Kí Chủ Ngọt Ngào, Cầu Bạch Dịch

Chương 5: Thế giới đầu: Tiểu sát thủ ngây thơ và những con sói già hắc đạo

Hắn như con hổ đói muốn nhấm nháp con mồi nhỏ xinh đẹp. A… thật là! Làm sao trên đời lại có một bé đáng yêu, vừa thơm, vừa mềm lại còn trông rất quyến rũ khi ở dưới thân hắn mà rêи ɾỉ… Hắn nhìn con mồi đang cố vùng vẫy thoát khỏi răng nanh của mình… xinh đẹp làm sao~ Cái tên biếи ŧɦái này như được tiêm máu gà, càng hăng hái liếʍ láp, hôn đi hôn lại phần thân dưới của Tiểu Vũ làm bé hoảng sợ đến tái mặt.

Bỗng nhiên hắn chạm đến tiểu kê kê bé nhỏ của Tiểu Vũ làm cậu giật bắn người, rên lên một tiếng mềm mại. Biểu hiện vừa rồi như khiến hắn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, côn ŧᏂịŧ to lớn kia đã cương cứng, trướng đau nãy giờ!

Trong lúc hắn định cúi xuống ngậm lấy tiểu kê kê của cậu thì một tiếng bước chân và tiếng hét đầy tử khí tiến đến.

“Mày nghĩ mày đang làm gì bảo bối của tao vậy!”

Đó là giọng nói của Lưu Vân. Kể từ khi nghe thằng em của mình kể về việc bé con biến mất, hắn đã lo lắng tức tốc đi tìm không nghĩ ngơi giây nào, cả khu rừng to lớn như thế hắn đã tìm rất lâu. Đến khi nghe tiếng rêи ɾỉ cầu xin của bé con, hắn liền tiến đến và nhìn thấy cảnh bé con bị một tên nhóc đè dưới thân, tay cầm tiểu kê kê nhỏ đưa đến miệng định ngậm lấy.

Hắn điên tiết! Giờ đây như diêm vương tỏa ra một mùi tử khí nồng nặc tiến thẳng đến chỗ hai người họ. Lưu Vân dùng một lức lớn đá văng cái tên có ý xâm phạm bé con. Tên kia bị văng ra xa, đập vào một cái cây gần đó rồi phun một ngụm máu bất tỉnh. Trong lúc Lưu Vân điên cuồng định đạp tên kia vài phát nữa thì Tiểu Vũ lên tiếng.

“Đừng đánh nữa mà… hức…”

Nhìn thấy bé con khóc nức nở, Lưu Vân chạy đến vội vàng bế cậu lên rồi dỗ dành.

“Bé con ngoan đừng khóc! Đừng sợ! Ta đưa em về.”

Lưu Vân bế cậu định rời đi thì Tiểu Vũ tiếp tục nức nở lên tiếng.

“Còn cậu ấy…”

“Chút nữa có người đến vác tên nhóc kia theo sau.”

Sau khi trở về, Lưu Vân kể hết mọi chuyện với Lưu Vệ làm hắn cũng điên đầu không thôi. Cuối cùng, Lưu Vân cùng Lưu Vệ hai người bọn hắn ra sức chăm sóc, cưng những bé con hết mức. Đến nổi việc luyện tập cũng giảm bớt cho bé con.

..

.

“Ợ… Tiểu Vũ no rồi mà… đừng đút Tiểu Vũ nữa…” Tiểu Vũ được ăn no căng bụng ủy khuất lên tiếng.

“Em chỉ mới ăn được có hai tô cơm! Một bát canh mà thôi! Phải ăn thêm thịt! Thêm bánh mới no chứ!” Lưu Vệ định đút thêm cơm cho Tiểu Vũ làm cậu nhìn muỗng cơm mà đã muốn nôn ra vì quá no.

“Đủ rồi cái tên điên này! Mày không thấy em ấy no đến tái mặt rồi hả!?” Lưu Vân tiến đến xoa bụng cho Tiểu Vũ làm cậu có cảm giác dễ chịu lên tiếng.

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua.

Một tháng sau…

“Tiểu Vũ! Hôm nay có nhiệm vụ cho em đây!” Lưu Vệ đang làm việc với giấy tờ sau đó lên tiếng.

“Có việc gì ạ?”

“Hôm nay em hãy thử sức đột nhập vào khu triển lãm những món đồ quý hiếm ở thành phố B. Người chủ trì là một cậu nhờ lớn hơn em hai tuổi. Tuy nhiên đừng tưởng hắn còn nhỏ mà lơ là cảnh giác. Hắn là con trai độc của Bang Hắc Lang, cha hắn là ông trùm hắc đạo, mẹ hắn thuộc bộ cục cảnh sát cấp cao nên từ nhỏ hắn đã được huấn luyện nhiều thứ. Một mình hắn có thể cân gần 50 sát thủ đấy.”

“Đáng… đáng sợ vậy sao? Tiểu Vũ có thể không đi không?”

“Em đừng lo. Nơi đấy có những sát thủ khác cũng được cài vào. Nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ em. Việc của em chỉ cần là cẩn thận, cướp đi viên kim cương ‘nước mắt của biển’ là được.”

“Vâng! Tiểu Vũ nhất định không để anh và chú thất vọng!”

“Được! Nhờ cả vào em… bé con.”

.

.

.

Bầu trời chập tối. Màn đêm bao trùm khắp thành phố, những ánh đèn điện sáng trưng như những ngôi sao nhỏ. Người ta thường nói, trong màn đêm vô tận, chỉ cần có một ánh sáng nhỏ thì ta đã có đường thoát ra khỏi sự trói buột đáng sợ của bóng tối.

Tại một khu triển lãm kia. Những chiếc xe màu đen đắt tiền liên tục đổ trước cửa. Bước xuống toàn là những đàn ông, phụ nữ mang trên mình một không khí u ám, tử vong bao quanh. Đó là những ông trùm, bà trùm của giới hắc đạo. Hôm nay về khu triển lãm do ông trùm đứng đầu giới này, không chỉ để lôi kéo thêm người khác, còn có thể mở rộng việc làm ăn.

Thành phố B này vốn là thành phố của tội phạm nên cho dù có cảnh sát cũng không thể làm gì. Bởi vì đa phần tội phạm nơi này chỉ làm hại lẫn nhau chứ không bao giờ làm hại dân thường sống ở đây. Đó là tiền lệ mà ai cũng đồng tình do ông trùm đứng đầu giới hắc đạo đặt ra.

“Cảm ơn mọi người đã đến buổi triển lãm ngày hôm nay! Không còn chờ gì nữa! Khách cũng đã đến đủ! Hôm nay chúng ta sẽ mở ra một cuộc đấu giá các món ở đây!” Một người đàn ông mặc bộ đồ đuôi tôm lịch sự, vui vẻ nói, sau khi nói xong, ánh mắt liếc lên lầu.

Trên đó là một cậu thiếu niên trẻ tầm 15 tuổi. Cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp có lẽ là do luyện tập từ nhỏ, đặc biệt là ánh mắt lạnh nhạt kia. Thiếu niên gật đầu. Cậu ta là người chủ trì cuộc triển lãm ngày- Thiên Mặc. Mọi người có máu mặt ở đây rất hài lòng với dáng vẻ của thiếu niên. Có lẽ trong tương lai có thể là người thừa kế của người đó, một chút yếu đuối cũng không được bộc lộ ra.

Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, thiếu niên quay về phòng. Khí chất cao ngạo ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn vào camera.

Trong đó là bóng hình của Tiểu Vũ. Cậu mặc một bộ đồ đen, áo cao cổ kéo lên đến tận mũi. Hiện tại cậu đang thám thính ở trên nóc của toà nhà triển lãm. Hồi nãy hắn bước ra ngoài chính là để thử tìm kiếm cậu. Nhưng không tìm kiếm thấy nên trở về phòng. Hắn nhìn làn da không phải trắng như sữa nhưng trông có vẻ mềm mềm kia liền cười khúc khích. Bỗng chốc gương mặt lạnh nhạt kia bỗng vặn vẹo đến đáng sợ, mắt hắn híp lại rồi liếʍ môi.

“Bé mèo vụиɠ ŧяộʍ nha! Tôi phải bắt em về giáo huấn…”

_Hết chương_

Khụ tác giả có lời muốn nói: Bé Tiểu Vũ sắp xong đời rồi… Σ("◉⌓◉’)