Sáng sớm hôm sau, khí trời còn se lạnh. Những giọt sương sớm long lanh đọng trên lá. Tiếng chim hót văng vẳng líu lo.
Cánh cổng sắt nặng nề run nhẹ, phát ra tiếng ầm ầm trầm đυ.c. Cánh cổng mở rộng. Một dáng người thon dài trong chiếc áo dài hồng nhạt. Nguyệt Vy đang mím môi đẩy chiếc xe máy cũ kỹ của mình ra, cố không làm cha mẹ thức giấc.
– Em để xe ở nhà đi. Để anh đưa em đi làm.
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay cánh cổng. Nguyệt Vy rùng mình ngẩng đầu lên. Vẫn đôi mắt đó, hơi đỏ, hơi sâu như thức khuya, đón ánh mắt nàng. Nguyệt Vy nghe tim mình rộn ràng như trống đội. Nàng cứng đờ, lúng túng không biết làm gì.
– Để anh dắt xe vào cho nhé.
Anh bước đến, nhẹ nhàng đón lấy tay lái xe từ trong tay nàng. Nàng lặng lẽ đứng im không biết nói gì. Cảm ơn anh, dường như hơi đường đột, từ chối anh, nàng tự nhận thấy không đủ khả năng đi ngược lại với lòng mình.
Minh Thuận bồn chồn nhấp nhổm, rú ga chạy thật nhanh. Đầu tóc anh còn dựng đứng chưa chải, đầu đau nhức như búa bổ vì những cốc rượu vang quái ác đêm qua. Vừa lái xe, anh vừa trách mắng mình ngu ngốc.
Minh Thuận lao xe như tên bắn vào con hẻm, suýt đâm thẳng vào một chiếc xe ô tô đen bóng loáng thật đẹp. Anh nhíu mày cố nhìn xuyên qua tấm kính xe, nhưng ánh sáng phản chiếu lại bầu trời xanh phía trên, anh chỉ thấy được dáng hai người ngồi phía trước. Chiếc xe chậm rãi tiến ra đầu hẻm, mất hút. Minh Thuận bần thần nhìn theo, rồi lại nhìn về phía cổng nhà nàng đóng im ỉm.
...
Thuận Minh thấy lòng mình lâng lâng. Ngồi bên anh là bóng hình anh tưởng nhớ cả đêm qua. Anh mất ngủ cả đêm, dằn vặt mình ngớ ngẩn bỏ qua cơ hội xin số điện thoại nàng. Anh quyết định dậy thật sớm, vì có nằm thêm vẫn không ngủ được. Anh thật may mắn khi đón kịp nàng, khi nàng vừa đi ra cổng. Sáng nay nhìn nàng trong bộ áo dài thật đẹp, thật dịu dàng làm tim anh mềm nhũn ra. Anh thấy nàng còn đẹp hơn cả bóng hình trong lòng anh đêm qua.
– Em ăn sáng chưa?
– Dạ chưa.
Nguyệt Vy nói nhỏ. Nàng cúi xuống tránh ánh mắt của anh.
– Anh đưa em đi ăn nhé.
– Dạ. – Nguyệt Vy trả lời theo phản xạ.
– Ah… Không. Em xin lỗi. Sáng nay em có lớp… – Nàng lúng túng.
– Có lớp? Em là giáo viên ah? – Thuận Minh ngạc nhiên nhìn nàng.
– Dạ… – Nàng lí nhí.
– Em dạy trường nào?
– Ah… – Nguyệt Vy sực nhớ nàng chưa nói cho anh nghe nơi nàng cần đi.
– Dạ, Trường PTTH Việt Long, đường Lê Quý Đôn.
Sự chểnh mảng vụn về của chính mình, khi đối diện với anh làm nàng cảm thấy xấu hổ, tay vô thức vặn lấy tà áo dài.
– Đừng vặn như vậy. Nhăn áo hết đấy. – Thuận Minh mỉm cười đặt tay lên tay nàng như ngăn lại.
Nguyệt Vy cúi đầu. Tay nàng ướt hết mồ hôi. Bàn tay anh thật ấm, thật lạ. Nàng không hiểu sao mình không rút tay ra. Bàn tay anh chợt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tim nàng nhảy lên liên hồi, máu nóng dồn lên mặt, mắt nàng muốn mờ đi.
– Tới rồi em.
Thuận Minh quay sang nhìn nàng. Nguyệt Vy bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Chiếc xe đã đỗ lại trước cổng trường tự lúc nào.
– Vy cho anh số điện thoại của em được không? – Nàng toan mở cửa bước ra thì anh đã giữ tay nàng lại.
– Dạ… Số em… Số em là…
Nguyệt Vy lúng túng, bàn tay ấm áp của anh làm đầu nàng trống rỗng.
– Em đưa điện thoại anh mượn chút đi.
Nàng rút điện thoại ra, dường như mọi yêu cầu của anh nàng đều thực hiện không suy nghĩ. Thuận Minh nhận chiếc điện thoại của nàng, bấm số của mình để nó gọi qua máy anh. Anh mỉm cười lưu số của mình vào máy nàng, rồi gửi lại. Nguyệt Vy lí nhí cảm ơn anh, nàng bần thần bước xuống xe.
– Lúc nào em về? Anh sẽ đón em.
– Dạ, hôm nay… – Nguyệt Vy chợt nhớ đến thời khóa biểu dày đặc hôm nay. – … 11h30…