Minh Khánh nãy giờ vẫn luôn cầm bút cặm cụi viết viết cái gì đó trên vở trắng hiện tại đã sớm lem nhem vết mực xanh rất chăm chú, bị khuỵu tay cậu vừa khều lấy tay cậu ta đã khiến Minh Khánh giật mình đưa bút xoẹt ngang tờ giấy mà ấm ức quay sang nhìn cậu.
" Ểh, sao lại trưng ra bộ mặt đó với tôi."
Cậu có chút chột dạ đưa mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng vẫn đặt lại tầm nhìn về phía Minh Khánh mà nhíu nhẹ lông mày.
Tay nhanh bắt lấy cuốn vở chứa đựng bao tâm huyết viết nãy giờ của bản thân mà cậu gằng giọng trách mắng Huy Hoàng.
" Cậu nhìn này, tôi thì đang hì hục viết thư tỏ tình hoa khôi khối dưới còn cậu lại nhẫn tâm phá hỏng nó."
" Hả?"
Bị chính tai mình nghe thấy, chứng kiến khiến cậu có chút bất ngờ mà sửng sốt. Cậu ta vậy mà đang lén lút yêu đương á?
Nhưng mà hình như cảnh tượng này có chút quen mắt, cậu đã được thấy ở đâu đó rồi. Đúng rồi chính là nó, ở trong cuốn tiểu thuyết kia, theo như cậu nhớ không lầm cốt truyện gốc thì bạn cùng bàn của nguyên chủ chính là nhân vật quần chúng chính gốc đấy. Đích thị là nhân vật quần chúng đúng nghĩa, ngay cả đất diễn trong truyện 10 giây còn chẳng có, ít nhiều gì chỉ được nghe qua lời kể của bạn nam chính mà thôi
Cậu ta đây chính là vì tỏ tình hoa khôi khối dưới mà không ngại ngần xông pha đánh bay vô số kẻ địch để tiến tới bế nàng công chúa của mình về, ấy mà cậu ta bị thiếu một chút hào quang nhân vật chính. Cô hoa khối đấy vậy mà ngu muội đi đem lòng thích bạn thân nam chính, nhưng cái éo le ở đây là tên kia cũng là một fan cuồng của nữ chính... Cẩu huyết không thể cẩu huyết hơn...
Chính là vì nhân vật quần chúng nên cảnh diễn của Minh Khánh được coi là ít ỏi nhất, còn ít hơn cả nguyên chủ, nghĩ lại thật đáng thương làm sao.
Cậu vẫn còn đang mơ màng nhớ lại toàn bộ cốt truyện có liên quan đến người bạn cùng bàn tốt tính này thì bã vai lại cảm nhận có lực nặng đè xuống kèm theo đó là một tiếng "bốp" vang dội.
" Hả là ý gì?"
Đứng trước khuôn mặt mang đầy sát khí của thằng bạn mình cậu không khỏi buồn cười, miệng không tự chủ được mà cười phì ra một cái rõ to.
" Hahaa, sorry người anh em. Tôi đây là cảm thấy cậu quá lạc hậu đó. Bây giờ rất ít ai tỏ tình bằng thư nữa."
Bị chính lời nói của bạn mình làm bản thân xấu hổ mà đỏ cả mặt, Minh Khánh đưa cây bút bi lên nhắm trúng đũn quần của thằng bạn mình mà ham doạ, nhìn qua không khác gì bọn trẻ trâu mới lớn.
" Cậu phải giúp tôi cưa đổ nữ thần, nếu không tôi liền xẻo người anh em của cậu."
Nghe đến chỗ " XẺO NGƯỜI ANH EM CỦA CẬU." khiến Huy Hoàng có chút rùn mình, theo thiết lập nhân vật của Minh Khánh thì cậu ta là kiểu người tốt tính nhưng cũng chính là người nói được là làm được, không chừng cậu ta sẽ xẻo thật mất.
Quay mặt lại đối diện với người anh em chí cốt của mình cậu cười trừ, vẻ mặt ướt đẫm mồ hôi đã sớm tiết ra không ít mà gật đầu bất đắc dĩ.
" Dạ thưa đại ca..."
...
Từ trong phòng học đã sớm vắng tanh học sinh cậu lôi thằng bạn của mình đi đến canteen, vừa đi miệng vừa luyên thuyên nhắc nhở.
" Đầu tiên cậu phải đi ăn cho no cái bụng đã rồi mới có sức nghĩ kế hoạch tán nữ thần đúng chứ?"
Mới giây đầu Minh Khánh còn có chút hoài nghi với kế hoạch quái đản của thằng bạn mình mà lia lịa lắc đầu phản đối. Nhưng giây sau liền bị chiếc bụng phản chủ của cậu lại cứ liên tục đánh trống mà reo vang ỉn ỏi khiến Minh Khánh có chút xấu hổ mà khuất phục cùng Huy Hoàng xuống canteen ăn trưa.
" Cậu phải ăn thì mới có sức tán crush, tôi đây sẽ là thầy cậu giúp cậu cưa đổ cô ấy."
Minh Khánh ù ù ạc ạc gật gật với cậu, nghe đứa bạn còn chẳng có một mối tình vách vai của mình giảng đạo về tình yêu, nói những triết lí, bài học mà cậu ấy đã từng trải qua. Tất cả đều khiến Minh Khánh cảm thấy nó thật quá ngược cẩu.
Cậu ta toàn luyên thuyên ba cái tạp nham dạ dụ như"
" Mới yêu ai cũng sẽ cảm thấy đau khổ vì crush không để ý đến mình nhưng không sao đâu ông trời sẽ có mắt và giúp đỡ cậu. Tôi là thầy cậu sẽ giúp cậu hết sức mình."
Hoặc...
" Nào nào ăn cũng chính là cách để crush thích cậu, da thịt đầy đặn cô ấy mới có thể yêu thích cậu được đúng chứ?"
Nó thật quá là nhảm, nói có hơi thô nhưng cậu thấy Huy Hoàng rất nhảm...
Hiện tại cậu đã cảm thấy thật sự hối hận trước quyết định nhờ cậu ta giúp đỡ cưa đổ hoa khôi khối dưới của bản thân rồi...
Vừa đi vừa tán gẫu một hồi thì cả hai cũng tới canteen cách đây vài dậm, vẻ mặt vui vẻ cậu đề nghị đi lấy cơm cho cả hai đứa. Tay chân lanh lẹ kiếm chỗ yên tĩnh cậu thiếu niên đặt bạn mình xuống chỗ ngồi rồi lon ton chạy đi lấy cơm.
Đây là lần đầu tiên cậu ăn thử canteen của trường quốc tế kể từ ngày bắt đầu xuyên qua nên có chút hồi hộp. Không cần nếm thử hay thăm dò ý kiến của mọi người cậu cũng biết mùi vị nó rất thơm ngon rồi, trường quốc tế mà phải sang xịn mịm hơn nhưng trường công lập khác chứ, đã vậy còn đóng nhiều tiền hơn nữa...
Trên tay cầm khây cơm Huy Hoàng đứng ngay ngắn vào hàng đợi đến lượt mình, tầm khoảng 180 giây sau rốt cuộc cũng đến phiên cậu. Đưa khây lên trước mặt cô phục vụ cậu mỉm cười mong đợi phần ăn của bản thân mà không khỏi cười hì hì. Niềm hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời cậu chính là được vẽ thì tất nhiên cái thứ hai là ăn ngon rồi.
Không phải chỉ có cậu mà ai trên đời này chả muốn ăn ngon đúng chứ?
" Của cháu hết 50.000 đồng."
Cô phục vụ một bên đưa tay chỉ chỉ chiếc máy quẹt thẻ, một bên quay vào trong bảo đầu bếp làm thêm thức ăn.
" Đã hết cà ri, làm thêm đi các bác."
Đưa tay cậu nhanh chóng quẹt nhẹ chiếc thẻ vào máy tính tiền có hoạ tiết ngựa vằn sau đó đưa lưng quay đi về lại bàn của cậu và Minh Khánh chọn ban nãy.
" Cậu cứ việc ăn trước, để tôi đi lấy thêm phần nữa."
Đặt khây thức ăn lên cậu lại tiếp tục nhanh chân đi lấy thêm đợt nữa cho mình. Nhìn Minh Khánh có đôi chút ủ rũ gật đầu, đưa tay cầm muỗng mà xúc nhưng hạt cơm đầu tiên bỏ vào miệng nhai nuốt nên chính bản thân còn nhanh gấp đôi khi nãy.
Cậu vừa mới quay lại thì không ít lâu sau chính là tiếng reo hò ầm ĩ từ phía sau lưng. Vì tính tò mò bẩm sinh mà Huy Hoàng chẳng ngần ngại liền quay lại liếc nhìn những con người ồn ào đằng sau lưng mình.
Ánh mắt cậu bỗng chốc dừng lại ngay trên cơ thể của con người quen thuộc đằng kia, không ai cả chính là nam chính đại nhân và có cả bạn thân của hắn. Hình như hắn cũng đang nhìn cậu thì phải, đã vậy mặt còn chứa đầy sát khí nữa...
Bản thân có chút bị doạ giật mình cậu theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại mà coi như giả mù, trong lòng không ngừng tự nhủ tiếp tục chuyên tâm đi lấy phần ăn của mình rồi chuồn khỏi chỗ này.
Không ít lâu sau cậu đã nhanh chóng quay lại chỗ cũ cùng thằng bạn chí cốt của mình, hai cái miệng thay phiên nhai cơm ngon lành, lâu lâu lại có âm thanh phát ra từ chiếc bàn số 83.
Ở một khía cạnh khã Edric thì chẳng có chút tâm trạng nào để mà ăn uống, hắn hiện giờ chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh mà đến một nơi yên tĩnh đánh một giấc đến chiều cho hả hê. Khi nãy chính hắn nằng nặc đòi đi ăn sớm nhưng bản thân vừa bước tới canteen liền no ngang.
Nguyên nhân chủ chốt chính là bọn fan girl vây quanh hắn quá đông khiến hắn quả thật rất khó chịu và còn một lí do khác nữa là vừa trong thấy cậu con sói con kia liền cong đuôi chạy mất, cứ như hắn là ma quỷ mà né tránh vậy.
Khuôn mặt không khi nào hết khắc nghiệt ngữ điệu khàn khàn hắn nói.
" Đi tao hết muốn ăn rồi."
" Gì vậy cha? Tao còn chưa ăn."
Thằng bạn Phúc Long bên cạnh hắn cũng vì sắc mặt bạn mình mà anh cũng chỉ biết nhún vai chịu đựng tên điên nắng mưa thất thường này. Hắn ta chính là như vậy muốn ăn liền không khỏi đòi đi nhưng đến nơi lại không ăn gì cả.