Yêu Em, Em Có Biết Không

Chương 21 : Kết Thúc

Tiểu An mất tích trong hôn lễ!

Bùi Tử Nghị, nhà họ Kỷ và vài người bạn tốt đều giật mình, mọi người đều tìm khắp hội Kim Cơ, ai cũng muốn tìm thấy Tiểu An.

Chạy khắp hành lang, mưa to không ngừng rơi, tiếng sấm ùng ùng vang lên, nghe hơi sợ, Bùi Tử Nghị mặc vest, trên mặt lấm tấm mồ hôi, rất lo lắng.

Ba nhóm chia nhau đi tìm, cuối cùng tập hợp tại hành lang, ai cũng sốt ruột và lo lắng.

Bùi Tử Nghị vội vàng hỏi Giang Uy: "Tìm được Tiểu An không?"

Giang Uy lắc đầu. "Không có! Hân Nghi, em có tìm thấy không?"

"Phòng làm việc bên kia cũng không có."

Bùi Tử Nghị hổn hển vuốt vuốt trán của mình, "Ông trời! Sao chuyện này lại xảy ra vào lúc này? Tiểu An, rốt cuộc em chạy đi đâu?"

Phương Hân Nghi nuốt nước miếng một cái, "Tiểu An sẽ không trốn hôn chứ?"

Bùi Tử Nghị hét to, không muốn thừa nhận Tiểu An trốn hôn, như vậy thật mất thể diện, "Làm sao có thể! Sao Tiểu An có thể nghĩ ra chuyện như vậy?"

Ngay cả kết hôn là gì cũng không biết, huống chi là trốn hôn.

Con trai lớn nhà họ Kỷ trầm tư, "Có phải chị lại chạy đi chơi không? Dù sao trước khi hôn lễ bắt đầu chị đều đợi trong phòng nghỉ nên cảm thấy chán."

"Nhưng mà bây giờ đang mưa to, còn có sấm, cô ấy sợ nhất là sấm, sao có thể chạy ra ngoài đi chơi."

Đáng chết! Bùi Tử Nghị nghĩ nếu tìm được cô anh nhất định phải đánh vào mông cô, Tiểu An cũng coi như trẻ nhỏ, lúc nên dạy thì phải dạy.

"Không nhất định! Đây chỉ là có khả năng thôi, mọi người hãy chia nhau đi tìm lần nữa xem sao!"

Mọi người đang định đi tìm lần nữa thì Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm cùng nhau đi đến, trên mặt hai người đều mỉm cười, vừa vui lại vừa cảm động.

"Cha, mẹ, hai người đang cười gì vậy?"

Tạ Thi Âm nhìn ông xã, rồi quay sang nói với mọi người: "Không cần tìm nữa, đã tìm được Tiểu An rồi."

Bùi Tử Nghị lập tức đi lên phía trước, "Ở đâu? Cô ấy đang ở đâu?"

Kỷ Văn Hào chỉ chỉ phía sau, "Đi đến cuối hành lang rồi quẹo sẽ thấy Sarah và Shirley đang đứng ở cửa."

Bùi Tử Nghị liền chạy đi, mọi người cũng theo sau.

Chỉ chốc lát sau họ đã thấy căn phòng mà Kỷ Văn Hào nói, cũng thấy Sarah và Shirley đang đứng ở cửa, giống như không dám đi vào.

Sarah nhìn đến choáng váng, trong miệng thì lẩm bẩm, "Tiểu An thật dịu dàng, chị rất thích Tiểu An!"

Shirley cũng nói, "Em cũng vậy."

Bùi Tử Nghị nghiêng người đi vào phòng, mọi người thì đứng ngoài cửa nhìn, lúc này bên ngoài vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, nhưng có thể thấy được cảnh tượng trong phòng...

Kỷ Xảo An ngồi dưới đất, không cần biết áo cưới trắng có bị dơ hay không, cô đang ôm Tiểu Vi vào ngực, nhỏ nhẹ trấn an bé.

Tiểu Vi bị tiếng sấm hù sợ, cả người phát run còn khóc nữa, mới vừa rồi khi Tiểu An nghe thấy tiếng sấm cũng sợ hết hồn, nhưng ngay lúc đó lại nhớ đến Tiểu Vi, cho nên vội chạy đến đây.

Tiểu Vi giống như Tiểu An, chẳng qua là Tiểu An gặp phải tiếng sấm thì sẽ có người che trở nếu không phải ba mẹ thì chính là Bùi Tử Nghị ôm cô vào lòng trấn an.

"Chị... sấm sấm... hơi sợ.." Giọng nói còn nức nở, giống như rất sợ hãi.

Tiểu An ôm chặt lấy bé, để bé rồi vào lòng mình, trong miệng thì nói, "Không sợ... Tiểu Vi không phải sợ... có chị ở đây."

"Hơi sợ... Thật khủng khϊếp!"

"Ngoan! Không phải sợ." Tiểu An đung đưa người, thương yêu trấn an Tiểu Vi. Thật ra Tiểu An cũng rất sợ sấm, nhưng bây giờ cô tràn đầy dũng khí để trấn an, bảo vệ Tiểu Vi.

Bùi Tử Nghị đi lên phía trước, đến bên cạnh Tiểu An và đứa bé, Tiểu An ngẩng đầu nhìn anh, rồi cười cười với anh, trong nụ cười hiện nên tia vui mừng và ỷ lại.

"Nghị Nghị"

Bùi Tử Nghị nở nụ cười sờ sờ đầu của cô, tất cả tức giận cũng bay mất, chỉ cần cô không trốn hôn, cô muốn làm gì cũng được.

Anh cũng ngồi xuống đất, không quản mình đang mặc bộ vest sang trọng, cùng Tiểu An An trấn an đứa bé.

Dần dần Tiểu Vi ngừng khóc, ngủ thϊếp đi trong lòng Tiểu An.

Bùi Tử Nghị rất có lòng tin, chính anh đã nói nhất định Tiểu An sẽ làm một người mẹ tốt, không cần nghi ngờ nữa, Tiểu An có tấm lòng rộng lớn lại rất yêu thương người, anh rất chờ mong, cực kỳ chờ mong con của họ ra đời, đứa bé có thể hưởng thụ tình thương đơn thuần cũng như sâu sắc nhất từ người mẹ.

Sarah bĩu môi, "Tiểu An thật dịu dàng, chị rất muốn Tiểu An làm mẹ mình đó!"

"Đúng đấy!"

Hai cô bé vượt đại dương đến Đài Loan, kết quả vẫn thất bại, không cách nào làm cho Tiểu An trở thành mẹ của hai bé. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu An xinh đẹp hai bé cũng rất vui.

Cha mẹ Bùi Tử Nghị nhìn thấy vậy, đột nhiên cảm thấy quyết định của con trai thật sự rất chính xác, đây là một cô bé lương thiện lại đáng yêu, bọn họ không có cách nào không thương Tiểu An.

Cha Bùi cười cười, "Tôi nghĩ sự lựa chọn của con chúng ta rất chính xác."

"Đúng vậy!" Mẹ Bùi cũng đồng ý.

Phương Hân Nghi kìm nén nước mắt, từ từ khép cửa phòng lại, nhường thời gian và không gian cho cô dâu chú rể, đó là thế giới thuộc về hai người, bọn họ không nên làm bóng đèn.

Giang Uy vừa nhìn liền biết Phương Hân Nghi nghĩ gì, anh nói với mọi người: "Hãy để họ ở chung! Chúng ta cứ ăn mừng trước đi, lát nữa họ sẽ ra, mọi người ăn gì trước đi, nếu không các bạn nhỏ sẽ đói bụng."

"Tán thành!"

Mọi người lần lượt rời đi, vừa nói vừa cười đi đến lễ đường. Mưa vẫn rơi, sấm vẫn đánh, nhưng không ảnh hưởng đến họ, thời tiết hôm nay rất tốt.

☆ ☆ ☆

Kỷ Văn Hào cùng vợ đi trong hoa viên, trong tay cầm dù, chặn mưa chặn gió cho vợ mình.

Tạ Thi Âm dựa vào ngực chồng, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, giống như đang nhớ lại, giống như đang bùi ngùi.

Lúc này, bà lại rơi nước mắt.

Kỷ Văn Hào cười cười, lau đi nước mắt của vợ, "Cuộc sống tốt như vậy sao em lại khóc?"

Tạ Thi Âm cười, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng, "Đúng vậy! Kỳ thật nên cười, em rất vui, chẳng qua là trong đầu lại hiện lên nhiều ký ức."

Kỷ Văn Hào thở dài, "Anh cũng vậy."

Nhớ tới từ khi có Tiểu An đến nay, có cười cũng có nước mắt, có hi vọng, có tuyệt vọng nhưng họ vẫn đi đến phía trước, đoạn đường này có lẽ đã làm Tiểu An rất mệt, nhưng không có Tiểu An thì cuộc sống này không hề có ánh sáng.

Đột nhiên Tạ Thi Âm nói, "Em cảm thấy nên cảm ơn Tiểu An, con bé như một ân nhân trong cuộc đời em, dạy em rất nhiều điều."

Yêu như thế nào, không oán không hận, cố gắng sống vui vẻ mỗi này, thậm chí yêu thương mỗi người bên cạnh.

"Anh cũng vậy."

Bà nhìn chồng, "Anh cảm thấy Tiểu An có thích Tử Nghị không?"

"Dĩ nhiên thích, thậm chí không ngừng ở đó, thật ra thì Tiểu An yêu nó."

"Đúng vậy! Em cũng cảm thấy vậy, thật ra thì Tiểu An rất may mắn, trời cao cũng không lấy đi năng lực yêu của con bé." Tạ Thi Âm lau nước mắt, vào giờ khắc này bà chỉ muốn mỉm cười.

Tạ Thi Âm nhìn về phía sau, lễ đường ở trước mặt rồi, ai cũng vui vẻ, các bạn nhỏ thì ăn đồ ăn, người lớn thì trò chuyện, mặc dù nam nữ chính không có ở đây, nhưng ai cũng ăn mừng cho họ.

"Ông xã, anh cảm thấy chúng ta có thể gỡ gánh nặng này xuống sao?"

Kỷ Văn Hào cười khổ, "Làm sao có thể, chỉ cần còn yêu Tiểu An thì gánh nặng này không có cách nào để xuống được."

Dắt tay vợ, trong mắt Kỷ Văn Hào xuất hiện nước mắt, "Nhưng bây giờ chúng ta không còn gì để hối tiếc, cho dù ngày nào đó rời khỏi cõi đời này, chúng ta cũng không còn vướng bận gì."

Vì Tiểu An, bọn họ đã từng không dám rời xa Tiểu An dù chỉ một ngày, sợ Tiểu An một người tịch mịch cô độc, sẽ không có ai chăm sóc, nhưng bây giờ Tiểu An có Tử Nghị, Tử Nghị sẽ ở bên cạnh con bé, con bé cũng vậy, hai đứa sẽ nâng đỡ lẫn nhau vượt qua từng trạm kiểm soát trên con đường nhân sinh của mình.

Cho dù hai vợ chồng họ không gỡ bỏ được gánh nặng này nhưng ít nhất cũng có người chia sẻ.

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi sao?"

"Dĩ nhiên, chúng ta còn có con đường khác sao?"

Bà cười cười nắm tay chồng đi vào lễ đường, hôm nay bọn họ nên ăn mừng vì con gái, nhưng trong lòng lại thầm chúc phúc cho bọn trẻ.

Chỉ mong Tiểu An vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn hồn nhiên, cô bé và cậu bé vĩnh viễn hạnh phúc.

☆ ☆ ☆

"Xin hỏi Tiểu An, con có đồng ý lấy Bùi Tử Nghị không?"

"Lạnh lạnh."

"Không phải rồi! Lại một lần nữa, xin hỏi Tiểu An con có đồng ý lấy Bùi Tử Nghị không?"

"Lạnh lạnh."

"Không phải rồi! Cậu phải nói "Con đồng ý"."

"Lạnh lạnh."

"Không để ý tới cậu nữa! Mình phải về nhà rồi."

"Nghị Nghị."

"Gì?"

"Đồng ý."

"Gì... Cậu nói gì?"

"Nghị Nghị, đồng ý."

"Đồng ý? Cậu nói đồng ý, cậu nói là... đồng ý gả cho Bùi Tử Nghị sao?"

Tiểu An không để ý đến cậu, tiếp tục ăn kem.

"Ha ha ha" Cậu bé cười khúc khích, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, nắm chặt cơ hội, dù sao cơ hội rất khó có được!

Cậu đứng tại chỗ, "Được, Tiểu An đồng ý, vậy Bùi Tử Nghị con có đồng ý lấy Tiểu An làm vợ không?

Vội vàng đổi chỗ, đứng bên cạnh Kỷ Xảo An, ra vẻ nghiêm chỉnh trầm giọng nói: "Con đồng ý!"

Tiểu An cười cười tiếp tục ăn kem.

"Buổi lễ kết thúc, tấu nhạc..." Đột nhiên cậu đỏ mặt cười một tiếng. "Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi."

Cậu không sợ chết bĩu môi, chuẩn bị hôn cô bé, nhưng còn chưa chạm đến đôi má trắng mịn kia đã cảm thấy ngọt ngọt, lạnh lạnh.

Cô bé tưởng rằng cậu bé muốn ăn kem nên trực tiếp nhét kem vào miệng cậu, muốn mở miệng nói chuyện nhưng trong miệng toàn là chocolate.

"Bây... bây giờ là như thế nào đây?" Thiếu chút nữa bị sặc.

"Nghị Nghị, ăn lạnh lạnh."

"Không phải! Là hôn nhẹ... Đây là lễ nghi, không được cử động..."

"Lạnh lạnh."

"Hôn nhẹ!"

"Lạnh lạnh."

Lạnh cái đầu cậu!

Cô bé cười, ban đầu cậu nghiêm mặt nhưng cuối cùng cũng bật cười.

Mặt trời ngả về tây, chiếu lên hai người, tạo thành hai cái bóng thật dài, diểm duy nhất gắn kết với nhau là tay hai người, họ vẫn nắm tay nhau.

Nắm thật chặt