Đêm Nghe Mưa Rừng Trúc

Chương 24.1: Mãn nguyện

Buổi chiều cả Lâm Văn Trung và Từ Tịnh Văn đều có tiết, học viện của mỗi người đều có chuyện cần xử lý. Thế nên lúc Lương Mục Xuyên tới đón Lâm Vũ Sơ, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô.

Lâm Vũ Sơ xuống lầu, thấy Lương Mục Xuyên mỉm cười dựa vào xe đợi cô. Anh mở cửa xe cho cô, nhìn Lâm Vũ Sơ thắt dây an toàn đầy đủ xong mới đóng cửa lại. Rõ ràng là đang làm bộ tử tế lịch thiệp.

Xe một đường chạy tới khu trung tâm thương mại.

Hai người đến hơi sớm, còn hơn một tiếng nữa phim mới bắt đầu chiếu. Lâm Vũ Sơ sớm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, kéo Lương Mục Xuyên đi đến một nơi bí mật.

Đi tới cửa của một hiệu sách, Lâm Vũ Sơ nói: “Em muốn tới hiệu sách này từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội đến đây.”

Lâm Vũ Sơ lắc lắc cánh tay Lương Mục Xuyên đang nắm lấy tay mình, “Sau lần đi xem phim với anh hôm trước, em chưa từng quay lại khu trung tâm thương mại này, không đi một lần nào luôn á.”

Cô vội vàng nói như đang cố minh oan cho mình.

Lương Mục Xuyên tuy vô cùng bình tĩnh nhìn Lâm Vũ Sơ, nhưng trong lòng sóng ngầm cuộn trào, dời sông lấp bể. Ánh đèn nơi đây cực sáng, khiến mắt Lâm Vũ Sơ trở nên long lanh linh động, cánh môi lại còn mở ra khép lại liên tục giải thích với anh, như đang mời chào anh nhào tới hôn vậy.

Lâm Vũ Sơ kéo anh vào trong hiệu sách, hai người đi thăm khu bày những tác phẩm văn học nổi tiếng trước.

Lương Mục Xuyên dõi theo ánh mắt cô đang nhìn từng hàng giá sách, mỗi tầng đều háo hức nhìn qua một lượt, cô chọn lấy một cuốn, lật vài trang rồi để về chỗ cũ, rồi lại rút một cuốn nữa, lật lật vài trang, cảm thấy hay ho mới đưa cho Lương Mục Xuyên cầm.

Dần dà, đống sách trên tay Lương Mục Xuyên cao lên không ít, nhìn lại đã thấy có bốn năm cuốn rồi.

“Có hai cuốn y chang nhau.”

Lâm Vũ Sơ quay lại nhìn một cái, là hai cuốn văn học nước ngoài. “Không đâu, nguyên tác giống nhau, nhưng là do hai người khác nhau dịch, nếu tỉ mỉ đọc và cảm thụ thì sẽ thấy chúng khác nhau.”

Lương Mục Xuyên “bừng tỉnh đại ngộ” gật đầu, sau đó cho Lâm Vũ Sơ một ánh mắt khen ngợi cô chọn sách tinh tế.

Hai người dạo quanh hiệu sách một lúc, cuối cùng, Lương Mục Xuyên ôm tổng cộng tám cuốn sách nặng trịch đi thanh toán.

Cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi. Hai người lại đi về phía rạp chiếu phim tình nhân. Tám cuốn sách quả thực có chút nặng, họ bèn gửi chúng ở tủ đựng đồ của rạp.

Lương Mục Xuyên hỏi Lâm Vũ Sơ: “Ăn bỏng ngô không?”

Lâm Vũ Sơ vui vẻ gật đầu, “Mua hai suất đi! Em không muốn tranh ăn với anh.”

“Anh không tranh của em đâu.”

“Đừng mua đồ uống, em không muốn đang xem phim dở thì phải đi vệ sinh.”

“Được.”

Lương Mục Xuyên mua bỏng ngô xong liền cùng Lâm Vũ Sơ đi vào rạp chiếu.

“Sao chỉ mua một suất vậy?”

“Anh không ăn.”

Lâm Vũ Sơ liếc anh một cái: “Nói điêu. Lần trước ai lấy bỏng ngô của em ăn ngon lành đấy nhỉ?”

Lương Mục Xuyên chỉ cười không tiếp lời. Anh cũng không thể mở miệng ra nói do lúc đó mình đang ghen được.

Bên lối vào trong rạp có một tấm gương lớn, có thể nhìn được cảnh đẹp ở phía xa, ánh mặt trời chiếu vào tận đây, để lại vài vệt nắng chứng minh sự tồn tại tuyệt diệu của mình.

Lâm Vũ Sơ đang bận nhai bỏng ngô tự dưng khựng lại, ngẩn người cúi đầu nhìn xuống đất.

“Sao thế?” Lương Mục Xuyên hỏi

“Cái bóng.” Lâm Vũ Sơ ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn Lương Mục Xuyên, “Anh nhìn hai cái bóng của chúng ta chồng lên nhau đi… Quấn quýt không rời.” Câu sau cô đã hạ giọng xuống nhưng Lương Mục Xuyên vẫn nghe rõ mồn một.

Hai cái bóng quấn lấy nhau không có lấy một kẽ hở, một bàn tay vươn ra, bóng của năm ngón tay mở ra rồi khép lại, đó là tay của Lâm Vũ Sơ. Nhưng nếu chỉ nhìn cái bóng trên mặt đất, thì không thể biết đó là tay của ai.

Thực ra ai yêu nhau cũng thế, mê mẩn giao triền, làm gì còn ai muốn phân biệt tay chân này là của ai nữa.

Chỉ nhìn cái bóng thôi mà anh lại bị cô khơi lên lửa du͙© vọиɠ. Lương Mục Xuyên thầm nghĩ, cô chính là xuân dược của mình.

Lương Mục Xuyên nhận lấy bỏng ngô mà Lâm Vũ Sơ đưa qua, nhìn cô lấy điện thoại ra chụp cái bóng của hai người, sau đó vui vẻ ôm lấy tay anh kéo vào trong rạp.

Trong rạp chiếu phim tình nhân, một cặp người yêu sẽ ngồi trên một chiếc sofa rộng rãi. Lương Mục Xuyên rất hài lòng, ngồi thế này dễ ôm cô hơn.

Hai người vừa ngồi xuống, tay phải Lương Mục Xuyên đã thoải mái ôm Lâm Vũ Sơ vào lòng.