Đêm Nghe Mưa Rừng Trúc

Chương 8.1: Thuận theo chảy về phía đông

Lương Mục Xuyên gọi lái xe riêng Tiểu Trương tới, đưa anh từ hội sở Thiên Tinh về Vịnh Lâm Hồ .

Mưa nhỏ bên ngoài cửa sổ , trên kính xe lóe ánh đèn chớp tắt, Lương Mục Xuyên ngồi phía sau, nhìn giọt nước bám cửa sổ mà ngẩn ngơ.

“Sếp Lương, đến rồi.” Tiểu Trương báo Lương Mục Xuyên một tiếng, sau đó tự động rời khỏi.

Lương Mục Xuyên mới giật mình nhận ra xe đã đỗ vào gara, sau khi Tiểu Trương đi, tầng hầm lớn thế này chỉ còn mình anh.

Một giọt nước trên cửa sổ xe trượt xuống theo kính, lăn qua các giọt nước khác, tích tụ dần thành một giọt nước lớn.

Ánh mắt Lương Mục Xuyên di chuyển theo giọt nước kia, bốn phía tĩnh mịch, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ tí tách tí tách bên ngoài.

Anh không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lâm Vũ Sơ.

Hơn ba năm trước, Lương Mục Xuyên nhận được thư mời hội nghị tại thành phố nào đó, bởi vì vừa đi công tác về, máy bay trễ giờ, anh tới chậm.

Các nhân vật được mời đã vào hội trường yên vị, sảnh lớn bên ngoài hội trường chỉ còn lại một vài nhân viên công tác và một vài tình nguyện viên trường cấp ba.

Lâm Vũ Sơ ngồi tại một góc trong sảnh lớn yên vị đọc sách, vị trí kia gần với cửa lớn hội trường, Lương Mục Xuyên từng bước từng bước đi tới phía cô, sau lưng còn có mấy người đi theo, tiếng bước chân dày đặc như vậy cũng không thể khiến cô chú ý.

Lương Mục Xuyên chợt bắt đầu tò mò cô đang xem sách gì mà lại chuyên tâm như thế.

Bỗng nhiên anh nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng kêu, hiển nhiên là gọi cô gái đọc sách này.

“Nữ sinh kia!”

Lâm Vũ Sơ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía người gọi mình.

“Cô không đeo dải lụa thì thôi đi, ngồi đó đọc sách mãi tôi cùng lười nói cô, sao mà có người tới cũng không biết! Nhanh chóng hỗ trợ mở cửa cho người ta đi!”

Lâm Vũ Sơ đoán được người đàn ông gọi cô là quản lý tình nguyện viên trường học, cô oan ức muốn giải thích, “Tôi không phải...”

Lời tới khóe miệng lại nuốt trở lại, hai bên má phình lên, nghĩ lại bản thân cứ ngồi mãi tại chỗ gần cửa chính hội trường, chiếm mất vị trí tình nguyện của người ta, quả thật không đúng.

Hai bên má phình lên lập tức xẹp xuống, đặt ngược cuốn sách trên tay xuống bàn, vòng qua cái bàn chạy tới mở cửa lớn hội trường cho Lương Mục Xuyên.

Lương Mục Xuyên quay đầu, nhìn thấy hai má phình lên trên mặt Lâm Vũ Sơ, nhìn thấy hai má cô xẹp xuống ngay tức khắc, cũng nhìn thấy tên quyển sách kia.

“Thời đại hoàng kim” của Vương Tiểu Ba.

Hình vẽ bìa ngoài nhìn lại từ xa giống như hai động vật đang giao phối.

Hội nghị kết thúc, người trong hội trường rải rác đi ra, nhân viên công tác và tình nguyện viên đều đang bận rộn ghi chép, lấy dáng vẻ lễ nghi tiễn khách.

Lương Mục Xuyên đảo mắt một vòng , không thấy cô gái đọc sách kia nữa, nhưng đây là một hành vi theo bản năng, anh không suy nghĩ nhiều như vậy.

Lúc Lương Mục Xuyên ra ngoài trùng hợp đi cùng với giáo sư Lâm Văn Trung đại học A, Lương Mục Xuyên từng nghe danh tiếng của ông ấy. Bước vài bước chặn đường đi ra từ hội trường, Lương Mục Xuyên cũng thuận đường trao đổi cách nhìn mấy vấn đề với giáo sư Lâm.

Khi phần lớn người tham dự đều đã rời đi, lúc chỉ còn Lương Mục Xuyên và Lâm Văn Trung, một cô gái chạy tới từ một góc không đáng chú ý.

Lương Mục Xuyên lập tức nhận ra là cô gái đọc sách lúc nãy.

Cô chạy chậm tới, gọi Lâm Văn Trung một tiếng “Ba”.

Lương Mục Xuyên ấn nút nâng hạ cửa kính, cửa kính chậm rãi hạ xuống. Anh bật cười trong hồi ức của bản thân.

Thời điểm cô chạy tới đấy, anh cho là chạy tới phía anh.

“Đã ngủ chưa?”

Lương Mục Xuyên gọi điện cho Lâm Vũ Sơ.

Đầu bên kia điện thoại yên lặng một giây, “Chuẩn bị ngủ.”

“Bảo bối, anh uống say. Em xuống gara đỡ chồng được không?”

Lại là một sự im lặng ngắn ngủi, Lương Mục Xuyên mới nghe thấy giọng Lâm Vũ Sơ: “... chờ một chút.”

“Không vội, bảo bối.”