Thiên Mặc đứng lên khỏi ghế ngồi, sau đó rời khỏi nơi đấu giá để đi đến chỗ nào đó.
Lúc này, Tiểu Vũ vẫn còn đang cố gắng không tiếng động để có thể cướp viên ruby đó một cách thuận lợi và rời đi không tiếng động. Trong căn phòng tối đen với những chấm sáng đỏ nhấp nháy xung quanh. Tiểu Vũ cẩn thận quan sát rồi đoán ra được đó là tia laze cảm biến, nếu cậu bước vào thì sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Tiểu Vũ cố gắng tính toán rồi lợi dụng cơ thể mềm dẻo của mình để luồn lách vào trong, sau cùng bé đã tiến vào được. Lấy dụng cụ cắt kính chuyên nghiệp ra, Tiểu Vũ mừng rỡ nghĩ thầm trong lòng:
‘Hihi Tiểu Vũ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi nè! Vui quá đi!’
Bé cắt đứt kính chống đạn kia đi, tạo thành một cái lỗ lớn rồi thò tay vào trong. Đến lúc khi bé nhấc viên ruby lên thì bỗng dưng xung quanh như kích hoạt cái gì đó, khói trắng từ xung quanh bắt đầu tỏa ra. Thì ra ở bên dưới viên ruby có hệ thống cân trọng lượng. Nên khi viên ruby nhấc lên, trong lượng nhẹ đi thì sẽ kích hoạt hệ thống phòng vệ, phóng ra khói mê để bắt kẻ thù. Trong lúc còn đang ngơ ngác, nên bé đã bị hít phải rất nhiều khói, Tiểu Vũ đã mơ màng sắp ngất. Nhưng trước khi sắp ngã xuống nền đất cứng lạnh lẽo, đã có một bàn tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy bé.
Đến lúc sắp ngất hắn đi, bé chỉ còn nhìn thấy được nụ cười nguy hiểm của người nọ mà thôi.
Trong căn phòng tối tắm chỉ lác đác một chút ánh sáng đến từ khe cửa. Một thiếu niên đang nằm trên chiếc giường mềm mại như bông. Tiểu Vũ nằm ngủ say trông rất ngoan ngoãn giống một tiểu tinh linh đang nghĩ ngơi vậy. Đối lập với vẻ đẹp đẽ ấy là một người khác, gương mặt góc cạnh. Mặc dù vẫn chưa trưởng thành nhưng lại đem đến cho người khác cảm thấy một luồng hơi thở nam tính.
Thiên Mặc ngồi nhìn Tiểu Vũ hồi lâu ở trong bóng tối cho đến khi có chút động tĩnh nhỏ.
Tiểu Vũ khẽ nhúc nhích rồi mở mắt. Nhìn xung quanh tối thui khiến bé giật mình bật dậy. Bé nhớ là hình như mình bị phát hiện rồi bị bắt. Tiểu Vũ như cảm giác được nguy hiểm, bé muốn rời khỏi đây ngay lập tức! Bé muốn xuống khỏi giường nhưng bỗng một tiếng leng keng vang lên.
Tiểu Vũ sững sờ nhìn thứ sáng bóng và mát lạnh dưới chân. Mặt dù dở trong bóng tối bé không nhìn rõ nhưng bé chắc chắn biết đó là một sợi xích!
“Tỉnh rồi sao? Mèo hoang nhỏ!”
Tiểu Vũ giật mình nhìn vào nơi tối tăm, nơi phá ra tiếng nói ấy.
“Anh… anh… anh là ai? Tại sao lại bắt tui?” Tiểu Vũ lắp bắp sợ hãi hỏi.
“Hửm? Tôi bắt một con mèo hoang dám trộm đồ nhà tôi thì đó là chuyện lạ sao?”
“Tui sẽ trả lại đồ cho anh mà! Đừng gϊếŧ tui nha huhu”
Vì bị bắt và bị xích chân lại ở một căn phòng tối tăm khiến Tiểu Vũ đã suy nghĩ ra hàng ngàn kịch bản trói nhốt, tra tấn hay gϊếŧ người… Vì bé vốn dĩ rất sợ bóng tối nên hiện tại bé cảm thấy rất hoảng sợ.
Hắn không nói gì cả sau đó tiến đến bên cạnh giường, bàn tay hắn liền chạm vào gương mặt non nớt của bé, cảm giác tương phản rõ ràng. Bàn tay Thiên Mặc rắn chắc và to, đối lập hoàn toàn với gương mặt nhỏ và mềm mại của Tiểu Vũ. Sau đó, hắn lại hãi nhẹ cằm của bé như đang chơi đùa với một bé mèo nhỏ.
“Em là mèo con của tôi, tôi sẽ không gϊếŧ em. Thế nào?”
Tiểu Vũ nín thở, gương mặt đã đỏ bừng lên vì bé sợ gần như sắp khóc đến nơi. Bé rưng rưng nước mắt, lên tiếng đáp:
“Hức… anh… các anh trai sẽ không đồng ý đâu. Anh tha cho bé đi có được không? Nếu không về sẽ bị các anh trai đánh mông… rất đau đó…”
“Nhưng nếu em không đồng ý. Có khi tôi sẽ làm em đau hơn nữa?”
Nghe đến đó, Tiểu Vũ thót tim rồi rơi nước mắt lã chã. Hắn thấy thế cũng rất đau lòng nhưng trong tâm trí thì lại có cảm giác hưng phấn nhiều hơn. Ai lại không thích một mỹ nhân non mềm rơi nước mắt đúng không? Trông quyến rũ chết người đi được.
Hắn đưa tay đến lau đi nước mắt của bé, sau đó đặt bé ngồi lên chân mình rồi lên tiếng hỏi:
“Vậy ý em thế nào?”
“Hức… hức… tui… tui sẽ làm mèo của anh mà…”
“Thế nên… đừng đánh mông tui đau nha?”
Hắn nghe đến đây, liền hưng phấn nở một nụ cười khó thấy. Nhưng bên này, hắn sung sướиɠ bao nhiêu thì ngoài kia lại có ai đó tức điên bấy nhiêu.
Lưu Vệ ngồi trên chiếc xe màu đen, trên tai nghe chính là cuộc hội thoại nãy giờ của Tiểu Vũ- bé con của hắn và thằng ranh Thiên Mặc. Nghe những lời dụ dỗ bé con của hắn, Lưu Vệ tức điên đến mức chửi thề.
“Mẹ nó thằng ranh con! Vắt mũi chưa sạch còn dám đi cướp người của ông!”
“Còn mấy thằng sát thủ đi bảo vệ em ấy chết hết rồi hay sao?” Lưu Vệ điện cuồng đập vào vô lăng sau đó bật bộ đàm lên.
“Cử đám sát thủ cấp S đến! Cướp bé con về! Còn đám sát thủ cũ xử lí hết đi!”
Hắn ra lệnh cho ai đó, sau khi bên đầu bên kia trả lời một chữ “Rõ” hắn liền tắt bộ đàm đi.
“Mẹ nó… em ấy chưa lớn mà đã thu hút ong bướm rồi. Không biết lớn lên còn dụ dỗ bao nhiêu người nữa. Lần này mìn phải dạy dỗ thật nghiêm!” Lưu Vệ ngã người lui sau ghế lái rồi xoa thái dương.
Có lẽ… sắp tới bé con phải chịu chút khổ rồi.
-HẾT GỒI- :3
È hem. Vài tuần nữa thi xong rồi ra chương lại. Chứ lâu rồi tui mới hiện hồn hihi.
Viết truyện tui cứ nhầm tên bé Tiểu Vũ với Tiểu Kỳ ấy ~.~ do bé Tiểu Kỳ tui cũng đang có viết một bộ á nên hay bị nhầm quá huhu