin tức với nhau.
Bạch Ngọc Lang nghe xong thì không thốt nên lời, chẳng trách khi ở trấn Võ, Nhiễm thúc lại dặn dò cậu ta phải theo sát Đỗ đại nhân, hóa ra trong sự việc này lại có ẩn tình như vậy. Nhưng Lưu Hưởng là người huynh đệ tốt, không thể ngờ y lại là đồng lưu ô hợp với thành Bình Châu và bọn bại hoại giang hồ. Bạch Ngọc Lang không dám tin, nhưng cứ hễ nghĩ tới bức thư kia... sự thực rõ ràng bày ngay ra đó, Nhiễm thúc nói rất đúng, nếu không có vật chứng đó, chắc chắn là cậu ta chẳng thể nào tin được.
“Chúng ta... chúng ta phải bắt Hưởng ca lại thẩm vấn sao?”
“Đến giờ chỉ có một bức thư hắn ta để lại, trên thư cũng chỉ nói đến suy luận về thân phận của Tô cô nương cùng nỗi lo sợ, băn khoăn bị nàng ấy vạch trần, không thể nói rõ bọn họ đã câu kết những gì, không xưng hô tên họ của tiên sinh kia, cũng không có chữ nào nhắc đến tiên sinh đó có thân phận gì, như vậy có bắt được hắn ta cũng chẳng tác dụng gì. Nếu hắn ta muốn chối cãi, không nhận tội thì chúng ta cũng phiền phức, hơn nữa, tổ chức của bọn chúng rất lớn mạnh, gây ra rất nhiều vụ án, hiện giờ mới chỉ biết có một mình Lưu Hưởng này mà thôi, bắt hắn ta sẽ khiến những kẻ khác cảnh giác ẩn mình, mọi việc trở thành công cốc. Chúng ta thả con săn sắt bắt con cá rô, xem xem Lưu Hưởng sẽ liên lạc với kẻ nào, hành sự ra sao, sau đó mới bàn tiếp.”
Bạch Ngọc Lang nghe thấy vậy, bỗng hơi căng thẳng, cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai, vội nói: “Chúng ta mau đi thương nghị với Tần đại nhân, cũng tiện kêu gọi huynh đệ góp sức cùng nhau hành sự.”
“Không được.” Nhiễm Phi Trạch xua tay. “Chẳng phải ta đã nói rồi sao, hiện giờ chưa biết được tổ chức ngầm của bọn chúng gồm những kẻ nào, nếu chưa nắm chắc thì càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm.” Chàng đứng lại một chút rồi cẩn trọng nói tiếp: “Lão Lục, trong nha môn này, đến giờ ta chỉ tin một mình cháu.”
Bạch Ngọc Lang nghe thấy vậy, lạnh toát sống lưng.
“Chớ có nói cho bất cứ người nào, trong nha môn cháu phải coi như ai ai cũng khả nghi, mọi nơi đều phải cẩn thận. Con người Lưu Hưởng làm được việc đen tối ắt đã có vài mưu tính, cháu chớ sơ suất, chớ cố ý theo dõi hắn ta, trái lại cần lưu tâm đến mọi thứ xung quanh hắn ta, moi ra được những kẻ tiếp ứng bên cạnh. Trong phủ nha này, chắc chắn hắn ta không làm chuyện này một mình.”
Bạch Ngọc Lang gật đầu lia lịa. “Nhiễm thúc yên tâm, hôm đó khi ở trấn Võ, chẳng phải cháu cũng đã trông chừng Đỗ đại nhân kia rất tốt sao, cháu biết chừng mực, sẽ không để lộ dấu vết. Nhiễm thúc đặt bức thư trở lại chỗ cũ, chắc hẳn là muốn đợi khi kẻ móc nối đến lấy thư, sẽ lần theo dấu vết mà bắt cả bọn. Chuyện này cứ để cháu lo, cháu biết nên làm thế nào.”
“Ừm, vậy trọng trách nặng nề này phải giao phó lại cho cháu rồi.”
“Nhiễm thúc yên tâm, cháu hiểu, những oan hồn bị chết oan đó, không thể để họ mất đi tính mạng một cách uổng phí được, nhất định phải lôi hung thủ ra nghiêm trị.”
Nhiễm Phi Trạch vỗ vỗ vào vai cậu ta. “Ta hiểu, cháu làm bổ khoái chính là vì điều này.”
Bạch Ngọc Lang nghe thấy vậy, suýt nữa thì cảm động rơi nước mắt, đời người hiếm có được một tri kỷ, thúc thúc!