Lâm Vũ Sơ mặc đại cái áo khoác, đi thang máy xuống tầng hầm. Cô đến gần chiếc Bentley kia.
Cửa xe ghế sau mở, một cái chân Lương Mục Xuyên duỗi ra ngoài. Chân anh rất dài, người ngồi trong xe, cái chân duỗi ra ngoài kia có thể trực tiếp giẫm lên mặt đất, phong thái tự nhiên.
Lâm Vũ Sơ đi tới, nhìn thấy Lương Mục Xuyên đang nhắm hai mắt, đưa tay vuốt mũi.
“Đi thôi.”
Lương Mục Xuyên mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Vũ Sơ đưa tay trước mặt mình, hai mắt đang nhìn anh.
Anh giơ tay lên nắm chặt tay Lâm Vũ Sơ, kéo ngược lại một cái, Lâm Vũ Sơ ngã lên đùi Lương Mục Xuyên.
“Anh làm gì...”
Lâm Vũ Sơ bị Lương Mục Xuyên dùng môi chặn miệng.
Nụ hôn ngày càng nóng hơn, tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng tràn ngập toàn bộ xe.
Hai sợi dây trên vai Lâm Vũ Sơ bị Lương Mục Xuyên kéo xuống hai bên cánh tay, váy ngủ bị kéo xuống dưới ngực, nhũ hoa không mặc nội y cứ như vậy bại lộ trước mắt Lương Mục Xuyên.
Lương Mục Xuyên cúi xuống ngậm lấy, một tay khác cũng thừa cơ luồn vào trong váy, dạo chơi trên da thịt bắp đùi Lâm Vũ Sơ tiến lên phía trên, cởϊ qυầи lót của cô, ném vào trong xe.
Tư thế thay đổi. Lương Mục Xuyên đẩy ngã Lâm Vũ Sơ vào ghế sau, rồi đè lên người cô.
Anh tiến vào.
Cảm giác vài giây tiến vào ngắn ngủi kia rất khó chịu, Lâm Vũ Sơ không nhịn được hơi nhíu mày hất cằm, tay nắm chặt áo sơ mi mỏng trên người Lương Mục Xuyên.
Bầu ngực nhỏ của cô đang lắc lư, trần xe trước mắt đang lắc lư, giống như cả thế giới đang lắc lư, trừ Lương Mục Xuyên.
Lâm Vũ Sơ nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt Lương Mục Xuyên rồi nhỏ xuống xương quai xanh cô. Đôi mắt kia cứ nhìn cô mãi, trong mắt có tìиɧ ɖu͙© bùng cháy, hình như còn có tình yêu, và còn một chút mơ màng lâm vào suy nghĩ.
Cô đột nhiên nhớ tới một đoạn văn Kenzaburō Ōe đã viết trong sách: “Một bên tiến hành động tác khoái hoạt, một bên nghĩ vấn đề siêu hình, toàn lực điều động chức năng tinh thần, chỉ sợ không phải hứng thú cấp thấp. Cho dù có chứa mấy phần hài hước nhưng đây là cách thức của người trưởng thành.”
Lương Mục Xuyên đang suy tư cái gì, Lâm Vũ Sơ không muốn biết. Cô chỉ cảm thấy mình sắp bị cơn sóng tình sóng sau cao hơn sóng trước này bao phủ.
Thân thể bắt đầu không khống chế nổi mà run rẩy, mỗi lần tới thời khắc này, Lâm Vũ Sơ đều cảm thấy cơ thể không phải của mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ to lớn từ thân thể “không thuộc về” này.
Lương Mục Xuyên giữ chặt eo cô chạy nước rút nhanh chóng, trần xe trước mắt Lâm Vũ Sơ lắc lư mạnh hơn nữa.
Cuối cùng anh cũng bắn vào bên trong cô. Côn ŧᏂịŧ lấp kín huyệt nhỏ, không có chút ý định ra ngoài.
Lâm Vũ Sơ tách đùi ra, tiếp nhận thân thể Lương Mục Xuyên. Toàn thân cô trên dưới chỉ còn bên hông được váy ngủ nhàu thành một cục che chắn không lõa lộ.
Bắp đùi đυ.ng phải giọt nước phía ngoài xe, cơ thể nóng rực lập tức thoáng cái lạnh như băng, Lâm Vũ Sơ ngơ ngẩn một hồi: “Bên ngoài mưa sao?”
Lương Mục Xuyên tựa vào nhũ hoa Lâm Vũ Sơ nghỉ ngơi, đáp một tiếng: “Ừ.”
Bên trong xe lại trở nên trầm mặc, trong không khí phảng phất mùi vị tình ái, tràn ngập quanh chóp mũi bọn họ, không biết là mùi của ai.
“Anh hút thuốc à?”
Lâm Vũ Sơ lại hỏi một câu.
“Sau này không hút nữa, bảo bối.” Lương Mục Xuyên hôn lên ngực cô một cái, rồi ngẩng đầu hôn lên môi cô.
Lâm Vũ Sơ không nói gì nữa.
Lương Mục Xuyên chỉnh lại váy ngủ cho cô, còn không quên cầm theo đồ lót mình tự cởi ra, ôm Lâm Vũ Sơ về phòng ngủ.
Người “uống say” ôm người không uống say về phòng.
Lời giải thích Lương Mục Xuyên gọi điện cho Lâm Vũ Sơ rõ ràng là lời nói dối. Lời nói dối tự sụp đổ bên trong cuộc tình ái kia, nhưng cũng thuận theo chảy về phía đông.
Kể cả cuộc cãi vã đêm nay của hai người cũng bị cơn sóng tìиɧ ɖu͙© bao phủ trong cuộc tình ái kia.