Lâm Vũ Sơ kinh ngạc khi Lương Mục Xuyên đề nghị đi ra rạp chiếu phim xem phim bèn thuận miệng hỏi anh: “Ở nhà cũng có thể xem, vì sao lại muốn đi ra ngoài? Lương Mục Xuyên nói điều này không giống nhau.
Lâm Vũ Sơ suy nghĩ một chút, có lẽ là anh thích sự náo nhiệt.
Việc xem phim này, Lâm Vũ Sơ tự nhiên sẽ không từ chối. Lương Mục Xuyên bảo cô chọn một rạp chiếu phim, Lâm Vũ Sơ chọn một rạp ở trong một trung tâm thương mại, sở dĩ chọn nơi này là bởi vì trung tâm thương mại này có một hiệu sách mà cô vẫn luôn muốn đi dạo. Cô chưa bao giờ đến đây hẹn hò, An Dã cũng cảm thấy trung tâm thương mại này không có gì để đi dạo, mà văn chương cô yêu thích, trong mắt anh ta thì gây buồn ngủ và nhạt nhẽo.
Lương Mục Xuyên không có bất kỳ ý kiến nào đối với nơi cô chọn, hơn nữa rất nhanh đã mua được vé.
Lâm Vũ Sơ rất vui vẻ. Cô nghĩ đến lúc xem phim xong sẽ dẫn Lương Mục Xuyên cùng cô đi dạo hiệu sách, Lương Mục Xuyên hẳn là cũng sẽ không từ chối. Anh dường như vẫn luôn dùng sự cưng chiều hết mực dành cho cô.
Nhưng việc mà cô không ngờ tới là sẽ gặp An Dã ở chỗ này. Lúc hai người còn quen nhau, Lâm Vũ Sơ cũng từng nói với An Dã rằng muốn tới nơi này, anh ta lại trả lời cô một câu: “Nơi đó không có cái gì thú vị.” Về sau nơi này không còn được đưa vào phạm vi cân nhắc làm nơi để hẹn hò nữa.
Hiện tại, anh ta dẫn Đào Nguyệt đi tới nơi “không có gì thú vị” này, có lẽ Đào Nguyệt mới là người mà An Dã thật lòng thích.
Cô và An Dã ngay từ đầu đã không phù hợp. Hẹn hò hơn hai năm, An Dã quả thật cũng mang đến cho cô sự rung động tuổi trẻ, một chút yêu thương tốt đẹp, nhưng Lâm Vũ Sơ cảm nhận được càng nhiều hơn là hai người quan điểm không giống nhau trong rất nhiều chuyện, anh không thể đồng cảm với những thứ cô thích, mà cô cảm thấy anh ngây thơ, làm việc không đủ thành thục. Có đôi khi Lâm Vũ Sơ thật sự cảm thấy giữ gìn đoạn tình cảm này cùng với An Dã làm cho bản thân mình rất mệt mỏi.
Chia tay sớm, thật ra đối với họ mà nói cũng là một điều tốt.
An Dã cũng đã gọi cô một tiếng: “Bà Lương.”
Lâm Vũ Sơ nghe ra được sự trào phúng trong lời nói của anh ta, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt cười, trả lời một câu: “Thật trùng hợp.” Cô đối với anh ta sớm đã buông bỏ, không có bất kì quan tâm nào.
Đi theo phía sau An Dã cùng Đào Nguyệt vào cùng một phòng chiếu phim, Lâm Vũ Sơ kinh ngạc vì chuyện này cũng quá mức trùng hợp, nhưng rất nhanh đã không đem nó để ở trong lòng nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là xem phim đó!
Và còn có bỏng ngô! Lương Mục Xuyên chắc là sẽ không thích ăn cái này, cho nên hộp bỏng ngô này thực chất đều là của một mình cô!
Nhưng Lâm Vũ Sơ vẫn làm bộ, đặt bỏng ngô ở giữa cô và Lương Mục Xuyên.
Bộ phim vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lâm Vũ Sơ đột nhiên cảm giác cổ tay của tay đang cầm bỏng ngô bị người ta nắm lấy, nghiêng đầu sững sờ nhìn bỏng ngô trong tay được đút vào trong miệng Lương Mục Xuyên.
“Là có chút hơi ngọt ngào.” Lương Mục Xuyên nói bên tai cô.
Ôi ôi!
Lâm Vũ Sơ trong nháy mắt hiểu rõ, đây là ý tứ không ăn.
“Vậy em ăn một mình.” Lâm Vũ Sơ đem bỏng ngô thuận lý thành chương chiếm lấy làm của riêng mình.
Không bao lâu, Lâm Vũ Sơ cảm thấy hơi thở của Lương Mục Xuyên đang phun lên mặt mình, không nghe rõ anh nói cái gì. Quay đầu nhìn lại đúng lúc đón lấy nụ hôn của anh.
Cánh môi bị đầu lưỡi Lương Mục Xuyên đảo qua, lập tức ướŧ áŧ một mảnh. Hàm răng của Lâm Vũ Sơ vừa mới bị Lương Mục Xuyên cạy ra, chợt nghe thấy ở hàng ghế phía sau có tiếng bật lại, sau đó là tiếng Đào Nguyệt: “Ôi, học trưởng…”
Lâm Vũ Sơ đẩy Lương Mục Xuyên ra, tầm mắt nhìn thấy bóng hai người đi ngang qua, không để ý nhiều nhanh chóng đem sự chú ý đặt lại trên màn hình lớn.
Nhưng dường như Lương Mục Xuyên cố ý không muốn cho cô chuyên tâm xem phim, nắm cằm Lâm Vũ Sơ khiến cô nghiêng đầu đối diện với anh, ý tứ muốn hôn cô vô cùng rõ ràng.
Nhưng bộ phim đang chiếu tới đoạn hấp dẫn, Lâm Vũ Sơ hơi tức giận, cầm lấy tay anh: “Chuyên tâm xem phim.”
Sau đó Lương Mục Xuyên quả thật không quấy nhiễu cô nữa, nhưng cảm giác muốn đi vệ sinh càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Vũ Sơ âm thầm ảo não, trước khi ra khỏi cửa không nên uống nước!
Lâm Vũ Sơ đi vệ sinh xong chuẩn bị trở về phòng chiếu phim, lại bị An Dã bất thình lình xuất hiện chặn đường đi.
Lâm Vũ Sơ nhìn xung quanh, kỳ lạ là lại không thấy Đào Nguyệt. Bỏ đi, cũng không phải chuyện gì liên quan đến cô, cô phải nhanh chóng trở về, đi ra lần này không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu phân đoạn hay
Lâm Vũ Sơ chuẩn bị vòng qua bên cạnh An Dã, lại bị An Dã giữ chặt tay.
Lâm Vũ Sơ rút tay lại: “Anh muốn làm cái gì?”
An Dã nhìn cô thật lâu không lên tiếng.
Lâm Vũ Sơ có chút sốt ruột: “Nếu không có chuyện gì thì em đi đây.”
An Dã rốt cục cũng mở miệng: “Tình cảm hơn hai năm qua tại sao có thể nói buông xuống thì buông xuống?”
Lâm Vũ Sơ nhíu mày: “Hiện tại chúng ta thích hợp để nói những chuyện này hả?”
“Em đã sớm muốn chia tay với anh rồi đúng không, cho nên hôm đó anh gọi điện thoại cho em, em không một chút do dự đã đồng ý.”