Cô Giáo Vy

Chương 2

Nguyệt Vy không biết yêu là gì. Cảm giác của nàng đối với Minh Thuận có thể hơn tình bạn một chút, nhưng không theo hướng tình cảm nam nữ, mà như một người anh, ấm áp, chu đáo. Nàng giao hẹn rõ ràng với Minh Thuận, trước khi đi chung xe với anh, giữa hai người vẫn chỉ là bạn bè. Nhưng chỉ vậy cũng khiến Minh Thuận mất ngủ cả đêm trằn trọc vui sướиɠ.

“Reng… Reng…”

Nguyệt Vy giật bắn người vì tiếng chuông hết giờ. Nàng thầm trách mình mơ mộng viển vông không để ý đến thời gian. Theo quy định, nàng phải thông báo cho học sinh đang làm kiểm tra trước 5 phút hết giờ. Vậy mà.

– Alright! Don’t panic. You have another 5 minutes to finish up. ( Ổn thỏa! Không hoảng loạn. Bạn có 5 phút để hoàn thành. ) – Nguyệt Vy đứng dậy đưa tay ra hiệu.

Mười lăm phút sau, Nguyệt Vy sải bước băng ngang sân trường. Dáng người thật thanh thoát, nhẹ nhàng trong bộ váy đen ngang đầu gối ôm sát thân mình. Nàng vô tình kéo theo vô số ánh mắt thưởng thức hâm mộ của rất nhiều giáo viên nam và cả vài cậu học trò mơ mộng trước tuổi.

– Xin lỗi em ra trễ.

Giọng nói của Nguyệt Vy lảnh lót vang lên làm Minh Thuận đang toát mồ hôi vì chờ đợi dưới ánh nắng chiều chói chang, chợt mát lạnh dễ chịu. Anh quay lại, cố mỉm cười thật tươi.

– Không sao. Anh chờ em cả đời cũng được mà.

– Hi hi… Anh…

Nguyệt Vy phì cười vì câu nói của anh. Câu nói đó nàng chắc chắn là anh học lỏm đâu đó, hoàn toàn không phù hợp với bộ mặt ngây ngô chất phác của mình. Nụ cười của anh và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, kết hợp với dáng người không tương xứng trên chiếc xe máy nhỏ, thoạt nhìn anh thấy rất buồn cười.

Minh Thuận khá to con vạm vỡ. Anh cao khoảng 1,75m, dáng người đậm chắc, hai cánh tay to khỏe, cơ bắp phủ đầy lông. Mặt anh xanh rì bộ râu quai nón cạo nhẵn thính mỗi ngày, vì Nguyệt Vy không thích đàn ông để râu.

– Hôm nay em đẹp lắm…

Minh Thuận vừa lái xe vừa nói. Anh che một bàn tay lên miệng mình để tránh nước bọt bắn ra phía sau trúng vào Nguyệt Vy.

– Hi hi… Ngày nào anh cũng nói như vậy sao?

– Ơ… Không… Ý anh là… Em đẹp thật… – Minh Thuận ấp úng.

Minh Thuận phải năn nỉ suốt cả tuần rồi mới thuyết phục được Nguyệt Vy đi cùng anh đến dự sinh nhật của Liêu Đông hôm nay. Liêu Đông là bạn học cũ của anh năm cấp 3, sinh nhật của hắn cũng không có gì quan trọng, ngoại trừ việc sẽ có rất đông bạn học của Thuận có mặt hôm nay. Anh rất hồi hộp được giới thiệu Nguyệt Vy trước mọi người, dù nàng chưa phải là bạn gái anh, nhưng anh tin sẽ không lâu nữa điều đó sẽ thành hiện thực.

– Bây giờ mình đi đến đó có sớm không anh? – Nguyệt Vy vẫn cảm thấy e ngại.

– Không sớm đâu em. Mấy đứa gọi điện hối anh nãy giờ rồi. – Minh Thuận quay lại. – Em yên tâm đi… Tụi bạn anh vui lắm… Lấy vợ gần hết… Hôm nay còn có vợ con của tụi nó nữa… Em không phải…

– Ahhh… Anh…

Chợt Nguyệt Vy hét lên. Minh Thuận giật mình quay phắt lại nhìn về phía trước.

– Két…

Chiếc xe chao đảo, hai cánh tay Thuận gồng lên hết sức kềm chặt nó. Bánh xe miết xuống đường khét lẹt một vệt dài, sau cùng dừng lại kịp lúc trước một chiếc xe rác thùng nhựa màu cam đậu bên lề đường.

Nguyệt Vy hốt hoảng, mặt tái mét, tay ôm cứng lấy Minh Thuận.

– Anh…

Minh Thuận thở phào. Vừa định quay lại xin lỗi nàng, chợt anh nhận ra nàng đang ôm cứng thân mình. Lưng anh truyền đến cảm giác êm ái, lâng lâng, sướиɠ đến tê dại. Đối với Nguyệt Vy anh tôn thờ nàng như thần thánh, chưa bao giờ anh dám soi mói cơ thể nàng, dù chỉ là suy đoán trong đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sức hấp dẫn tột cùng của nó, dù cảm giác truyền qua mấy lớp vải.

– Ahhh… Anh này…

Nguyệt Vy hoàn hồn, giật mình, lùi lại. Môi nàng bĩu cong lên, trách cứ hờn dỗi. Dù qua một lớp vải và chiếc áσ ɭóŧ đệm mυ'ŧ dày, nhưng ngực nàng vẫn truyền đến cảm giác rạo rực, nóng hừng hực. Mặt nàng nóng bừng lên.

– Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ chạy đàng hoàng. – Minh Thuận rối rít sợ nàng giận.

– Anh hứa thật mà. Đừng giận anh. – Anh không nghe nàng trả lời, vội nói tiếp.

– Thôi… Anh đi đi… Anh mà đậu xe ngay thùng rác hứa hẹn gì chứ… – Nguyệt Vy che hai má đỏ bừng của mình.

– Ok, tuân lệnh. Ngồi vững nhé.

Thuận mừng rơn, chậm rãi cho xe hòa vào dòng người ồ ạt tan tầm. Tim Thuận đập rộn ràng, anh tin chắc tối nay mình lại mất ngủ.

– Wah… Thuận… Mày…

Liêu Đông, vừa giơ tay nhận quà, vừa ôm chầm lấy thằng bạn lâu ngày không gặp, chợt hai mắt hắn cứng đờ, tiếng tắt ngang nhìn cô gái xinh đẹp ngượng ngùng đang đứng sau lưng Thuận.

– Đây là Nguyệt Vy… Bạn… gái… tao… – Minh Thuận thấy giọng mình run lên khi nói tới chữ bạn gái, mắt khẽ liếc nhìn nàng.

– Chào anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.