Yêu Em, Em Có Biết Không

Chương 20

Cho nên Tiểu An không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn theo anh đi thử áo cưới, quả nhiên kem là tử huyệt của cô, sau khi cưới anh sẽ sử dụng điều này thật tốt.

Trải qua hơn hai tuần chuẩn bị, cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra, hôn lễ được tổ chức tại hội Kim Cơ, sở dĩ chọn địa điểm này vì để Tiểu An hoàn thành chung thân đại sự tại nơi cô thấy quen thuộc, và tất cả bạn nhỏ có thể cùng nhau chung vui, hơn nữa vì là trung tâm nuôi dạy trẻ em nên có thể tránh được giới truyền thông.

Nếu không chỉ bằng tin nhà họ Kỷ và nhà họ Bùi trở thành thông gia, thậm chí cô dâu còn là nhân vật như vậy, nhất định giới truyền thông sẽ không bỏ qua tin tức này.

Vì buổi hôn lễ này mà tất cả mọi người đều đến giúp đỡ, bao gồm cả Phương Hân Nghi và Giang Uy. Thật ra thì nhỏ anh đã không ưa Giang Uy, mỗi lần anh ở chung với cùng với Tiểu An Giang Uy đều đến để góp vui.

Thế nhưng vài năm nay, Giang Uy đến hội Kim Cơ giúp đỡ, cống hiến tâm lực, thậm chí anh cưới Tiểu An Giang Uy còn bị bắt làm phù rể.

Phương Hân Nghi thì không cần phải nói, tất nhiên cô ấy chính là phù dâu của Tiểu An, cô ấy bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn nhỏ, thâm chí còn dậy các bé trình diễn tiết mục mừng chị Tiểu An đáng yêu.

Hôm kết hôn, Tiểu An từ nhà họ Kỷ đi đến hội Kim Cơ, Phương Hân Nghi còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một căn phòng làm phòng nghỉ.

Tiểu An mặc áo cưới bĩu môi, thật ra thì cô cảm thấy rất không thoải mái, áo cưới rất bó, nhất là ngực khiến cô không thoải mái.

Phương Hân Nghi mặc lễ phục màu hồng, ra ra vào vào sắp xếp, cho dù chân cà thọt, cô vẫn cố gắng hết sức, là người bạn tốt nhất của Tiểu An, có thể thấy Tiểu An hạnh phúc cô cũng rất vui vẻ, bận rộn một chút cũng không sao.

Tiểu An nhìn thấy Phương Hân Nghi, vui mừng kêu to, "Nghi Nghi, xinh đẹp!"

Phương Hân Nghi cười cười, "Hôm nay Tiểu An mới là xinh đẹp nhất!"

"Không thoải mái!"

Nhìn cô vặn vẹo nửa người trên, biết áo cưới khiến cô không thoải mái, nhưng cũng vì mặc áo cưới mà vóc người xinh đẹp của Tiểu An được tôn lên.

Tạ Thi Âm đi tới, "Đúng vậy! Tiểu An, mặc như thế rất đẹp! Nhẫn nại một chút được không?"

"Được..."

Lại nhìn Phương Hân Nghi, trong lòng Tạ Thi Âm đều là sự cảm ơn, "Hân Nghi, cám ơn con!"

"Bác gái, không nên nói như vậy, Tiểu An có thể lấy Bùi Tử Nghị con cũng rất vui!"

"Vậy còn con và Giang Uy thì định tính thế nào?"

Mặt Phương Hân Nghi đỏ bừng, ấp a ấp úng, "Làm gì có ạ!"

"Được, không có, con tự biết là được rồi!"

"Con... con ra ngoài chuẩn bị đây!" Phương Hân Nghi bước nhanh ra ngoài, đúng lúc đi lướt qua Giang Uy. Nhìn Giang Uy mặc vest láng bóng, cô lại càng đỏ mặt, mặc kệ Giang Uy đang gọi mình, cô nhanh chóng rời đi.

"Chuyện gì vậy?"

Lúc này một bạn nhỏ từ bên cạnh anh đi qua, đi đến phòng nghỉ... Cô bé kia là Tiểu Vi, cô bé đang cầm cái khay, trên khay có hai ly nước.

Tiểu An nhìn thấy Tiểu Vi xấu hổ đi tới, liền kêu: "Tiểu Vi..."

"Chị, dì, uống nước..."

Tạ Thi Âm cười cười, thương yêu nhìn Tiểu Vi, giống như nhớ tới khi Tiểu An còn bé cũng rất giống cô bé trước mắt, bà ngồi xổm xuống, nhận lấy ly nước, "Cảm ơn Tiểu Vi! Tiểu Vi rất ngoan!"

"Tiểu Vi!"

"Chị."

Tiểu An ôm lấy Tiểu Vi, vỗ vỗ lưng của bé, trấn an bé, Tiểu Vi thật giỏi, mới đầu còn sợ người lạ, bây giờ có thể chơi đùa với các bạn nhỏ khác, thậm chí còn bưng nước cho họ uống.

Tạ Thi Âm lại càng tin tưởng chỉ cần có người nguyện ý dẫn dắt bọn nhỏ, bọn nhỏ cũng có thể có cuộc sống của chính mình, cho dù không trôi chảy, ít nhất bọn nhỏ cũng đồng ý bước vào đó.

Tiểu Vi ra khỏi cửa phòng, Tạ Thi Âm nhìn con gái uống nước, lòng bà lại mềm xuống, cũng cảm thấy kích động, rất nhiều năm, bà đã từng cho rằng đời này sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, đời này chỉ có thể cùng Tiểu An ở dưới vực sâu tối tăm không nhìn thấy được năm đầu ngón tay.

Còn nhớ rõ đoạn thời gian bà thường ôm Tiểu An khóc lúc nửa đêm, bà con nhớ rõ buổi chiều mà bà ôm Tiểu An lên núi định vứt bỏ, còn nhó rõ buổi sáng bà ôm Tiểu An định cùng nhau chết, còn nhớ rõ...

Rât nhiều ký ức đều là bi thương, nhưng nó lại giống như một bài ca, đến nay vẫn vang lên, vẫn dễ nghe, êm tai như cũ.

Tiểu An là công thần, Tiểu An mới là trụ cột của cả gia đình, trước kia khi còn nhỏ Tiểu An dùng mỉm cười của mình, dùng dũng cảm của mình dạy bà và A Hào, hiện tại những thứ này cũng thu phục được Tử Nghị.

Nói thật thì, Tiểu An mới ân nhân của bọn họ mới là trụ cột của bọn họ.

Đã nhiều năm trôi qua... thật nhanh, Tiểu An phải lấy chồng rồi. Tạ Thi Âm khó nén được xúc động, tùy ý để hốc mắt chứa đầy nước mắt thậm chí còn để nó rơi xuống, ướt cả gò má, giọt nước mắt chứ như rơi vào biển nước mắt trong trí nhớ.

Bà từng tưởng tượng ngày này, nhưng phần lớn thời gian bà đều tự trách nếu như bà chăm sóc tốt cho Tiểu An, không để Tiểu An bị viêm màng não, có lẽ Tiểu An sẽ không thay đổi thành dáng vẻ của bây giờ.

Có lẽ Tiểu An sẽ xinh đẹp động lòng người, tự tin bước từng bước trên con đường nhân sinh (cuộc sống) của mình, gặp một người đàn ông sau đó yêu thương nhau, rồi lập gia đình sinh con dưỡng cái, hoàn thành nhiệm vụ của từng giai đoạn trong cuộc sống.

Nhưng mà Tiểu An không có! Cô chịu rất nhiều cực khổ, nhưng không hề để bụng, con đường nhân sinh của cô lại gập ghềnh đến thế, còn khó hơn đi bộ.

Tạ Thi Âm kéo ghế qua ngồi trước mặt Tiểu An, cầm tay con gái, lập tức đổi lấy một nụ cười sáng lạn của Tiểu An. "Tiểu An, mẹ muốn nói với con... Xin lỗi..." Vì rất nhiều tiếc nuối năm đó, đã khiến bà mắc những lỗi lầm không thể bù bắp lại.

"Mẹ!"

Tạ Thi Âm lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy, "Mẹ rất xấu hổ, nhưng cũng rất vui mừng, Tiểu An lớn lên thật nhanh, Tiểu An đã trưởng thành..."

Tiểu An an ủi mẹ, "Mẹ, đừng khóc!"

"Được! Không khóc!" Nói không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. "Tiếc nuối lớn nhất của đời mẹ là không thể làm cho Tiểu An vui vẻ khỏe mạnh lớn lên, mẹ đã từng thề sẽ chăm sóc Tiểu An cả đời, nhưng mà bây giờ Tiểu An phải lập gia đình rồi."

"Mẹ... Tiểu An sẽ ngoan ngoãn."

"Đúng! Tiểu An rất ngoan, sau này Tiểu An và Tử Nghị cùng nhau lớn lên, phải giúp đỡ Tử Nghị đó biết không?" Tạ Thi Âm mang theo nước mắt cười nói.

"Biết."

"Mẹ thật vui... rất vui." Bà khóc giống như tuyến lệ bị đứt vậy, không có cách nào ngăn lại được.

"Được rồi! Bà xã, hôm nay là ngày tốt không nên khóc." Kỷ Văn Hào đi đến an ủi vợ mình, nhưng chính mình lại cũng sắp rơi nước mắt.

"Ba."

"Tiểu An, sau này nên thường xuyên về nhà, ba chuẩn bị rất nhiều kem đó!"

"Lạnh lạnh!"

"Đúng! Lạnh lạnh, chờ Tiểu An về nhà ăn."

Phải tiễn con đi, làm sao cũng không nghĩ đến thời khắc này, trong trí nhớ Tiểu An luôn cười khúc khích, một cô bé thích làm nũng nhưng bây giờ đã trưởng thành rồi.

Cô thật sự bay xa rồi...

Bùi Tử Nghị vẫn đứng ngoài cửa nhìn bây giờ mới đi vào, cầm tay Tiểu An rồi quỳ xuống đất, anh phải cảm tạ, không có đôi vợ chồng trước mắt này hết sức chăm sóc Tiểu An thì hôm nay anh không có cách nào tìm được người bạn đời hoàn mỹ nhất. "Cha, mẹ, xin yên tâm, Tiểu An sẽ không rời đi, chẳng qua là có thêm một người chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời. Xin hãy giao Tiểu An cho con, con sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy."

Hai vợ chồng nhìn nhau, thỏa mãn gật đầu, cứ như vậy đi! Cảm ơn trời cao đã quan tâm, Tiểu An vẫn nhận được hạnh phúc, bọn họ cũng hoàn thành mộng đẹp vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thực hiện được.

☆☆☆

____________

Mọi người thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?

Hôn lễ rất náo nhiệt, những người nên đến đều đến, Phương Hân Nghi, Giang Uy, còn có Jayson cũng từ Mỹ về, thậm chí cả Bertini và Sarah cùng Shirley.

Hai bé mới vừa chạy đi xem Tiểu An, hưng phấn không thôi chạy về cạnh cha, "Cha, cha, Tiểu An thật xinh đẹp đó!" Shirley kêu to.

Sarah nói ra những lời trong lòng, "Cha, đều tại cha! Bảo cha giữ người lại cha không nghe, bây giờ Tiểu An lấy người này rồi, làm sao bây giờ? Con mặc kệ! Con muốn Tiểu An làm mẹ mới của con."

"Này! Bây giờ là sao đây? Anh chưa có chết! Sao em lại nói những lời này trước mặt anh?" Bùi Tử Nghị cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa cái gì gọi là "Lấy người này?" Hai đứa trẻ này thật khiến người khác không thích mà!

Jayson cũng cười hì hì nói, "Ai nha! Cái này chứng tỏ Tiểu An rất hấp dẫn, cậu phải cẩn thận đó! Nói không chừng có rất nhiều người muốn cạnh tranh với cậu đấy."

"Phải vậy không Tiết Kiệm?"

Jayson xụ mặt xuống, "Làm ơn, cậu không nên học theo Tiểu An."

"Xin lỗi, xin lỗi, Tiết Kiệm."

"Bùi Tử Nghị!"

Mọi người đang cười nói rôm rả thì Giang Uy hỏi, "Sau khi kết hôn cậu dẫn theo Tiểu An đến Mỹ sao?"

Bùi Tử Nghị gật đầu, "Mình sắp học xong, hơn nữa cần phải xử lý một số chuyện của công ty con bên đó, ba mình muốn mình nhanh chóng làm việc, như vậy mới có thể sắp xếp mình vào tổng công ty làm trợ lý cho ông."

Phương Hân Nghi rất lo lắng, "Tiểu An có quen không? Hơn nữa anh có lơ là Tiểu An không? Tôi nói cho anh biết Tiểu An không phải người bình thường, anh phải đặc biệt chú ý đến cô ấy."

"Tôi biết, cô yên tâm đi, tôi sẽ không như vậy nữa." Trải qua sự việc lần này, anh đã chuẩn bị tốt tư tưởng, anh có lòng tin nhất định sẽ cùng Tiểu An vượt qua khó khăn, chỉ cần có cô ở bên thì khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa.

"Vậy thì tốt."

Lúc này cuối cùng Bertini cũng dám nói ra yêu cầu của mình, "Thật ra thì cậu có thể tìm một số chuyện cho Tiểu An làm, ví dụ như... làm người mẫu đại diện cho tôi."

Bùi Tử Nghị ngoài cười nhưng trong không cười, "Thật là một ý kiến hay!"

Sarah lập tức tán thành, "Tán thành, chúng ta mang Tiểu An đến Italy, cha sẽ sắp xếp cho chị ấy, làm chị ấy biến thành người mẫu số một..."

"Cuối cùng sẽ biến thành mẹ của hai em đúng không?"

"Đúng!"

Bùi Tử Nghị cười cười, "Hừ! Nằm mơ giữa ban ngày."

Sarah lập tức ủi xìu, cả khuôn mặt cũng xị ra.

Nhưng mà Phương Hân Nghi vẫn tán thành, "Thật ra thì tôi cảm thấy nếu có cơ hội nên để Tiểu An thử! Thứ nhất cô ấy có thể làm việc, thứ hai là để cô ấy tự tin hơn."

Bertini thấy có người giúp mình nói chuyện, vội vàng hùa theo, "Đúng vậy! Nếu cậu không yên lòng, thì khi cô ấy diễn cậu có thể đi theo cô ấy, bất kỳ lịch trình nào của cô ấy chúng tôi đều hỏi cậu trước, nếu cậu chưa đồng ý chúng tôi tuyệt đối sẽ tuyệt đối không tự tiện sắp xếp."

Bùi Tử Nghị hỏi, "Tiểu An thật sự tốt như vậy sao? Vì sao nhất định phải là Tiểu An?"

"Cậu không biết chứ hiện tại những công ty tư nhân bên châu Âu đều hy vọng Tiểu An làm người phát ngôn cho họ, bọn họ nói khí chất hồn nhiên đáng yêu của Tiểu An rất khó tìm thấy, hơn nữa Tiểu An lại xinh đẹp, cho nên tôi dám cá, nếu như cậu đồng ý để Tiểu An thử, nhất định Tiểu An sẽ thành công."

Bùi Tử Nghị suy nghĩ một chút, "Tìm cơ hội rồi chúng ta bàn lại sau! Hơn nữa chuyện này không phải tôi đồng ý là được, mà tùy thuộc vào Tiểu An, không biết cô ấy có thích không nữa."

Thấy lập trường của Bùi Tử Nghị bị lung lay Bertini cũng không nói thêm gì, dù sao đây cũng là ngày kết hôn của người ta.

Lúc này cha mẹ Bùi Tử Nghị cũng đi đến, một đám bạn nhỏ tiến lên tặng hoa, đưa nước, đưa kẹo, cha Bùi và mẹ Bùi được tiếp đón chu đáo trên mặt cũng nở nụ cười.

"Nhưng đứa trẻ này thật đáng yêu!" Mẹ Bùi vừa cười vừa nói.

Phương Hân Nghi lập tức nói giúp Tiểu An, "Dĩ nhiên, những điều này đều là Tiểu An dạy đó! Những bạn nhỏ nơi này đều rất chị Tiểu An đúng không nào?"

"Đúng!"

Sarah cũng nói, "Tiểu An rất tốt, nếu không phải bị con của bác cướp đi, con đã sớm bảo cha con cưới Tiểu An."

Shirley cũng nói, "Đúng đấy!"

Bùi Tử Nghị sắp tức chết, "Hai em đừng mơ tưởng!"

Hai bé cùng le lưỡi với anh, hai bé vẫn không cam lòng.

Tất cả mọi người đều nói giúp Tiểu An, cha mẹ Bùi Tử Nghị lập tức hiểu, những người này đều sợ nhà họ Bùi không chấp nhận Tiểu An.

Cha Bùi cười cười, "Cái con không cần lo lắng, đây là quyết định của Tử Nghị, chỉ cần nó không hối hận là tốt rồi, chúng ta cũng không có ý kiến gì."

"Con không hối hận, con muốn cưới Tiểu An."

"Vậy thì tốt, phải chăm sóc tốt cho con bé!"

Lúc này Kỷ Văn Hào đi đến, sau đó bắt đầu nói chuyện với cha Bùi, từ quốc gia đại sự đến chuyện buôn bán, hai người vui vẻ nói không ngừng, điều này cho thấy chỉ có Kỷ Văn Hào mới thu phục được người như cha Bùi.

Không khí buổi lễ đang nóng dần, đầu bếp nhà hàng đang chuẩn bị thức ăn để lát nữa phục vụ khách mời, đồng thời tiếng nhạc nhẹ cũng vang lên rất nhiều bạn nhỏ vui mừng cùng nhau khiêu vũ.

Đột nhiên bầu trời bên ngoài âm u, thậm chí còn bắt đầu mưa, mới đầu là mưa nhỏ sau đó nặng hạt dần, gió càng ngày càng lớn thậm chí còn có sấm sét.

Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mọi người trong phòng, ai cũng vui vẻ nói chuyện.

Còn mấy phút nữa là buổi lễ bắt đầu, Bùi Tử Nghị nhìn đồng hồ trên tay thầm nghĩ chắc bác gái đã đưa Tiểu An đến rồi.

Bác gái kiên trì muốn dắt tay Tiểu An bước vào rồi đặt tay Tiểu An vào tay anh, hoàn thành nghi thức này, chắc cũng sắp đến rồi...

Nhưng ngay lúc này Sarah và Shirley gấp gáp chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ cùng bối rối, giống như rất lo lắng. "Không xong! Không xong!"

Bùi Tử Nghị liền đi lên, "Xảy ra chuyện gì?"

"Mới vừa rồi bọn em định đi tìm Tiểu An, nhưng không thấy Tiểu An đâu cả! Bọn em đã tìm vài căn phòng nhưng đều không thấy Tiểu An, mẹ Tạ đang đi tìm Tiểu An."

Bùi Tử Nghị mở to mắt, không thể tin được là không thấy Tiểu An, cô gái này không thông minh đến mức biết trốn hôn.

Bùi Tử Nghị nhìn hai đứa bé trước mặt, mở miệng hỏi: "Không phải hai em dẫn Tiểu An đến Italy chứ?"

Giang Uy đứng bên cạnh trợn to mắt, "Bùi Tử Nghị, cậu điên à? Nói một điều hết sức ngu ngốc! Còn không nhanh đi tìm Tiểu An."

Trong nháy mắt nét mặt của hai bé liền biến đổi, bắt đầu cười hì hì, Sarah nói: "Không phải cuối cùng Tiểu An cũng phát hiện bộ mặt thật của người này rồi quyết định trốn hôn chứ?

Shirley nói tiếp, "Có thể là vậy! Cha chúng ta nhanh đi tìm Tiểu An, sau đó mang Tiểu An về Italy!"

Bùi Tử Nghị nghe vậy, liền nóng lòng, vội lao ra cửa, mọi người cũng chạy theo ra ngoài, trong nháy mắt buổi lễ liền náo loạn, ai cũng rất lo lắng, rối rít tham gia tìm kiếm.

Đáng chết! Kỷ Xảo An em lại dùng chiêu này, chờ anh tìm được em, đừng bảo là một tháng, một năm cũng không cho em ăn kem!

Tiểu An!