Sao Đêm Như Người

Chương 4

Anh đột nhiên xuất hiện khiến Chu Nam có chút bất ngờ, cô thở dài dí đầu thuốc lá xuống đất để tắt, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Tô Hành cúi đầu nhìn cô, trong đáy mắt của cô gái này như có chứa một nỗi buồn chưa nguôi ngoai, nhưng khoảnh khắc cô nhìn anh nó lại cứ như thể biến mất. Tô Hành nhàn nhạt nói: "Em là sinh viên, còn là con gái, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

Chu Nam cúi thấp đầu, anh không thao thoa bất tuyệt, không khinh thường miệt thị, anh chỉ dùng giọng nói bình đạm nhất nói cho cô biết phải yêu quý thân thể mình. Chu Nam giật mình, người này khi nói chuyện cũng đều thoải mái như thế này?

Tô Hành cao hơn cô hơn một cái đầu, vì cô cúi đầu nên anh chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu cô, thấy cô không nói gì, anh còn tưởng rằng cô bị giáo sư phê bình cho nên không vui, vì thế anh dịu giọng nói: "Gặp chuyện gì không vui sao?"

Chu Nam ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, không nói gì. Tô Hành cũng cúi đầu nhìn cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, lộ ra tay chân trắng nõn, trên mặt không có biểu tình gì, mái tóc màu vàng nhạt tùy ý xoã bên vai, còn cả màu son môi nhàn nhạt kia nữa, khi cô ngẩng đầu lên mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hoa đào.

Chu Nam đột nhiên nói, như gặn từng chữ một: "Giáo sư Tô, thầy có hút thuốc không?"

Tô Hành sửng sốt, cô gái này hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh hơi cao giọng nói: "Hút, thỉnh thoảng thôi." Anh thẳng thắn trả lời, Chu Nam gật gật đầu, sau đó nói ngay: "Giáo sư, thầy còn nhớ em à?"

"Sao thế, không gọi tôi là học trưởng nữa à?" Tô Hành cười như không cười nói, Chu Nam lập tức cảm thấy xấu hổ.

"Em không biết ngài là giáo sư, rất xin lỗi."

"Không cần xưng hô em với ngài làm gì, tuổi của tôi so với em cũng không hơn bao nhiêu."

"Giáo sư Tô." Chu Nam không dám làm càn, ngữ khí cung kính.

Tô Hành bất đắc dĩ lắc đầu, tùy cô thôi vậy.

Ánh mắt Chu Nam sáng lên, cô nhìn Tô Hành nói: "Giáo sư Tô, Nam Nam đâu ạ?"

Không biết Tô Hành nhớ tới cái gì mà cong miệng cười: "Béo lên một vòng rồi."

Chu Nam tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được mà cười. Tô Hành hơi ngẩn người, nhìn hai má lúm đồng tiền của cô, nhàn nhạt nói: "Em nên thường xuyên cười như thế này."

Trái tim Chu Nam run lên, thật lâu trước đây cũng có một người nói với cô rằng cô nên cười nhiều hơn, lúc cô cười rộ lên trông rất đẹp...

Cô rủ mắt, suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: "Em còn có thể gặp lại Nam Nam không?" Đối với mấy bé động vật nhỏ đó Chu Nam không có lấy một chút chống cự nào.

Tô Hành gật đầu: "Lúc nào có cơ hội tôi sẽ mang nó tới trường."

Chu Nam vui vẻ: "Cảm ơn giáo sư Tô!"

Tô Hành bất đắc dĩ cười, gật đầu không nói gì. Sau khi tạm biệt, Chu Nam quay về ký túc xá.

Châu Khả thấy cô về, đi lên đón rồi hỏi không ngừng: "Thế nào thế nào, có đẹp trai không, đẹp trai không?" Chu Nam suy nghĩ một lúc rồi mới thành thật trả lời: "Đẹp."

"Không biết là thầy ấy có bạn gái chưa..." Vẻ mặt Châu Khả cứ như thiếu nữ tư xuân. Chu Nam chắc chắn nói: "Có."

"What?" Châu Khả khoa trương kêu to: "Là ai! Tên là gì, có xinh không, sao cậu lại biết thế!" Chu Nam ngẩn ra nói: "Người như vậy sao lại thiếu bạn gái được."

Châu Khả trừng mắt liếc nhìn cô, sau đó bắt đầu cười lớn. "Cậu cười cái gì?" Chu Nam hỏi. Châu Khả vừa cười vừa nói: "Có thì cũng phải là mình mới đúng!" Chu Nam nhìn cô ấy: "Bệnh ảo tưởng à?"

Châu Khả quay đầu, đột nhiên nghiêm túc nói: "Cậu cảm thấy thầy ấy thế nào?" Sau một lúc lâu trầm mặc, Chu Nam nói: "Cũng được."

Cô thừa nhận bản thân có thiện cảm đối với Tô Hành, nhưng mà cũng chỉ có thiện cảm thôi, dù sao anh cũng là giáo sư.

Ngày tháng trôi qua bình yên, cuối cùng cũng tới thứ sáu, trong khuôn viện trường có ít sinh viên hơn. Châu Khả đã nói trước với cô từ lâu rằng cô ấy sẽ đi thành phố Y chơi với bạn trai 2 ngày, giờ ở ký túc xá chỉ có một mình cô.

Cũng tốt, yên tĩnh. Trong lòng Chu Nam nghĩ vậy, vùi đầu vào làm bài. Học kỳ này cô cần phải thi qua tin học cấp 2, đây là điều duy nhất mà một tháng qua mẹ cô nói với cô. Mối liên hệ của cô cùng gia đình không có gì khác ngoài mấy tờ phiếu điểm.

Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh trăng đã trốn ra phía sau đám mây, mông lung, giống như tâm tình lúc này của cô.

Cô cầm di động lên, lại phát hiện mình không có người nào có thể liên lạc. Click mở cửa sổ đối thoại của Uông Vũ Tây, nhập: "Gần đây cảm thấy hơi mệt." Gửi đi. Một lát sau, Uông Vũ Tây gửi tới một nhãn dán không có chút liên quan nào, sau đó thì bắt đầu tường thuật lại ân ái của mình và bạn trai.

Chu Nam tắt di động đi, cười tự giễu, không biết bản thân đang chờ mong cái gì. Thật mệt mỏi, đột nhiên muốn phóng túng một lần.

Cô cởϊ áσ len cùng quần jeans, mặc một chiếc áo lộ vai cùng váy ngắn. Chu Nam tự giễu cười cười, dọn dẹp lại đồ đạc, buông xõa tóc đen, trang điểm nhẹ nhàng, đi ra ngoài.

Buổi tối trong sân trường không có một bóng người, Chu Nam đi chậm rãi. Đại học X nằm trong trung tâm thành phố, bốn phía giao thông phát triển, sau khi ra khỏi cổng trường có thể trông thấy thành phố ồn ào nhộn nhịp.

Màn đêm buông xuống, có chút lạnh.

Chu Nam bước nhanh hơn, đi vào một quán bar. Đây là lần đầu tiên cô tới đây, nơi này phong cách trang trí đơn giản mà thoải mái, là kiểu mà cô thích. Ánh đèn ấm áp không quá sáng, đi vào trong đám người, sau khi gọi một ly rượu, Chu Nam đi vào một góc, ngồi ở đó chậm rãi uống.

Cô có một sở thích. Thích ngồi ở một góc an an tĩnh tĩnh quan sát người qua kẻ lại, quan sát biểu tình của họ, động tác của họ, hỉ nộ ái ố của họ. Dù xung quanh có náo nhiệt như thế nào thì cũng đều không có quan hệ gì với cô. Cô chỉ là một khán giả. Cô thích cảm giác này.

Cô giơ tay sờ bao thuốc theo thói quen, lại đột nhiên nhớ tới lời Tô Hành từng nói với mình, tay Chu Nam dừng lại, sau đó cầm lấy ly rượu, một hơi uống sạch.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên trên vai cô. Chu Nam quay đầu, thấy một người đàn ông xa lạ đang dựa lại gần đây, giọng nói ngả ngớn: "Tuổi còn nhỏ, sao lại uống rượu mạnh thế?"

Mặt Chu Nam tựa sương băng, cô đạm mạc nói: "Bỏ tay ra."

Người đàn ông kia không để bụng, lại gần nghe: "Nghe rất hay."

Chu Nam hất tay anh ta ra, đứng lên định rời đi. Người nọ thấy thế thì giữ chặt cánh tay cô: "Sao đi nhanh thế, ở lại tâm sự chút đi?"

Chu Nam sắp cáu thì có một bàn tay to kéo cô ra sau người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông kia, người đàn ông kia như cảm nhận được cảm giác áp bách, sờ sờ mặt, xấu hổ rời đi. Chu Nam đứng sau lưng anh, ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Giáo sư Tô?"

Tô Hành lạnh lùng nhìn cô. Chu Nam bị anh nhìn đến chột dạ, cô cũng không biết bộ dạng khi anh tức giận lại đáng sợ như vậy.

Chu Nam kéo góc áo anh, nhẹ giọng nói: "Giáo sư Tô..."

Tô Hành khoé môi lạnh lùng nói: "Sao em lại ở đây?" Nếu không phải vừa lúc anh muốn ra ngoài cho thoáng, thì hôm nay cô sẽ thế nào? Tô Hành không dám nghĩ.

Chu Nam cúi thấp đầu, nhỏ giọng giải thích: "Một mình ở ký túc xá cảm thấy có chút buồn bực, nên muốn ra ngoài thư giãn."

"Em đi với tôi." Tô Hành bước nhanh lên lầu 2.

Tới ghế lô, Tô Hành nói với mấy người đàn ông trong đó vài câu, hình như là chào tạm biệt.

"A Hành." Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên, ánh mắt anh ta đảo qua Chu Nam phía sau Tô Hành, ánh mắt dò hỏi: "Sao thế?"

"Không có việc gì." Tô Hành nói với bạn tốt Từ Giai Trạch của mình: "Là sinh viên của mình. Hôm nay đi trước đây, lần sau lại gặp." Nói xong đi ra ngoài, Chu Nam nhắm mắt đuổi theo phía sau anh.

Từ Giai Trạch nhướng mày. Tô Hành có bao giờ lo chuyện bao đồng đâu, cũng sẽ không để thời gian riêng tư cùng thời gian làm việc dây dưa với nhau. Từ Giai Trạch nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười cười suy tư: "Sinh viên...Thú vị."