Cậu mang vẻ mặt căng thẳng suốt chặng đường dài đến trường không ngừng nghĩ kế hoạch làm sao để có thể đối mặt với diễn biến tiếp theo. Lúc linh hồn cậu cùng thể xác của nguyên chủ hoà nhập làm một thì kí ức của cậu ta cậu đều nắm được hết.
Theo như cậu nhớ không lầm nguyên chủ đã nhập học hơn 1 tuần và vài ngày trước cố ý đi tìm nữ chính mà gây sự khiến cô ta sứt đầu mẻ trán nên sáng hôm nay bị gọi lên phòng hiệu trưởng nói chuyện đã vậy còn phải đứng trước cờ chịu khuất nhục.
Aaaa nguyên chủ thật rắc rối!
Thấy cậu chủ nhỏ mặt mày cau có căng thẳng làm ông có chút không yên lòng bèn hỏi chuyện:" Cậu chủ sao đấy ạ? Có chuyện gì không vui sao?"
Cậu ủ rũ gật đầu nhỏ giọng thú nhận:" Thật ra vài ngày trước cháu có đánh nhau với một cô bạn học. Cháu...cháu không làm gì quá đáng đâu,bác đừng méc mẹ cháu nhé."
Ông quản gia lắc đầu khuôn mặt từ hiền lành dần biến đổi thành một sắc thái hoàn toàn khác,ông ấy rất nghiêm túc mà bảo:" Cậu chủ à, tôi biết nói mấy lời này cậu sẽ không chịu nghe nhưng tôi mong cậu hiểu rằng việc đi gây sự với người khác không tốt lành gì. Ông bà chủ rất buồn đấy."
Ngẫm nghĩ ông vẻ mặt buồn rầu bổ sung thêm:" Tôi đã đi theo nhà cậu được 20 năm, cậu cùng tôi lớn lên,cậu biết tôi sẽ không nỡ lòng nào mà bán đứng cậu nhưng mong cậu hiểu cho tôi mà chịu quay đầu."
Cậu gật đầu ra vẻ hiểu chuyện:" Cháu đã hiểu từ giờ cháu sẽ thay đổi không sa ngã vào những thứ tệ nạn đấy nữa. Cháu sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bác,ba mẹ và cả dì Lan nữa."
Ông quản gia nghe được những lời này từ cậu trong thâm tâm thật sự rất vui,cậu chủ nhỏ đã lớn thật rồi,không còn ương bướng như lúc trước. Sau cơn sốt hôm qua đã khiến cậu ấy thay đổi nhanh như vậy sao? Ông quản gia tuy khá thắc mắc nhưng vẫn vui vẻ mà mỉm cười gật đầu với cậu.
Cậu ngồi đằng sau nhìn chiếc kính xe thấy khuôn mặt tươi cười của ông làm lòng vui khôn xiết.
Suốt chặng đường còn lại cậu với ông không ngừng tán gẫu cười nói vui vẻ. Có vẻ cậu đã quen dần với người thân của nguyên chủ rồi.
Tới nơi ông tính đi xuống mở cười xe giúp cậu liền bị cậu ngăn lại.
" Để cháu,cháu tự đi được ạ."
Nói rồi cậu nhanh nhẹn mở cửa xe rồi đáp chân xuống mặt đất. Ông niềm nở thuận theo cậu gật đầu.
" Cậu đi học vui vẻ cậu chủ." Sau câu chào hỏi tuy ngắn ngủi nhưng mang đầy sự thân thiết giữa các thành viên trong gia đình ông liền chạy xe đi. Cậu cũng không ngừng ngại mà vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt ông.
Huy Hoàng với khuôn mặt tươi tắn đi trên hành lang tiến vào lớp học.
Bỗng một lực nặng đυ.ng phải cậu làm cậu té ngã xuống sàn. Đầu óc choáng váng cậu xoa xoa bóp bóp cái mông rồi di chuyển lên cánh vai bị đập xuống sàn đến đau điếng.
Đống tài liệu bay lung tung trên không rồi rớt loạn xuống đất,mỗi cái mỗi nơi. Cô ra vẻ khó chịu lườm lườm nhìn cậu, thật ra cô rất ghét tên Huy Hoàng này, ngoài cái nhà giàu ra cậu chả được cái tích sự gì giúp cho lớp tiế lên đạt thành tích tốt hơn cả. Dạo này còn hay đi gây chuyện phá hỏng hết mối ngon của cô. Nhưng may sao nhờ lần này cậu ta kiếm chuyện mà anh hot boy con lai khoá trên Edric mới biết rồi để ý đến cô,còn chủ động xin in4 cô nữa. Cô khá vui vì điều đấy nhưng cậu cũng là gánh nặng rất lớn mà cô e ngại.
Cậu xoa xoa cánh vai lẫn phần mông bị đập đến đau rồi từ từ ngẩn đầu lên nhìn người đυ.ng phải mình. Vãi thật là nữ chính...
Mẫn Nhi nữ chính hoa khôi,cô ta mô côi cha mẹ từ nhỏ nhưng nhờ cố gắng trong việc học mà được học bổng rồi sau đó tuyển chọn thẳng vào ngôi trường danh giá mà nguyên chủ cũng đang theo học. Có điều là nguyên chủ thì được đút lót bởi tiền ba mẹ mới may mắn vào được còn cô thì được học bổng sau đấy tuyển thẳng.
Nhìn trực tiếp như này không phải qua những tấm ảnh,nét vẽ Mẫn Nhi rất đẹp,phải công nhận rằng cái danh xưng hoa khôi ấy rất phù hợp với cô ta. Còn nếu mà nói cô ta có cái hoà quang toả sáng gì gì đó các nam nhân nhìn đều chết mê chết mệt còn các nữ nhi thì ghen ghét thì chắc không phải đâu. Vì cậu đâu thích cô ta chỉ là cảm thán vẻ đẹp ấy thôi.
Mẫn Nhi vờ lo lắng mà hỏi han cậu:" À ừm...Cậu có sao không Huy Hoàng? Tớ xin lỗi vì hồi..nãy có chút việc nên chạy hơi nhanh."
" À không sao đâu." Cậu cười có chút gượng gạo đáp. Nói thật là rất đau là đằng khác, nữ chính nguyên bản không phải nhẹ như bông đυ.ng cái là có thể gãy tay sao? Sao cô ta mạnh dữ vậy? Hại cậu đau bỏ mẹ ra huhu.
Cậu chủ động nhặt những tờ tài liệu rơi loạn xạ dưới sàn xếp thành một sấp đưa cho cô,cúi đầu xin lỗi:" Không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, cũng một phần do tớ không để ý. À mà..."
Cậu có chút ngập ngừng ấp úng rồi lại e dè nói tiếp:" Thật sự xin lỗi cậu vì nhưng chuyện đã gây ra, tớ biết bản thân mình thật ngu ngốc khi làm vậy với cậu nhưng tớ sẽ không mắc phải sai lầm lần nữa đâu. Tớ đã bỏ ý định theo đuổi Edric rồi, sẽ không gây sự với cậu nữa. Ngàn lần xin lỗi cậu." Cậu chạy theo hướng về lớp học không quên vẫy tay chào tạm biệt cô coi như là sự kính nể.
" Hả?" Cô có chút hoang mang, cậu ta nay bị làm sao vậy? Nhưng điều làm cô bực hơn là bộ móng cô mới sơn bị cậu phá hỏng bà nó rồi. Cô bực bội tay cầm sấp tài liệu cắn cắn móng tay đi đến phòng hiệu trưởng
Lúc cậu bước vào lớp,trong lớp có hơn 30 con mắt thì đều hướng về phía cậu làm cậu có chút không tự nhiên dơ cánh tay lên vẫy nhẹ cười gượng với mọi người. Ánh mắt các học sinh trong lớp dần dần chuyển hướng khác cậu liền chậm rãi ngồi xuống bàn mình,ngay sau đó vài giây sau cậu bạn ngồi bên cạnh liền sốt sắng cảnh báo cậu.
" Này này sao ông lại đắc tội với học bá Edric? Toang ông rồi đấy Huy Hoàng à?"
Ngôi trường này tuy rộng nhưng tin tức về Edric cùng hoa khôi Mẫn Nhi hẹn hò chưa bao giờ hết nóng. Cũng bởi vì lòng đố kị của các nam sinh nữ sinh lẫn các fan của couple này phải nói là rất đông.
Cậu khó hiểu nhíu mày nhìn cậu bạn bên cạnh nhỏ giọng hỏi:" Có chuyện gì sao? Không phải tôi đã xin lỗi Mẫn Nhi rồi sao?"
Cậu bạn học bên cạnh khó hiểu như là chuyện lạ vừa diễn ra mà hỏi:" Cậu mà cũng biết bỏ cái tôi của mình xuống đi xin lỗi người khác sao?"
Huy Hoàng có chút tức giận nói hơi lớn tiếng:" Tại sao không? Thì tôi thấy mình sai thì xin lỗi thôi bộ lạ lắm à? Nhà tôi là gia đình gia giáo đấy nhá."
Cậu bạn cùng bàn tên Minh Khánh sợ hãi nhanh tay bịp miệng cậu lại:" Suỵt nhỏ tiếng thôi! Rồi rồi coi như tôi sai. Cậu biết không hồi nãy Edric học trưởng đã đến tìm cậu còn dặn lớp gửi tờ giấy này cho cậu đấy." Nói xong Minh Khánh liền từ túi móc ra một mẫu giấy nhỏ đưa cậu.
Cậu có chút tò mò liền nhanh nhẹn mở ra xem. Những lời nhắn trong tờ giấy làm cậu rất hoảng sợ...
" Tôi đã nói cậu bao nhiêu là rồi hả? Đừng đυ.ng tới Mẫn Nhi nhưng cậu đã vượt qua giới hạn của tôi rồi, nếu sau giờ học cậu không gặp tôi ở phòng phát thanh thì đừng mong mỗi ngày tới trường là một màu hồng."
Tên nam chính này cái gì cũng tài mà mỗi tội viết xấu vãi đạn, cậu đọc mãi 5 phút mới xong tờ giấy với vài dòng ngắn ngủn này. Cơ mà toang cậu rồi...
" Ngày gì xui thế không biết."