Sau Khi Xuyên Thư Thành Tiểu Tam Tôi Chỉ Muốn Vẽ

Chương 9: Đẹp quá

Suốt chặng đường đi cả hai cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Đúng ra là tại vì tên đần này nói câu nào là cậu chướng tai câu đó, chán chẳng muốn trả lời. Các bà không biết đâu hắn ta nói chuyện rất rất là thiếu đòn luôn đấy. Cái miệng của hắn mỗi lần mở ra là chẳng được câu nào hay ho chỉ toàn những lời chế giễu, cợt nhã cậu mà thôi.

Cậu thật sự chẳng hiểu tác giả bị làm sao mà có thể miêu tả tên nam chính phiên bản lỗi này là kiểu người lạnh lùng, chỉ dịu dàng với nữ chính còn lại đều chẳng màng đến. Khoan nhé, cậu cảm thấy tên lưu manh này không hề lạnh lùng mà là bị thần kinh thì đúng hơn. Nghĩ sao sau khi làm những chuyện đáng xấu hổ này với cậu mà đáng ra nên làm trên người nữ chính thì đúng hơn lại có thể mở miệng bảo cậu điếm này điếm nọ, còn vô liêm sỉ hơn là hắn ta rõ ràng cưỡиɠ ɠiαи cậu lại nói cậu dụ dỗ hắn.

Xàm vãi cứt! Hắn ta chẳng khác gì đám con nít ranh gần nhà cậu ở thế giới cũ cả.

Càng nghĩ càng sôi máu não mà. Nhưng hết hôm nay nữa thôi tất cả mối liên hệ của cậu và hắn đều chấm dứt tại đây. Ai mà có thể tiếp tục làm bạn, nhắm mắt làm ngơ với tên khốn hϊếp da^ʍ mình chứ? Cậu không có bị khùng oke.

Cậu ngồi thờ thẩn suy nghĩ nãy giờ thì hắn đã nhanh chóng về đến nhà nam nhân. Nam nhân như muốn nói cái gì đó, ngón không ngừng chọt chọt vào cánh tay cậu ra hiệu. Cậu chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái nhanh chóng mở cửa rời đi.

" Ơ này, không lấy dù à?" Hắn khó hiểu lên tiếng. Cậu bình thường là kiểu người rất sợ bẩn, sợ ướt lại thản nhiên đi ra ngoài mưa không mang ô. Suy nghĩ của hắn về tính tình khác thường của cậu ngày một tăng. Nhưng hắn cũng chẳng để bụng nhanh chóng cầm dù ra tiến về phía cậu, che mưa cho con người ướt sũng đằng kia.

Hiện tại trong đầu cậu là hàng loạt suy nghĩ muốn đấm hắn. Đcmm sao không nói sớm hơn ướt hết người bố rồi, nhưng suy nghĩ là vậy chứ cậu nào dám thốt ra những lời nói đó.

" Đi thôi."

" Ừm."

Cả hai đi cùng nhau trong một chiếc ô cỡ vừa vào trong biệt thự của nhà nam nhân. Lúc cậu bất giác nhìn chằm chằm vào nam nhân bên cạnh liền bị hắn bắt được ánh mắt mà nhân cơ hội chọc quê cậu.

" Cậu bảo không còn thích tôi nữa mà?"

Im lặng cậu chẳng muốn giải thích hay biện minh cho mình, bị bắt tại trận nhìn lén người ta đã quê xệ rồi. Đi giải thích mà chẳng có lí lại quê hơn. Thà rằng mình giả câm vài phút cho xong chuyện.

Đáng ra cậu không tính lén nhìn hắn đâu nhưng lâu lâu lại vô thức liếc nhìn qua mà bản thân cũng chẳng hiểu tại sao. Có thể là do hắn có chút đẹp trai. Theo miêu tả của truyện gốc thì hắn rất rất soái à nha. Lúc đầu gặp cậu cũng công nhận tên này rất đẹp trai, nữ chính thật có phúc, dù gì nữ chính cũng rất xinh đẹp nên gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Nhưng hiện tại sau vụ việc vừa rồi mức thiện cảm của cậu dành cho hắn đã giảm sút trầm trọng từ 99% còn 33% thôi. Không nhờ hắn đẹp trai thì có mà thành số âm nhé.

Vừa bước đến cửa nhà cậu đã không kiên nhẫn được muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí gò bó này mà bấm chuông lập tức. Từ cánh cửa đi ra là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, thân hình cân đối, nét mặt hiền hoà còn đôi chút trẻ trung. Bà ấy không ai khác chính lả mẹ của nam chính rồi.

" Đẹp quá." Không kìm chế được mà cậu lỡ miệng thốt ra những suy nghĩ trong lòng hai tay nhanh chóng bịt miệng mình lại. Dù gì cũng không phải lời nói xấu nhưng gặp bà nhiều lần như vậy giờ lại khen đẹp thì có hơi buồn cười nhỉ?

Bà Loan khi thấy đứa bé đáng yêu trước mặt mà không kìm chế được nổi hạnh phúc trực tiếp ôm cậu vào lòng.

" Chao ôi, cháu dạo này lớn quá. Gần một năm chúng ta không gặp nhau rồi."

Cậu vui vẻ đón nhận cái ôm từ bà mà hỏi thăm.

" Bác dạo này vẫn khoẻ chứ?"

" Tất nhiên rồi, cháu lớn lên ngày càng đẹp trai nha. Không nhận ra đứa bé ngày nào còn khóc bù lu bù loa đòi theo sau thằng nhóc Edric luôn đấy."

Nghe những lời từ bà làm cậu có chút xấu hổ thay nguyên chủ. Hồi nhỏ cậu ta quá mít ướt rồi nha.

" Thôi nhanh nhanh vào nhà kẻo bị cảm."

Sau đó cả ba cùng dắt nhau vô nhà. Cậu với cơ thể uể oải tự nhiên ngồi xuống so pha cho không khí ngượng ngùng khi nãy bên nam chính giảm bớt.

" Nào mau đi tắm kẻo lạnh."

Bà từ trong phòng lấy ra một bộ đồ mới có vẻ vừa size của nguyên chủ. Thật ra tất cả là sự chuẩn bị từ trước, bà mua rất nhiều quần áo và cả đồ dùng vặt cho nguyên chủ phòng những trường hợp như bây giờ.

Cậu cảm kích nhận bộ đồ trên tay bà vừa tính xoay người rời đi thì bà liền kéo tay nam nhân đang coi ti vi đằng kia lại đặt lên vai cậu nói:" Hai đứa đi tắm chung đi cho nhanh, tầm 10 phút nữa mẹ cháu đến rồi kẻo không kịp mà ăn."

" Nhưng mà..."

" Thằng nhóc con cô nó rất yếu đuối nếu chờ quá lâu liền đổ bệnh không mạnh mẽ như cháu được. Thương lòng cho nó tắm chung nhé Hoàng." Bà vừa nói vừa nháy mắt ra ám hiệu cho cậu. Thật ra nếu là nguyên chủ sẽ không chừng chờ đồng ý còn cậu thì rất băn khoăn, cậu vừa sợ phụ lòng cô vừa không muốn tắm chung với hắn.

" Cháu..."

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã nhanh chóng kéo cậu đi về hướng phòng tắm. Cậu bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên. Wtf gì vậy man? Không phải trong truyện nguyên gốc tình tiết này nam chính liền ghẻ lạnh tranh tắm trước với cậu, kịch liệt phản đối việc tắm chung sao?

Thấy hai đứa nhỏ ôm ấp nhau đi vào phòng tắm bà vui vẻ đi ra ngoài phòng khách chờ đợi thành quả của cặp mình ship.

Cậu bị kéo lê lết dưới sàn đi đến trước cửa phòng tắm, khó hiểu vùng vẫy nhìn hắn.

" Bị hâm à? Không biết đau sao?"

" Cậu đau chứ tôi đau à?"

Nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn cậu chỉ muốn chửi một câu " cái đcm anh sỉ quá rồi đấy" mà thôi. Vừa tính quay lưng rời đi hắn liền kéo cậu chạy vọt vào phòng tắm. Một phát đem đồ đã sớm ướt sũng của cậu cởi xuống hết.

" Tắm."

" Anh tắm trước đi không cần lo cho tôi đâu." Cậu mất kiên nhẫn muốn trốn khỏi mà đáp.

" Không phải lo cho cậu mà mẹ tôi lại càm ràm bảo tôi không hoà thuận với cậu."

Sau đó từ bên ngoài vọng lại tiếng nói của bà:" Ba mẹ cháu đang trên đường đến thì công ty xảy ra chút chuyện đột xuất. Chắc phải đợi 1 tiếng nữa mới ăn. Hai đứa muốn ăn trước không?"

Không để cậu trả lời hắn đã đáp:" Thôi đợi đi mẹ."

" Ừm, hai đứa nhanh lên đấy kẻo cảm lạnh."

" Vâng." Hắn ta trưng ra vẻ mặt háo hức làm cậu chỉ muốn đấm mấy phát cho bỏ ghét mà thôi.

" Tắm được rồi chứ."

Cậu vì không muốn đôi co mà cũng nhanh chóng chịu tắm chung với hắn, nghĩ rằng lần đầu là do hắn có đôi chút hứng thú nên liều lĩnh làm cậu mà không chịu suy nghĩ. Giờ sẽ nhớ đến nữ chính mà quên đi cậu thôi nên cậu cũng gỡ bỏ cảnh giác.

" Tôi sẽ gội đầu trước rồi vào ngăm mình sau." Cậu nói.

" Ừm." Hắn ung dung đáp sau đó leo vào bồn tắm ngăm mình.

Cậu đang gội đầu mà vẻ mặt khốn khổ không ngừng cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên nam nhân từ trong bồn tắm đi ra tiến về phía cậu.

" Để tôi giúp cho."

" Không cần đâu, sắp xong rồi."

" Còn chà lưng tính sao? Cậu sẽ tự làm được hử?"

Hắn hâm dọa ghé sát vào tai cậu nói:" Nếu cậu không đồng ý tôi liền đưa tấm ảnh cậu bị cᏂị©Ꮒ đến hỏng đăng lên diễn đàn."

Huy Hoàng sợ hãi kí ức hồi chiều nay lại một lần nữa ùa về, sự nhục nhã đấy không thể hoàn toàn gỡ bỏ được, hiện tại nếu không chiều theo ý nam nhân có thể hắn nói sẽ làm thật, cậu gật đầu cho hắn chà lưng giúp mình còn kiên quyết bổ sung thêm câu:" Chỉ được chà lưng giúp tôi thôi nhé."

Nam nhân vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế nhựa lấy xà phòng trét lên cục bông rồi chà lên lưng cậu.

Aaa phê vãi đạn. Cậu phê pha để hắn chà lưng, vì quá thoải mái mà toàn thân như muốn dựa toàn bộ vào lòng ngực nam nhân. Tay hắn không yên phận làm việc của mình mà mò lên ngực cậu chà. Hoảng hốt cậu giãy giụa mắng.

" Bảo chà lưng mà anh làm cái đéo gì vậy?"

" Lưng sau được chà rồi lưng trước cũng nên được chà phải không? Tôi bảo giúp cậu chà lưng mà."

" Không cần lưng sau được rồi."

Nam nhân kiên quyết nói:" Giúp phải giúp đến cùng để tôi."

Chưa kịp phản bác nam nhân đã nhanh chóng sờ soạn khắp người cậu khiến cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà kɧoáı ©ảʍ dâng trào, người cậu mềm nhũn chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa rồi.