Đêm Nghe Mưa Rừng Trúc

Chương 14.1: Liếc mắt đưa tình

Lương Mục Xuyên cùng Lâm Vũ Sơ trở về phòng. Vào phòng đóng cửa lại, Lương Mục Xuyên lập tức ôm eo Lâm Vũ Sơ, hôn vành tai cô. Hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai, ngứa ngáy, Lâm Vũ Sơ biết Lương Mục Xuyên muốn cô.

“Đêm nay không được.”

Lâm Vũ Sơ từ chối anh.

“Tại sao?” Thanh âm từ tính trực tiếp vang lên bên tai, cực kỳ mê người.

“Sẽ bị nghe thấy.”

Nơi này là nhà họ Lương, Lâm Vũ Sơ lần đầu tiên ở nơi này, căn bản không có biện pháp đem nơi này xem như là nhà của mình. Ở trong “nhà người khác” làm loại chuyện thân mật này, Lâm Vũ Sơ ngẫm lại đều cảm thấy cảm giác xấu hổ bùng nổ.

Hơn nữa bên ngoài mấy gian phòng ngủ cũng có người Lương gia, không giống Vịnh Lâm Hồ chỉ có cô và Lương Mục Xuyên, nếu như bị người khác nghe được, cô chỉ muốn chết đi cho xong.

Khóe miệng Lương Mục Xuyên hơi cong lên một cái, muốn nói cách âm của nhà cũ không kém như vậy. Nhưng mà anh chỉ cười cười, ý cưới nơi khóe mắt giống như một con cá cố gắng bơi vào trong lòng Lâm Vũ Sơ.

Anh đem Lâm Vũ Sơ đè lên trên giường: “Vậy chỉ có thể ủy khuất bảo bối nhỏ giọng một chút.”

Lâm Vũ Sơ vĩnh viễn không có biện pháp ngăn cản Lương Mục Xuyên cùng cô vui sướиɠ. Anh hình như rất nhiệt tình với chuyện này. Quần áo bị Lương Mục Xuyên cởi ra không còn một mảnh. Lâm Vũ Sơ trần trụi nằm dưới thân Lương Mục Xuyên, một tay che miệng kiềm chế tiếng rêи ɾỉ, trong cơ thể đã được nơi đó của anh tiến vào, bị anh từng chút từng chút đẩy đến đầu giường. Lòng bàn chân Lâm Vũ Sơ giẫm lên ngực Lương Mục Xuyên, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô đặt lên môi hôn. Lâm Vũ Sơ kinh hãi một chút, rụt chân về phía sau. “Không được cắn!”

Ngón tay Lương Mục Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn ở cổ chân phải Lâm Vũ Sơ.

“Bảo bối, thực xin lỗi, không cắn nữa.”

Lương Mục Xuyên tách hai chân Lâm Vũ Sơ ra, cúi người hôn cô.

Giường lay động, Lâm Vũ Sơ bị Lương Mục Xuyên bắt buộc phải đi theo nhịp điệu của anh, lòng bàn tay che miệng ướŧ áŧ theo hơi thở mà cô thở ra. Cô cao trào hết lần này đến lần khác dưới ánh mắt rung động của Lương Mục Xuyên.

Lương Mục Xuyên nằm sấp trên người Lâm Vũ Sơ thở dốc, thế giới này phảng phất như yên tĩnh lại, l*иg ngực hai người kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ của nhau.

Lâm Vũ Sơ cuối cùng cũng lấy tay ra khỏi miệng, ngồi phịch ở trên giường, đôi môi anh đào khẽ mở, thở hổn hển.

“Thiệp mời của cô Tưởng kia đều là anh nhận phải không?” Lâm Vũ Sơ nhìn đèn chùm trên trần nhà, đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt Lương Mục Xuyên khẽ nhúc nhích: “Ừ, là anh nhận.”

“Sao không nói cho em biết?”

“Biết em không thích loại xã giao này, thay vì để cho em phiền não không biết phải cự tuyệt thế nào, chi bằng dứt khoát không nói cho em biết.” Bà Lương của anh chỉ cần mỗi ngày ở nhà đọc sách và làm những việc chính mình thích làm là được.

Lâm Vũ Sơ bị Lương Mục Xuyên đè đến có chút không thở nổi, giơ tay đẩy anh.

“Sao anh biết em sẽ không đi?”

Lương Mục Xuyên đứng dậy mang theo ánh mắt tìm tòi nhìn Lâm Vũ Sơ: “Em muốn đi?

“Nếu đây là cách xã giao mặc định của người trong giới các anh, em có thể đi.”

Lương Mục Xuyên cười, cúi đầu hôn Lâm Vũ Sơ.

“Bà Lương của anh chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy.”

Hai tay Lương Mục Xuyên lại bắt đầu vuốt ve chung quanh cơ thể Lâm Vũ Sơ, mới xong một lần lại muốn đánh úp thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào làm Lương Mục Xuyên tỉnh giấc, anh ngạc nhiên phát hiện Lâm Vũ Sơ không có ở trên giường. Ngày thường ở Vịnh Lâm Hồ khi Lương Mục Xuyên đến công ty, Lâm Vũ Sơ vẫn còn ngủ. Huống chi tối hôm qua hai người lăn lộn đến khuya mới dừng lại, sao cô còn có tinh thần dậy sớm như vậy?