Xuyên Qua Các Thế Giới : Ta Bắt Buộc Phải Làm Nhiệm Vụ

Thế giới thứ nhất: Anh trai nuôi bá đạo x Em gái bám người (Cốt truyện)

Ngay sau giây Thanh Linh lựa chọn câu trả lời của mình, cô cũng được đưa tới một nơi khác. Đơn giản! Là những gì cô nhận xét về nơi này.

Thanh Linh vừa xuyên vào cơ thể nguyên chủ này thì phát hiện bản thân đang vẽ 1 tác phẩm nào đó, có vẻ còn đang dang dở. Thanh Linh nhìn thoáng qua tác phẩm trước mắt. Đây thực sự là một bức hoạ rất đẹp, ý tưởng để vẽ lên nó cũng không hề dễ để nghĩ ra. Nếu là người học thức uyên bác, đều sẽ biết bức tranh này có một ý nghĩa ẩn sâu trong nó nữa.

Nhưng Thanh Linh không quản chuyện này, điều cô muốn biết là tại vị diện này: Ai là đối tượng công lược? Cô hỏi Thập Tứ.

“Thập Tứ! Mau ra đây đi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi!”

[Ký chủ, bổn hệ thống đây! Cô cần gì?] Thập Tứ xuất hiện theo mệnh lệnh của cô.

“Ngươi mau phổ cập cho ta về vị diện này đi! Ta thậm chí còn chẳng biết bản thân phải làm gì đây!” Thanh Linh lên tiếng nói ra yêu cầu của bản thân.

[Thật xin lỗi ký chủ, lỗi của bổn hệ thống, là ta sơ xuất! Ta sẽ truyền tải cho người ngay đây!] Thập Tứ nhận ra vấn đề, lập tức xin lỗi Thanh Linh rồi lại biến vào hư không.

Một lát sau, lại từ hư không, Thập Tứ xuất hiện không chỉ một mình mà còn có cả Tiểu Miêu. Cả hai bay đến trước mặt Thanh Linh. Lần này là Tiểu Miêu giải thích.

[Ký chủ, lúc nãy em đã liên lạc với hệ thống chủ. Là bộ phận xử lý truyền tải cốt truyện và nội dung xảy ra vấn đề nên mới chậm chạp như vậy. Lẽ ra ngay từ lúc xuyên đến đây thì chị đã nhận được nhiệm vụ và nội dung rồi. Nhưng chị yên tâm, mọi chuyện đã được xử lý, Thập Tứ sẽ truyền tải cho chị. Em phải đi rồi, chúc chị may mắn!]

Sau khi giải thích xong, Tiểu Miêu cũng theo cái cách biến vào hư không của Thập Tứ mà đi. Thập Tứ lúc này mới bắt đầu truyền tải cốt truyện cho Thanh Linh.

[Xin lỗi người về chuyện này ký chủ! Ta ngay lập tức truyền tải cốt truyện của vị diện này cho cô ngay]

Thập Tứ với vẻ giọng rối rít xin lỗi cô, Thanh Linh cũng không nói gì cho quá lắm. Dù sao, cô cũng không phải loại người luôn muốn làm khó và bắt bẻ người khác như vậy. Dường như nhớ ra gì đó, Thanh Linh nhanh chóng nói lại với Thập Tứ.

“A phải rồi! Thập Tứ, rốt cuộc tại sao hệ thống chủ lại bị lỗi vậy? Là có kẻ xâm nhập sao?”

Tay Thập Tứ vốn dĩ đang nhập dữ liệu vào hệ thống để truyền tải cho Thanh Linh lúc này chợt khựng lại vài khắc. Động tác bất thường của Thập Tứ diễn ra quá nhanh, người bình thường chắc chắn sẽ khó phát hiện được, nhưng Thanh Linh căn bản không phải là người bình thường.

Cô sinh ra trong một gia tộc hào hoa, lâu đời. Gen di truyền từ ba mẹ đều rất tốt, cùng với việc từ nhỏ đã luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ về đủ các kỹ năng nên Thanh Linh từ lâu đã được nhận diện hơn người bình thường rất nhiều mảng. Hành động vừa rồi của Thập Tứ cũng chẳng thoát khỏi mắt Thanh Linh.

Nhận thấy điều bất thường, tâm Thanh Linh đã động, cô sinh ra vài tia nghi ngờ đối với hệ thống này. Nhưng hiện tại cô đã ký khế ước, muốn thoát khỏi khế ước thì phần hồn phải mạnh. Tiếc rằng Thanh Linh lúc này chỉ là một tàn hồn, tai nạn quá bất ngờ khiến cô như bây giờ đây. Thanh Linh dự định bỏ chuyện này qua một bên, ngầm ghi nhớ rồi sau này kết luận cũng không muộn.

[Hệ thống chủ được xem như bộ não điều khiển hàng ngàn thế giới khác nhau trong vũ trụ bao la này. Sẽ không có những vấn đề lớn như bị xâm nhập, đây chỉ là một sai sót nhỏ của bộ phận quản lý và truyền tải thông tin thôi!]

Dù đang trả lời, Thanh Linh vẫn có thể nhận thấy một tia không trung thực lướt qua mắt. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Thanh Linh, Thập Tứ bỗng cảm thấy có chút chột dạ nhưng ngay sau đó Thanh Linh lại đổi thanh âm với chất giọng dịu dàng. Thập Tứ đối với việc này có chút sửng sốt nhưng cũng đáp lại cô.

“Ra là vậy! Chuyện này tạm bỏ qua. Thập Tứ, truyền tải cốt truyện và nhiệm vụ của thế giới này cho ta đi!”

[Theo lệnh ký chủ]

“Ừm…”

[Ký chủ, còn một chuyện nữa, lần đầu truyền tải thông tin thường sẽ rất đau… Ta nghe từ các công lược giả đi trước miêu tả… Đầu có cảm giác như búa bổ, đinh khoang…]

“…”

[Ta nghĩ người nên lên giường ngồi trong lúc truyền tải… Như vậy sẽ có chỗ dựa khi đau…]

“…”

“Ta nghĩ bản thân sẽ không sao! Nhưng nghe theo hệ thống vậy! ...Hảo…”

Thanh Linh đối với lời khuyên này của Thập Tứ đều khá bất ngờ. Đối với cô, quan hệ giữa cô cùng Thập Tứ chỉ dừng lại ở mức quan hệ hợp tác lợi dụng có lợi cho đôi bên. Thanh Linh chưa từng nghĩ Thập Tứ sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô cũng như cô quan tâm đến cảm xúc của Thập Tứ. Thanh Linh có vẻ không phát hiện nhưng có lẽ thanh âm cô nói với Thập Tứ đã dịu đi vài phần.

Một tia hảo cảm vô hình của Thanh Linh đối với Thập Tứ cũng vô thức mà hiện lên…

Nghe theo lời Thập Tứ, Thanh Linh đi đến bên chiếc giường được đặt ở vị trí nhận ánh nắng rất tốt trong phòng. Chiếc giường không quá rộng, chỉ đủ một người nằm, chiếc giường này cũng được nối liền với sofa. Tông màu chính của căn phòng là màu trắng. Nguyên chủ chắc cũng chỉ đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Căn hộ này theo đánh giá của Thanh Linh thì khá là đơn giản, decor rất đẹp mắt, tạo nên cảm giác tự do mà thanh thản. Có thể nhận biết nguyên chủ là một người rất nhẹ nhàng và am hiểu nghệ thuật.

[Ký chủ, ta bắt đầu truyền tải dữ liệu cốt truyện nhé? Người đã sẵn sàng?] Thập Tứ quan tâm hỏi Thanh Linh, muốn xem cô đã sẵn sàng rồi hay chưa. Thanh Linh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

“Hảo… Ta đã sẵn sàng…”

Trước mắt Thanh Linh hiện lên một màn hình trong suốt như lúc cô xác nhận vào vị diện này. Chiếc bảng bỗng hiện lên những dòng thông báo

{Hệ thống cốt truyện: “Lạc Tổng Truy Sủng Tiểu Kiều Thê”}

{Xin mời xác nhận, tự động xác nhận sau 60s: Xác nhận & Không}

“Xác nhận”

{Ting! ----- Đã xác nhận! Bắt đầu Truyền tải cốt truyện}

Đúng như lời Thập Tứ nói, Thanh Linh cảm giác đầu của bản thân như bị ai đó lấy búa bổ thật mạnh xuống vậy. Hiện tại, một tiếng bước chân thật khẽ cô cũng sẽ nghe thành trời sập! Thanh Linh đưa tay lên bịt tai lại, rồi sau đó trước mắt cô mọi thứ bỗng mờ dần đi. Rồi một chốc sau như đã cạn kiệt sức lực và tinh thần khi cứ liên tục chịu đựng tra tấn bởi những thanh âm đã bị phóng đại quá lên, Thanh Linh ngã ra giường rồi bất tỉnh.

Bỗng trước mắt Thanh Linh xuất hiện vài mảnh ký ức. Mở đầu là một cô bé khoảng 9 – 10 tuổi ôm thỏ bông khóc lóc nói với một cậu nam sinh khoảng 15 – 16 tuổi.

“Ca ca… Ba mẹ mất rồi! Linh Nhi chỉ còn mỗi ca thôi…”

“Đừng khóc, ca ca sẽ luôn ở bên Linh nhi mà…”

Khung cảnh trong chớp nhoáng thay đổi, vẫn là phòng khách sang trọng ấy nhưng quan hệ vốn tốt đẹp trước kia của hai huynh muội này lại thay đổi. Đã là 8 năm sau, người con gái lúc xưa bây giờ đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi nhưng…

“Hàn ca… Chị ta thực sự không phải người tốt… Huynh đừng như vậy!”

“Lạc Thanh Linh! Thân phận của cô chỉ là em gái nuôi của tôi thôi, Nhã Nhi là một cô gái mềm mỏng cần được bảo vệ. Cô đừng cố gắng chia rẽ chúng tôi, em ấy không môn đăng hộ đối nhưng nhân phẩm lại tốt hơn cô rất nhiều!”

Người đàn ông trước mắt chính là người anh trai năm xưa từng yêu thương bảo bọc đứa em gái nhỏ của mình nhưng giờ đây đã khác, khác rất nhiều. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại thành thục hơn, vẫn là thanh âm đó nhưng đã lạnh lùng hơn, vẫn là ánh mắt đó nhưng những tia yêu thương đã tan biến tự lúc nào…

-------------

Người con gái ấy bây giờ đã 19 tuổi, và hiện tại đang đối mặt với phái phóng viên. Cô một thân trần trụi, cả người chi chít dấu hôn và những vết bầm do cuộc hoan ái tối qua để lại. Bên cạnh cô là 5 người đàn ông, cũng một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Từng ánh mắt và tròng kính camera loá lên, từng tấm ảnh nhục nhã được chụp lại. Thanh Linh chết tâm, mọi người đều chửi cô dâʍ đãиɠ, là loại nữ nhân đê tiện đến rẻ tiền.

‘Nhưng tất cả là bị hại mà, ta vô tội. Ta biết điều này là do ai làm, là nữ nhân của huynh ấy. Huynh ấy chắc hẳn cũng biết chuyện này, nhưng lại là lơ đi. Ta sống một đời hiền lành, nếu thật sự có nhân quả, ta nguyện đổi lấy thứ quan trọng nhất của mình để nữ nhân độc ác kia phải trả giá!’

Người con gái trong mộng gieo mình xuống toà nhà cao sừng sững, và đó cũng là cách cô ấy kết thúc chuỗi cuộc đời đầy bi thương, đẫm nước mắt của mình.

------------------

“…” Thanh Linh im lặng quan sát từng mảnh ký ức trôi qua, cô đã ghép được tất cả mảnh vỡ lại.

Thân thể nguyên chủ này tên là Lạc Thanh Linh, cùng tên với cô. Thanh Linh là dòng máu duy nhất còn tồn tại của Lạc Gia. Lạc phụ và Lạc mẫu đã mất năm cô 10 tuổi do một tai nạn xe hơi mà tai nạn này lại có rất nhiều điểm kỳ lạ. Người thân duy nhất còn lại của nguyên chủ là Lạc Thiên Hàn – người anh trai nuôi lớn hơn cô sáu tuổi cũng chính là nam chủ của thế giới này.

Bộ tiểu thuyết “Lạc Tổng Truy Sủng Tiểu Kiều Thê” là bộ tiểu thuyết ngôn tình tổng tài từng rất làm mưa làm gió ở Trái Đất. Phần cốt truyện của nó cũng như bao bộ khác, nội dung là như này:

‘Nữ chủ Lâm Minh Nhã là con gái thứ 2 của Lâm gia, nói là con gái thứ 2 nhưng thực chất cô là con của tình nhân. Lâm Minh Nhã biết bản thân là nhị tiểu thư Lâm Gia sở dĩ mẹ cô ta đã để lại di thư trước khi chết. Khi biết thân phận thật của mình, Minh Nhã đã cầm tờ giấy chứng minh huyết thống mà đi đến Lâm Gia. Kể từ đó cô trở thành Nhị tiểu thư Lâm Gia nhưng lại không được ai coi trọng vì chính Lâm Phụ đã tuyên bố với mọi người là do một nữ nhân không biết điều bỏ thuốc ông mới sinh ra Lâm Minh Nhã. Minh Nhã oán hận người cha này, oán hận luôn cả Lâm Mẫu, rồi lại hận cả Lâm Lưu Ly – Đại tiểu thư Lâm Gia.Lâm Minh Nhã kể từ đó luôn cố gắng thể hiện, thể hiện bản thân đặc biệt hơn bất cứ ai. Cuối cùng cô cũng được như ý nguyện, Lạc Thiên Hàn lúc đó là tổng tài tập đoàn Lạc Thị đã nhìn trúng cô ta. Lạc Thiên Hàn theo kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, anh bị thuyết phục bởi sự thông minh và đáng yêu mà anh cảm thấy từ cô ta. Anh nghĩ rằng bản thân có cảm giác an toàn hơn khi ở cạnh Lâm Minh Nhã.

Hai người ăn nằm với nhau rồi Lâm Minh Nhã có thai, cô ta bỏ trốn. Lạc Thiên Hàn vốn dĩ yêu cô ta nên lục soát khắp thành phố rồi cả thế giới. Năm năm sau cô ta trở về với đứa con của Thiên Hàn, rồi Lạc Tổng truy thê, đến cuối cùng hai người ở bên nhau sinh thêm vài đứa con.’

Trong cốt truyện có rất ít miêu tả về Lạc Thanh Linh, nó chỉ nói cô là em gái nuôi tâm cơ khiến nữ chính và nam chính hiểu lầm rồi xa nhau. Phần miêu tả chi tiết nhất là kết cục của cô, miêu tả chi tiết cô bị tra tấn và hành hạ thảm hại đến nhường nào. Sau khi Lâm Minh Nhã đi, Lạc Thiên Hàn hiểu lầm Lạc Thanh Linh hãm hại cô ả nhưng thực chất cô ta nghe lời ngon ngọt của bố nuôi mà trốn ra nước ngoài. Phần này không được đề cập trong cốt truyện nhưng hệ thống đã cung cấp cho Thanh Linh vài nội dung ẩn.

Không phải Lâm Minh Nhã cảm thấy bản thân không xứng với Lạc Thiên Hàn mà bỏ trốn, cô ta vốn dĩ tự cho rằng bản thân là người xứng đáng được sánh vai bên anh nhất. Cô ta trốn ra nước ngoài sở dĩ do những lời mời gọi của ông bố nuôi kiêm bố đường của cô ta.

Tại nơi xa lạ, cô ta sống theo du͙© vọиɠ bản thân, đã ở dưới thân của biết bao lão già mà rêи ɾỉ khiêu gợi. Thậm chí có làʍ t̠ìиɦ tập thể hay bạo da^ʍ, làʍ t̠ìиɦ với thú,… Lâm Minh Nhã đều từng làm qua, cô ta làm mà không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào nên hệ thống đã xác định đứa trẻ vốn không phải của Lạc Thiên Hàn. Lạc Thanh Linh nguyên chủ cũng đã điều tra được, cô đã luôn cố gắng muốn nói với anh nhưng anh lại không tin.

Mà những lần cố gắng đó của cô lại bị Lâm Minh Nhã để ý đến, cô ta sai người hãʍ Ꮒϊếp rồi tra tấn Thanh Linh. Dùng tất cả hình thức lên người cô, dường như chỉ thiếu mỗi làʍ t̠ìиɦ với thú vật. Cô ta cho người quay video lại rồi đăng lên mạng, danh dự của Thanh Linh bị huỷ từ đó. Cô mới đau lòng mà chọn cách từ bỏ thế giới này. Hiện tại nhiệm vụ của Thanh Linh là công lược Lạc Thiên Hàn và trả lại những gì mà Lâm Minh Nhã đã làm với nguyên chủ.

[Ký chủ, đối tượng công lược của người là anh trai nuôi của nguyên chủ - Lạc Thiên Hàn. Và cũng là thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, vạch bỏ lớp mặt nạ của bạch liên hoa Lâm Minh Nhã. Chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!]