Lâm Vũ Sơ đột nhiên đút hai viên bỏng ngô cho Lương Mục Xuyên, Lương Mục Xuyên vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ngón tay cô dán lên môi anh, nhưng anh còn chưa kịp cảm nhận được độ ấm nơi đầu ngón tay kia thì cô đã rụt tay lại.
Lâm Vũ Sơ nghiêm túc nói: “Vừa nãy em đút cho anh ăn bỏng ngô rồi đó, tí nữa xem phim thì đừng có mà giở trò. Em không thích bị làm phiền lúc xem phim đâu.”
“Không thích đến mức nào?”
“Như bị người khác tặng sách lậu ấy.” Phải là “ghét” mới đúng.
Lương Mục Xuyên nghe xong có chút nuối tiếc.
“Được. Ôm thì không sao nhỉ?”
“Không sao.” Lâm Vũ Sơ nghĩ nghĩ, lại chêm thêm một câu, “Không được hôn em!”
Toàn bộ quá trình xem phim, Lương Mục Xuyên rất an phận thủ thường, không cướp bỏng ngô của cô và cũng không hôn cô. Chỉ cần được ôm người mình yêu trong tay xem một bộ phim trong rạp chiếu phim tình nhân là đã đủ hạnh phúc rồi.
Hết phim, Lâm Vũ Sơ đi vệ sinh. Lương Mục Xuyên bèn đợi cô ở ngoài rạp chiếu.
Lúc Lâm Vũ Sơ đi ra, thấy Lương Mục Xuyên tay đút túi áo khoác gió đang đứng đợi cô, như một đóa hoa rực rỡ chiêu ong dụ bướm. Mấy nữ sinh thấy anh lập tức phấn khích thì thầm to nhỏ, có điều Lương Mục Xuyên lại chẳng hề để ý.
Lương Mục Xuyên chỉ cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Phía trước có cái bóng của một cô gái chồng lên bóng anh, Lương Mục Xuyên nhíu mày lùi lại hai bước.
Trên môi Lâm Vũ Sơ không nén nổi ý cười, cô bước qua, giẫm lên chiếc bóng của anh, “Em đói rồi.”
Lương Mục Xuyên đưa tay ra, Lâm Vũ Sơ rất tự nhiên nắm lấy rồi kéo anh đi.
“Anh đặt bàn ở quán sushi rồi.”
Lương Mục Xuyên đưa Lâm Vũ Sơ tới một tiệm sushi. Không phải ai cũng có thể đặt bàn ở quán này, ấy vậy mà Lương Mục Xuyên lại có thể bao trọn.
Lâm Vũ Sơ ăn sushi cả miếng đầy miệng, chỉ có miếng nào quá lớn, cô mới cắn làm hai nửa.
Hai má cô phồng lên vô cùng đáng yêu. Lương Mục Xuyên nghĩ, đó là cảm giác nhét đầy miệng mà cô nói sao. Nhìn cô ăn thôi cũng đủ khiến anh thấy mãn nguyện rồi.
“Anh không biết là em lại thích ăn sushi đến thế đấy.”
Lâm Vũ Sơ uống trà, vừa nãy ăn cả miếng sushi nhưng giờ lại nhấp từng ngụm trà một.
“Thực ra em thích cái cảm giác chỉ ăn một gắp mà lấp đầy cả miệng thôi.”
“Thế lúc hôn, lưỡi anh cũng lấp đầy miệng em mà, có thích không?”
Anh bỗng dưng chuyển chủ đề khiến Lâm Vũ Sơ ngẩn ra một lúc, tới khi hiểu được thì cả mặt ngay tức khắc đỏ bừng lên. Cô vô thức nhìn về phía trước bàn, may là sau khi làm sushi xong thì đầu bếp đã sớm rời đi rồi.
Lâm Vũ Sơ vén tóc ra sau tai, không muốn trả lời câu hỏi trần trụi của ai kia.
“Xin đừng giở trò lưu manh.”
Thấy còn một miếng sushi cá hồi duy nhất, Lâm Vũ Sơ đột nhiên cảm thấy no đến nỗi không thể ăn thêm một miếng nào được nữa, cô bèn gặp sushi vào đĩa của anh.
“Ăn xong rồi đi.”
Lương Mục Xuyên gắp miếng sushi lên, học theo cô một miếng ăn trọn.
Ăn xong thì trời cũng đã tối rồi, buổi hẹn hò hôm nay tới đây là kết thúc.
Lương Mục Xuyên không nỡ phải xa Lâm Vũ Sơ ngay. Trên đường đưa Lâm Vũ Sơ về nhà, đi tới đoạn gần nhà cô, Lương Mục Xuyên dừng xe ở một nơi thích hợp, sau đó nắm tay Lâm Vũ Sơ đi bộ về. Tới dưới lầu, hai người lại lưu luyến dắt tay nhau quay trở về chỗ cũ.
Lương Mục Xuyên nhét tay Lâm Vũ Sơ vào túi áo gió của mình. Hai người chầm chậm dạo bước, gió đông giá rét xen lẫn với tiếng Lâm Vũ Sơ thổi vào tai của hai người.
“Hồi học trung học, có một lần em dành tận một buổi chiều để xem cả bản nguyên tác và bản điện ảnh của tác phẩm “Sống còn”. Lúc đó tư tưởng nhận thức về đọc sách chưa sâu sắc như bây giờ, xem phim đến đoạn Gia Trân và Phúc Quý sống trong một căn nhà tồi tàn là em liền khóc, còn nhớ lúc Gia Trân nói với Phúc Quý rằng “Anh không màng gì cả, anh chỉ muốn cùng em an yên trải qua kiếp này” em cũng khóc. Xem xong bộ phim đó, em khóc đến mềm người, còn kiên định tin rằng đó mới là tình yêu đích thực.”
Lâm Vũ Sơ lắc tay Lương Mục Xuyên trong túi áo anh, “Anh biết không, thậm chí lúc đó em còn nghĩ, sau này lớn lên nhất định phải lấy một người nghèo, thế mới có thể chứng minh tình cảm giữa hai người là tình yêu đích thực và cao quý.”
Lâm Vũ Sơ ngừng bước chân, Lương Mục Xuyên xoay người đứng đối diện với cô, vội nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ vừa rút khỏi túi áo anh.
“Nhưng em không ngờ anh lại giàu đến vậy.” Trong giọng còn ẩn ẩn chút buồn bực.
Lương Mục Xuyên mỉm cười, anh nghiêng mình ôm chặt lấy Lâm Vũ Sơ, “Vậy phải làm sao đây?”
Lâm Vũ Sơ cũng ôm lấy eo Lương Mục Xuyên.
“Đành chịu thôi.”
Lương Mục Xuyên bật cười thành tiếng, sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng, lâng lâng như một đứa trẻ ăn vụng socola nhân rượu.
Anh cảm nhận được tình yêu trong mình thì đã mãn nguyện rồi.