Minh Thuận bắt đầu phát hiện thái độ bất thường của Nguyệt Vy. Nàng lúng túng ngượng ngùng mất tự nhiên từ lúc người đó ngồi xuống bàn. Anh thầm đánh giá và cay đắng thừa nhận mình thua sút anh ta rất nhiều. Nếu công bằng mà nói, Nguyệt Vy và anh ta như một đôi trời sinh cho nhau.
– Ah… Có ai phát hiện không? Thuận Minh và Minh Thuận cùng ngồi trong bàn… Ha ha… Trùng hợp thiệt… Trời sinh đối nghịch nhau ah!
– Nói bậy…
Liêu Đông trừng mắt la anh bạn vừa nói. Hắn im bặt, có lẽ Liêu Đông rất có uy với bạn bè. Hắn nâng ly lên chữa thẹn. Mọi người nâng ly theo. Tiếng leng keng thanh thoát của những ly rượu vang rót lưng vang lên, mấy bàn bên cạnh cũng hùa theo.
Nguyệt Vy cũng lúng túng đứng lên theo, khi nàng đưa ly đến thì mọi người đã rụt tay lại. Chợt một ly rượu đưa đến từ phía đối diện, đón lấy ly nàng.
‘Keng’.
– Hân hạnh được gặp em. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp…
Thuận Minh nói, mắt anh thiêu đốt là hai má nàng lại đỏ bừng lên. Một câu nói tâng bốc sáo rỗng nhưng thốt lên với chất giọng trầm ấm của anh làm tim Nguyệt Vy loạn nhịp. Môi nàng mấp máy không thốt được thành lời. Tay nàng run lên, đứng sững giữa khoảng không.
“Không… Không ai có thể cướp được nàng.” Minh Thuận mím môi đứng phắt dậy. Anh nâng ly chen vào giữa ly của hai người.
“Keng… Keng”.
– Thay mặt bạn gái mình. Cảm ơn lời khen tặng của anh.
Minh Thuận nín thở, vòng qua, đặt tay nhẹ lên bờ eo thon thả của nàng. Nguyệt Vy không hay biết gì, đầu nàng đang trống rỗng ngây dại vì câu nói của Thuận Minh.
Hai mắt Thuận Minh khẽ liếc xuống bàn tay của Minh Thuận đang đặt hờ trên eo Nguyệt Vy. Những ngón tay chỉ khẽ chạm vào lớp vải. Anh khẽ mỉm cười, nâng ly uống cạn, ngồi xuống.
Nguyệt Vy thẫn thờ ngồi xuống theo. Chợt nàng cảm nhận bàn tay Minh Thuận đang đặt bên eo mình. Nàng chợt cảm thấy tức giận vì hành động quá chớn của anh ta. Nếu bình thường có lẽ nàng chỉ nhắc khẽ anh, nhưng lần này nàng lại thấy tức tối khó chịu kinh khủng. Nguyệt Vy cố kìm nén, nàng ý thức được nàng phải giữ mặt mũi cho anh trước mặt mọi người.
– Em đi Restroom. (Em đi phòng vệ sinh.) – Nàng nói khẽ với Minh Thuận, rồi đứng dậy cầm theo túi xách đi ra ngoài.
Minh Thuận thở dài nhìn theo dáng đi của nàng. Linh tính báo cho anh biết một điềm xấu. Anh vội vàng đi theo.
– Nguyệt Vy… Nguyệt Vy… – Minh Thuận chạy theo nàng, nàng không đi về phía toilet, mà đi dọc hành lang về phía cửa.
– Em làm gì vậy? Em đi về mà không gọi anh đưa về sao?
Minh Thuận nắm lấy tay nàng giữ lại.
– Anh buông tay em ra. – Nguyệt Vy mím môi nói thật nhỏ, giọng nàng run run tức giận.
Minh Thuận nhăn nhó khổ sở. Anh thầm mắng mình ngu ngốc chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, làm nàng giận.
– Anh xin lỗi… Lẽ ra anh không nên tự giới thiệu em là bạn gái của mình…
– Em không muốn nói với anh chuyện gì hết… Em đi về trước… – Nàng dằng lại bàn tay mình.
– Đừng mà Vy… Em giận bỏ về như vậy… kỳ lắm… Còn bạn bè nó cười anh thì sao? – Thuận nài nỉ, chắn ngang đường nàng.
Nguyệt Vy ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai mắt nàng ươn ướt.
– Anh sợ người ta nghĩ về anh thế này thế nọ… Em không sợ sao? – Giọng nàng run lên.
– Em… – Minh Thuận nhăn mày khó hiểu.
– Em… sợ ai? Em… thích anh ta thật sao? – Thuận nghe lòng mình đắng nghét.
Nguyệt Vy chợt lúng túng né tránh ánh mắt dò xét của anh ta. Minh Thuận tức giận đỏ bừng cả mặt, anh bước tới nắm chặt hai cánh tay Nguyệt Vy.
– Em thích anh ta thật sao? – Thuận gầm lên.
– Anh… – Nguyệt Vy tức giận cố vùng ra, nhưng tay anh ta như gọng sắt làm bắp tay nàng đau nhói.
– Anh buông ra… Tôi thích anh ta đấy… Tôi có quyền…
Minh Thuận đau đớn. Tim anh như muốn vỡ vụn ra. Anh gầm lên:
– Không… Anh không tin… Em giận anh nên mới nói vậy… Anh yêu em mà Vy…
Thuận chợt ôm ghì lấy Nguyệt Vy. Hai tay anh ta giữ chặt lấy đầu nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn vội vã gấp rút như cơ hội níu kéo cuối cùng.
Nguyệt Vy bàng hoàng, vùng vẫy. Miệng nàng mím chặt. Nước mắt nàng trào ra vì tức giận.
– Anh yêu em mà Nguyệt Vy… Đừng rời xa anh…
– Ưmm… Chát…
Nguyệt Vy dùng hết sức bình sinh đẩy Minh Thuận bật ra. Nàng giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt anh ta. Mắt nàng rưng rưng, cơ thể giận rung lên.